Cậu không hề để ý từ khi cậu bước vào đã có một cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Nhìn từng chai rượu bị cậu uống sạch quẳng xuống bàn người đó không khỏi nhíu chặt đôi mày.
“ đã có chuyện gì xảy ra “
Theo từng dòng suy nghĩ người thanh niên với khí chất ngời ngời,cùng đôi mắt lạnh lùng kia bước đến ngồi đối diện với cậu,giọng điệu mỉa mai hiện rõ.
- Ồ. Hôm nay vị bang chủ đây cũng có nhã hứng uống rượu sao.
Nghe có tiếng nói,cậu ngửa mặt lên,đập vào mắt cậu là bóng hình của hắn ta. Cậu tức giận những ai phá đám nên chỉ cần người đó đụng đến cậu coi như đi chầu Diêm Vương luôn. Mắt đỏ bừng, cậu dùng ngữ điệu băng giá của mình uy hiếp kẻ kia.
- Thế thì sao,chẳng phải anh cũng như tôi sao.
Hắn thậm chí không tức giận mà còn bình thản tựa lưng ra sau ghế,1 tay đút túi,1 tay cầm chai rượu lên tu một hơi.
- Được tôi uống cùng cậu.
Chẳng cần cậu gật đầu đầu ý hắn đã với tay lấy chai rượu trên bàn ngửa cổ uống sạch.
- Tửu lượng rất khá. Haha.
Biết bao ánh mắt xung quanh nhìn họ. Các nàng đôi mắt như biến thành ngàn sao lấp lánh lấp lánh. Còn có ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ,khâm phục. Lời ra tiếng vào trầm trồ ngợi khen. Nhưng tuyệt nhiên hai con người kia như tượng đá vô tri vô giác,không biết đến bất kì thứ gì.
Cậu uống cho đến lúc say mèm gục xuống bàn hắn mới thản nhiên thả cốc rượu trên tay xuống thư thả hỏi cậu.
- Cậu và Ngọc Nhi đã có chuyện gì xả ra Phan Anh.
Cẫu say đến mức không còn biết trời trăng mây đấy gì nữa. Nghe hắn hỏi như có được người bằng hữu tâm sự cùng,cảm giác thật bức bối,nếu không nói hết được,thật là đáng tiếc.
- Haha... A nói xem có phải tôi thực sự là một thằng đàn ông tồi.
Nghe cậu nói không ai là người không xót xa, một người đàn ông vời vời khí chất bá vương kia, được mọi người hết sức ủng hôh đột nhiên lại nói là “ một người tồi “ hẳn làm họ hết sức ngạc nhiên.
- Tại sao cả tôi và anh lại cùng yêu cô ấy chứ. Haha
Cậu nửa say nửa tỉnh,nơ mơ màng màng tiếp tục nói trong tiếng cười kì quái kia.
- Yêu cô ấy,rồi đến cuối cùng lại là làm tổn thương cô ấy. Chúng ta thật là độc ác.haha...
- Cậu say rồi,về thôi.
Hắn thật sự không thể để cậu tiếp tục như vậy nửa,hay thật sự không thể chịu đựng những câu nói như cứa vào tim gan hắn của cậu.
Cho người đưa cậu về,còn mình thì mặc cho đôi chân sai khiến.
Tiết trời mùa thu,vào đêm tối thoảng cảm giác se lạnh, mưa nhỏ bao kín cả bầu trời. Trời hôm nay không trăng không sao,chỉ có mưa dạo bước cùng đôi chân. Ngước nhìn bầu trời xung quanh,thật âm u,cũng như tâm trạng của hắn hiện giờ,không phân định được bất cứ chuyện gì,tất cả đều như một mớ lộn xộn.
Đôi chân bước đi trong vô thức,nhưng lại như lặp lại tình cảnh của cậu trước kia,bước bước cứ bước đến cuối cùng lại dừng chân tại nơi bệnh viện.
Rõ là lí trí mách bảo không được vào nhưng lại nghe theo con tim mà bước vào. Đứng bên ngoài nhìn bóng dáng mình đã mong nhớ yêu thương rất nhiều nằm trên chiếc giường ngủ như một thiên thần. Lòng hắn lại như có chút vui mừng nhưng lại vừa như có một thứ kim châm nào đó đâm sâu vào tâm can.
- Nếu anh rời xa em chắc hẳn em sẽ hạnh phúc hơn. Đây là lần cuối anh được ngắm em ngủ say,đến ngày mai anh sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt em như chưa từng tồn tại.
Quyết định này của mình có phải chăng là đúng?điều này hắn hoàn toàn không biết,nhưng nhìn nó hạnh phúc và bình yên hắn sẽ làm tất cả,dù việc đau khổ nhất là phải rời xa nó,hắn cũng sẽ chấp nhận.
- Tạm biệt!
Đâu đó trên khóe mắt hắn đã long lanh giọt nước mắt,là đau khổ hay hạnh phúc? Đau khổ khi sự lựa chọn của mình làm cho tim mình đau nhói, tưởng chừng như không chịu nỗi nhưng may thay vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của nó,đó cũng được xem như sự bù đắp.
Hắn rời đi, không hề biết có một người cũng đang dõi theo cậu.
Anh đang định đến thăm nó nhưng chợt khựng lại vì có một người đã đứng sẵn trước cửa. Anh đã nghe tất cả những gì hắn nói nhưng người cần được biết những lời đó lại chưa chắc đã nghe được.
Đợi hắn khuất bóng cậu mới mở cửa bước vào bên trong...
Cậu không hề để ý từ khi cậu bước vào đã có một cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Nhìn từng chai rượu bị cậu uống sạch quẳng xuống bàn người đó không khỏi nhíu chặt đôi mày.
“ đã có chuyện gì xảy ra “
Theo từng dòng suy nghĩ người thanh niên với khí chất ngời ngời,cùng đôi mắt lạnh lùng kia bước đến ngồi đối diện với cậu,giọng điệu mỉa mai hiện rõ.
- Ồ. Hôm nay vị bang chủ đây cũng có nhã hứng uống rượu sao.
Nghe có tiếng nói,cậu ngửa mặt lên,đập vào mắt cậu là bóng hình của hắn ta. Cậu tức giận những ai phá đám nên chỉ cần người đó đụng đến cậu coi như đi chầu Diêm Vương luôn. Mắt đỏ bừng, cậu dùng ngữ điệu băng giá của mình uy hiếp kẻ kia.
- Thế thì sao,chẳng phải anh cũng như tôi sao.
Hắn thậm chí không tức giận mà còn bình thản tựa lưng ra sau ghế, tay đút túi, tay cầm chai rượu lên tu một hơi.
- Được tôi uống cùng cậu.
Chẳng cần cậu gật đầu đầu ý hắn đã với tay lấy chai rượu trên bàn ngửa cổ uống sạch.
- Tửu lượng rất khá. Haha.
Biết bao ánh mắt xung quanh nhìn họ. Các nàng đôi mắt như biến thành ngàn sao lấp lánh lấp lánh. Còn có ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ,khâm phục. Lời ra tiếng vào trầm trồ ngợi khen. Nhưng tuyệt nhiên hai con người kia như tượng đá vô tri vô giác,không biết đến bất kì thứ gì.
Cậu uống cho đến lúc say mèm gục xuống bàn hắn mới thản nhiên thả cốc rượu trên tay xuống thư thả hỏi cậu.
- Cậu và Ngọc Nhi đã có chuyện gì xả ra Phan Anh.
Cẫu say đến mức không còn biết trời trăng mây đấy gì nữa. Nghe hắn hỏi như có được người bằng hữu tâm sự cùng,cảm giác thật bức bối,nếu không nói hết được,thật là đáng tiếc.
- Haha... A nói xem có phải tôi thực sự là một thằng đàn ông tồi.
Nghe cậu nói không ai là người không xót xa, một người đàn ông vời vời khí chất bá vương kia, được mọi người hết sức ủng hôh đột nhiên lại nói là “ một người tồi “ hẳn làm họ hết sức ngạc nhiên.
- Tại sao cả tôi và anh lại cùng yêu cô ấy chứ. Haha
Cậu nửa say nửa tỉnh,nơ mơ màng màng tiếp tục nói trong tiếng cười kì quái kia.
- Yêu cô ấy,rồi đến cuối cùng lại là làm tổn thương cô ấy. Chúng ta thật là độc ác.haha...
- Cậu say rồi,về thôi.
Hắn thật sự không thể để cậu tiếp tục như vậy nửa,hay thật sự không thể chịu đựng những câu nói như cứa vào tim gan hắn của cậu.
Cho người đưa cậu về,còn mình thì mặc cho đôi chân sai khiến.
Tiết trời mùa thu,vào đêm tối thoảng cảm giác se lạnh, mưa nhỏ bao kín cả bầu trời. Trời hôm nay không trăng không sao,chỉ có mưa dạo bước cùng đôi chân. Ngước nhìn bầu trời xung quanh,thật âm u,cũng như tâm trạng của hắn hiện giờ,không phân định được bất cứ chuyện gì,tất cả đều như một mớ lộn xộn.
Đôi chân bước đi trong vô thức,nhưng lại như lặp lại tình cảnh của cậu trước kia,bước bước cứ bước đến cuối cùng lại dừng chân tại nơi bệnh viện.
Rõ là lí trí mách bảo không được vào nhưng lại nghe theo con tim mà bước vào. Đứng bên ngoài nhìn bóng dáng mình đã mong nhớ yêu thương rất nhiều nằm trên chiếc giường ngủ như một thiên thần. Lòng hắn lại như có chút vui mừng nhưng lại vừa như có một thứ kim châm nào đó đâm sâu vào tâm can.
- Nếu anh rời xa em chắc hẳn em sẽ hạnh phúc hơn. Đây là lần cuối anh được ngắm em ngủ say,đến ngày mai anh sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt em như chưa từng tồn tại.
Quyết định này của mình có phải chăng là đúng?điều này hắn hoàn toàn không biết,nhưng nhìn nó hạnh phúc và bình yên hắn sẽ làm tất cả,dù việc đau khổ nhất là phải rời xa nó,hắn cũng sẽ chấp nhận.
- Tạm biệt!
Đâu đó trên khóe mắt hắn đã long lanh giọt nước mắt,là đau khổ hay hạnh phúc? Đau khổ khi sự lựa chọn của mình làm cho tim mình đau nhói, tưởng chừng như không chịu nỗi nhưng may thay vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của nó,đó cũng được xem như sự bù đắp.
Hắn rời đi, không hề biết có một người cũng đang dõi theo cậu.
Anh đang định đến thăm nó nhưng chợt khựng lại vì có một người đã đứng sẵn trước cửa. Anh đã nghe tất cả những gì hắn nói nhưng người cần được biết những lời đó lại chưa chắc đã nghe được.
Đợi hắn khuất bóng cậu mới mở cửa bước vào bên trong...