Con dao từ trên cao được cô ta ra sức vung xuống bên dưới nhưng dao còn chưa kịp chạm vào người nó thì
... Đoàng...
Tiếng súng vang lên,tất cả đều chết chân tại chỗ,khung cảnh chỉ toàn mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Bóng dáng đó ngã xuống,cữ ngỡ cô ta sẽ là người chết dưới nòng súng kia nhưng điều không ai ngờ đến lại là Khắc Duy chịu thay. Viên đạn găm thẳng vào ngực trái,loang ra một khoảng máu đỏ lòm. Tất cả đều lặng yên nhìn anh ngã xuống,mọi lí trí không cho phép họ làm theo ý mình,họ là muốn cô ta chết chứ không phải Khắc Duy.
Nó vùng ra khỏi cô ta,quỳ gối đỡ lấy Khắc Duy đang trong hơi thở gấp gáp,cực nhọc. Nước mắt nó không ngừng rơi
- Khắc Duy,anh yên tâm,anh sẽ không sao đâu,anh nhất định sẽ không sao mà.
Nó vừa khóc vừa cố gắng chịu đựng để nói câu này với anh. Người đứng gần hai người nhất là cô ta đang hồn xiêu phách lạc,như người mất hồn,ánh mắt chăm chăm ghim chặt vào người Khắc Duy không rời.
Khắc Duy cố gắng nhấc cánh tay về phía cô ta ý nói cô ta lại gần mình,cô ta cũng từng bước mà tiến lại.
- Hồng Anh! Em nghe anh nói. Lần này em thoát khỏi nguy hiểm anh đã mãn nguyện nhưng xin em hãy từ bỏ đi.
Từng câu từng từ anh nói đều khó khăn vô cùng,giọng nói cũng vì vậy mà nhỏ đi,dù vậy bốn người còn lại vẫn có thể nghe và có thể nuốt lấy từng lời của anh.
Hàn Dương và cậu thật không ngờ Khắc Duy lại chạy ra đỡ được viên đạn cho cô ta,cũng thật không ngờ anh vì cô ta mà liều mạng đến vậy. Tất cả đều quá bất ngờ.
Mặc Khắc Duy có nói thế nào cô ta vẫn một mực lắc đầu,miệng chỉ có thể hét một từ “Không“.
Ánh mắt cô ta đỏ hoa cũng rơi vài giọt nước mắt. Tự nghĩ là do cô cố chấp,là do cô nhu nhược,là do cô ích kỉ đã không nhận ra tình cảm của Khắc Duy cho cô. Có ai hiểu khi nhìn anh giúp đỡ Hồng Anh cô đã ghen đến mức mất hết lí trí,có ai hiểu khi nhìn anh từ từ ngã xuống tim cô như chết lặng,đau thắt đến mức không còn muốn đập nữa. Có ai hiểu cô yêu Khắc Duy đến nhường nào? Giờ cô cũng dám thừa nhận cô yêu anh.
- Hồng Anh...xin lỗi đã không thể bên em được nữa! Tâm nguyện của anh là em hãy buông bỏ thù hận quay trở về cuộc sống bình yên và...tìm hạnh phúc cho mình...em có thể giúp anh không?
- Không. Em không thể
Nước mắt lại lăn dài,tiếng nấc cố kìm chế trong cổ họng cũng bật ra,cố siết chặt cơ thể đã dần mất nhiệt của anh chỉ mong anh có thể hưởng được chút ấm áp từ người cô truyền cho.
- Em có yêu anh không?
Hồng Anh lập tức ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt mình,đưa bàn tay sờ từng đường nét trên gương mặt nhợt nhạt kia như cố gắng lưu giữ hình ảnh của anh,giọng nói chắc nịch phát ra
- Em yêu anh! Khắc Duy.
Hạnh phúc như vỡ òa,anh mỉm cười cố gắng đưa cánh tay mình chạm vào mặt cô,giọng ngắt quảng nhưng vẫn đọng được chút ấm áp
- Anh yêu em!Hồng Anh. Hãy giúp anh hoàn thành tâm nguyện.
Cánh tay buông thỏng xuống,đôi mắt nhắm ngiền lại. Cả thân người đều lạnh toát. Đó là câu cuối mà cô được nghe anh nói sao? Nỗi đau này ai có thấu,cô chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu mà,sao người kia đã bỏ cô mà đi.
Ngước lên nhìn ba người đứng đó,một người nước mắt đang còn lăn dài,thút thít khóc,hai người còn lại mặt trầm tư đến lạ thường. Bỗng chốc cô ta ghé sát tai Khắc Duy nói nhỏ.
- Xin lỗi! Em chỉ làm lần cuối cùng này thôi. Hãy chờ em,em nhất định sẽ đi cùng anh.
Người đó vẫn im lặng nằm yên tại chỗ,chẳng có chút thay đổi sắc thái. Im lặng xem như đồng ý. Nhân lúc không ai đề phòng cô ta liền chạy vụt ra bên ngoài như tia chớp.
Cậu vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng lại bị Hàn Dương ngăn lại.
- Cậu đưa Ngọc Nhi ra ngoài trước,tôi sẽ xử lí tên Khắc Duy này.
Vốn nghĩ dù sao cô ta cũng không có gan một mình mình làm càn nhưng cậu đã đoán nhầm.
Để mặc Hàn Dương cùng cái xác ở lại cậu nhanh chóng đưa Ngọc Nhi ra ngoài. Nó vẫn chưa hết bàng hoàng cảnh tượng khi nảy,vẫn còn khóc nức nở,cậu liền kéo nó vào lòng mình ôm chặt lấy. Thân thể này cậu đã nhớ suốt hai ngày rồi,lúc nào cũng lo lắng bất an nó sẽ gặp chuyện. Giờ cũng có thể ôm chặt được nó,được làm nơi cho nó dựa dẫm thật quá tốt. Khóe miệng nhanh chóng nở nụ cười,đưa tay gạt đi giọt nước mắt,ân cần lên tiếng
- Không sao! Không sao nữa! Anh đưa em về nhà.
Nó lập tức nhìn chằm chằm cậu,nước mắt cũng được sả đi không ít có vẻ đã thoải mái thôi.
- Anh là Anh của Em khi nào vậy?
- Gọi trước sẽ quen
Con dao từ trên cao được cô ta ra sức vung xuống bên dưới nhưng dao còn chưa kịp chạm vào người nó thì
... Đoàng...
Tiếng súng vang lên,tất cả đều chết chân tại chỗ,khung cảnh chỉ toàn mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Bóng dáng đó ngã xuống,cữ ngỡ cô ta sẽ là người chết dưới nòng súng kia nhưng điều không ai ngờ đến lại là Khắc Duy chịu thay. Viên đạn găm thẳng vào ngực trái,loang ra một khoảng máu đỏ lòm. Tất cả đều lặng yên nhìn anh ngã xuống,mọi lí trí không cho phép họ làm theo ý mình,họ là muốn cô ta chết chứ không phải Khắc Duy.
Nó vùng ra khỏi cô ta,quỳ gối đỡ lấy Khắc Duy đang trong hơi thở gấp gáp,cực nhọc. Nước mắt nó không ngừng rơi
- Khắc Duy,anh yên tâm,anh sẽ không sao đâu,anh nhất định sẽ không sao mà.
Nó vừa khóc vừa cố gắng chịu đựng để nói câu này với anh. Người đứng gần hai người nhất là cô ta đang hồn xiêu phách lạc,như người mất hồn,ánh mắt chăm chăm ghim chặt vào người Khắc Duy không rời.
Khắc Duy cố gắng nhấc cánh tay về phía cô ta ý nói cô ta lại gần mình,cô ta cũng từng bước mà tiến lại.
- Hồng Anh! Em nghe anh nói. Lần này em thoát khỏi nguy hiểm anh đã mãn nguyện nhưng xin em hãy từ bỏ đi.
Từng câu từng từ anh nói đều khó khăn vô cùng,giọng nói cũng vì vậy mà nhỏ đi,dù vậy bốn người còn lại vẫn có thể nghe và có thể nuốt lấy từng lời của anh.
Hàn Dương và cậu thật không ngờ Khắc Duy lại chạy ra đỡ được viên đạn cho cô ta,cũng thật không ngờ anh vì cô ta mà liều mạng đến vậy. Tất cả đều quá bất ngờ.
Mặc Khắc Duy có nói thế nào cô ta vẫn một mực lắc đầu,miệng chỉ có thể hét một từ “Không“.
Ánh mắt cô ta đỏ hoa cũng rơi vài giọt nước mắt. Tự nghĩ là do cô cố chấp,là do cô nhu nhược,là do cô ích kỉ đã không nhận ra tình cảm của Khắc Duy cho cô. Có ai hiểu khi nhìn anh giúp đỡ Hồng Anh cô đã ghen đến mức mất hết lí trí,có ai hiểu khi nhìn anh từ từ ngã xuống tim cô như chết lặng,đau thắt đến mức không còn muốn đập nữa. Có ai hiểu cô yêu Khắc Duy đến nhường nào? Giờ cô cũng dám thừa nhận cô yêu anh.
- Hồng Anh...xin lỗi đã không thể bên em được nữa! Tâm nguyện của anh là em hãy buông bỏ thù hận quay trở về cuộc sống bình yên và...tìm hạnh phúc cho mình...em có thể giúp anh không?
- Không. Em không thể
Nước mắt lại lăn dài,tiếng nấc cố kìm chế trong cổ họng cũng bật ra,cố siết chặt cơ thể đã dần mất nhiệt của anh chỉ mong anh có thể hưởng được chút ấm áp từ người cô truyền cho.
- Em có yêu anh không?
Hồng Anh lập tức ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt mình,đưa bàn tay sờ từng đường nét trên gương mặt nhợt nhạt kia như cố gắng lưu giữ hình ảnh của anh,giọng nói chắc nịch phát ra
- Em yêu anh! Khắc Duy.
Hạnh phúc như vỡ òa,anh mỉm cười cố gắng đưa cánh tay mình chạm vào mặt cô,giọng ngắt quảng nhưng vẫn đọng được chút ấm áp
- Anh yêu em!Hồng Anh. Hãy giúp anh hoàn thành tâm nguyện.
Cánh tay buông thỏng xuống,đôi mắt nhắm ngiền lại. Cả thân người đều lạnh toát. Đó là câu cuối mà cô được nghe anh nói sao? Nỗi đau này ai có thấu,cô chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu mà,sao người kia đã bỏ cô mà đi.
Ngước lên nhìn ba người đứng đó,một người nước mắt đang còn lăn dài,thút thít khóc,hai người còn lại mặt trầm tư đến lạ thường. Bỗng chốc cô ta ghé sát tai Khắc Duy nói nhỏ.
- Xin lỗi! Em chỉ làm lần cuối cùng này thôi. Hãy chờ em,em nhất định sẽ đi cùng anh.
Người đó vẫn im lặng nằm yên tại chỗ,chẳng có chút thay đổi sắc thái. Im lặng xem như đồng ý. Nhân lúc không ai đề phòng cô ta liền chạy vụt ra bên ngoài như tia chớp.
Cậu vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng lại bị Hàn Dương ngăn lại.
- Cậu đưa Ngọc Nhi ra ngoài trước,tôi sẽ xử lí tên Khắc Duy này.
Vốn nghĩ dù sao cô ta cũng không có gan một mình mình làm càn nhưng cậu đã đoán nhầm.
Để mặc Hàn Dương cùng cái xác ở lại cậu nhanh chóng đưa Ngọc Nhi ra ngoài. Nó vẫn chưa hết bàng hoàng cảnh tượng khi nảy,vẫn còn khóc nức nở,cậu liền kéo nó vào lòng mình ôm chặt lấy. Thân thể này cậu đã nhớ suốt hai ngày rồi,lúc nào cũng lo lắng bất an nó sẽ gặp chuyện. Giờ cũng có thể ôm chặt được nó,được làm nơi cho nó dựa dẫm thật quá tốt. Khóe miệng nhanh chóng nở nụ cười,đưa tay gạt đi giọt nước mắt,ân cần lên tiếng
- Không sao! Không sao nữa! Anh đưa em về nhà.
Nó lập tức nhìn chằm chằm cậu,nước mắt cũng được sả đi không ít có vẻ đã thoải mái thôi.
- Anh là Anh của Em khi nào vậy?
- Gọi trước sẽ quen