Có hai người nhìn thấy cảnh tượng đó mà bực tức đến tột cùng. Mỗi người đều vạch ra cho mình một kế hoạch và gieo trên môi nụ cười hiểm ác.
Cậu đuổi theo nó. Tưởng rằng mình làm vậy sẽ đúng nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Cậu lắc đầu cười khổ, níu tay nó lại, nhìn thẳng vào nó, ánh mắt kia như đang đùa giỡn với cậu. Tại sao nó lại muộn phiền đến vậy chứ? ,Cậu ôm nó vào lòng, giọng cũng nghẹn đi.
- Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu.
Nước mắt lăn dài bên gò má, nó đánh vào ngực cậu.
- Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu không yêu tớ mà, đúng không? Hức... cậu đang thương hại tớ, đúng không? Hức...
- Nhi, tớ xin lỗi. Không phải tớ thương hại cậu mà tớ yêu cậu. Nhìn cậu tổn thương vậy tớ thật sự không chịu được. Cậu hiểu không?
- Cậu...
- Tớ biết trước nay cậu chỉ xem tớ là 1 người bạn thân mà. Tớ đã cố chịu đựng cảm giác tổn thương khi thấy cậu sánh bước cùng hắn để đổi lại được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là những vết thương lòng mà hắn gây ra cho cậu.
Giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn của cậu. Nó lặng đi trước những lời cậu nói. Đưa tay gạt giọt nước mắt đó đi,không để chúng còn tồn tại hay không thể nhìn cậu đau lòng như vậy.
- Tớ xin lỗi, tớ không thể.
Đau,một cảm giác đau nhói con tim. Một câu nói phũ phàng của nó như rạch nát trái tim cậu.
Gượng cười che giấu đi nỗi đau, cậu cố gắng chịu đựng.
- Tớ hiểu rồi, xin lỗi cậu. * quay bước đi*
-Nhưng tớ sẽ cố gắng bù đắp cho cậu những tổn thương do tớ gây ra.
Cậu dừng bước nhìn thẳng vào mắt nó. Có một cảm giác gì đó đang tồn tại trong cậu.
- Cậu... vừa... nói gì? * lắp bắp như đứa trẻ tập nói *
- Tớ xin lỗi vì không mang lại hạnh phúc trọn vẹn được cho cậu nhưng tớ sẽ cố gắng sống tốt bên cạnh cậu. Hãy cho tớ thời gian...
- Cậu...cậu sẽ bên cạnh tớ?
- Trước nay tớ vẫn bên cạnh cậu mà tuy nhiên từ giờ tớ sẽ để tâm đến cậu hơn.
Cậu ôm nó vào lòng. Hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong trái tim 2 người, nụ cười kia thật khó tìm, ánh mắt kia thật khó tả chỉ có thể nói rằng tất cả đều cho thấy một cảm giác hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu Ngọc Nhi.
Nó biết cậu đang rất vui và hạnh phúc nhưng cậu đâu biết nó có cảm giác ra sao. Nó thật sự rối bời khi nhìn cậu vì nó mà đau khổ như vậy.
“ Xin lỗi cậu Phan Anh, hãy cho tớ thời gian để quên quá khứ “.
Lời nói chẳng thể nói ra, tâm tình đành phải che dấu, bí mật nơi con tim sẽ chôn vùi cùng thời gian.
Liệu rằng cảm giác hạnh phúc này sẽ tồn tại được bao lâu? Không ai có thể biết. (p/s: có tác giả biết. Hiii) Có thể là ngắn ngủi nhưng có thể sẽ là mãi mãi. Tình yêu của cậu dành cho nó đã vượt qua được những chông gai để có được hạnh phúc, hiện tại nhưng để có được hạnh phúc, trong tương lai lại là 1 thử thách khác- kế hoạch hiểm ác.
Chứng kiến toàn bộ sự việc hắn có cảm giác ức nghẹn, chỉ muốn nhảy bổ ra mà giết cậu nhưng không thể. Trong khi đó cô gái ngồi cạnh hắn- Hồng Anh lại đang nhếch mép thành 1 nụ cười đầy tà ác.
- A cảm thấy sao hả hotboy Quốc Minh? * cô ta hếch cằm về phía hắn*
- Hừ... Cô thấy thế nào?
- Anh yêu cô ta chứ?
- Cô đùa tôi đó à? Cô nghĩ sao lại nói tôi yêu cô ta? Haha.
- Vậy mục đích của anh là gì? Sao phải hợp tác cùng tôi?
- Hahaha. Đơn giản vì tôi muốn chúng phải trả giá cho những gì ngày hôm nay chúng đã gây ra.
- Đừng nói là chúng nó,nếu anh muốn trả thù hãy tìm mình cô ta. Ok?
- Cô nên nhớ, người làm cho tôi phải mất mặt ngày hôm nay không phải mình cô ta.*hắn gằn ra từng chữ*.
- Được rồi. Nếu vậy hắn ta sẽ do tôi quản lí,tôi sẽ giao cô ta cho a. Thế nào?
- Đừng nói trước bước không qua. Nhiệm vụ bây giờ là phá hoại chúng nó.haha
- Hừ...để xem anh chạy đường nào thoát khỏi tay tôi đây Phan Anh, cả mày nữa Ngọc Nhi.* vo tay thành đấm. Nhìn cô ta giờ không khác gì một con yêu tinh hung ác cả *.
Có hai người nhìn thấy cảnh tượng đó mà bực tức đến tột cùng. Mỗi người đều vạch ra cho mình một kế hoạch và gieo trên môi nụ cười hiểm ác.
Cậu đuổi theo nó. Tưởng rằng mình làm vậy sẽ đúng nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Cậu lắc đầu cười khổ, níu tay nó lại, nhìn thẳng vào nó, ánh mắt kia như đang đùa giỡn với cậu. Tại sao nó lại muộn phiền đến vậy chứ? ,Cậu ôm nó vào lòng, giọng cũng nghẹn đi.
- Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu.
Nước mắt lăn dài bên gò má, nó đánh vào ngực cậu.
- Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu không yêu tớ mà, đúng không? Hức... cậu đang thương hại tớ, đúng không? Hức...
- Nhi, tớ xin lỗi. Không phải tớ thương hại cậu mà tớ yêu cậu. Nhìn cậu tổn thương vậy tớ thật sự không chịu được. Cậu hiểu không?
- Cậu...
- Tớ biết trước nay cậu chỉ xem tớ là người bạn thân mà. Tớ đã cố chịu đựng cảm giác tổn thương khi thấy cậu sánh bước cùng hắn để đổi lại được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là những vết thương lòng mà hắn gây ra cho cậu.
Giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn của cậu. Nó lặng đi trước những lời cậu nói. Đưa tay gạt giọt nước mắt đó đi,không để chúng còn tồn tại hay không thể nhìn cậu đau lòng như vậy.
- Tớ xin lỗi, tớ không thể.
Đau,một cảm giác đau nhói con tim. Một câu nói phũ phàng của nó như rạch nát trái tim cậu.
Gượng cười che giấu đi nỗi đau, cậu cố gắng chịu đựng.
- Tớ hiểu rồi, xin lỗi cậu. quay bước đi
-Nhưng tớ sẽ cố gắng bù đắp cho cậu những tổn thương do tớ gây ra.
Cậu dừng bước nhìn thẳng vào mắt nó. Có một cảm giác gì đó đang tồn tại trong cậu.
- Cậu... vừa... nói gì? lắp bắp như đứa trẻ tập nói
- Tớ xin lỗi vì không mang lại hạnh phúc trọn vẹn được cho cậu nhưng tớ sẽ cố gắng sống tốt bên cạnh cậu. Hãy cho tớ thời gian...
- Cậu...cậu sẽ bên cạnh tớ?
- Trước nay tớ vẫn bên cạnh cậu mà tuy nhiên từ giờ tớ sẽ để tâm đến cậu hơn.
Cậu ôm nó vào lòng. Hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong trái tim người, nụ cười kia thật khó tìm, ánh mắt kia thật khó tả chỉ có thể nói rằng tất cả đều cho thấy một cảm giác hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu Ngọc Nhi.
Nó biết cậu đang rất vui và hạnh phúc nhưng cậu đâu biết nó có cảm giác ra sao. Nó thật sự rối bời khi nhìn cậu vì nó mà đau khổ như vậy.
“ Xin lỗi cậu Phan Anh, hãy cho tớ thời gian để quên quá khứ “.
Lời nói chẳng thể nói ra, tâm tình đành phải che dấu, bí mật nơi con tim sẽ chôn vùi cùng thời gian.
Liệu rằng cảm giác hạnh phúc này sẽ tồn tại được bao lâu? Không ai có thể biết. (p/s: có tác giả biết. Hiii) Có thể là ngắn ngủi nhưng có thể sẽ là mãi mãi. Tình yêu của cậu dành cho nó đã vượt qua được những chông gai để có được hạnh phúc, hiện tại nhưng để có được hạnh phúc, trong tương lai lại là thử thách khác- kế hoạch hiểm ác.
Chứng kiến toàn bộ sự việc hắn có cảm giác ức nghẹn, chỉ muốn nhảy bổ ra mà giết cậu nhưng không thể. Trong khi đó cô gái ngồi cạnh hắn- Hồng Anh lại đang nhếch mép thành nụ cười đầy tà ác.
- A cảm thấy sao hả hotboy Quốc Minh? cô ta hếch cằm về phía hắn
- Hừ... Cô thấy thế nào?
- Anh yêu cô ta chứ?
- Cô đùa tôi đó à? Cô nghĩ sao lại nói tôi yêu cô ta? Haha.
- Vậy mục đích của anh là gì? Sao phải hợp tác cùng tôi?
- Hahaha. Đơn giản vì tôi muốn chúng phải trả giá cho những gì ngày hôm nay chúng đã gây ra.
- Đừng nói là chúng nó,nếu anh muốn trả thù hãy tìm mình cô ta. Ok?
- Cô nên nhớ, người làm cho tôi phải mất mặt ngày hôm nay không phải mình cô ta.hắn gằn ra từng chữ.
- Được rồi. Nếu vậy hắn ta sẽ do tôi quản lí,tôi sẽ giao cô ta cho a. Thế nào?
- Đừng nói trước bước không qua. Nhiệm vụ bây giờ là phá hoại chúng nó.haha
- Hừ...để xem anh chạy đường nào thoát khỏi tay tôi đây Phan Anh, cả mày nữa Ngọc Nhi. vo tay thành đấm. Nhìn cô ta giờ không khác gì một con yêu tinh hung ác cả .