7 giờ tối tại ZX - một cửa hàng ăn nổi tiếng nhất ở Sapa. Khung
cảnh trong nhà hàng là một cảnh quan của Luân Đôn, kiểu ăn lãng mạn này chỉ đành cho các cặp đôi tình nhân đang yêu nhau đến thưởng thức. Cùng lúc đó:
''Anh không nhường tôi được chút à” - tiếng ghắt gỏng chua ngoa đó làm cho tất cả mọi người trong nhà hàng im lặng hết đều quay hết vào trung tâm của bàn giữa nhà.
“NÀo nào có gì chúng ta cùng thương lượng chứ đừng có mà rầm rộ chỗ đông người như thế này chứ?”- Không ai khác chính là tiếng của Runa cắt ngang lời của Ngọc Anh
Còn bên kia chàng trai thanh tú bướng bỉnh ĐỨc cũng không kém gì nhỏ cũng võ mồm chửi nhau. “ Cô nghĩ cô là ai chứ 'hừ' cũng chả đáng..”
“Anh tệ lắm”
- Ngọc Anh đứng dậy tức giận chạy bỏ đi còn lại mọi người trong nhà hàng chỉ chỉ trỏ trỏ soi mói không ngừng.
Đến cô còn phải bực đến tính trẻ con của Ngọc Anh chứ huống chi gì Đức. “ Thôi có gì cứ để cho nhỏ với anh suy nghĩ kĩ một thời gian rồi nói chuyện tiếp đi. Còn về phần Ngọc Anh tính vẫn còn trẻ con nhưng thực thụ là một cô gái tốt hãy chân trọng và bảo vệ nhỏ nếu như anh yêu nhỏ thực sự.''
“ Tôi nhất định sẽ làm được sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô đâu”
“Chỉ được nói vậy thôi còn lại tự hai người quyết định đi. Đuổi theo đi trời lạnh này con bé tủi đấy” - Cô nói xong hắn cảm ơn rồi chạy đi, thở dài một tiếng rồi cũng rời khỏi quán.
Sâp bây giờ là mùa tuyết rơi lạnh thật đấy, cô bưới đi trên thềm gạch đá ướt lạnh lẽo. Hôm nay cô chỉ mặc một áo len mỏng cảm thấy như thấu lạnh tới xương rồi, mải nhìn dưới đất cô chả may không biết đã va vào một bóng người đàn ông cao to. Mùi hơi thở nam tính rồn rập cùng với nhịp đâp con tim cô bỗng tự nhận mình thấy xui xẻo cực độ luôn. Không dám ngẩng đầu lên chỉ nhẹ nhàng rút chân ngắn bước lùi lại nhưng một đông lực mạnh của cánh tay người đàn ông đó ghì chặt ôm lấy cô. Mùi cơ thể của hắn cộng với sự lạnh buốt của màn đêm hòa quện vào nhau trong tức khắc làm cô ngộp thở,khó chịu. Cố gắng đẩy mạnh người hắn ta ra nếu cô phán đoán không lầm thì hắn chính là - Rer.
“Đừng đi một chút thôi chỉ một thôi” - Nói xong hắn ta dùng sức nâng cằm cô lên đè ép ghữ chặt cằm của cô khiến cô đau đớn. Đôi môi hắn khô nẻ chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô cắn nhai nuốt. “ưm..ưm..” Cô dùng hết sức lực của mình để đập vào người hắn chống cự cũng vô ích với hắn một hồi cô buông nhẹ người rồi cuối cùng hắn cũng buông cô ra. Dôi môi rớm máu ở khóe miệng cô cười hờ lạnh lẽo thốt lên hai từ “ mẹ kiếp” rồi quay lưng bỏ đi. NÀo ngờ hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu,hắn ghé sát vành tai trắng nõn của cô thì thầm:
“TỪ bây giờ cô chính là người của tôi, nếu không được sự cho phép của tôi cấm cô hành động lỗ mãng đấy'' - NÓi xong Rer cửi áo khoác bò của hắn rồi khoắc lên vai cô,vung tay bỏ đi để cô đứng một mình trong cơn mưa phùn tuyết. Bên đường bên kia một chiếc xe thể thao đen đã theo dõi hành động cử chỉ của hai người họ suốt quá trình vừa rồi. Bên trong xe người đàn ông bên chiếc gạt tàn với điếu thuốc lá trong tay. Rồi khởi động xe phóng vuốt đi trong đêm.
Về tới nhà Runa vật vã nằm vật xuống giường, cô mệt mỏi khó chịu nhưng không có khóc cô chỉ thấy bất hạnh bi thương. Rốt cuộc là vì sao chứ? Tại sao cô không thể hận anh? ghét anh hay muốt giết chết anh như vậy?. Tại sao tới bây giờ anh mới cư sử như vậy mà không phải là 10 năm trước vậy? HAy anh chưa nhớ ra cô là ai? Cô đau đầu vì những mớ câu hỏi từ quá khứ từng hình ảnh quay châm như một bộ phim ố trắng trước mắt cô.Bỗng chiếc điẹn thoại vang lên làm cô bừng tỉnh, dòng chữ hiện lên 'Max'. Đinh không nghe thì máy ngưng hẳn, theo suy đoán của cô nếu không có gì quan trọng thì hắn sẽ không bao giờ ngắt giữa trừng như thế này đâu. Cô liền nhấn máy gọi lại.
“ôi công chúa của tôi đúng như dự đoán là cco sẽ gọi lại mà “ - tiếng cười chế diễu của Max vang từ đầu dây bên kia.
“NÓI” - Cô trả lời lạnh lùng mang vài phần vô cảm
“theo tôi tới một nơi”
“Không”- cô định tắt máy
“ấy ấy đừng tắt vội,tôi nghĩ cô sẽ rất thú vị cho coi bây giờ hãy thay đồ rồi xuống dưới nhà đi. Tôi đón “_ Max cúp máy luôn.
Chắc hẳn quan trọng lắm hắn mới nói úp mở như vậy không suy nghĩ nữa cô đi rửa mặt vứt áo khoác của Rer xuống giờng rồi khoác áo da màu nâu sẫm rồi xuống nhà.
“Có chuyện gì?” - bước vào trong xe của Max mùi thuốc lá nồng nặc sặc vào mũi cô. Vẻ mặt bí hiểm của hắn làm cho câu chuyện trở nên thú vị y như lời hắn nói.HẮn không nói gì phóng mạnh ga đi.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
-Biệt thự gia tộc họ Ám-
Đi suốt một hồi xe cũng dừng ở một ngôi biệt thự màu xanh dương khoác lên vẻ huyền bí mê hoặc nào đó khiến người ta nhìn vào cũng phải tráng lệ ngước nhìn. Cô khó hiểu quay lại nhìn Max.
“NÀo chẳng phải cô luôn muốn biết về thân phận thật sự của tôi sao, còn chờ gì nữa đi thôi” - nói xong hắn kéo tay cô vào hẳn trong biệt thự. Thân phận của hắn luôn làm cô phải điên đầu về bối cảnh địa vị trên thương trường chiến trường và trong Hắc đạo. Trước nhà có hẳn một khu vườn rộng trồng hoa Mộc Lan màu xanh, nhìn sơ qua người khác cứ tưởng là chỉ trồng đại nhưng thực chất là có một mối liên kết với nhau. Từ màu sắc của cả biệt thự và khu vườn đó chắc hẳn rằng đều do tay người phụ nữ làm nên.
“THiếu gia đã về ạ”- người mở cửa là một ông lão trung niên đầu đã điểm trắng cúi đầu hành lễ với Max.
“Ông chủ và cậu hai đâu?”
“dạ. ông chủ đang ở phòng ăn còn cậu hai đang trên phòng”
“ dọn cơm đi nay tôi ăn ở nhà” - nói xong Max kéo tay cô vào trong nhà. LẠ thay trong tòa nhà thiết kế theo kiểu Châu Âu mĩ lệ rất là đẹp mắt hơn ở ngoài.
Max hẩy hẩy người cô làm cô lườm hắn ra hiệu ' đừng tưởng anh là đại thiếu gia ghia tộc giàu có mà lộng hành'. MAx cười tinh danh rồi nói “ nhờ cô lên phòng gọi hộ em tôi được không hì, nhanh tôi đi báo với ba một tiếng con dâu đã về “
- nói xong hắn ta chạy thục mạng làm cô tức hừng hực. Người hầu của hắn cũng thúc giục khiến cô miễn cưỡng lên lầu, đứng trước cửa một căn phòng lớn khẽ gõ cửa. Đột nhiên cửa hé mở cô bước vào rất tối và buốt giá,bên trong màn đêm cô có thể lờ mờ nhìn được tất cả.Cô đinh xoay người bước đi thì một bóng người ôm trầm đến lạnh lẽo run rẩy với hơi thở kia giữ giong nói
“Max bảo tôi kêu anh xuống ăn tối”-rứt lời hắn đẩy cô ra cửa kèm môt câu “cút” rầm cửa.
Ngã xuống nền nhà băng giá cô bất giác đứng tim tròn mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng kia.”
Tiếng nói đó chẳng nhẽ....”
giờ tối tại ZX - một cửa hàng ăn nổi tiếng nhất ở Sapa. Khung
cảnh trong nhà hàng là một cảnh quan của Luân Đôn, kiểu ăn lãng mạn này chỉ đành cho các cặp đôi tình nhân đang yêu nhau đến thưởng thức. Cùng lúc đó:
''Anh không nhường tôi được chút à” - tiếng ghắt gỏng chua ngoa đó làm cho tất cả mọi người trong nhà hàng im lặng hết đều quay hết vào trung tâm của bàn giữa nhà.
“NÀo nào có gì chúng ta cùng thương lượng chứ đừng có mà rầm rộ chỗ đông người như thế này chứ?”- Không ai khác chính là tiếng của Runa cắt ngang lời của Ngọc Anh
Còn bên kia chàng trai thanh tú bướng bỉnh ĐỨc cũng không kém gì nhỏ cũng võ mồm chửi nhau. “ Cô nghĩ cô là ai chứ 'hừ' cũng chả đáng..”
“Anh tệ lắm”
- Ngọc Anh đứng dậy tức giận chạy bỏ đi còn lại mọi người trong nhà hàng chỉ chỉ trỏ trỏ soi mói không ngừng.
Đến cô còn phải bực đến tính trẻ con của Ngọc Anh chứ huống chi gì Đức. “ Thôi có gì cứ để cho nhỏ với anh suy nghĩ kĩ một thời gian rồi nói chuyện tiếp đi. Còn về phần Ngọc Anh tính vẫn còn trẻ con nhưng thực thụ là một cô gái tốt hãy chân trọng và bảo vệ nhỏ nếu như anh yêu nhỏ thực sự.''
“ Tôi nhất định sẽ làm được sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô đâu”
“Chỉ được nói vậy thôi còn lại tự hai người quyết định đi. Đuổi theo đi trời lạnh này con bé tủi đấy” - Cô nói xong hắn cảm ơn rồi chạy đi, thở dài một tiếng rồi cũng rời khỏi quán.
Sâp bây giờ là mùa tuyết rơi lạnh thật đấy, cô bưới đi trên thềm gạch đá ướt lạnh lẽo. Hôm nay cô chỉ mặc một áo len mỏng cảm thấy như thấu lạnh tới xương rồi, mải nhìn dưới đất cô chả may không biết đã va vào một bóng người đàn ông cao to. Mùi hơi thở nam tính rồn rập cùng với nhịp đâp con tim cô bỗng tự nhận mình thấy xui xẻo cực độ luôn. Không dám ngẩng đầu lên chỉ nhẹ nhàng rút chân ngắn bước lùi lại nhưng một đông lực mạnh của cánh tay người đàn ông đó ghì chặt ôm lấy cô. Mùi cơ thể của hắn cộng với sự lạnh buốt của màn đêm hòa quện vào nhau trong tức khắc làm cô ngộp thở,khó chịu. Cố gắng đẩy mạnh người hắn ta ra nếu cô phán đoán không lầm thì hắn chính là - Rer.
“Đừng đi một chút thôi chỉ một thôi” - Nói xong hắn ta dùng sức nâng cằm cô lên đè ép ghữ chặt cằm của cô khiến cô đau đớn. Đôi môi hắn khô nẻ chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô cắn nhai nuốt. “ưm..ưm..” Cô dùng hết sức lực của mình để đập vào người hắn chống cự cũng vô ích với hắn một hồi cô buông nhẹ người rồi cuối cùng hắn cũng buông cô ra. Dôi môi rớm máu ở khóe miệng cô cười hờ lạnh lẽo thốt lên hai từ “ mẹ kiếp” rồi quay lưng bỏ đi. NÀo ngờ hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu,hắn ghé sát vành tai trắng nõn của cô thì thầm:
“TỪ bây giờ cô chính là người của tôi, nếu không được sự cho phép của tôi cấm cô hành động lỗ mãng đấy'' - NÓi xong Rer cửi áo khoác bò của hắn rồi khoắc lên vai cô,vung tay bỏ đi để cô đứng một mình trong cơn mưa phùn tuyết. Bên đường bên kia một chiếc xe thể thao đen đã theo dõi hành động cử chỉ của hai người họ suốt quá trình vừa rồi. Bên trong xe người đàn ông bên chiếc gạt tàn với điếu thuốc lá trong tay. Rồi khởi động xe phóng vuốt đi trong đêm.
Về tới nhà Runa vật vã nằm vật xuống giường, cô mệt mỏi khó chịu nhưng không có khóc cô chỉ thấy bất hạnh bi thương. Rốt cuộc là vì sao chứ? Tại sao cô không thể hận anh? ghét anh hay muốt giết chết anh như vậy?. Tại sao tới bây giờ anh mới cư sử như vậy mà không phải là năm trước vậy? HAy anh chưa nhớ ra cô là ai? Cô đau đầu vì những mớ câu hỏi từ quá khứ từng hình ảnh quay châm như một bộ phim ố trắng trước mắt cô.Bỗng chiếc điẹn thoại vang lên làm cô bừng tỉnh, dòng chữ hiện lên 'Max'. Đinh không nghe thì máy ngưng hẳn, theo suy đoán của cô nếu không có gì quan trọng thì hắn sẽ không bao giờ ngắt giữa trừng như thế này đâu. Cô liền nhấn máy gọi lại.
“ôi công chúa của tôi đúng như dự đoán là cco sẽ gọi lại mà “ - tiếng cười chế diễu của Max vang từ đầu dây bên kia.
“NÓI” - Cô trả lời lạnh lùng mang vài phần vô cảm
“theo tôi tới một nơi”
“Không”- cô định tắt máy
“ấy ấy đừng tắt vội,tôi nghĩ cô sẽ rất thú vị cho coi bây giờ hãy thay đồ rồi xuống dưới nhà đi. Tôi đón “_ Max cúp máy luôn.
Chắc hẳn quan trọng lắm hắn mới nói úp mở như vậy không suy nghĩ nữa cô đi rửa mặt vứt áo khoác của Rer xuống giờng rồi khoác áo da màu nâu sẫm rồi xuống nhà.
“Có chuyện gì?” - bước vào trong xe của Max mùi thuốc lá nồng nặc sặc vào mũi cô. Vẻ mặt bí hiểm của hắn làm cho câu chuyện trở nên thú vị y như lời hắn nói.HẮn không nói gì phóng mạnh ga đi.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
-Biệt thự gia tộc họ Ám-
Đi suốt một hồi xe cũng dừng ở một ngôi biệt thự màu xanh dương khoác lên vẻ huyền bí mê hoặc nào đó khiến người ta nhìn vào cũng phải tráng lệ ngước nhìn. Cô khó hiểu quay lại nhìn Max.
“NÀo chẳng phải cô luôn muốn biết về thân phận thật sự của tôi sao, còn chờ gì nữa đi thôi” - nói xong hắn kéo tay cô vào hẳn trong biệt thự. Thân phận của hắn luôn làm cô phải điên đầu về bối cảnh địa vị trên thương trường chiến trường và trong Hắc đạo. Trước nhà có hẳn một khu vườn rộng trồng hoa Mộc Lan màu xanh, nhìn sơ qua người khác cứ tưởng là chỉ trồng đại nhưng thực chất là có một mối liên kết với nhau. Từ màu sắc của cả biệt thự và khu vườn đó chắc hẳn rằng đều do tay người phụ nữ làm nên.
“THiếu gia đã về ạ”- người mở cửa là một ông lão trung niên đầu đã điểm trắng cúi đầu hành lễ với Max.
“Ông chủ và cậu hai đâu?”
“dạ. ông chủ đang ở phòng ăn còn cậu hai đang trên phòng”
“ dọn cơm đi nay tôi ăn ở nhà” - nói xong Max kéo tay cô vào trong nhà. LẠ thay trong tòa nhà thiết kế theo kiểu Châu Âu mĩ lệ rất là đẹp mắt hơn ở ngoài.
Max hẩy hẩy người cô làm cô lườm hắn ra hiệu ' đừng tưởng anh là đại thiếu gia ghia tộc giàu có mà lộng hành'. MAx cười tinh danh rồi nói “ nhờ cô lên phòng gọi hộ em tôi được không hì, nhanh tôi đi báo với ba một tiếng con dâu đã về “
- nói xong hắn ta chạy thục mạng làm cô tức hừng hực. Người hầu của hắn cũng thúc giục khiến cô miễn cưỡng lên lầu, đứng trước cửa một căn phòng lớn khẽ gõ cửa. Đột nhiên cửa hé mở cô bước vào rất tối và buốt giá,bên trong màn đêm cô có thể lờ mờ nhìn được tất cả.Cô đinh xoay người bước đi thì một bóng người ôm trầm đến lạnh lẽo run rẩy với hơi thở kia giữ giong nói
“Max bảo tôi kêu anh xuống ăn tối”-rứt lời hắn đẩy cô ra cửa kèm môt câu “cút” rầm cửa.
Ngã xuống nền nhà băng giá cô bất giác đứng tim tròn mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng kia.”
Tiếng nói đó chẳng nhẽ....”