Xuân Cung An tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi ngập tràn hơi thở ấm áp, mùi thơm dìu dịu của hoa nhài quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, anh mới biết mùi hương này phát ra từ chiếc giường màu lam nhạt anh đang nằm, mùi hương này khiến anh dần thả lỏng tinh thần, cơn đau trên cơ thể cũng giảm bớt phần nào.
“Cạch......” cánh cửa phòng mở ra, Xuân Cung An thầm đánh giá cô gái vừa bước vào, cô sở hữu một gương mặt trẻ con, đáng yêu đến đáng kinh ngạc, dáng người nho nhỏ mảnh mai, mái tóc đen dài buộc lỏng lẻo sau gáy. Anh ấn tượng nhất là đôi mắt to đen láy của cô, đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh hữu thần, người nào nhìn vào đôi mắt này đều bị hấp dẫn, muốn tìm hiểu kĩ hơn về con người sở hữu đôi mắt này......
“ Anh đã tỉnh lại rồi sao? Anh có đói bụng không tôi mang cho anh chút thức ăn, anh ăn luôn cho nóng nhé.” Tiếu Vi cảm thấy người đàn ông này thật kì lạ, tỉnh dậy không nói gì thì thôi đi lại cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô bị nhìn đến vô cùng mất tự nhiên. Phải biết rằng anh ta vô cùng đẹp trai a, dù cô có mặt dày đến mức nào đi chăng nữa, bị trai đẹp nhìn thì cô cũng thẹn thùng a..... Nhưng mà phải công nhận một điều rằng tên này vô cùng soái, tên Diệp Tuấn kia đã đẹp không có thiên lí rồi tên này còn muốn đẹp hơn một chút. Cô đoán đây hẳn là con lai, bởi mắt hắn màu xanh ngọc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng gợi cảm dụ dỗ người ta phạm tội, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, giờ nhìn trông hơi rối nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có, mà dường như thêm chút gì đó cuồng dã biếng nhác, thân hình kia.... nhớ lại đêm qua khi băng bó vết thương cho anh ta chẹp chẹp..... woa woa quá suất rồi, quá hoàn hảo rồi hô hố.... Tiếu Vi nhìn người đàn ông mà hai mắt tỏa sáng khóe môi mơ hồ thấy nước miếng. ( Mèo: Thế mà vừa nãy bảo người ta kì lạ, bây h nhìn người ta chảy nước dãi mà còn......*khinh bỉ* TV: Kệ người ta, có khối người muốn chảy mà ko đc đấy!!!! Mèo: *nói trúng tim đen* *cào tường* ta cx muốn ngắm soái ca!!!)
Xuân Cung An nhìn Tiếu Vi cảm thấy có chút buồn cười, vẻ mặt này là sao chứ? Thèm thuồng anh? Ha ha cô bé này...... Dù vậy anh cũng không thể quên mất chuyện chính
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Tiếu Vi hoàn hồn, không biết xấu hổ coi như không có chuyện gì xảy ra hỏi lại “Hả....anh nói gì? Anh vừa rồi nói hơi nhỏ tôi không nghe rõ!”
Ý cười trong mắt Cung Xuân An ngày càng đậm, gương mặt anh tỏa sáng, lấp lánh ý cười khiến Tiếu Vi nhìn vào như muốn đui hai mắt luôn. Xuân Cung An nhìn nét mặt cô cuối cùng không nhịn được bật cười
“Ha ha ha ha.....” tiếng cười to sang sảng hấp dẫn vô cùng, Tiếu Vi trong lòng thầm cảm thán, người đẹp ngay cả tiếng cười cũng hay chết người, ờ mà khoan sao bỗng dưng anh ta lại cười, khuôn mặt trẻ con của cô hiện lên vẻ mờ mịt. Ngưng cười, nhìn thấy vẻ mờ mịt hiện lên trên gương mặt cô, Xuân Cung An cười nhẹ, ngay cả chính anh cũng không biết trong sâu đôi mắt anh ánh lên một tia sủng nịnh.
“ Tôi muốn hỏi là tại sao tôi lại ở đây??!! Em đã cứu tôi?” anh không hề quên tình trạng nguy cấp lúc đó, anh bị một nhóm người truy giết, bị thương, anh nhanh chóng trốn vào một con ngõ nhỏ, nhưng sau đó diễn ra như thế nào anh hoàn toàn không nhớ gì hết.
“Anh không nhớ gì sao??!! Anh đã cứu tôi đó, lúc đó.......”
.....................đường phân cách cuộc vật lộn.............................
Tiếu Vi mở mắt ra đã thấy một người đàn ông bị thương trông nhếc nhác vô cùng đang chế trụ tên đã bắt cô, con dao thì bị đá văng đến góc tường, biết là mình được cứu cô nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy đến nhặt con dao. Cô thấy rõ ràng người đàn ông cứu cô bị thương không cầm cự được bao lâu nữa, cô không muốn lại rơi vào tình trạng như vừa rồi đâu...... đúng như cô đoán người đàn ông cứu cô không chống cự được bao lâu liền ngã xuống, cô nhân cơ hội này cầm con dao dí vào cổ tên được thuê đến kia, đe dọa mấy câu, cứa vào cổ hắn mấy vết xước nhỏ dọa hắn, hắn sợ đến tiểu ra quần xin tha rồi chạy té khói.
Sau khi tên kia chạy đi, cô quay lại xem người đàn ông tốt bụng tới cứu cô, thấy hắn bị thương không nhẹ đã bất tỉnh nằm đó, cô tính toán xem có nên đưa hắn đi hay cứ để hắn ở đây, dù sao hắn cũng đã cứu cô..... Nghĩ vậy cô nhanh chóng đỡ người đàn ông, cởi lấy áo khoác đồng phục mỏng khoác lên người hắn, đừng đùa, dù trời đã nhá nhem tối nhưng mà việc lôi kéo một người đàn ông máu me đầy mình đi giữa chợ thế này vẫn bị người khác chú ý, cô cũng không muốn vào đồn cảnh sát uống nước a.
Đưa được tên này về đến nhà cũng là cả một quá trình đầy máu và nước mắt đấy nhá, hỏi máu ở đâu ra đương nhiên là từ người tên này ra, hỏi nước mắt ở đâu ra, đương nhiên là từ cô rồi, tên này nặng quá mà, trông cũng gầy gầy mà không ngờ nặng đến vậy, cô vận chuyển hắn thôi cũng là một vấn đề to lớn.
Dù sao cũng đã về đến nhà cô cũng không muốn nhớ lại nữa haiz....... quay lại chuyện chính, tên này bị thương khá nặng cô định đưa hắn đến bệnh viện, nhưng cô đột nhiên nhớ tới trong những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc qua, đa số các trường hợp bị thương nặng như thế này đều là xã hội đen chạy trốn khỏi bị đuổi giết, đưa đến bệnh viện chỉ có chết chắc. Vì vậy cô lựa chọn đưa hắn về nhà mình ( Mèo: có thể nói TV chí tưởng tượng vô cùng phong phú a -_-!!!)
Mẹ và baba bây giờ tạm thời không có ở nhà, hai người họ đi sang nước ngoài nơi baba định cư để chuẩn bị cho chỗ ở tân hôn của họ rồi, có lẽ chắc phải sang tuần mới về, nên cô đưa hắn về đây cũng không sao. Bận rộn cả buổi tối băng bó vết thương và tìm quần áo khác cho hắn, quần áo hắn đang mặc vốn đã bẩn và rách đến không nỡ nhìn từ lâu rồi. Xong xuôi cô nhường phòng mình cho hắn xuống phòng khách ngủ, Tiếu Vi bận rộn và mệt mỏi đến mức quên cả ngắm trai đẹp....
Sau đó sự việc xảy ra như các bạn đã thấy ở đầu chương.....
mn đọc r cho ý kiến nhé!!!
Xuân Cung An tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi ngập tràn hơi thở ấm áp, mùi thơm dìu dịu của hoa nhài quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, anh mới biết mùi hương này phát ra từ chiếc giường màu lam nhạt anh đang nằm, mùi hương này khiến anh dần thả lỏng tinh thần, cơn đau trên cơ thể cũng giảm bớt phần nào.
“Cạch......” cánh cửa phòng mở ra, Xuân Cung An thầm đánh giá cô gái vừa bước vào, cô sở hữu một gương mặt trẻ con, đáng yêu đến đáng kinh ngạc, dáng người nho nhỏ mảnh mai, mái tóc đen dài buộc lỏng lẻo sau gáy. Anh ấn tượng nhất là đôi mắt to đen láy của cô, đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh hữu thần, người nào nhìn vào đôi mắt này đều bị hấp dẫn, muốn tìm hiểu kĩ hơn về con người sở hữu đôi mắt này......
“ Anh đã tỉnh lại rồi sao? Anh có đói bụng không tôi mang cho anh chút thức ăn, anh ăn luôn cho nóng nhé.” Tiếu Vi cảm thấy người đàn ông này thật kì lạ, tỉnh dậy không nói gì thì thôi đi lại cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô bị nhìn đến vô cùng mất tự nhiên. Phải biết rằng anh ta vô cùng đẹp trai a, dù cô có mặt dày đến mức nào đi chăng nữa, bị trai đẹp nhìn thì cô cũng thẹn thùng a..... Nhưng mà phải công nhận một điều rằng tên này vô cùng soái, tên Diệp Tuấn kia đã đẹp không có thiên lí rồi tên này còn muốn đẹp hơn một chút. Cô đoán đây hẳn là con lai, bởi mắt hắn màu xanh ngọc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng gợi cảm dụ dỗ người ta phạm tội, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, giờ nhìn trông hơi rối nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có, mà dường như thêm chút gì đó cuồng dã biếng nhác, thân hình kia.... nhớ lại đêm qua khi băng bó vết thương cho anh ta chẹp chẹp..... woa woa quá suất rồi, quá hoàn hảo rồi hô hố.... Tiếu Vi nhìn người đàn ông mà hai mắt tỏa sáng khóe môi mơ hồ thấy nước miếng. ( Mèo: Thế mà vừa nãy bảo người ta kì lạ, bây h nhìn người ta chảy nước dãi mà còn......khinh bỉ TV: Kệ người ta, có khối người muốn chảy mà ko đc đấy!!!! Mèo: nói trúng tim đen cào tường ta cx muốn ngắm soái ca!!!)
Xuân Cung An nhìn Tiếu Vi cảm thấy có chút buồn cười, vẻ mặt này là sao chứ? Thèm thuồng anh? Ha ha cô bé này...... Dù vậy anh cũng không thể quên mất chuyện chính
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Tiếu Vi hoàn hồn, không biết xấu hổ coi như không có chuyện gì xảy ra hỏi lại “Hả....anh nói gì? Anh vừa rồi nói hơi nhỏ tôi không nghe rõ!”
Ý cười trong mắt Cung Xuân An ngày càng đậm, gương mặt anh tỏa sáng, lấp lánh ý cười khiến Tiếu Vi nhìn vào như muốn đui hai mắt luôn. Xuân Cung An nhìn nét mặt cô cuối cùng không nhịn được bật cười
“Ha ha ha ha.....” tiếng cười to sang sảng hấp dẫn vô cùng, Tiếu Vi trong lòng thầm cảm thán, người đẹp ngay cả tiếng cười cũng hay chết người, ờ mà khoan sao bỗng dưng anh ta lại cười, khuôn mặt trẻ con của cô hiện lên vẻ mờ mịt. Ngưng cười, nhìn thấy vẻ mờ mịt hiện lên trên gương mặt cô, Xuân Cung An cười nhẹ, ngay cả chính anh cũng không biết trong sâu đôi mắt anh ánh lên một tia sủng nịnh.
“ Tôi muốn hỏi là tại sao tôi lại ở đây??!! Em đã cứu tôi?” anh không hề quên tình trạng nguy cấp lúc đó, anh bị một nhóm người truy giết, bị thương, anh nhanh chóng trốn vào một con ngõ nhỏ, nhưng sau đó diễn ra như thế nào anh hoàn toàn không nhớ gì hết.
“Anh không nhớ gì sao??!! Anh đã cứu tôi đó, lúc đó.......”
.....................đường phân cách cuộc vật lộn.............................
Tiếu Vi mở mắt ra đã thấy một người đàn ông bị thương trông nhếc nhác vô cùng đang chế trụ tên đã bắt cô, con dao thì bị đá văng đến góc tường, biết là mình được cứu cô nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy đến nhặt con dao. Cô thấy rõ ràng người đàn ông cứu cô bị thương không cầm cự được bao lâu nữa, cô không muốn lại rơi vào tình trạng như vừa rồi đâu...... đúng như cô đoán người đàn ông cứu cô không chống cự được bao lâu liền ngã xuống, cô nhân cơ hội này cầm con dao dí vào cổ tên được thuê đến kia, đe dọa mấy câu, cứa vào cổ hắn mấy vết xước nhỏ dọa hắn, hắn sợ đến tiểu ra quần xin tha rồi chạy té khói.
Sau khi tên kia chạy đi, cô quay lại xem người đàn ông tốt bụng tới cứu cô, thấy hắn bị thương không nhẹ đã bất tỉnh nằm đó, cô tính toán xem có nên đưa hắn đi hay cứ để hắn ở đây, dù sao hắn cũng đã cứu cô..... Nghĩ vậy cô nhanh chóng đỡ người đàn ông, cởi lấy áo khoác đồng phục mỏng khoác lên người hắn, đừng đùa, dù trời đã nhá nhem tối nhưng mà việc lôi kéo một người đàn ông máu me đầy mình đi giữa chợ thế này vẫn bị người khác chú ý, cô cũng không muốn vào đồn cảnh sát uống nước a.
Đưa được tên này về đến nhà cũng là cả một quá trình đầy máu và nước mắt đấy nhá, hỏi máu ở đâu ra đương nhiên là từ người tên này ra, hỏi nước mắt ở đâu ra, đương nhiên là từ cô rồi, tên này nặng quá mà, trông cũng gầy gầy mà không ngờ nặng đến vậy, cô vận chuyển hắn thôi cũng là một vấn đề to lớn.
Dù sao cũng đã về đến nhà cô cũng không muốn nhớ lại nữa haiz....... quay lại chuyện chính, tên này bị thương khá nặng cô định đưa hắn đến bệnh viện, nhưng cô đột nhiên nhớ tới trong những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc qua, đa số các trường hợp bị thương nặng như thế này đều là xã hội đen chạy trốn khỏi bị đuổi giết, đưa đến bệnh viện chỉ có chết chắc. Vì vậy cô lựa chọn đưa hắn về nhà mình ( Mèo: có thể nói TV chí tưởng tượng vô cùng phong phú a -_-!!!)
Mẹ và baba bây giờ tạm thời không có ở nhà, hai người họ đi sang nước ngoài nơi baba định cư để chuẩn bị cho chỗ ở tân hôn của họ rồi, có lẽ chắc phải sang tuần mới về, nên cô đưa hắn về đây cũng không sao. Bận rộn cả buổi tối băng bó vết thương và tìm quần áo khác cho hắn, quần áo hắn đang mặc vốn đã bẩn và rách đến không nỡ nhìn từ lâu rồi. Xong xuôi cô nhường phòng mình cho hắn xuống phòng khách ngủ, Tiếu Vi bận rộn và mệt mỏi đến mức quên cả ngắm trai đẹp....
Sau đó sự việc xảy ra như các bạn đã thấy ở đầu chương.....
mn đọc r cho ý kiến nhé!!!
Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao? - Chapter 19
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Xuân Cung An tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi ngập tràn hơi thở ấm áp, mùi thơm dìu dịu của hoa nhài quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, anh mới biết mùi hương này phát ra từ chiếc giường màu lam nhạt anh đang nằm, mùi hương này khiến anh dần thả lỏng tinh thần, cơn đau trên cơ thể cũng giảm bớt phần nào.
“Cạch......” cánh cửa phòng mở ra, Xuân Cung An thầm đánh giá cô gái vừa bước vào, cô sở hữu một gương mặt trẻ con, đáng yêu đến đáng kinh ngạc, dáng người nho nhỏ mảnh mai, mái tóc đen dài buộc lỏng lẻo sau gáy. Anh ấn tượng nhất là đôi mắt to đen láy của cô, đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh hữu thần, người nào nhìn vào đôi mắt này đều bị hấp dẫn, muốn tìm hiểu kĩ hơn về con người sở hữu đôi mắt này......
“ Anh đã tỉnh lại rồi sao? Anh có đói bụng không tôi mang cho anh chút thức ăn, anh ăn luôn cho nóng nhé.” Tiếu Vi cảm thấy người đàn ông này thật kì lạ, tỉnh dậy không nói gì thì thôi đi lại cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô bị nhìn đến vô cùng mất tự nhiên. Phải biết rằng anh ta vô cùng đẹp trai a, dù cô có mặt dày đến mức nào đi chăng nữa, bị trai đẹp nhìn thì cô cũng thẹn thùng a..... Nhưng mà phải công nhận một điều rằng tên này vô cùng soái, tên Diệp Tuấn kia đã đẹp không có thiên lí rồi tên này còn muốn đẹp hơn một chút. Cô đoán đây hẳn là con lai, bởi mắt hắn màu xanh ngọc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng gợi cảm dụ dỗ người ta phạm tội, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, giờ nhìn trông hơi rối nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có, mà dường như thêm chút gì đó cuồng dã biếng nhác, thân hình kia.... nhớ lại đêm qua khi băng bó vết thương cho anh ta chẹp chẹp..... woa woa quá suất rồi, quá hoàn hảo rồi hô hố.... Tiếu Vi nhìn người đàn ông mà hai mắt tỏa sáng khóe môi mơ hồ thấy nước miếng. ( Mèo: Thế mà vừa nãy bảo người ta kì lạ, bây h nhìn người ta chảy nước dãi mà còn......*khinh bỉ* TV: Kệ người ta, có khối người muốn chảy mà ko đc đấy!!!! Mèo: *nói trúng tim đen* *cào tường* ta cx muốn ngắm soái ca!!!)
Xuân Cung An nhìn Tiếu Vi cảm thấy có chút buồn cười, vẻ mặt này là sao chứ? Thèm thuồng anh? Ha ha cô bé này...... Dù vậy anh cũng không thể quên mất chuyện chính
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Tiếu Vi hoàn hồn, không biết xấu hổ coi như không có chuyện gì xảy ra hỏi lại “Hả....anh nói gì? Anh vừa rồi nói hơi nhỏ tôi không nghe rõ!”
Ý cười trong mắt Cung Xuân An ngày càng đậm, gương mặt anh tỏa sáng, lấp lánh ý cười khiến Tiếu Vi nhìn vào như muốn đui hai mắt luôn. Xuân Cung An nhìn nét mặt cô cuối cùng không nhịn được bật cười
“Ha ha ha ha.....” tiếng cười to sang sảng hấp dẫn vô cùng, Tiếu Vi trong lòng thầm cảm thán, người đẹp ngay cả tiếng cười cũng hay chết người, ờ mà khoan sao bỗng dưng anh ta lại cười, khuôn mặt trẻ con của cô hiện lên vẻ mờ mịt. Ngưng cười, nhìn thấy vẻ mờ mịt hiện lên trên gương mặt cô, Xuân Cung An cười nhẹ, ngay cả chính anh cũng không biết trong sâu đôi mắt anh ánh lên một tia sủng nịnh.
“ Tôi muốn hỏi là tại sao tôi lại ở đây??!! Em đã cứu tôi?” anh không hề quên tình trạng nguy cấp lúc đó, anh bị một nhóm người truy giết, bị thương, anh nhanh chóng trốn vào một con ngõ nhỏ, nhưng sau đó diễn ra như thế nào anh hoàn toàn không nhớ gì hết.
“Anh không nhớ gì sao??!! Anh đã cứu tôi đó, lúc đó.......”
.....................đường phân cách cuộc vật lộn.............................
Tiếu Vi mở mắt ra đã thấy một người đàn ông bị thương trông nhếc nhác vô cùng đang chế trụ tên đã bắt cô, con dao thì bị đá văng đến góc tường, biết là mình được cứu cô nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy đến nhặt con dao. Cô thấy rõ ràng người đàn ông cứu cô bị thương không cầm cự được bao lâu nữa, cô không muốn lại rơi vào tình trạng như vừa rồi đâu...... đúng như cô đoán người đàn ông cứu cô không chống cự được bao lâu liền ngã xuống, cô nhân cơ hội này cầm con dao dí vào cổ tên được thuê đến kia, đe dọa mấy câu, cứa vào cổ hắn mấy vết xước nhỏ dọa hắn, hắn sợ đến tiểu ra quần xin tha rồi chạy té khói.
Sau khi tên kia chạy đi, cô quay lại xem người đàn ông tốt bụng tới cứu cô, thấy hắn bị thương không nhẹ đã bất tỉnh nằm đó, cô tính toán xem có nên đưa hắn đi hay cứ để hắn ở đây, dù sao hắn cũng đã cứu cô..... Nghĩ vậy cô nhanh chóng đỡ người đàn ông, cởi lấy áo khoác đồng phục mỏng khoác lên người hắn, đừng đùa, dù trời đã nhá nhem tối nhưng mà việc lôi kéo một người đàn ông máu me đầy mình đi giữa chợ thế này vẫn bị người khác chú ý, cô cũng không muốn vào đồn cảnh sát uống nước a.
Đưa được tên này về đến nhà cũng là cả một quá trình đầy máu và nước mắt đấy nhá, hỏi máu ở đâu ra đương nhiên là từ người tên này ra, hỏi nước mắt ở đâu ra, đương nhiên là từ cô rồi, tên này nặng quá mà, trông cũng gầy gầy mà không ngờ nặng đến vậy, cô vận chuyển hắn thôi cũng là một vấn đề to lớn.
Dù sao cũng đã về đến nhà cô cũng không muốn nhớ lại nữa haiz....... quay lại chuyện chính, tên này bị thương khá nặng cô định đưa hắn đến bệnh viện, nhưng cô đột nhiên nhớ tới trong những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc qua, đa số các trường hợp bị thương nặng như thế này đều là xã hội đen chạy trốn khỏi bị đuổi giết, đưa đến bệnh viện chỉ có chết chắc. Vì vậy cô lựa chọn đưa hắn về nhà mình ( Mèo: có thể nói TV chí tưởng tượng vô cùng phong phú a -_-!!!)
Mẹ và baba bây giờ tạm thời không có ở nhà, hai người họ đi sang nước ngoài nơi baba định cư để chuẩn bị cho chỗ ở tân hôn của họ rồi, có lẽ chắc phải sang tuần mới về, nên cô đưa hắn về đây cũng không sao. Bận rộn cả buổi tối băng bó vết thương và tìm quần áo khác cho hắn, quần áo hắn đang mặc vốn đã bẩn và rách đến không nỡ nhìn từ lâu rồi. Xong xuôi cô nhường phòng mình cho hắn xuống phòng khách ngủ, Tiếu Vi bận rộn và mệt mỏi đến mức quên cả ngắm trai đẹp....
Sau đó sự việc xảy ra như các bạn đã thấy ở đầu chương.....