Tiếu Vi một hơi kể cho Xuân Cung An nghe chuyện xảy ra lúc đó, đương nhiên cô đã lược bỏ một số chi tiết ‘không đáng đề cập đến’. Ví dụ như cô sẽ không đời nào nói trên đường đưa hắn về đây cô đã kéo lê hắn từ chỗ đỗ taxi đến phòng cô, lại ví như cô vì sợ ở nhà một mình mà tưởng tượng ra các lí do bậy bạ về xã hội đen để không đưa hắn đến bệnh viện...... coi như là mấy chuyện này chỉ có cô biết đất biết cô biết thôi, Tiếu Vi tự nhủ.
Xuân Cung An sau khi nghe cô kể lại thì im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi cô
“Vậy lúc đó em có thấy ai khả nghi không..... ý tôi là em có thấy ai đi theo lúc em về nhà không?”
“Không có, tôi không thấy ai đi theo cả! Sao anh lại hỏi vậy?” Tiếu Vi không biết vì sao anh ta lại hỏi như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện diễn ra như cô tưởng tượng? (Mèo: vâng TV tưởng tượng XCA bị xã hội đen truy lùng đấy ạ)
“Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi, em đừng suy nghĩ nhiều” Xuân Cung An cũng không muốn cô bé mới quen này dính vào chuyện này, hiện tại anh không thể trở về nơi đó, ông ta sẽ không chịu để yên cho anh, tạm thời phải ở nhờ nhà cô một thời gian rồi. Nghĩ như vậy không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy có chút vui sướng.
“Cô bé, tên em là gì?” anh chợt nhớ ra mình chưa biết tên của cô, liền vội vàng hỏi
“Ha ha bây giờ anh mới nhớ ra là cần hỏi tên ân nhân sao? Tôi tên là Ngọc Linh!” Tiếu Vi hài hước nói
“À ra là ân nhân tên là Ngọc Linh, còn người được ân nhân cứu tên là Xuân Cung An”
Tiếu Vi bị chọc cười bởi câu nói tếu của anh, tiếng cười như chuông bạc, mang theo sự vô tư hồn nhiên vang vọng khắp không gian, đọng lại thật sâu trong tâm trí Xuân Cung An. Dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sát đất trong phòng, cả người cô như được bao phủ một tầng ánh sáng, nụ cười tươi như đóa hoa nở rộ, gột rửa tâm hồn tối tăm của anh, anh thích nụ cười này và hơn thế anh muốn bảo vệ nụ cười đó, muốn giữ nó cho riêng mình.....
Tiếu Vi nhìn Xuân Cung An nhìn mình đến thất thần, thầm tự sướng ‘ Sức quyến rũ của mình là vô hạn a, nhìn xem soái ca đang nhìn mình ngây người!!!!’. Cô giả bộ ho khan đánh thức Xuân Cung An, đồng thời nói lảng sang chuyện khác, nói thật là cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi anh ta cứ nhìn cô chằm chằm như vậy
“Khụ Khụ..... Xuân Cung An, anh mau ăn đi thức ăn sắp nguội rồi kìa.”
Xuân Cung An hồi hồn, vội cười cười tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng anh. Ăn uống xong xuôi, Xuân Cung An hỏi ý Tiếu Vi xem cô có đồng ý cho anh ở lại đây đến khi vết thương lành lại không. Tiếu Vi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý
“Được, anh cứ ở lại đây đi, tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên, dù sao thì ba mẹ tôi hiện không có nhà tôi lại đi học cả ngày chắc cũng không có gì bất tiện. Nhưng mà anh phải chuyển đến phòng dành cho khách, hôm qua vội quá nên tôi theo thói quen đem anh về phòng mình quên mất còn có phòng dành cho khách.”
“Được, dù sao tôi cũng là ăn nhờ ở đậu người ta, tất nhiên tôi phải nghe theo lời chủ nhà rồi!” Xuân Cung An có hơi luyến tiếc mùi hương và sự ấm áp của căn phòng này nhưng anh đành phải từ bỏ vậy, ai bảo người ta là chủ cơ chứ.... haiz......
“Vậy nếu không còn gì thì tôi đi học đây, anh ở nhà một mình sẽ không sao chứ?” hôm nay là thứ 5 cô vẫn phải lên lớp, với lại cô còn phải lên lớp để hỏi nữ chủ Ngọc Lam cho rõ ràng hừ hừ......
“Không sao đâu, cô cứ đi đi, tôi sẽ tự lo được cho mình. Còn một chuyện nữa, tôi có thể sử dụng điện thoại của nhà cô được không?”
“Được anh có thể thoải mái sử dụng. Tôi đi đây!”
Sau khi cô đi, Xuân Cung An mới sử dụng điện thoại bàn nhà cô, anh muốn gọi thông báo cho Jack để thông báo mình đã an toàn và dặn dò một vài thứ
“Alo, Jack là tôi đây!”
“King anh đó sao, trời ơi anh làm tôi lo muốn chết, bây giờ anh đang ở đâu, tôi lập tức sẽ đến!!!”
“Jack hiện tại anh không cần đến đây, tôi chỉ gọi điện thông báo cho anh biết tôi an toàn, lão già kia đã bắt đầu hành động rồi, việc anh cần làm là theo sát nhất cử nhất động của ông ta. Nếu bây giờ anh rời khỏi đó chắc chắn lão ta sẽ nghi ngờ, chúng ta đã cố gắng rất lâu rồi đừng để rơi vào tình trạng kiếm củi ba năm đốt một giờ!”
“Nhưng King anh.....”
“Tôi không sao, hãy chờ! Tôi sẽ có bất ngờ dành cho ông ta!” Cung Xuân An nhếch môi nở nụ cười khát máu, ánh mắt anh mị lại sáng quắc, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng nguy hiểm....
Chàng trai ngoại quốc nào đó nghe giọng điệu của Xuân Cung An, tưởng tượng đến nét mặt anh không khỏi đánh cái rùng mình, sống lưng lạnh toát.....
Tiếu Vi một hơi kể cho Xuân Cung An nghe chuyện xảy ra lúc đó, đương nhiên cô đã lược bỏ một số chi tiết ‘không đáng đề cập đến’. Ví dụ như cô sẽ không đời nào nói trên đường đưa hắn về đây cô đã kéo lê hắn từ chỗ đỗ taxi đến phòng cô, lại ví như cô vì sợ ở nhà một mình mà tưởng tượng ra các lí do bậy bạ về xã hội đen để không đưa hắn đến bệnh viện...... coi như là mấy chuyện này chỉ có cô biết đất biết cô biết thôi, Tiếu Vi tự nhủ.
Xuân Cung An sau khi nghe cô kể lại thì im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi cô
“Vậy lúc đó em có thấy ai khả nghi không..... ý tôi là em có thấy ai đi theo lúc em về nhà không?”
“Không có, tôi không thấy ai đi theo cả! Sao anh lại hỏi vậy?” Tiếu Vi không biết vì sao anh ta lại hỏi như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện diễn ra như cô tưởng tượng? (Mèo: vâng TV tưởng tượng XCA bị xã hội đen truy lùng đấy ạ)
“Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi, em đừng suy nghĩ nhiều” Xuân Cung An cũng không muốn cô bé mới quen này dính vào chuyện này, hiện tại anh không thể trở về nơi đó, ông ta sẽ không chịu để yên cho anh, tạm thời phải ở nhờ nhà cô một thời gian rồi. Nghĩ như vậy không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy có chút vui sướng.
“Cô bé, tên em là gì?” anh chợt nhớ ra mình chưa biết tên của cô, liền vội vàng hỏi
“Ha ha bây giờ anh mới nhớ ra là cần hỏi tên ân nhân sao? Tôi tên là Ngọc Linh!” Tiếu Vi hài hước nói
“À ra là ân nhân tên là Ngọc Linh, còn người được ân nhân cứu tên là Xuân Cung An”
Tiếu Vi bị chọc cười bởi câu nói tếu của anh, tiếng cười như chuông bạc, mang theo sự vô tư hồn nhiên vang vọng khắp không gian, đọng lại thật sâu trong tâm trí Xuân Cung An. Dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sát đất trong phòng, cả người cô như được bao phủ một tầng ánh sáng, nụ cười tươi như đóa hoa nở rộ, gột rửa tâm hồn tối tăm của anh, anh thích nụ cười này và hơn thế anh muốn bảo vệ nụ cười đó, muốn giữ nó cho riêng mình.....
Tiếu Vi nhìn Xuân Cung An nhìn mình đến thất thần, thầm tự sướng ‘ Sức quyến rũ của mình là vô hạn a, nhìn xem soái ca đang nhìn mình ngây người!!!!’. Cô giả bộ ho khan đánh thức Xuân Cung An, đồng thời nói lảng sang chuyện khác, nói thật là cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi anh ta cứ nhìn cô chằm chằm như vậy
“Khụ Khụ..... Xuân Cung An, anh mau ăn đi thức ăn sắp nguội rồi kìa.”
Xuân Cung An hồi hồn, vội cười cười tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng anh. Ăn uống xong xuôi, Xuân Cung An hỏi ý Tiếu Vi xem cô có đồng ý cho anh ở lại đây đến khi vết thương lành lại không. Tiếu Vi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý
“Được, anh cứ ở lại đây đi, tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên, dù sao thì ba mẹ tôi hiện không có nhà tôi lại đi học cả ngày chắc cũng không có gì bất tiện. Nhưng mà anh phải chuyển đến phòng dành cho khách, hôm qua vội quá nên tôi theo thói quen đem anh về phòng mình quên mất còn có phòng dành cho khách.”
“Được, dù sao tôi cũng là ăn nhờ ở đậu người ta, tất nhiên tôi phải nghe theo lời chủ nhà rồi!” Xuân Cung An có hơi luyến tiếc mùi hương và sự ấm áp của căn phòng này nhưng anh đành phải từ bỏ vậy, ai bảo người ta là chủ cơ chứ.... haiz......
“Vậy nếu không còn gì thì tôi đi học đây, anh ở nhà một mình sẽ không sao chứ?” hôm nay là thứ cô vẫn phải lên lớp, với lại cô còn phải lên lớp để hỏi nữ chủ Ngọc Lam cho rõ ràng hừ hừ......
“Không sao đâu, cô cứ đi đi, tôi sẽ tự lo được cho mình. Còn một chuyện nữa, tôi có thể sử dụng điện thoại của nhà cô được không?”
“Được anh có thể thoải mái sử dụng. Tôi đi đây!”
Sau khi cô đi, Xuân Cung An mới sử dụng điện thoại bàn nhà cô, anh muốn gọi thông báo cho Jack để thông báo mình đã an toàn và dặn dò một vài thứ
“Alo, Jack là tôi đây!”
“King anh đó sao, trời ơi anh làm tôi lo muốn chết, bây giờ anh đang ở đâu, tôi lập tức sẽ đến!!!”
“Jack hiện tại anh không cần đến đây, tôi chỉ gọi điện thông báo cho anh biết tôi an toàn, lão già kia đã bắt đầu hành động rồi, việc anh cần làm là theo sát nhất cử nhất động của ông ta. Nếu bây giờ anh rời khỏi đó chắc chắn lão ta sẽ nghi ngờ, chúng ta đã cố gắng rất lâu rồi đừng để rơi vào tình trạng kiếm củi ba năm đốt một giờ!”
“Nhưng King anh.....”
“Tôi không sao, hãy chờ! Tôi sẽ có bất ngờ dành cho ông ta!” Cung Xuân An nhếch môi nở nụ cười khát máu, ánh mắt anh mị lại sáng quắc, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng nguy hiểm....
Chàng trai ngoại quốc nào đó nghe giọng điệu của Xuân Cung An, tưởng tượng đến nét mặt anh không khỏi đánh cái rùng mình, sống lưng lạnh toát.....