Ngay sau đó mẹ nó được các bác sĩ làm phẫu thuật cứu chữa. Bà tỉnh lại sau 4 tiếng làm phẫu thuật. Nguyên 1 tuần nó ở trong bệnh viện để chăm sóc mẹ. Có lần mẹ nó gắng hỏi nó lấy tiền ở đâu ra mà làm phẫu thuật cho bà. Nó chỉ nói xin giúp việc ở 1 gia đình giàu có, họ biết được hoàn cảnh của nó rất đáng thương nên tận tình giúp đỡ. Bà nghe vậy cũng tra hỏi gì thêm. Mấy ngày nay nó không gặp hắn, từ hôm gặp nhau ở bệnh viện để thanh toán chi phí thì hắn lặn mất tăm. Hôm nay là ngày cuối nó được ở bên cạnh mẹ và em gái. Ngày mai mẹ nó xuất viện và nó thì qua chỗ hắn ở ngay sau khi đưa mẹ về nhà. Nó cả ngày thẩn thờ, suy nghĩ lung tung nên đụng đâu hỏng đấy, mẹ nó thấy thế nên hỏi
- Di! Con sao thế? Ốm à?
Nó nghe mẹ hỏi vậy bèn đáp lại
- Dạ! Con không sao đâu mẹ!
- Ừ! Con nhớ giữ gìn sức khoẻ! Đừng làm việc quá sức nhé!
Nó không nói gì chỉ gật đầu đáp lễ, tầm trưa lúc mẹ nó ngủ, nó bèn ra ngoài vườn bệnh viện hóng mát. Buổi trưa, trời nắng sáng chói lấp lánh trên từng ngọn cây, nó ngồi ở dưới bóng cây cổ thụ, tâm hồn đang để trên mây sắp bị gió thổi trôi về phương nào
- Nghĩ gì đấy?
Bỗng hắn ở đâu bất thình lình xuất hiện, nói thầm vào tai nó. Nó giật mình quay lại thì chẳng may môi nó chạm vào má hắn. Nó đơ người
Vì bây giờ là 12 giờ nên mọi người đi ăn trưa rất đông, ai đi qua chỗ nó cũng chỉ trỏ, cười tủm tỉm. Lẫn trong đám người đó bỗng có tiếng hô to
- HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!
Thế,à 1 cuộc hưởng ứng được tổ chức. Dần dần tiếng hô to hơn, mọi người thay vì đi qua thì ai nấy đều hiếu kì đứng lại xem. Nó vẫn bị đơ và vẫn chưa định hình được gì cả. Bỗng hắn quay đầu lại hôn vào môi nó 1 nụ hôn thật sâu. Tay trái giữ đầu nó, còn tay phải vòng qua eo. Nó bị hắn hôn mới ngẩn người ra, chống cự, 2 tay nó đặt lên ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chẳng may tay nó chạm phải vết thương của hắn nên hắn rên nhẹ trong cổ họng. Thấy thế nó ngồi im để cho hắn hôn. Lưỡi của hắn chui vào khoang miệng nó nghịch ngợm, hút hết dịch ngọt từ lưỡi nó. Cả 2 đang cuốn hút lấy nhau, nụ hôn cứ thế mà triền miên kéo dài cho đến khi nó không thở được nữa, hắn mới buông nó ra. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, lúc này nón chỉ ước có cái lỗ nào đó để nó chui xuống. Hắn như thấy được sự ngại ngùng của nó, bèn cầm tay nó chạy đi
--Tại khu vườn sau của bệnh viện--
Vì ở đây là sân sâu nên rất vắng, hắn kéo nó tới chỗ gốc cây bàng thì đứng lại
- Này! Tại sao anh lại làm vậy?
Nó cất tiếng trong lúc thở hổn hển
- Làm gì? Hắn thủng thẳng đáp
- Còn hỏi! Hôn tôi chứ làm gì!
- Ai hôn cô? Rõ ràng là cô hôn vào má tộ trước!
Hắn dựa người vào thân cây, 2 tay khoanh trước ngực nhìn nó. Hắn mặc chiếc áo phông xám in hình đầu lâu, khoác ngoài là áo da kết hợp với quần bò và giày Hiking boots của Đức. Nhìn trông cực đẹp trai
- Anh! Đó rõ ràng là anh cố tình để tôi hôn trúng anh mà! Nó tức giận
- Nhưng cuối cùng thì cô cũng hôn tôi rồi đấy thôi!
Hắn nói cùng cái nhún vai thản nhiên
- Anh...
- Không nói nhiều, sáng mai cô phải có mặt tại nhà tôi, muộn là biết tay tôi!
Nói xong hắn bỏ đi, 1 mình nó đứng đó với sự tức giận
Ngay sau đó mẹ nó được các bác sĩ làm phẫu thuật cứu chữa. Bà tỉnh lại sau tiếng làm phẫu thuật. Nguyên tuần nó ở trong bệnh viện để chăm sóc mẹ. Có lần mẹ nó gắng hỏi nó lấy tiền ở đâu ra mà làm phẫu thuật cho bà. Nó chỉ nói xin giúp việc ở gia đình giàu có, họ biết được hoàn cảnh của nó rất đáng thương nên tận tình giúp đỡ. Bà nghe vậy cũng tra hỏi gì thêm. Mấy ngày nay nó không gặp hắn, từ hôm gặp nhau ở bệnh viện để thanh toán chi phí thì hắn lặn mất tăm. Hôm nay là ngày cuối nó được ở bên cạnh mẹ và em gái. Ngày mai mẹ nó xuất viện và nó thì qua chỗ hắn ở ngay sau khi đưa mẹ về nhà. Nó cả ngày thẩn thờ, suy nghĩ lung tung nên đụng đâu hỏng đấy, mẹ nó thấy thế nên hỏi
- Di! Con sao thế? Ốm à?
Nó nghe mẹ hỏi vậy bèn đáp lại
- Dạ! Con không sao đâu mẹ!
- Ừ! Con nhớ giữ gìn sức khoẻ! Đừng làm việc quá sức nhé!
Nó không nói gì chỉ gật đầu đáp lễ, tầm trưa lúc mẹ nó ngủ, nó bèn ra ngoài vườn bệnh viện hóng mát. Buổi trưa, trời nắng sáng chói lấp lánh trên từng ngọn cây, nó ngồi ở dưới bóng cây cổ thụ, tâm hồn đang để trên mây sắp bị gió thổi trôi về phương nào
- Nghĩ gì đấy?
Bỗng hắn ở đâu bất thình lình xuất hiện, nói thầm vào tai nó. Nó giật mình quay lại thì chẳng may môi nó chạm vào má hắn. Nó đơ người
Vì bây giờ là giờ nên mọi người đi ăn trưa rất đông, ai đi qua chỗ nó cũng chỉ trỏ, cười tủm tỉm. Lẫn trong đám người đó bỗng có tiếng hô to
- HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!
Thế,à cuộc hưởng ứng được tổ chức. Dần dần tiếng hô to hơn, mọi người thay vì đi qua thì ai nấy đều hiếu kì đứng lại xem. Nó vẫn bị đơ và vẫn chưa định hình được gì cả. Bỗng hắn quay đầu lại hôn vào môi nó nụ hôn thật sâu. Tay trái giữ đầu nó, còn tay phải vòng qua eo. Nó bị hắn hôn mới ngẩn người ra, chống cự, tay nó đặt lên ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chẳng may tay nó chạm phải vết thương của hắn nên hắn rên nhẹ trong cổ họng. Thấy thế nó ngồi im để cho hắn hôn. Lưỡi của hắn chui vào khoang miệng nó nghịch ngợm, hút hết dịch ngọt từ lưỡi nó. Cả đang cuốn hút lấy nhau, nụ hôn cứ thế mà triền miên kéo dài cho đến khi nó không thở được nữa, hắn mới buông nó ra. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, lúc này nón chỉ ước có cái lỗ nào đó để nó chui xuống. Hắn như thấy được sự ngại ngùng của nó, bèn cầm tay nó chạy đi
--Tại khu vườn sau của bệnh viện--
Vì ở đây là sân sâu nên rất vắng, hắn kéo nó tới chỗ gốc cây bàng thì đứng lại
- Này! Tại sao anh lại làm vậy?
Nó cất tiếng trong lúc thở hổn hển
- Làm gì? Hắn thủng thẳng đáp
- Còn hỏi! Hôn tôi chứ làm gì!
- Ai hôn cô? Rõ ràng là cô hôn vào má tộ trước!
Hắn dựa người vào thân cây, tay khoanh trước ngực nhìn nó. Hắn mặc chiếc áo phông xám in hình đầu lâu, khoác ngoài là áo da kết hợp với quần bò và giày Hiking boots của Đức. Nhìn trông cực đẹp trai
- Anh! Đó rõ ràng là anh cố tình để tôi hôn trúng anh mà! Nó tức giận
- Nhưng cuối cùng thì cô cũng hôn tôi rồi đấy thôi!
Hắn nói cùng cái nhún vai thản nhiên
- Anh...
- Không nói nhiều, sáng mai cô phải có mặt tại nhà tôi, muộn là biết tay tôi!
Nói xong hắn bỏ đi, mình nó đứng đó với sự tức giận