Có chuyện gì vậy anh? -Nó nhìn anh vẻ mặt khó hiểu
-Anh biết tình cảm của em dành cho anh không đủ lớn bằng tình cảm mà em dành cho Phong và anh cũng nhận ra rằng tình cảm của hai người bọn anh khác quá xa nhau,Phong yêu em rất nhiều,nó lúc nào cũng đợi em hết,mấy năm qua anh nghe mọi người nói hết rồi,nó luôn chờ một mình em quay về,chả nhẽ em không cho nó một cơ hội hay sao?
-Anh biết mọi chuyện rồi sao? -Từng lời nói của anh làm nó bất ngờ
-Anh đã biết cách đấy mấy hôm rồi,anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa em và Phong,anh cũng đã biết được tình cảm của hai đứa dành cho nhau
-Vậy tại sao anh còn đính hôn với em? -Nó cảm thấy mình như bị đưa ra làm con dối vậy
-Anh đính hôn với em không phải để em lừa dối bản thân mình chấp nhận anh để không làm tổn thương anh nhưng anh biết trong trái tim em vẫn luôn có hình bóng của Phong,anh cảm nhận được em đối với anh là thật lòng,anh cũng biết rằng nó chỉ dừng lại ở mức độ anh em thôi,chỉ là anh quan tâm chăm sóc em nên em mới cảm động trước tình cảm của anh mà đồng ý,còn từ trước đến nay em chưa bao giờ quên hình bóng của Phong đúng không?
-Em xin lỗi anh nhiều lắm,xin lỗi vì đã lừa dối anh,xin lỗi vì khiến anh tổn thương nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng anh để trả thù hắn cả
-Em biết lúc mới nghe cuộc nói chuyện giữa em và Phong anh cảm thấy thế nào không? Anh nghĩ mình ngu ngốc lắm,ngu ngốc vì đã để em lấy tình cảm của anh ra để trả thù nhưng chính Hương đã giúp anh hiểu ra rất nhiều điều và anh biết được rằng trước nay những tình cảm của em dành cho anh đều là thật lòng,anh chưa bao giờ trách,anh chỉ trách bản thân mình đang là rào cản để hai đứa không đến được với nhau thôi.Mấy ngày nay nhìn Phong như thế anh cũng rất buồn,anh cũng không biết làm như thế nào nữa,anh cũng biết là nó sẽ không cho anh biết chuyện này để anh cảm thấy không bị tổn thương,anh hiểu hết chứ,anh hơn bọn em cơ mà
-Em phải làm gì để có thể khiến anh không bị tổn thương bây giờ?
-Em phải sống thật hạnh phúc,thật vui vẻ bên cạnh người mà em yêu,có lẽ anh không nhắc tên người ấy em cũng đã biết rồi,hãy chân trọng giây phút này khi hai người còn có thể đến được với nhau
-Nếu như em nói em chọn anh thì sao? Em và hắn đã là quá khứ rồi anh ạ
-Em không muốn anh tổn thương nhưng em lại đến với người mà em không yêu chỉ là sự biết ơn như thế anh sẽ cảm thấy thế nào đây? Quá khứ nhưng vẫn không thể quên được nhau,vẫn yêu nhau tại sao không thể đến được với nhau?
-Em xin lỗi
-Tình yêu không hề có lỗi chỉ là anh quá tự tin khi mà nghĩ sẽ thắng được người mà em yêu trước đây thôi
-Vậy còn anh thì sao?
-Bây giờ anh đã có người mới rồi nè
-Ôi trời ơi chắc em chết mấthóa ra anh lấy lý do này để bỏ em à
Anh chỉ cười nhìn nó,nó không biết nói lời nào hết,nó tiến lại ôm anh
-Cảm ơn anh nhiều lắm,em sẽ không quên anh đâu
-Hãy đi tìm Phong đi,hai đứa phải thật hạnh phúc nhé
Anh nói xong nó mở cửa chạy đi,mọi người đứng ngoài lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì mà nó lại chạy đi như thế
-Anh Tân xảy ra chuyện gì vậy? Sao cái Nhiên nó lại chạy đi thế này? -Đạt nhìn anh lo lắng hỏi,tất cả mọi người đang trả lời câu trả lời từ anh
-Anh nghĩ nó nên sống đúng với tình cảm của mình rồi,anh không muốn sau này nó và anh phải hối hận
-Vậy còn buổi lễ này thì sao ạ? Chả nhẽ hủy sao?
-Em nghĩ anh làm việc thiếu khoa học vậy sao?
Từ phía xa một người mặc một chiếc váy rất đẹp bước vào
-Không lẽ đây mới là người anh muốn đính hôn sao? -Bọn Đạt nhìn Hương hét lên
-Chắc mấy đứa cũng biết Hương rồi đúng không? Anh đã nhận ra tình cảm của Hương dành cho anh và anh không muốn đánh mất nó
-Đây mới đúng là anh của em mà -Đạt nhìn anh cười
Nó chạy đi ra ngoài thì gặp anh Tony
-Em chạy đi đâu đấy? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi
-Em nghĩ mình nên đi tìm tình yêu đích thực của mình,em không muốn sau này mình phải hối hận nữa,anh cũng đã từng khuyên em hãy sống thật với tình cảm của mình đúng không? Bây giờ chính là lúc em tìm lại nó
-Vậy còn Tân thì sao?
Nó cười với anh,không phải là khóc hay tiếc nuối hay đang làm tổn thương anh mà đó là nụ cười hạnh phúc
-Anh ấy cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi
-Vậy anh chở em đi tìm chàng trai ấy
Anh lấy xe chở nó đi rất nhiều nơi tìm hắn,đến bệnh viện,về nhà hắn,đến những nơi mà hắn có thể đến nhưng tất cả chỉ là con số không mà thôi
-Em có nhớ hai đứa có kỉ niệm ở đâu là nhiều nhất không? Anh nghĩ là cậu ấy hiện đang ở nơi đó
Nó nghĩ một lúc rồi bảo anh đi đến quán HCL Waiting,anh đi cất xe còn nó chạy vào bên trong tìm hắn,nó nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ nó vẫn ngồi,nó bước nhanh đến chỗ hắn ôm hắn từ phía sau.Hắn bất ngờ lắm,hắn quay lại nhìn nó lau những giọt nước mắt còn đang chảy trên má nó
-Tại sao cậu lại ở đây? Không phải bây giờ đang diễn ra lễ đính hôn của cậu và anh Tân sao?
-Không phải tại cậu cả sao? Hình ảnh cậu lúc nào cũng ở trong đầu tôi làm sao tôi có thể lấy người mà tôi chỉ coi là một người anh thôi chứ,bao giờ cậu mới thoát khỏi đầu tôi đây? -Nó vừa nói,vừa khóc lại vừa cảm thấy thương cho anh hắn
-Vậy còn anh Tân thì sao? Cậu bỏ anh ấy ở lại mà chạy đến đấy sao? Cậu hứa với tôi sẽ không nói chuyện của chúng ta rồi cơ mà
-Là anh ấy giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu đích thực,hiểu thế nào là chân trọng những thứ mà mình đang có,cậu yên tâm đi anh Tân anh ấy bỏ tôi đi theo người khác rồi,không ai cần tôi hết
-Ai nói không ai cầm cậu chứ,Anh yêu em -Không phải là Tớ cần cậu hay Tôi cần cậu,hay tớ thích cậu mà anh yêu em chỉ ba từ đó thôi nó cũng không thể bỏ hắn được nữa rồi.Bọn nó đang ngồi nói chuyện với nhau đột nhiên nó nghe thấy tiếng đĩa vỡ trong quán,nó và hắn quay lại nhìn thì thấy chị Huyền với anh Tony nhìn nhau " Không lẽ người mà anh Tony vẫn nhắc đó là chị Huyền sao? "
Nó tiến đến chỗ hai người họ,chị Huyền thấy vậy liền chạy đi ra khỏi quán thấy thế anh Tony đuổi theo kéo chị lại
-Anh tìm em rất lâu rồi,anh không thể quên được em
-Xin lỗi chúng ta có quen nhau không?
-Anh xin lỗi chuyện trước đây vì đã hiểu lầm em nhưng khi nhìn thấy cảnh đó anh không thể không hiểu lầm được
-Ngay cả một chút niềm tin anh cũng không tin tôi,tôi đã giải thích với anh rất nhiều lần rồi nhưng anh không nghe giờ chỉ cần một câu xin lỗi của anh là xong sao?
-Em đừng như thế có được không?
-Anh đã đi rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa,tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh,anh đi đi -Chị vừa khóc vừa đẩy anh ra
-Chị Huyền,em không biết hai người đã có chuyện gì hiểu lầm nhưng em nghĩ là tình cảm của hai người vẫn chưa hề phai nhòa đi đúng không? Em đã nghe anh Tony kể về người con gái anh ấy yêu,anh ấy hạnh phúc khi kể về chị lắm,anh ấy lúc nào cũng đi tìm kiếm chị hết chưa một giây phút nào anh ấy ngừng tìm kiếm cả còn chị em biết chị lúc nào cũng đợi anh ấy về nên mới để tên chị và tên anh ấy cùng với dòng chữ Waiting này đúng không? Em biết Tony chỉ là một biệt danh thôi còn tên thật của anh có phải bắt đầu bằng chữ C không? Hai người đã lạc nhau lâu như thế rồi còn muốn để mất nhau một lần nữa sao?
Hai người nhìn nó,nghe những lời nó nói,cả hai đều đứng đó,nó quay sang anh Tony
-Em nghĩ hai người nên ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết chuyện này,còn giờ cho em mượn chìa khóa xe với
Nó nói xong lấy xe cùng hắn đi đến những nơi mà hai người đã từng có những kỉ niệm
-Nhiên! Mày có thể đi đến đây với tao một chút được không? -Mới sang sớm nó đã bị tiếng gọi của Linh khua rồi
-Mới sáng sớm mày qua khua tao làm gì? -Mối quan hệ của Linh và nó sau hôm đấy được cải thiện rõ rệt,bây giờ đi đâu cả hai đứa đều dính lấy nhau
-Bây giờ còn sớm à,sắp 12 giờ rồi,dậy đi tao dẫn mày đến nơi này
-Đi đâu? -Nó nhìn Linh nghi ngờ
-Mày sẽ được ăn nhiều thứ nhanh lên,ăn mặc đẹp vào một chút
Nó nghe đến ăn dậy luôn không cần gọi thêm một câu nào nữa.Ngồi trên chỉ thấy Linh cười thôi,nó không hiểu chuyện gì nữa
-Rốt cuộc mày đưa tao đi đâu,lại còn bắt tao mặc đồ kì cục như thế này nữa
-Sắp đến nơi rồi,nhưng trước khi đến nơi tao phải bịt mắt mày lại đã
Cô với cái bịt mắt đã được chuẩn bị sẵn ở phía sau xe đưa cho nó
-Rốt cuộc mày định giở trò gì?
-Tao không làm hại mày đâu,thôi bịt vào đi
Nó đành nghe lời liền bịt mắt vào luôn.Xuống xe cô phải đỡ nó rồi đưa nó vào bên trong
-Rốt cuộc mày định làm gì tao hả? Mày mà không nói là tao cửi ra đó
Nó tức mình cửi ra thì thấy mình đang ở trong một khung cảnh lung linh,có nên xung quanh,được trang trí rất đẹp,hắn từ phía xa bước lại,mặc một bộ vest thật lịch lãm trên tay cầm theo một bó hoa đúng là loài hoa nó thích.Hắn tiến đến chỗ nó nhẹ nhàng khuỵu gối xuống
-Làm vợ anh nhé
Mấy người kia cũng có mặt đầy đủ hết ở đấy
-Đồng ý đi,đồng ý đi
Tiếng mấy người họ nói khiến nó ù hết cả tai.Nó xúc động lắm khi mà cuối cùng hắn cũng đã tỏ tình với mình,một cái tỏ tình mà có lẽ nó sẽ không bao giờ quên,nó tiến đến chỗ hắn cầm lấy bó hoa và hét to
-EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ CỦA NGUYỄN NHẬT PHONG ANH
Cuối cùng ai cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình,cuối cúng sau bao nhiêu năm chờ đợi hắn cũng đã về bên cạnh nó,bao nhiêu đau khổ mà nó phải chịu đựng cuối cùng cũng được đáp lại bằng một câu tỏ tình của hắn,hắn tiến lại gần ôm hắn,nó không quên ghé tai hắn nói nhỏ
-Em đã khiến anh phải tỏ tình với em rồi
Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy nhưng nếu không giữ được cái đơn giản ấy nó sẽ trở nên phức tạp,chúng ta mất nhiều thời gian để có thể gặp và quen biết nhau nhưng thời gian chúng ta có thể yêu lại nhau nó còn tốn nhiều thời gian hơn và có khi chúng ta sẽ lạc mất nhau lúc nào không hay.Trong tình yêu điều cần nhất là tin tưởng,nếu bạn yêu nhau thì hãy nhớ rằng đừng bao giờ nghi ngờ nhau nhé
-Anh biết tình cảm của em dành cho anh không đủ lớn bằng tình cảm mà em dành cho Phong và anh cũng nhận ra rằng tình cảm của hai người bọn anh khác quá xa nhau,Phong yêu em rất nhiều,nó lúc nào cũng đợi em hết,mấy năm qua anh nghe mọi người nói hết rồi,nó luôn chờ một mình em quay về,chả nhẽ em không cho nó một cơ hội hay sao?
-Anh biết mọi chuyện rồi sao? -Từng lời nói của anh làm nó bất ngờ
-Anh đã biết cách đấy mấy hôm rồi,anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa em và Phong,anh cũng đã biết được tình cảm của hai đứa dành cho nhau
-Vậy tại sao anh còn đính hôn với em? -Nó cảm thấy mình như bị đưa ra làm con dối vậy
-Anh đính hôn với em không phải để em lừa dối bản thân mình chấp nhận anh để không làm tổn thương anh nhưng anh biết trong trái tim em vẫn luôn có hình bóng của Phong,anh cảm nhận được em đối với anh là thật lòng,anh cũng biết rằng nó chỉ dừng lại ở mức độ anh em thôi,chỉ là anh quan tâm chăm sóc em nên em mới cảm động trước tình cảm của anh mà đồng ý,còn từ trước đến nay em chưa bao giờ quên hình bóng của Phong đúng không?
-Em xin lỗi anh nhiều lắm,xin lỗi vì đã lừa dối anh,xin lỗi vì khiến anh tổn thương nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng anh để trả thù hắn cả
-Em biết lúc mới nghe cuộc nói chuyện giữa em và Phong anh cảm thấy thế nào không? Anh nghĩ mình ngu ngốc lắm,ngu ngốc vì đã để em lấy tình cảm của anh ra để trả thù nhưng chính Hương đã giúp anh hiểu ra rất nhiều điều và anh biết được rằng trước nay những tình cảm của em dành cho anh đều là thật lòng,anh chưa bao giờ trách,anh chỉ trách bản thân mình đang là rào cản để hai đứa không đến được với nhau thôi.Mấy ngày nay nhìn Phong như thế anh cũng rất buồn,anh cũng không biết làm như thế nào nữa,anh cũng biết là nó sẽ không cho anh biết chuyện này để anh cảm thấy không bị tổn thương,anh hiểu hết chứ,anh hơn bọn em cơ mà
-Em phải làm gì để có thể khiến anh không bị tổn thương bây giờ?
-Em phải sống thật hạnh phúc,thật vui vẻ bên cạnh người mà em yêu,có lẽ anh không nhắc tên người ấy em cũng đã biết rồi,hãy chân trọng giây phút này khi hai người còn có thể đến được với nhau
-Nếu như em nói em chọn anh thì sao? Em và hắn đã là quá khứ rồi anh ạ
-Em không muốn anh tổn thương nhưng em lại đến với người mà em không yêu chỉ là sự biết ơn như thế anh sẽ cảm thấy thế nào đây? Quá khứ nhưng vẫn không thể quên được nhau,vẫn yêu nhau tại sao không thể đến được với nhau?
-Em xin lỗi
-Tình yêu không hề có lỗi chỉ là anh quá tự tin khi mà nghĩ sẽ thắng được người mà em yêu trước đây thôi
-Vậy còn anh thì sao?
-Bây giờ anh đã có người mới rồi nè
-Ôi trời ơi chắc em chết mấthóa ra anh lấy lý do này để bỏ em à
Anh chỉ cười nhìn nó,nó không biết nói lời nào hết,nó tiến lại ôm anh
-Cảm ơn anh nhiều lắm,em sẽ không quên anh đâu
-Hãy đi tìm Phong đi,hai đứa phải thật hạnh phúc nhé
Anh nói xong nó mở cửa chạy đi,mọi người đứng ngoài lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì mà nó lại chạy đi như thế
-Anh Tân xảy ra chuyện gì vậy? Sao cái Nhiên nó lại chạy đi thế này? -Đạt nhìn anh lo lắng hỏi,tất cả mọi người đang trả lời câu trả lời từ anh
-Anh nghĩ nó nên sống đúng với tình cảm của mình rồi,anh không muốn sau này nó và anh phải hối hận
-Vậy còn buổi lễ này thì sao ạ? Chả nhẽ hủy sao?
-Em nghĩ anh làm việc thiếu khoa học vậy sao?
Từ phía xa một người mặc một chiếc váy rất đẹp bước vào
-Không lẽ đây mới là người anh muốn đính hôn sao? -Bọn Đạt nhìn Hương hét lên
-Chắc mấy đứa cũng biết Hương rồi đúng không? Anh đã nhận ra tình cảm của Hương dành cho anh và anh không muốn đánh mất nó
-Đây mới đúng là anh của em mà -Đạt nhìn anh cười
Nó chạy đi ra ngoài thì gặp anh Tony
-Em chạy đi đâu đấy? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi
-Em nghĩ mình nên đi tìm tình yêu đích thực của mình,em không muốn sau này mình phải hối hận nữa,anh cũng đã từng khuyên em hãy sống thật với tình cảm của mình đúng không? Bây giờ chính là lúc em tìm lại nó
-Vậy còn Tân thì sao?
Nó cười với anh,không phải là khóc hay tiếc nuối hay đang làm tổn thương anh mà đó là nụ cười hạnh phúc
-Anh ấy cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi
-Vậy anh chở em đi tìm chàng trai ấy
Anh lấy xe chở nó đi rất nhiều nơi tìm hắn,đến bệnh viện,về nhà hắn,đến những nơi mà hắn có thể đến nhưng tất cả chỉ là con số không mà thôi
-Em có nhớ hai đứa có kỉ niệm ở đâu là nhiều nhất không? Anh nghĩ là cậu ấy hiện đang ở nơi đó
Nó nghĩ một lúc rồi bảo anh đi đến quán HCL Waiting,anh đi cất xe còn nó chạy vào bên trong tìm hắn,nó nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ nó vẫn ngồi,nó bước nhanh đến chỗ hắn ôm hắn từ phía sau.Hắn bất ngờ lắm,hắn quay lại nhìn nó lau những giọt nước mắt còn đang chảy trên má nó
-Tại sao cậu lại ở đây? Không phải bây giờ đang diễn ra lễ đính hôn của cậu và anh Tân sao?
-Không phải tại cậu cả sao? Hình ảnh cậu lúc nào cũng ở trong đầu tôi làm sao tôi có thể lấy người mà tôi chỉ coi là một người anh thôi chứ,bao giờ cậu mới thoát khỏi đầu tôi đây? -Nó vừa nói,vừa khóc lại vừa cảm thấy thương cho anh hắn
-Vậy còn anh Tân thì sao? Cậu bỏ anh ấy ở lại mà chạy đến đấy sao? Cậu hứa với tôi sẽ không nói chuyện của chúng ta rồi cơ mà
-Là anh ấy giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu đích thực,hiểu thế nào là chân trọng những thứ mà mình đang có,cậu yên tâm đi anh Tân anh ấy bỏ tôi đi theo người khác rồi,không ai cần tôi hết
-Ai nói không ai cầm cậu chứ,Anh yêu em -Không phải là Tớ cần cậu hay Tôi cần cậu,hay tớ thích cậu mà anh yêu em chỉ ba từ đó thôi nó cũng không thể bỏ hắn được nữa rồi.Bọn nó đang ngồi nói chuyện với nhau đột nhiên nó nghe thấy tiếng đĩa vỡ trong quán,nó và hắn quay lại nhìn thì thấy chị Huyền với anh Tony nhìn nhau " Không lẽ người mà anh Tony vẫn nhắc đó là chị Huyền sao? "
Nó tiến đến chỗ hai người họ,chị Huyền thấy vậy liền chạy đi ra khỏi quán thấy thế anh Tony đuổi theo kéo chị lại
-Anh tìm em rất lâu rồi,anh không thể quên được em
-Xin lỗi chúng ta có quen nhau không?
-Anh xin lỗi chuyện trước đây vì đã hiểu lầm em nhưng khi nhìn thấy cảnh đó anh không thể không hiểu lầm được
-Ngay cả một chút niềm tin anh cũng không tin tôi,tôi đã giải thích với anh rất nhiều lần rồi nhưng anh không nghe giờ chỉ cần một câu xin lỗi của anh là xong sao?
-Em đừng như thế có được không?
-Anh đã đi rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa,tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh,anh đi đi -Chị vừa khóc vừa đẩy anh ra
-Chị Huyền,em không biết hai người đã có chuyện gì hiểu lầm nhưng em nghĩ là tình cảm của hai người vẫn chưa hề phai nhòa đi đúng không? Em đã nghe anh Tony kể về người con gái anh ấy yêu,anh ấy hạnh phúc khi kể về chị lắm,anh ấy lúc nào cũng đi tìm kiếm chị hết chưa một giây phút nào anh ấy ngừng tìm kiếm cả còn chị em biết chị lúc nào cũng đợi anh ấy về nên mới để tên chị và tên anh ấy cùng với dòng chữ Waiting này đúng không? Em biết Tony chỉ là một biệt danh thôi còn tên thật của anh có phải bắt đầu bằng chữ C không? Hai người đã lạc nhau lâu như thế rồi còn muốn để mất nhau một lần nữa sao?
Hai người nhìn nó,nghe những lời nó nói,cả hai đều đứng đó,nó quay sang anh Tony
-Em nghĩ hai người nên ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết chuyện này,còn giờ cho em mượn chìa khóa xe với
Nó nói xong lấy xe cùng hắn đi đến những nơi mà hai người đã từng có những kỉ niệm
-Nhiên! Mày có thể đi đến đây với tao một chút được không? -Mới sang sớm nó đã bị tiếng gọi của Linh khua rồi
-Mới sáng sớm mày qua khua tao làm gì? -Mối quan hệ của Linh và nó sau hôm đấy được cải thiện rõ rệt,bây giờ đi đâu cả hai đứa đều dính lấy nhau
-Bây giờ còn sớm à,sắp 12 giờ rồi,dậy đi tao dẫn mày đến nơi này
-Đi đâu? -Nó nhìn Linh nghi ngờ
-Mày sẽ được ăn nhiều thứ nhanh lên,ăn mặc đẹp vào một chút
Nó nghe đến ăn dậy luôn không cần gọi thêm một câu nào nữa.Ngồi trên chỉ thấy Linh cười thôi,nó không hiểu chuyện gì nữa
-Rốt cuộc mày đưa tao đi đâu,lại còn bắt tao mặc đồ kì cục như thế này nữa
-Sắp đến nơi rồi,nhưng trước khi đến nơi tao phải bịt mắt mày lại đã
Cô với cái bịt mắt đã được chuẩn bị sẵn ở phía sau xe đưa cho nó
-Rốt cuộc mày định giở trò gì?
-Tao không làm hại mày đâu,thôi bịt vào đi
Nó đành nghe lời liền bịt mắt vào luôn.Xuống xe cô phải đỡ nó rồi đưa nó vào bên trong
-Rốt cuộc mày định làm gì tao hả? Mày mà không nói là tao cửi ra đó
Nó tức mình cửi ra thì thấy mình đang ở trong một khung cảnh lung linh,có nên xung quanh,được trang trí rất đẹp,hắn từ phía xa bước lại,mặc một bộ vest thật lịch lãm trên tay cầm theo một bó hoa đúng là loài hoa nó thích.Hắn tiến đến chỗ nó nhẹ nhàng khuỵu gối xuống
-Làm vợ anh nhé
Mấy người kia cũng có mặt đầy đủ hết ở đấy
-Đồng ý đi,đồng ý đi
Tiếng mấy người họ nói khiến nó ù hết cả tai.Nó xúc động lắm khi mà cuối cùng hắn cũng đã tỏ tình với mình,một cái tỏ tình mà có lẽ nó sẽ không bao giờ quên,nó tiến đến chỗ hắn cầm lấy bó hoa và hét to
-EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ CỦA NGUYỄN NHẬT PHONG ANH
Cuối cùng ai cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình,cuối cúng sau bao nhiêu năm chờ đợi hắn cũng đã về bên cạnh nó,bao nhiêu đau khổ mà nó phải chịu đựng cuối cùng cũng được đáp lại bằng một câu tỏ tình của hắn,hắn tiến lại gần ôm hắn,nó không quên ghé tai hắn nói nhỏ
-Em đã khiến anh phải tỏ tình với em rồi
Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy nhưng nếu không giữ được cái đơn giản ấy nó sẽ trở nên phức tạp,chúng ta mất nhiều thời gian để có thể gặp và quen biết nhau nhưng thời gian chúng ta có thể yêu lại nhau nó còn tốn nhiều thời gian hơn và có khi chúng ta sẽ lạc mất nhau lúc nào không hay.Trong tình yêu điều cần nhất là tin tưởng,nếu bạn yêu nhau thì hãy nhớ rằng đừng bao giờ nghi ngờ nhau nhé