-Hình như có người ở đây hay sao ấy?-Trang nghe thấy tiếng điện thoại rơi nên nghĩ có ai đó đã nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa hai người vừa nói cô vừa đi tìm xung quanh -
-Mày lại suy nghĩ nhiều rồi có ai đâu
-Tao chắc chắn với mày là có đứa đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tao và mày
Nam lắc đầu ngao ngán nhìn con bạn của mình " Đúng là cái tính đã nghi không bao giờ bỏ được mà ",cậu kéo Trang đi
-Mày làm cái gì vậy? Tao phải xem kẻ đó là ai mà dám nghe trộm cuộc nói chuyện của Lê Minh Trang này
-Mày có cần làm quá lên như thế không? Chuyện cũng có gì đâu
-Chúng mày lại trốn tao ra đây bàn kế hoạch gì đó? -Nó từ phía cửa đi ra,thực ra nó nhìn thấy hắn đứng sau cánh cửa từ lúc nãy định đi ra nói chuyện nhưng lại thấy Trang tìm gì đó,nó nghĩ là hắn đã nghe được điều gì bí mật của Trang và Nam nên ra giải thoát cho hắn chứ không nó còn lâu mới ra nhìn mặt hai đứa này nhé
-Có kế hoạch gì đâu,mày lại giống con Trang rồi
-Con Trang nó làm sao? Mà phải là nó giống tao chứ không phải là tao giống nó nhé,có là bản sao thì nó là bản sao của tao nghe rõ chưa
-Vậy hả thế thì cũng phải chơi với mày nhiều nên tính đa nghi của nó cũng cao giống như mày đó -Nam nghe xong câu nói của nó không nhịn được cười
-Đa nghi?
-Ừ thì lúc nãy bọn tao đang nói chuyện tự nhiên con này nó kêu có đứa nghe lén rồi tìm các kiểu đó
-Thế hả chuyện quan trọng không để cho ai nghe được sao Trang hay mà có gian tình gì với thằng Nam để tao còn biết lối tán Đạt
-Mày lại suy bụng ta ra bụng người đi -Trang đứng chống tay vào hông như mấy bà bán cá ngài chợ lên tiếng chuẩn bị tinh thần chiến đấu
-Truyện cũng không có gì kể cả người ta đã nghe được cũng đâu có quan trọng mà nó cứ làm quá lên thôi giống mày lắm Nhiên ạ
-Hừ hừ -Nó nhìn Nam với ánh mắt " trìu mến yêu thương " -Tao đã không thèm tính toán chuyện chúng mày dấu tao ra đây nói chuyện rồi nhé giờ còn dám nói tao như thế này,mày muốn sống hay muốn chết đây Nam
-Dĩ nhiên là tao còn muốn sống để có thể làm bạn thân của mày,bảo vệ mày và nếu mày ế tao sẽ cho mày làm vợ hai tao ok rồi chứ -Nam ôm nó rất tự nhiên,đó là hành động mà bọn nó vẫn hay làm với nhau mỗi lúc Nam không muốn nó cho ăn đấm
Nó vuốt tóc các kiểu Nam rồi lấy chân đá cho Nam một phát
-Vợ bé cái đầu mày ấy,tao dù có ế suốt đời cũng không làm vợ của một đứa đểu cán như mày nhé
Ở phía bên trong hắn cũng đã thoát thân khỏi sự " truy đuổi " của Trang và đang ngồi quan sát những hành động vô cùng "tình tứ " của nó và Nam
-Nhìn hai người họ cứ như là đang yêu nhau ấy -Câu nói của Hạnh chỉ là vô tình thôi nhưng lại làm cho hai con người buồn rầu suốt cả bữa ăn luôn
-Trời mọi người sao cứ ăn không vậy,nói chuyện đi chứ không ăn như này mấy nữa thành heo lại bảo tôi hào phóng quá nên mấy người mới như vậy -Nó lúc nào cũng là cái con lắm mồm nhất trong hội,không có nó chắc mọi người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau
-Vậy tức là nay mày trả tiền đúng không Nhiên? -Nam hào hứng vì hành động cao thượng này của nó
-Mày nói gì cơ? Tao hỏi mày có phải con trai không vậy? Nói ra câu đó mà cũng nghe được à? Nếu đã không muốn làm con trai thì làm ơn sang Thái chuyển giới giúp tao đi chứ như này ảnh hưởng đến nhiều người lắm
-Có mày mới cần đi chuyển giới ấy? Tính thì như con trai suốt ngày động tý đánh với đấm xem lại mình đi
Hắn bỏ đồ ăn của mình xuống,hắn thấy khó chịu khi nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau,hắn đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài
-Tôi ăn xong rồi,mọi người ăn tiếp đi tôi chờ ở ngoài kia
Nó và Nam đang cãi nhau thấy hắn nói lại quay sang nhìn
-Ngồi lại chút nữa đi,ăn thêm cái gì đó? -Nó nói giọng rất nhẹ nhàng chưa bao giờ nó nói giọng nhẹ nhàng đến vậy với hắn hay những người khác trừ khi có ai đó muốn tâm sự với nó thôi
-Không cần -Hắn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như vậy,một câu nói không hề gắt gỏng lên nhưng cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu không riêng gì nó
-Mày làm cái trò gì vậy? -Đạt ngồi gần đó đứng lên nói nhỏ với hắn
Hắn không nói gì cứ thế bỏ ra ngoài,nó cảm thấy bực bội nên cũng đi theo
-Cậu có biết mình vừa làm hành động quá đáng lắm không hả? Ok nếu cậu không muốn thì thôi nhưng cậu có thể từ chối câu của tôi bằng một câu khác được mà sao phải nói nặng lời như vậy
-Nếu cậu muốn đến đây để trách tôi chuyện này,ok tôi sai,tôi xin lỗi cậu được chưa
-Cậu tưởng cái lời nói xin lỗi của cậu như vậy là xong sao? -Nó càng ngày càng bước gần về phía hắn hơn
-Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao? -Giọng hắn đã trầm xuống không còn lạnh lùng như trước nữa
-Quay về bàn với mọi người,có đi thì cùng đi chứ đừng có đi riêng lẻ một mình cô đơn lắm đó
Nói xong nó tươi cười kéo hắn vào bên trong,mọi người nhìn thấy nó kéo được hắn vào,người thì sặc nước,người thì sặc bánh...
-Hai đứa chúng mày... -Nam chưa kịp nói đã bị nó cho ngay một cái bánh trên bàn vào mồm
-Đứng có nói bậy không ăn đấm đó
Chúng nó ngồi đó một lúc rồi đi chơi các kiểu ở trai,đi xem nhiều thứ,từng đôi từng cặp đi với nhau tội mỗi cái Hương thôi buồn cho Hương quá đi mất.Hôm nay cuối cùng thì hắn cũng đã chịu đi cùng nó rồi,có lẽ trung thu này là trung thu ý nghĩa nhất trong cuộc đời của nó
Kết thúc ngày trung thu mệt nhưng rất vui,chúng nó trở về nhà,đứa nào đứa nấy đều cảm thấy mệt nên tắm rửa xong nó với Trang về phòng đứa một giấc ngon lành để sáng mai bọn nó còn phải đi lên thành phố sớm
-Không cảm thấy mệt sao mà giờ còn chưa ngủ?-Nam từ trong phòng bước ra thấy Băng đang ngồi một mình ngắm trăng ngoài hiên cậu tiến lại gần chỗ Băng đứng ngay bên cạnh cô cảm giác rất lạ
-Chưa ạ,em không có thói quen ngủ sớm như thế này
-Trời 11 giờ rồi còn sớm gì nữa -Nam nhìn vào điện thoài nhìn cô cười
-Từ lúc nó đi đến giờ em có bao giờ ngủ sớm đâu,lúc thì học bài,lúc thì xem phim,lúc lại lên nhắn tin với bạn chứ ngủ sớm em cảm giác đêm bị đánh thức lắm
-Vậy mà anh kêu đi ngủ thì đều vâng em ngủ luôn,giờ anh mới biết là em lừa anh
-Thôi mà cho em xin lỗi nếu em không nói thế thì cũng không có gì để nói mà,cũng không muốn làm phiền đến anh nữa
-Có gì đâu mà phiền lại giống cái Nhiên rồi đó
-Hihi mà quên em hỏi anh chuyện này nhé,anh thích Nhiên thật à?
Nghe xong câu nói của Băng anh không nhịn được cười
-Trước đây anh cũng đã từng có một thời gian thích nó nhưng khi anh nhận ra rằng giữa tụi anh có một khoảng cách gì đó tụi anh chỉ có thể làm bạn với nhau được thôi không thể tiến xa hơn được nữa
-Sao anh lại nghĩ vậy?
-Vì anh đã có người trong lòng rồi.Đôi lúc anh nghĩ là mình có thể vượt qua cái khoảng cách đó để thích Nhiên hay không?Và liệu người trong lòng anh luôn nghĩ đến có thích anh hay không? Những lúc như thế anh thực sự muốn nói ra lắm nhưng anh không biết phải nói ra làm sao nữa
-Thôi em đi ngủ đây,chúc anh ngủ ngon và sớm có quyết định đúng cho riêng mình
Cô sợ rằng đứng ở đây thêm chút nữa cô sẽ bật khóc như một đứa trẻ làm nũng,sợ rằng anh sẽ kể về người trong lòng của anh thì cô không thể chịu đựng được nổi nữa.Cô quay đi nhưng nước mắt cô bắt đầu rơi,đôi chân cứ thế bức thật nhanh về phía trước.Anh nhìn theo bóng dáng cô tự nhủ rằng '' Liệu em có thích anh không? Cô gái năm ấy anh không thể quên "
-Mày lại suy nghĩ nhiều rồi có ai đâu
-Tao chắc chắn với mày là có đứa đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tao và mày
Nam lắc đầu ngao ngán nhìn con bạn của mình " Đúng là cái tính đã nghi không bao giờ bỏ được mà ",cậu kéo Trang đi
-Mày làm cái gì vậy? Tao phải xem kẻ đó là ai mà dám nghe trộm cuộc nói chuyện của Lê Minh Trang này
-Mày có cần làm quá lên như thế không? Chuyện cũng có gì đâu
-Chúng mày lại trốn tao ra đây bàn kế hoạch gì đó? -Nó từ phía cửa đi ra,thực ra nó nhìn thấy hắn đứng sau cánh cửa từ lúc nãy định đi ra nói chuyện nhưng lại thấy Trang tìm gì đó,nó nghĩ là hắn đã nghe được điều gì bí mật của Trang và Nam nên ra giải thoát cho hắn chứ không nó còn lâu mới ra nhìn mặt hai đứa này nhé
-Có kế hoạch gì đâu,mày lại giống con Trang rồi
-Con Trang nó làm sao? Mà phải là nó giống tao chứ không phải là tao giống nó nhé,có là bản sao thì nó là bản sao của tao nghe rõ chưa
-Vậy hả thế thì cũng phải chơi với mày nhiều nên tính đa nghi của nó cũng cao giống như mày đó -Nam nghe xong câu nói của nó không nhịn được cười
-Đa nghi?
-Ừ thì lúc nãy bọn tao đang nói chuyện tự nhiên con này nó kêu có đứa nghe lén rồi tìm các kiểu đó
-Thế hả chuyện quan trọng không để cho ai nghe được sao Trang hay mà có gian tình gì với thằng Nam để tao còn biết lối tán Đạt
-Mày lại suy bụng ta ra bụng người đi -Trang đứng chống tay vào hông như mấy bà bán cá ngài chợ lên tiếng chuẩn bị tinh thần chiến đấu
-Truyện cũng không có gì kể cả người ta đã nghe được cũng đâu có quan trọng mà nó cứ làm quá lên thôi giống mày lắm Nhiên ạ
-Hừ hừ -Nó nhìn Nam với ánh mắt " trìu mến yêu thương " -Tao đã không thèm tính toán chuyện chúng mày dấu tao ra đây nói chuyện rồi nhé giờ còn dám nói tao như thế này,mày muốn sống hay muốn chết đây Nam
-Dĩ nhiên là tao còn muốn sống để có thể làm bạn thân của mày,bảo vệ mày và nếu mày ế tao sẽ cho mày làm vợ hai tao ok rồi chứ -Nam ôm nó rất tự nhiên,đó là hành động mà bọn nó vẫn hay làm với nhau mỗi lúc Nam không muốn nó cho ăn đấm
Nó vuốt tóc các kiểu Nam rồi lấy chân đá cho Nam một phát
-Vợ bé cái đầu mày ấy,tao dù có ế suốt đời cũng không làm vợ của một đứa đểu cán như mày nhé
Ở phía bên trong hắn cũng đã thoát thân khỏi sự " truy đuổi " của Trang và đang ngồi quan sát những hành động vô cùng "tình tứ " của nó và Nam
-Nhìn hai người họ cứ như là đang yêu nhau ấy -Câu nói của Hạnh chỉ là vô tình thôi nhưng lại làm cho hai con người buồn rầu suốt cả bữa ăn luôn
-Trời mọi người sao cứ ăn không vậy,nói chuyện đi chứ không ăn như này mấy nữa thành heo lại bảo tôi hào phóng quá nên mấy người mới như vậy -Nó lúc nào cũng là cái con lắm mồm nhất trong hội,không có nó chắc mọi người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau
-Vậy tức là nay mày trả tiền đúng không Nhiên? -Nam hào hứng vì hành động cao thượng này của nó
-Mày nói gì cơ? Tao hỏi mày có phải con trai không vậy? Nói ra câu đó mà cũng nghe được à? Nếu đã không muốn làm con trai thì làm ơn sang Thái chuyển giới giúp tao đi chứ như này ảnh hưởng đến nhiều người lắm
-Có mày mới cần đi chuyển giới ấy? Tính thì như con trai suốt ngày động tý đánh với đấm xem lại mình đi
Hắn bỏ đồ ăn của mình xuống,hắn thấy khó chịu khi nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau,hắn đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài
-Tôi ăn xong rồi,mọi người ăn tiếp đi tôi chờ ở ngoài kia
Nó và Nam đang cãi nhau thấy hắn nói lại quay sang nhìn
-Ngồi lại chút nữa đi,ăn thêm cái gì đó? -Nó nói giọng rất nhẹ nhàng chưa bao giờ nó nói giọng nhẹ nhàng đến vậy với hắn hay những người khác trừ khi có ai đó muốn tâm sự với nó thôi
-Không cần -Hắn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như vậy,một câu nói không hề gắt gỏng lên nhưng cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu không riêng gì nó
-Mày làm cái trò gì vậy? -Đạt ngồi gần đó đứng lên nói nhỏ với hắn
Hắn không nói gì cứ thế bỏ ra ngoài,nó cảm thấy bực bội nên cũng đi theo
-Cậu có biết mình vừa làm hành động quá đáng lắm không hả? Ok nếu cậu không muốn thì thôi nhưng cậu có thể từ chối câu của tôi bằng một câu khác được mà sao phải nói nặng lời như vậy
-Nếu cậu muốn đến đây để trách tôi chuyện này,ok tôi sai,tôi xin lỗi cậu được chưa
-Cậu tưởng cái lời nói xin lỗi của cậu như vậy là xong sao? -Nó càng ngày càng bước gần về phía hắn hơn
-Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao? -Giọng hắn đã trầm xuống không còn lạnh lùng như trước nữa
-Quay về bàn với mọi người,có đi thì cùng đi chứ đừng có đi riêng lẻ một mình cô đơn lắm đó
Nói xong nó tươi cười kéo hắn vào bên trong,mọi người nhìn thấy nó kéo được hắn vào,người thì sặc nước,người thì sặc bánh...
-Hai đứa chúng mày... -Nam chưa kịp nói đã bị nó cho ngay một cái bánh trên bàn vào mồm
-Đứng có nói bậy không ăn đấm đó
Chúng nó ngồi đó một lúc rồi đi chơi các kiểu ở trai,đi xem nhiều thứ,từng đôi từng cặp đi với nhau tội mỗi cái Hương thôi buồn cho Hương quá đi mất.Hôm nay cuối cùng thì hắn cũng đã chịu đi cùng nó rồi,có lẽ trung thu này là trung thu ý nghĩa nhất trong cuộc đời của nó
Kết thúc ngày trung thu mệt nhưng rất vui,chúng nó trở về nhà,đứa nào đứa nấy đều cảm thấy mệt nên tắm rửa xong nó với Trang về phòng đứa một giấc ngon lành để sáng mai bọn nó còn phải đi lên thành phố sớm
-Không cảm thấy mệt sao mà giờ còn chưa ngủ?-Nam từ trong phòng bước ra thấy Băng đang ngồi một mình ngắm trăng ngoài hiên cậu tiến lại gần chỗ Băng đứng ngay bên cạnh cô cảm giác rất lạ
-Chưa ạ,em không có thói quen ngủ sớm như thế này
-Trời 11 giờ rồi còn sớm gì nữa -Nam nhìn vào điện thoài nhìn cô cười
-Từ lúc nó đi đến giờ em có bao giờ ngủ sớm đâu,lúc thì học bài,lúc thì xem phim,lúc lại lên nhắn tin với bạn chứ ngủ sớm em cảm giác đêm bị đánh thức lắm
-Vậy mà anh kêu đi ngủ thì đều vâng em ngủ luôn,giờ anh mới biết là em lừa anh
-Thôi mà cho em xin lỗi nếu em không nói thế thì cũng không có gì để nói mà,cũng không muốn làm phiền đến anh nữa
-Có gì đâu mà phiền lại giống cái Nhiên rồi đó
-Hihi mà quên em hỏi anh chuyện này nhé,anh thích Nhiên thật à?
Nghe xong câu nói của Băng anh không nhịn được cười
-Trước đây anh cũng đã từng có một thời gian thích nó nhưng khi anh nhận ra rằng giữa tụi anh có một khoảng cách gì đó tụi anh chỉ có thể làm bạn với nhau được thôi không thể tiến xa hơn được nữa
-Sao anh lại nghĩ vậy?
-Vì anh đã có người trong lòng rồi.Đôi lúc anh nghĩ là mình có thể vượt qua cái khoảng cách đó để thích Nhiên hay không?Và liệu người trong lòng anh luôn nghĩ đến có thích anh hay không? Những lúc như thế anh thực sự muốn nói ra lắm nhưng anh không biết phải nói ra làm sao nữa
-Thôi em đi ngủ đây,chúc anh ngủ ngon và sớm có quyết định đúng cho riêng mình
Cô sợ rằng đứng ở đây thêm chút nữa cô sẽ bật khóc như một đứa trẻ làm nũng,sợ rằng anh sẽ kể về người trong lòng của anh thì cô không thể chịu đựng được nổi nữa.Cô quay đi nhưng nước mắt cô bắt đầu rơi,đôi chân cứ thế bức thật nhanh về phía trước.Anh nhìn theo bóng dáng cô tự nhủ rằng '' Liệu em có thích anh không? Cô gái năm ấy anh không thể quên "