Nam nghe xong câu nói của Băng,cậu đứng ngây ra đó một lát.Nó thấy cậu cứ đứng ngây ra đó khi mà Băng đã chạy đi,nó tiến đến đập nhẹ vào vai cậu
-Này! Sao mày không đuổi theo nó đi
Đến bây giờ Nam mới nhận ra mình sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng,cậu liền chạy theo Băng kéo Băng lại
-Băng! Nghe anh giải thích đã
-Em không muốn nghe anh nói gì hết,hai người có cần phải làm thế không? Nếu muốn em chúc phúc chỗ hai người thì Trần Hoàng Thiên Băng này chúc hai người hạnh phúc
Cô nói xong hất tay cậu ra rồi chạy đi,cậu không buông tay cô ra
-Anh với Nhiên không phải như em đã nhìn thấy đâu
-Không phải như em nghĩ vậy thì nó như thế nào khi mà ngày nào hai người cũng đi bên nhau,cũng cười nói vui vẻ,anh thì lúc nào cũng nghe lời nó,hai người tỉnh cảm công khai thế cơ mà -Những dòng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn trên má cô,cô nghỉ một chút rồi tiếp tục nói -Ngày trước em đã nghĩ anh sẽ không vượt qua giới hạn tình bạn với nó,anh nói anh có người trong lòng rồi,tại sao không phải ai khác mà chính là nó,anh không phải không biết em thích anh chứ,mà thôi có lẽ em không thể thích anh được nữa rồi,anh quay lại với nó đi
-Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện rồi em quyết định sao thì anh chấp nhận, anh sẽ không cản em bước tiếp:" Ngày trước khi anh ta đang đi cùng một đám bạn,đang nô đùa cùng hộ,anh ta bị thua và thế là mọi người quay lại đánh chơi anh ta nhưng một cô bé chạy lại hét lớn:
-Mấy người làm cái gì vậy? Mấy người đánh một người có biết nhục hay không
Tất cả mọi người đều dừng lại đứng yên nhìn xem cô gái đó là ai mà to gan đến vậy,lúc đó anh ta ngẩng lên trước mặt anh ta hiện ra một cô gái có thân hình nhỏ bé,anh ta chợt bật cười,cũng lâu lắm rồi anh ta mới cười tươi như thế
-Em là ai mà dám xen vào chuyện của bọn anh,biết điều thì đi đi -Một người bạn của anh ta,có khuôn mặt có vẻ nhìn rất dữ lên tiếng
Lúc đó anh ta tưởng cô gái đó sẽ bỏ đi nhưng ai ngờ cô ấy tiến gần đến chỗ bạn anh ta mỉm cười,lúc đó anh ta cảm thấy khó hiểu về cô bé này " Cô ấy không sợ sao? Lại còn cười nữa "
-Sao em có thể bỏ đi được khi mà chưa xin lỗi các anh được chứ
Cô gái đó mỉm cười lại gần,rất ngoan ngoãn nói,mấy đứa bạn của anh ta cũng cười theo,nhân lúc mấy người đó không để ý,cô đá cho mỗi người một cái rồi kéo anh chạy đi.Chạy được một đoạn khá xa,anh ta biết là mấy đứa bạn của anh ta sẽ không đuổi theo đâu,anh ra hiệu cho họ rồi mà.Đến một chiếc ghế đá gần đó,cô mệt,không chạy được nên ngồi thở,anh ta nhìn cô không nhịn được cười
-Em không sao chứ?
-Không sao cái gì chứ,không phải tại anh mà tôi đâu phải chạy mệt đứt hơi như này
Anh ta chỉ cười mà không nói thêm gì nữa.Ngồi đó một lúc cô gái đó đứng lên không một lời nói nào hết,anh ta định đi đến cảm ơn nhưng không kịp có ai đó đã đón cô ấy đi.Mãi vế sau anh ta mới biết cô kém anh ta một tuổi,từ đó về sau anh ta mãi không quên được hình bóng của cô gái năm đó "
Tình hình ảnh,từng lợi nói của anh hiện ra trong đầu cô cách đây mấy năm về trước,lúc đó cô còn quá trẻ con,cô nhìn anh,ánh mắt sáng lên.Anh tiếp tục kể tiếp cho cô nghe
" Thế giới này quay tròn,anh ta biết chị của cô gái đó học cùng lớp với anh ta nhưng anh ta lại không thân với chị của cô gái đó,mãi về sau này,do thấy có lỗi với chị của cô nên hai người mới có thể làm bạn thân thiết,anh ta kể cho chị cô ta nghe rất nhiều chuyện về cô gái đó,cuối cùng chị cô cũng đoán được người con gái anh ta thường nhắc đến là cô,nhưng chị cô không cho anh ta nói ra tình cảm của mình đối với cô vì sợ rằng sẽ làm tổn thương và ảnh hưởng đến học tập của cô ta nên dù muốn nói ra lắm nhưng anh ta không dám làm trái lệnh của chị cô.Chị cô là người sắp xếp cuộc gặp mặt giữa cô và anh ta tưởng như là bất ngờ trong siêu thị nhưng đó là một màn kịch dựng ra để anh ta gây được sự chú ý với cô,anh ta không biết cách gây ấn tượng đó với cô có tác dụng không nữa nhưng anh ta vẫn cứ thích cô,luôn quan tâm cô mỗi ngày.Đến sau này chị cô mới đồng ý cho anh ta nói hết tình cảm của mình với cô,còn tình cảm của cô với anh thế nào thì anh ta thế nào thì anh ta cũng không biết "
Nước mắt của cô rơi nhiều hơn khi nghe những lời của Nam nói,cô vẫn không tin là Nam thích cô lâu như vậy
-Vậy tại sao hôm ở rạp chiếu phim hai người lại ôm nhau ở khi xem xong ở ngoài công viên?
-Lúc đấy,nó ngồi cạnh Phong cảm thấy khó chịu và không hiểu mình nữa nên mới ôm anh để không ai biết nó thích Phong,lúc đó nó ôm anh cũng bất ngờ lắm chứ
-Mỗi lần nó gặp chuyện anh đều lo cho nó hết,mặc dù không cần phải gấp gáp như thế
-Vì nó là bạn thân nhất của anh
-Mỗi lần đi chơi hai người đều cõng nhau,rồi toàn làm những điều tỏ ra tình cảm lắm sao? Anh nói không có gì ai mà tin được
-Vì nếu không nghe theo nó thì nó sẽ phá anh và em,lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra trận chiến mà anh không hề thích hai nguời cãi nhau
-Hôm trước anh không phải tỏ tình với nó ở bãi cát trên đê sao? Sao nay lại....
Cô chưa nói xong anh đã lên tiếng nói,cướp lời của cô
-Chuyện hôm đó mọi người thật sự hiểu lầm hết rồi,anh chỉ muốn thử tỏ tỉnh với nó để có thể tỏ tình với em thôi,còn hai bọn anh sao có thể
-Vậy sao anh cứ gọi mẹ em là mẹ vậy? Không phải hai người thân thiết nên mẹ em nhận anh làm con rể sao?
-Ừ con rể nhưng là con rể thứ hai -Anh cười nhìn sang cô -Đừng khóc nữa,anh biết mình sai rồi,cho anh một cơ hội để sửa sai nhé
Anh lấy trong túi ra một món quà mà cả sáng nay anh mua tặng cô
-Làm bạn gái anh nhé
-Không!-Câu trả lời của cô làm cậu khó hiểu -Vì em muốn làm người yêu anh cơ -Cô mỉm cười quay mặt đi -Em thích anh
-Anh cũng thích em
Cậu choàng tay ôm lấy cô.Nó nhìn thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau " Cuối cùng thì tao cũng làm được điều tốt cho mày rồi,chúc hai đứa mày hạnh phúc chỉ tiếc là từ nay Nam không còn là của tao nữa rồi,không được sai nó nữa,phải tự túc thôi ",nó quay người bước đi trong niềm vui,một cái đập vai nhẹ phía sau lưng nó
-Mọi người có đôi có cặp hết rồi còn mày thì sao,không định tỏ tình sao
Nó nghe từng lời nói của người đấy,nó cảm thấy đau nhói,nó không biết mình nên làm gì nữa
-Này! Sao mày không đuổi theo nó đi
Đến bây giờ Nam mới nhận ra mình sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng,cậu liền chạy theo Băng kéo Băng lại
-Băng! Nghe anh giải thích đã
-Em không muốn nghe anh nói gì hết,hai người có cần phải làm thế không? Nếu muốn em chúc phúc chỗ hai người thì Trần Hoàng Thiên Băng này chúc hai người hạnh phúc
Cô nói xong hất tay cậu ra rồi chạy đi,cậu không buông tay cô ra
-Anh với Nhiên không phải như em đã nhìn thấy đâu
-Không phải như em nghĩ vậy thì nó như thế nào khi mà ngày nào hai người cũng đi bên nhau,cũng cười nói vui vẻ,anh thì lúc nào cũng nghe lời nó,hai người tỉnh cảm công khai thế cơ mà -Những dòng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn trên má cô,cô nghỉ một chút rồi tiếp tục nói -Ngày trước em đã nghĩ anh sẽ không vượt qua giới hạn tình bạn với nó,anh nói anh có người trong lòng rồi,tại sao không phải ai khác mà chính là nó,anh không phải không biết em thích anh chứ,mà thôi có lẽ em không thể thích anh được nữa rồi,anh quay lại với nó đi
-Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện rồi em quyết định sao thì anh chấp nhận, anh sẽ không cản em bước tiếp:" Ngày trước khi anh ta đang đi cùng một đám bạn,đang nô đùa cùng hộ,anh ta bị thua và thế là mọi người quay lại đánh chơi anh ta nhưng một cô bé chạy lại hét lớn:
-Mấy người làm cái gì vậy? Mấy người đánh một người có biết nhục hay không
Tất cả mọi người đều dừng lại đứng yên nhìn xem cô gái đó là ai mà to gan đến vậy,lúc đó anh ta ngẩng lên trước mặt anh ta hiện ra một cô gái có thân hình nhỏ bé,anh ta chợt bật cười,cũng lâu lắm rồi anh ta mới cười tươi như thế
-Em là ai mà dám xen vào chuyện của bọn anh,biết điều thì đi đi -Một người bạn của anh ta,có khuôn mặt có vẻ nhìn rất dữ lên tiếng
Lúc đó anh ta tưởng cô gái đó sẽ bỏ đi nhưng ai ngờ cô ấy tiến gần đến chỗ bạn anh ta mỉm cười,lúc đó anh ta cảm thấy khó hiểu về cô bé này " Cô ấy không sợ sao? Lại còn cười nữa "
-Sao em có thể bỏ đi được khi mà chưa xin lỗi các anh được chứ
Cô gái đó mỉm cười lại gần,rất ngoan ngoãn nói,mấy đứa bạn của anh ta cũng cười theo,nhân lúc mấy người đó không để ý,cô đá cho mỗi người một cái rồi kéo anh chạy đi.Chạy được một đoạn khá xa,anh ta biết là mấy đứa bạn của anh ta sẽ không đuổi theo đâu,anh ra hiệu cho họ rồi mà.Đến một chiếc ghế đá gần đó,cô mệt,không chạy được nên ngồi thở,anh ta nhìn cô không nhịn được cười
-Em không sao chứ?
-Không sao cái gì chứ,không phải tại anh mà tôi đâu phải chạy mệt đứt hơi như này
Anh ta chỉ cười mà không nói thêm gì nữa.Ngồi đó một lúc cô gái đó đứng lên không một lời nói nào hết,anh ta định đi đến cảm ơn nhưng không kịp có ai đó đã đón cô ấy đi.Mãi vế sau anh ta mới biết cô kém anh ta một tuổi,từ đó về sau anh ta mãi không quên được hình bóng của cô gái năm đó "
Tình hình ảnh,từng lợi nói của anh hiện ra trong đầu cô cách đây mấy năm về trước,lúc đó cô còn quá trẻ con,cô nhìn anh,ánh mắt sáng lên.Anh tiếp tục kể tiếp cho cô nghe
" Thế giới này quay tròn,anh ta biết chị của cô gái đó học cùng lớp với anh ta nhưng anh ta lại không thân với chị của cô gái đó,mãi về sau này,do thấy có lỗi với chị của cô nên hai người mới có thể làm bạn thân thiết,anh ta kể cho chị cô ta nghe rất nhiều chuyện về cô gái đó,cuối cùng chị cô cũng đoán được người con gái anh ta thường nhắc đến là cô,nhưng chị cô không cho anh ta nói ra tình cảm của mình đối với cô vì sợ rằng sẽ làm tổn thương và ảnh hưởng đến học tập của cô ta nên dù muốn nói ra lắm nhưng anh ta không dám làm trái lệnh của chị cô.Chị cô là người sắp xếp cuộc gặp mặt giữa cô và anh ta tưởng như là bất ngờ trong siêu thị nhưng đó là một màn kịch dựng ra để anh ta gây được sự chú ý với cô,anh ta không biết cách gây ấn tượng đó với cô có tác dụng không nữa nhưng anh ta vẫn cứ thích cô,luôn quan tâm cô mỗi ngày.Đến sau này chị cô mới đồng ý cho anh ta nói hết tình cảm của mình với cô,còn tình cảm của cô với anh thế nào thì anh ta thế nào thì anh ta cũng không biết "
Nước mắt của cô rơi nhiều hơn khi nghe những lời của Nam nói,cô vẫn không tin là Nam thích cô lâu như vậy
-Vậy tại sao hôm ở rạp chiếu phim hai người lại ôm nhau ở khi xem xong ở ngoài công viên?
-Lúc đấy,nó ngồi cạnh Phong cảm thấy khó chịu và không hiểu mình nữa nên mới ôm anh để không ai biết nó thích Phong,lúc đó nó ôm anh cũng bất ngờ lắm chứ
-Mỗi lần nó gặp chuyện anh đều lo cho nó hết,mặc dù không cần phải gấp gáp như thế
-Vì nó là bạn thân nhất của anh
-Mỗi lần đi chơi hai người đều cõng nhau,rồi toàn làm những điều tỏ ra tình cảm lắm sao? Anh nói không có gì ai mà tin được
-Vì nếu không nghe theo nó thì nó sẽ phá anh và em,lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra trận chiến mà anh không hề thích hai nguời cãi nhau
-Hôm trước anh không phải tỏ tình với nó ở bãi cát trên đê sao? Sao nay lại....
Cô chưa nói xong anh đã lên tiếng nói,cướp lời của cô
-Chuyện hôm đó mọi người thật sự hiểu lầm hết rồi,anh chỉ muốn thử tỏ tỉnh với nó để có thể tỏ tình với em thôi,còn hai bọn anh sao có thể
-Vậy sao anh cứ gọi mẹ em là mẹ vậy? Không phải hai người thân thiết nên mẹ em nhận anh làm con rể sao?
-Ừ con rể nhưng là con rể thứ hai -Anh cười nhìn sang cô -Đừng khóc nữa,anh biết mình sai rồi,cho anh một cơ hội để sửa sai nhé
Anh lấy trong túi ra một món quà mà cả sáng nay anh mua tặng cô
-Làm bạn gái anh nhé
-Không!-Câu trả lời của cô làm cậu khó hiểu -Vì em muốn làm người yêu anh cơ -Cô mỉm cười quay mặt đi -Em thích anh
-Anh cũng thích em
Cậu choàng tay ôm lấy cô.Nó nhìn thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau " Cuối cùng thì tao cũng làm được điều tốt cho mày rồi,chúc hai đứa mày hạnh phúc chỉ tiếc là từ nay Nam không còn là của tao nữa rồi,không được sai nó nữa,phải tự túc thôi ",nó quay người bước đi trong niềm vui,một cái đập vai nhẹ phía sau lưng nó
-Mọi người có đôi có cặp hết rồi còn mày thì sao,không định tỏ tình sao
Nó nghe từng lời nói của người đấy,nó cảm thấy đau nhói,nó không biết mình nên làm gì nữa