-Hả? Người mà mày đơn phương 5 năm là Nguyễn Nhật Phong á?-Linh như không tin vào lời nó vừa nói
-Thật chứ sao? Mày thấy hắn thế nào?
-Tao không tin hắn là con người như vậy,tao đã từng nói chuyện qua với hắn rất vui vẻ,hòa đồng không như những gì hắn đã nói với mày
-Ôi lần đầu tiên tao thấy có người nói hắn như thế đấy,mày đúng là có mắt nhìn người không vậy?
-Mày không tin tao gửi tin nhắn qua cho mày xem
Nó bắt đầu đợi những tin nhắn của Linh gửi qua cho nó,đúng thật là khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn,nó chưa bao giờ thấy hắn ngọt ngào với nó như thế này
-Mày đúng là rất may mắn đó
-May mắn gì,tao thấy hắn cũng bình thường thôi tiếp xúc thì biết ấy mà
-Tao đã tiếp xúc với hắn 5 năm rồi có thấy hắn bao giờ thế này đâu,toàn lạnh lùng thôi
-Chắc tại tao đặc biệt quá
-Ừ chắc là vậy
Nó nhắn tin cho Linh có phần không vui biểu lộ ngay ở dòng tin nhắn,Linh chỉ gửi cho nó hình cười cùng với dòng chữ
-Yên tâm đi tao sẽ giúp mày trả thù hắn
-Ý mày là sao? -Nó càng lúc càng thấy khó hiểu về con người Linh
-Thì sẽ khiến cho hắn phải tỏ tình với mày đó thôi
-Bằng cách nào?
-Nhưng mà hơi mất thời gian đó
-Không sao,tao chịu được mà
-Lúc nào có kế hoạch cụ thể tao sẽ gửi cho mày nhé
-Mày định làm gì nhớ nói tao trước nhé
-Tao sẽ không làm ảnh hưởng đến mày đâu,tin tao đi
-Ok tao tin mày
Vậy là từ ngày hôm ấy mọi hoạt động của hắn nó đều biết,nó luôn nhắn tin cho hắn mỗi ngày khiến hắn cảm thấy rất khó chịu về những tin nhắn của nó
-Ê Đạt! Mày trở thành con chó của cái Nhiên bao giờ vậy? -Hắn nghĩ là Đạt đã theo dõi hắn và gửi cho nó biết những việc hắn làm
-Thằng kia mày nói cái gì vậy? Ai là con chó của con Nhiên? -Đạt nghe xong câu nói của hắn rất bực mình,cậu không hề biết chuyện gì vậy mà bây giờ hắn nói thế
-Không phải mày nói cho con Nhiên biết tao làm gì thì còn ai vào đây nữa -Hắn ngày càng lớn giọng hơn
-Được thôi nếu mày nghĩ là tao thì cứ cho là vậy đi -Đạt nói xong bỏ đi không thèm nhìn hắn một giây,một phút nào nữa
-Bạn bè nên tin tưởng nhau đi,đừng vì chút chuyện nhỏ như thế mà chúng mày cãi nhau,tao nghĩ không phải Đạt nói đâu -Tùng đứng trong lớp nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người,cậu tin tưởng Đạt không bán đứng bạn bè
-Không phải Đạt thì là mày à? -Hắn quay sang nhìn Tùng
Tùng cũng bỏ đi không có lý do gì hết,Tùng chẳng muốn giải thích bất cứ một cái gì vô nghĩa cả,cậu không cần phải giải thích mấy chuyện vớ vẩn này
Cứ thế từng người một bỏ đi chỉ còn lại mình hắn đứng ở đó,Linh nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện,cô liền nhắn tin cho nó
-Có biến rồi
Nó đang trên đường đi học về chợt nhận được tin nhắn của Linh,nó vui mừng mở ra nhưng dòng chữ của cô làm nó lo lắng,khuôn mặt xám xịt lại
-Có chuyện gì vậy?
-Hắn cảm thấy bực mình về những tin nhắn mày gửi cho hắn tưởng Đạt với Tùng nói cho mày biết những việc hắn làm nên cãi nhau với hai người đấy
-Có chuyện đó nữa hả? Tao thấy càng ngày hắn càng quá đáng rồi đấy
-Bây giờ phải làm sao? -Linh bắt đầu cảm thấy bất lực trong chuyện này
-Không sao tối tao về sẽ giải thích vưới hắn sau,còn mày vẫn ẩn danh đi nhé
-Ok tao biết rồi
Linh cất máy đi tiến dần đến chỗ hắn đang đứng lên tiếng hỏi
-Có chuyện gì mà khiến cho ba soái ca lớp chúng ta cãi nhau thế vậy?
-Cậu làm gì ở đâu? Sao còn chưa về nữa? -Hắn quay lại phía sau thì nhìn thấy Linh
-À tớ có chút việc nên giờ mới về đây,cậu với hai người họ không có chuyện gì chứ? Thấy nãy ba người lớn tiếng với nhau
-À không một số chuyện nhỏ thôi,tớ về trước đây
Linh thấy hắn bước đi,cô nở nụ cười " Cậu tưởng tôi không biết sao "
Nó vừa về đến nhà đã tức giận vứt cặp xuống,lấy điện thoại gọi cho hắn,hắn không bất ngờ khi mà nó gọi điện thoại cho mình,hắn cầm điện thoại lên nghe,vừa ấn nút nghe xong nó đã chửi hắn liên hồi
-Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy,cậu tưởng ai cũng như cậu à? Tôi nói cho cậu biết chuyện của tôi với cậu tôi không hề kể cho Tùng với Đạt biết,Đạt cũng không có nói cho tôi biết những việc làm gần đây của cậu,cậu tưởng muốn biết những việc của cậu làm tôi phải nhờ đến hai người bọn họ sao,cậu nhầm rồi,tôi có rất nhiều người có thể nhờ được,người mấy tuần nay nói cho tôi biết những việc cậu làm là một người khác,cậu sẽ không đoán được người đó là ai đâu
-Đây là cách cậu khiến tôi tỏ tỉnh với cậu sao? Thật nhạt nhẽo tôi chẳng có hứng thú với mấy cách trẻ con này của cậu
-Tôi có cách làm cậu phải tỏ tình với tôi và sẽ không nói cho mấy người kia biết ok chứ
-Tôi chờ cậu
Nó tức quá tắt máy luôn không thèm nói thêm gì nữa.Từ sau lần ấy,nó không nhắn tin với hắn nữa
-Kế hoạch mới này
Mấy tuần sau,nó nhận được tin nhắn từ Linh khiến nó rất hứng thú
-Kế hoạch gì thế
-Tao thấy hắn dạo này thân với tao lắm nên định rủ hắn đi uống nước,rồi cho mày với hắn gặp nhau
-Gặp nhau rồi để làm gì?
-Ngu thế tiếp cận chứ làm gì,bây giờ thế này nhé.........xong rồi -Linh tua một lèo kế hoạch đi uống nước của cô,phải gọi là quá hoàn hảo
-Được rồi mỳ gọi hắn đến quán HCL Waiting nhé,tao sẽ có cách
Chủ nhật hôm đó,Linh rủ được hắn đi chơi,vì chưa làm lành với Đạt nên hắn đi một mình,nó cũng ở quán từ trước và đã thông đồng với chị Huyền -chủ quán rồi
-Vào quán này đi thấy mọi người bảo quán này ngon lắm -Linh đưa tay mở cửa kéo hắn vào bên trong
Từ khi bước vào cánh cửa này bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về trong hắn
-Cậu uống gì để tớ gọi? -Linh quay sang hỏi hắn đang ngồi nhìn khung cảnh xung quanh
-Cafe đi cậu
-Chị ơi cho em một ly trà sữa vị socola và 1 cốc cafe
Từ trong quầy nước nó bưng ra chỗ hai người đó ngồi
-Trà sữa của bạn đây,còn cafe của bạn
Nghe thấy giọng quen quen hắn ngẩng đầu lên là nó,nó nhân cơ hội hắn không để ý đổ cốc cafe lên người hắn rồi rối rít lấy khăn giấy lau cho hắn
-Xin lỗi cậu nhé,tớ vô ý quá
-Là cậu cố tình đúng không? -Hắn ghé sát tai nó nói nhỏ
-Ừ là tôi cố tình đó cậu làm gì được tôi -Nó cũng quay sang đáp lại lời hắn
Tưởng hắn sẽ chịu thua ai ngờ hắn đứng dậy kéo nó đi
-Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra
-Cậu làm thế này đủ chưa,cậu còn muốn quấy rầy cuộc sống của tôi đến bao giờ nữa
-Đến bao giờ cậu tỏ tình với tôi
-Cậu đừng có ảo tưởng nữa,tôi ghét cậu.sẽ không bao giờ thích một đứa con gái như cậu,cậu làm ơn thông minh một chút đi
-Hai người đừng cãi nhau nữa,đây là quán của người ta đấy -Linh từ trong quán bước ra,cô không muốn hai người họ càng ngày càng hiểu lầm hơn
-Hóa ra người nói cho cậu ta biết về tôi mấy ngày nay là cậu à
Hắn nhìn Linh với ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi,Linh định đuổi theo hắn giải thích nhưng bước chân cô dừng lại khi nó cất tiếng nói
-Cảm ơn mày rất nhiều vì tao mà mày bị như này
Linh quay lại nhìn nó cười,đi đến an ủi nó
-Không sao đâu,mọi chuyện qua rồi
Từ sau lần đó chúng nó bày ra rất nhiều kế hoạch nhưng đều thất bại hết,nó vẫn không làm cho hắn thích nó,cho đến một ngày
-Thật chứ sao? Mày thấy hắn thế nào?
-Tao không tin hắn là con người như vậy,tao đã từng nói chuyện qua với hắn rất vui vẻ,hòa đồng không như những gì hắn đã nói với mày
-Ôi lần đầu tiên tao thấy có người nói hắn như thế đấy,mày đúng là có mắt nhìn người không vậy?
-Mày không tin tao gửi tin nhắn qua cho mày xem
Nó bắt đầu đợi những tin nhắn của Linh gửi qua cho nó,đúng thật là khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn,nó chưa bao giờ thấy hắn ngọt ngào với nó như thế này
-Mày đúng là rất may mắn đó
-May mắn gì,tao thấy hắn cũng bình thường thôi tiếp xúc thì biết ấy mà
-Tao đã tiếp xúc với hắn 5 năm rồi có thấy hắn bao giờ thế này đâu,toàn lạnh lùng thôi
-Chắc tại tao đặc biệt quá
-Ừ chắc là vậy
Nó nhắn tin cho Linh có phần không vui biểu lộ ngay ở dòng tin nhắn,Linh chỉ gửi cho nó hình cười cùng với dòng chữ
-Yên tâm đi tao sẽ giúp mày trả thù hắn
-Ý mày là sao? -Nó càng lúc càng thấy khó hiểu về con người Linh
-Thì sẽ khiến cho hắn phải tỏ tình với mày đó thôi
-Bằng cách nào?
-Nhưng mà hơi mất thời gian đó
-Không sao,tao chịu được mà
-Lúc nào có kế hoạch cụ thể tao sẽ gửi cho mày nhé
-Mày định làm gì nhớ nói tao trước nhé
-Tao sẽ không làm ảnh hưởng đến mày đâu,tin tao đi
-Ok tao tin mày
Vậy là từ ngày hôm ấy mọi hoạt động của hắn nó đều biết,nó luôn nhắn tin cho hắn mỗi ngày khiến hắn cảm thấy rất khó chịu về những tin nhắn của nó
-Ê Đạt! Mày trở thành con chó của cái Nhiên bao giờ vậy? -Hắn nghĩ là Đạt đã theo dõi hắn và gửi cho nó biết những việc hắn làm
-Thằng kia mày nói cái gì vậy? Ai là con chó của con Nhiên? -Đạt nghe xong câu nói của hắn rất bực mình,cậu không hề biết chuyện gì vậy mà bây giờ hắn nói thế
-Không phải mày nói cho con Nhiên biết tao làm gì thì còn ai vào đây nữa -Hắn ngày càng lớn giọng hơn
-Được thôi nếu mày nghĩ là tao thì cứ cho là vậy đi -Đạt nói xong bỏ đi không thèm nhìn hắn một giây,một phút nào nữa
-Bạn bè nên tin tưởng nhau đi,đừng vì chút chuyện nhỏ như thế mà chúng mày cãi nhau,tao nghĩ không phải Đạt nói đâu -Tùng đứng trong lớp nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người,cậu tin tưởng Đạt không bán đứng bạn bè
-Không phải Đạt thì là mày à? -Hắn quay sang nhìn Tùng
Tùng cũng bỏ đi không có lý do gì hết,Tùng chẳng muốn giải thích bất cứ một cái gì vô nghĩa cả,cậu không cần phải giải thích mấy chuyện vớ vẩn này
Cứ thế từng người một bỏ đi chỉ còn lại mình hắn đứng ở đó,Linh nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện,cô liền nhắn tin cho nó
-Có biến rồi
Nó đang trên đường đi học về chợt nhận được tin nhắn của Linh,nó vui mừng mở ra nhưng dòng chữ của cô làm nó lo lắng,khuôn mặt xám xịt lại
-Có chuyện gì vậy?
-Hắn cảm thấy bực mình về những tin nhắn mày gửi cho hắn tưởng Đạt với Tùng nói cho mày biết những việc hắn làm nên cãi nhau với hai người đấy
-Có chuyện đó nữa hả? Tao thấy càng ngày hắn càng quá đáng rồi đấy
-Bây giờ phải làm sao? -Linh bắt đầu cảm thấy bất lực trong chuyện này
-Không sao tối tao về sẽ giải thích vưới hắn sau,còn mày vẫn ẩn danh đi nhé
-Ok tao biết rồi
Linh cất máy đi tiến dần đến chỗ hắn đang đứng lên tiếng hỏi
-Có chuyện gì mà khiến cho ba soái ca lớp chúng ta cãi nhau thế vậy?
-Cậu làm gì ở đâu? Sao còn chưa về nữa? -Hắn quay lại phía sau thì nhìn thấy Linh
-À tớ có chút việc nên giờ mới về đây,cậu với hai người họ không có chuyện gì chứ? Thấy nãy ba người lớn tiếng với nhau
-À không một số chuyện nhỏ thôi,tớ về trước đây
Linh thấy hắn bước đi,cô nở nụ cười " Cậu tưởng tôi không biết sao "
Nó vừa về đến nhà đã tức giận vứt cặp xuống,lấy điện thoại gọi cho hắn,hắn không bất ngờ khi mà nó gọi điện thoại cho mình,hắn cầm điện thoại lên nghe,vừa ấn nút nghe xong nó đã chửi hắn liên hồi
-Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy,cậu tưởng ai cũng như cậu à? Tôi nói cho cậu biết chuyện của tôi với cậu tôi không hề kể cho Tùng với Đạt biết,Đạt cũng không có nói cho tôi biết những việc làm gần đây của cậu,cậu tưởng muốn biết những việc của cậu làm tôi phải nhờ đến hai người bọn họ sao,cậu nhầm rồi,tôi có rất nhiều người có thể nhờ được,người mấy tuần nay nói cho tôi biết những việc cậu làm là một người khác,cậu sẽ không đoán được người đó là ai đâu
-Đây là cách cậu khiến tôi tỏ tỉnh với cậu sao? Thật nhạt nhẽo tôi chẳng có hứng thú với mấy cách trẻ con này của cậu
-Tôi có cách làm cậu phải tỏ tình với tôi và sẽ không nói cho mấy người kia biết ok chứ
-Tôi chờ cậu
Nó tức quá tắt máy luôn không thèm nói thêm gì nữa.Từ sau lần ấy,nó không nhắn tin với hắn nữa
-Kế hoạch mới này
Mấy tuần sau,nó nhận được tin nhắn từ Linh khiến nó rất hứng thú
-Kế hoạch gì thế
-Tao thấy hắn dạo này thân với tao lắm nên định rủ hắn đi uống nước,rồi cho mày với hắn gặp nhau
-Gặp nhau rồi để làm gì?
-Ngu thế tiếp cận chứ làm gì,bây giờ thế này nhé.........xong rồi -Linh tua một lèo kế hoạch đi uống nước của cô,phải gọi là quá hoàn hảo
-Được rồi mỳ gọi hắn đến quán HCL Waiting nhé,tao sẽ có cách
Chủ nhật hôm đó,Linh rủ được hắn đi chơi,vì chưa làm lành với Đạt nên hắn đi một mình,nó cũng ở quán từ trước và đã thông đồng với chị Huyền -chủ quán rồi
-Vào quán này đi thấy mọi người bảo quán này ngon lắm -Linh đưa tay mở cửa kéo hắn vào bên trong
Từ khi bước vào cánh cửa này bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về trong hắn
-Cậu uống gì để tớ gọi? -Linh quay sang hỏi hắn đang ngồi nhìn khung cảnh xung quanh
-Cafe đi cậu
-Chị ơi cho em một ly trà sữa vị socola và 1 cốc cafe
Từ trong quầy nước nó bưng ra chỗ hai người đó ngồi
-Trà sữa của bạn đây,còn cafe của bạn
Nghe thấy giọng quen quen hắn ngẩng đầu lên là nó,nó nhân cơ hội hắn không để ý đổ cốc cafe lên người hắn rồi rối rít lấy khăn giấy lau cho hắn
-Xin lỗi cậu nhé,tớ vô ý quá
-Là cậu cố tình đúng không? -Hắn ghé sát tai nó nói nhỏ
-Ừ là tôi cố tình đó cậu làm gì được tôi -Nó cũng quay sang đáp lại lời hắn
Tưởng hắn sẽ chịu thua ai ngờ hắn đứng dậy kéo nó đi
-Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra
-Cậu làm thế này đủ chưa,cậu còn muốn quấy rầy cuộc sống của tôi đến bao giờ nữa
-Đến bao giờ cậu tỏ tình với tôi
-Cậu đừng có ảo tưởng nữa,tôi ghét cậu.sẽ không bao giờ thích một đứa con gái như cậu,cậu làm ơn thông minh một chút đi
-Hai người đừng cãi nhau nữa,đây là quán của người ta đấy -Linh từ trong quán bước ra,cô không muốn hai người họ càng ngày càng hiểu lầm hơn
-Hóa ra người nói cho cậu ta biết về tôi mấy ngày nay là cậu à
Hắn nhìn Linh với ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi,Linh định đuổi theo hắn giải thích nhưng bước chân cô dừng lại khi nó cất tiếng nói
-Cảm ơn mày rất nhiều vì tao mà mày bị như này
Linh quay lại nhìn nó cười,đi đến an ủi nó
-Không sao đâu,mọi chuyện qua rồi
Từ sau lần đó chúng nó bày ra rất nhiều kế hoạch nhưng đều thất bại hết,nó vẫn không làm cho hắn thích nó,cho đến một ngày