Trước mặt hắn bây giờ là hình ảnh Nam và Băng đang nắm tay nhau
-Tại sao mày lại đi cùng với em cái Nhiên? -Hắn đi gần đến chỗ Nam hơn
-Tao với Băng là người yêu của nhau,chuyện này mày không biết sao? -Hắn từ trước đến giờ không quan tâm Nam thích Băng cũng không để ý hai người họ vì lúc nào hắn cũng để ý mỗi mình nó với Nam vui vẻ
-Vậy mày với Nhiên là sao? Không phải hai đứa mày yêu nhau sao?
Nam nhìn hắn rồi cười
-Tao với nó yêu nhau,mày có nhầm không vậy? Người tao yêu là Băng và người nó yêu là mày sao có thể tao với nó được,tao với nó mãi mãi chỉ dừng ở mức tình bạn thôi
-Hôm Tết năm đấy sao mày lại tỏ tình với nó
-Mày nghe thấy tao tỏ tình với nó không? Tao chỉ tập tỏ tình thôi,mày nên biết nó thích mày lâu lắm rồi và nó đã từng có ý định tỏ tỉnh với mày
-Nó tỏ tình rồi nhưng tao không đồng ý vì nghĩ nó với mày yêu nhau
Một cú đấm vào thẳng khuôn mặt đẹp trai của hắn
-Mày có não không vậy? Người mày thích tỏ tình với mày mà mày lại từ chối
-Anh đúng thật là làm tôi quá thất vọng đấy -Băng tiến gần hơn đến chỗ anh,nhìn thằng vào khuôn mặt vừa bị Nam đánh
-Tôi không có gì để nói với hai người nữa nhưng sao hai người còn ở đây? Không phải con Nhiên nó đang ở sân bay sao? Không lẽ hai người không ra tiễn nó
-Mày nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa,không phải nó nói mai mới bay sao? -Câu nói của hắn làm Nam không tin nổi -Tại sao không nói cho anh biết? -Nam quay sang người đứng bên cạnh mình,người mà tối hôm qua đã hẹn anh đi chơi ,anh đã rất vui nhưng không ngờ lại như vầy
-Em....Em
-Không còn nhiều thời gian nữa đâu,đừng cãi nhau nữa
Hắn nói xong chạy đi luôn,Nam cũng kéo theo Băng đi
-Lên xe đi -Vừa chạy ra đến cửa tụi nó đã gặp phải Đạt đang chuẩn bị xuống xe
Cả 3 người nhanh chóng lên chiếc xe của Đạt,Đạt đi hết tốc độ có thể
-Chị đi đây,hai đứa ở lại nhé,có việc gì thì cứ gọi cho chị nhé,đừng có cãi nhau sống chín chắn lên một chút
-Chị cũng phải nhớ sống thật tốt đó nhé
-Chị biết rồi mà,thôi chị vào đây cũng sắp đến giờ bay rồi
-Mày định đi mà không nói lời nào với bọn tao sao? -Tùng và Hạnh cùng chạy đến,nó rất bất ngờ về sự xuất hiện của hai người này
-Sao....sao tụi mày biết tao bay mà đến đây? -Nước mắt nó không cầm được khi nhìn thấy hai đứa bọn này
-Trang đã gọi điện cho tao nói mày bay sớm
-À tao xin lỗi,tao sợ gặp tụi mày rồi tao sẽ không nỡ đi
-Vậy mày cứ thế đi có nghĩ đến cảm nhận của tụi tao không?
-Tao xin lỗi
-Tao không muốn nghe lời xin lỗi của mày,hứa với bọn tao sang đấy phải sống tốt nhé
-Tao biết rồi,cảm ơn chúng mày nhiều lắm,tao phải vào rồi -Nó chạy đến ôm hai người đó rồi vào bên trong
Bọn hắn đến đến nơi mỗi đứa một hướng chạy đi hết nơi này đến nói khác nhưng không thể tìm thấy được nó nữa
-Tụi mình đi về thôi -Huy nắm lấy tay Hoa đi về thì mấy người kia chạy đến
-Nhiên đâu? -Nam nhìn Huy hỏi
-Chị ấy vừa vào nãy rồi,chị ấy gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đi không nói lời nào
-Trần Hoàng Bảo Nhiên,tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày ngày hôm nay -Nam quay lưng bước đi,Băng biết cảm xúc hiện giờ của cậu nhưng cô không biết mình nên làm gì nữa,cô chỉ biết đi phía sau cậu mà thôi
Hắn hận bản thân mình nhiều lắm,hận tại sao lúc đấy lại làm như thế,tại sao lại lừa dối bản thân mình như vậy,hắn cứ đi mà không biết mình đi đâu,suốt cả một ngày Đạt tìm hắn không thấy đâu hết
-Cuối cùng mày cũng chịu về rồi -Vừa về đến nhà hắn đã nhìn thấy Đạt đang ngồi ở đấy rồi,hắn như người mất hồn cứ thế đi lên phòng
Đạt cũng đi theo hắn lên trên đó nhưng hắn tự nhốt mình trong phòng
-Mở cửa ra đi tao có chuyện muốn nói
-Để sau đi,tao mệt lắm,tao muốn ngủ
-Nếu mày không muốn ba ma mày biết thì mở cửa ra đi
Hắn không muốn ba ma biết chuyện này đành phải mở cửa cho Đạt vào
-Này! -Đạt đưa túi đồ nó gửi cho hắn -Cái này cái Nhiên nó bảo đưa cho mày
-Cái gì đây? -Hắn nhìn vào hộp quà trên tay Đạt thấy khó hiểu
-Mày tự xem đi,tao nghĩ lúc này mày cần yên tĩnh tao về trước đây
Đạt bước ra khỏi phòng,hắn nhìn hộp quà trên tay,hắn nhanh chóng mở ra " Đây không phải là quyển sách của mình sao? Tại sao lại ở trong tay nó ",hắn nhìn thấy một bước thư ở bên trong,hắn lấy ra và bắt đầu đọc nó
" Có lẽ giờ này cậu và tôi đã ở khoảng cách rất xa rồi,lúc cậu đọc nó tôi đã sang Mĩ.Chắc cậu đang hỏi sao tôi có quyển sách này đúng không? Tôi cũng không biết vì sao có nó chỉ biết rằng nó đã ở trong cặp tôi từ hồi lớp 8,tôi không đủ can đảm để đưa lại nó cho cậu,tôi cũng không biết tại sao nữa. Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện,kể từ lúc tôi tỏ tình với cậu đến giờ,tôi không biết mình đang làm gì nữa,có lẽ tình yêu đơn phương của tôi dành cho cậu chỉ đến đây mà thôi,cậu cũng đã có người cậu thích,tôi cũng sẽ tìm thấy được người thực sự cần tôi,chúc cậu sẽ luôn vui vẻ bên Linh và hạnh phúc nhé.Tôi thất bại rồi,tôi không thể khiến cậu tỏ tình với tôi được nữa,bây giờ cậu đã thắng tôi rồi đấy,chúc mừng cậu nhé,trả lại những thứ mà nó vốn thuộc về.Cảm ơn cậu vì đã cho tôi một tuổi thanh xuân đẹp như này "
Nước mắt của một người con trai không phải lúc nào cũng có thể rơi được nhưng một khi đã rơi thì nó phải rất đau lòng và người khiến cho người con trai đó phải khóc chắc chắn là rất quan trọng với họ.Hắn đã khóc khi đọc bức thư này,hắn không ngăn nổi con tim đang rỉ máu của mình,hắn hận bản thân tại sao lúc đó lại làm thế với nó.Hắn gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng nó không hề bắt máy,hắn như muốn đập tung tất cả mọi thứ,hắn đi đến chỗ kệ sách nơi mà hắn đã cất vật kỉ niệm của nó " Cậu nghĩ cậu đi như thế là xong sao? Tôi sẽ làm cho cậu thích tôi thêm một lần nữa "
Từ hôm đó nó cắt đứt liên lạc với mọi người,nó chỉ liên lạc với mỗi mình Trang nhưng Trang sẽ không bao giờ phản bội nó mà nói cho mấy người bọn họ biết,nó chỉ gửi cho mọi người một đoạn ghi âm và rồi biến mất
-Con Nhiên nó định bỏ bọn mình thật sao? -Nam gọi cho nó mấy ngày nay đều không được
-Tao nghĩ bọn mày nên hiểu cho nó đến một lúc nào đó nó sẽ liên lạc lại với bọn mình thôi -Tùng hiểu nó mà làm gì cũng có lý do riêng của mình
-Vậy tụi mình không đứa nào được thay sim cho đến khi nó về sẽ có một lúc nào đó nó sẽ gọi điện cho chúng ta thôi -Đạt hôm nay mới được câu nói hay
-Xin chào mọi người -Từ ngoài cửa hắn và Linh bước vào
-Hai người còn đến đây làm gì? Không phải vì hai người thì tôi đã được gặp cái Nhiên rồi -Nam nhìn thấy hắn đã tức rồi lại còn đi cùng với Linh nữa khiến cho cậu không kiềm chế được cảm xúc như muốn đánh người đến nơi ấy
-Nam mày bình tĩnh đi,mày không nghe cái Nhiên nó bảo sao?
Nghe thấy mọi người nói tên nó và nó liên lạc với mọi người hắn hốt hoảng đến chỗ Nam
-Cho tao cách liên lạc với Nhiên,tao có chuyện muốn nói với cô ấy
-Nó khóa máy rồi chỉ là một đoạn ghi âm xin lỗi bọn tao và... -Đạt đang nói thì dừng lại
-Và gì nữa,mày nói tiếp đi -Hắn quay người về phía Đạt
-Nó bảo là tất cả mọi người đừng vì chuyện của nó mà tụi tao ẩu đả với mày cũng hi vọng mọi người sống vui vẻ như trước đây,là nó sai khi đã thích mày
Đến cuối cùng nó vẫn nghĩ cho hắn,nó vẫn quan tâm hắn vậy mà hắn lúc nào cũng vô tâm như thế,không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác,hắn đúng thật là ích kỉ
-Nhưng đến bây giờ tao vẫn không hiểu tại sao mày thích nó mà lại đi quen Linh -Tùng nhìn hắn rồi quay sang Linh
-Chuyện này... -Hắn cũng không biết nói sao cho mọi người hiểu nữa
-Dễ thôi mà,có gì mà không hiểu chứ -Linh quay sang thản nhiên nói như không hề có chuyện gì xảy ra
-Tại sao mày lại đi cùng với em cái Nhiên? -Hắn đi gần đến chỗ Nam hơn
-Tao với Băng là người yêu của nhau,chuyện này mày không biết sao? -Hắn từ trước đến giờ không quan tâm Nam thích Băng cũng không để ý hai người họ vì lúc nào hắn cũng để ý mỗi mình nó với Nam vui vẻ
-Vậy mày với Nhiên là sao? Không phải hai đứa mày yêu nhau sao?
Nam nhìn hắn rồi cười
-Tao với nó yêu nhau,mày có nhầm không vậy? Người tao yêu là Băng và người nó yêu là mày sao có thể tao với nó được,tao với nó mãi mãi chỉ dừng ở mức tình bạn thôi
-Hôm Tết năm đấy sao mày lại tỏ tình với nó
-Mày nghe thấy tao tỏ tình với nó không? Tao chỉ tập tỏ tình thôi,mày nên biết nó thích mày lâu lắm rồi và nó đã từng có ý định tỏ tỉnh với mày
-Nó tỏ tình rồi nhưng tao không đồng ý vì nghĩ nó với mày yêu nhau
Một cú đấm vào thẳng khuôn mặt đẹp trai của hắn
-Mày có não không vậy? Người mày thích tỏ tình với mày mà mày lại từ chối
-Anh đúng thật là làm tôi quá thất vọng đấy -Băng tiến gần hơn đến chỗ anh,nhìn thằng vào khuôn mặt vừa bị Nam đánh
-Tôi không có gì để nói với hai người nữa nhưng sao hai người còn ở đây? Không phải con Nhiên nó đang ở sân bay sao? Không lẽ hai người không ra tiễn nó
-Mày nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa,không phải nó nói mai mới bay sao? -Câu nói của hắn làm Nam không tin nổi -Tại sao không nói cho anh biết? -Nam quay sang người đứng bên cạnh mình,người mà tối hôm qua đã hẹn anh đi chơi ,anh đã rất vui nhưng không ngờ lại như vầy
-Em....Em
-Không còn nhiều thời gian nữa đâu,đừng cãi nhau nữa
Hắn nói xong chạy đi luôn,Nam cũng kéo theo Băng đi
-Lên xe đi -Vừa chạy ra đến cửa tụi nó đã gặp phải Đạt đang chuẩn bị xuống xe
Cả 3 người nhanh chóng lên chiếc xe của Đạt,Đạt đi hết tốc độ có thể
-Chị đi đây,hai đứa ở lại nhé,có việc gì thì cứ gọi cho chị nhé,đừng có cãi nhau sống chín chắn lên một chút
-Chị cũng phải nhớ sống thật tốt đó nhé
-Chị biết rồi mà,thôi chị vào đây cũng sắp đến giờ bay rồi
-Mày định đi mà không nói lời nào với bọn tao sao? -Tùng và Hạnh cùng chạy đến,nó rất bất ngờ về sự xuất hiện của hai người này
-Sao....sao tụi mày biết tao bay mà đến đây? -Nước mắt nó không cầm được khi nhìn thấy hai đứa bọn này
-Trang đã gọi điện cho tao nói mày bay sớm
-À tao xin lỗi,tao sợ gặp tụi mày rồi tao sẽ không nỡ đi
-Vậy mày cứ thế đi có nghĩ đến cảm nhận của tụi tao không?
-Tao xin lỗi
-Tao không muốn nghe lời xin lỗi của mày,hứa với bọn tao sang đấy phải sống tốt nhé
-Tao biết rồi,cảm ơn chúng mày nhiều lắm,tao phải vào rồi -Nó chạy đến ôm hai người đó rồi vào bên trong
Bọn hắn đến đến nơi mỗi đứa một hướng chạy đi hết nơi này đến nói khác nhưng không thể tìm thấy được nó nữa
-Tụi mình đi về thôi -Huy nắm lấy tay Hoa đi về thì mấy người kia chạy đến
-Nhiên đâu? -Nam nhìn Huy hỏi
-Chị ấy vừa vào nãy rồi,chị ấy gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đi không nói lời nào
-Trần Hoàng Bảo Nhiên,tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày ngày hôm nay -Nam quay lưng bước đi,Băng biết cảm xúc hiện giờ của cậu nhưng cô không biết mình nên làm gì nữa,cô chỉ biết đi phía sau cậu mà thôi
Hắn hận bản thân mình nhiều lắm,hận tại sao lúc đấy lại làm như thế,tại sao lại lừa dối bản thân mình như vậy,hắn cứ đi mà không biết mình đi đâu,suốt cả một ngày Đạt tìm hắn không thấy đâu hết
-Cuối cùng mày cũng chịu về rồi -Vừa về đến nhà hắn đã nhìn thấy Đạt đang ngồi ở đấy rồi,hắn như người mất hồn cứ thế đi lên phòng
Đạt cũng đi theo hắn lên trên đó nhưng hắn tự nhốt mình trong phòng
-Mở cửa ra đi tao có chuyện muốn nói
-Để sau đi,tao mệt lắm,tao muốn ngủ
-Nếu mày không muốn ba ma mày biết thì mở cửa ra đi
Hắn không muốn ba ma biết chuyện này đành phải mở cửa cho Đạt vào
-Này! -Đạt đưa túi đồ nó gửi cho hắn -Cái này cái Nhiên nó bảo đưa cho mày
-Cái gì đây? -Hắn nhìn vào hộp quà trên tay Đạt thấy khó hiểu
-Mày tự xem đi,tao nghĩ lúc này mày cần yên tĩnh tao về trước đây
Đạt bước ra khỏi phòng,hắn nhìn hộp quà trên tay,hắn nhanh chóng mở ra " Đây không phải là quyển sách của mình sao? Tại sao lại ở trong tay nó ",hắn nhìn thấy một bước thư ở bên trong,hắn lấy ra và bắt đầu đọc nó
" Có lẽ giờ này cậu và tôi đã ở khoảng cách rất xa rồi,lúc cậu đọc nó tôi đã sang Mĩ.Chắc cậu đang hỏi sao tôi có quyển sách này đúng không? Tôi cũng không biết vì sao có nó chỉ biết rằng nó đã ở trong cặp tôi từ hồi lớp 8,tôi không đủ can đảm để đưa lại nó cho cậu,tôi cũng không biết tại sao nữa. Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện,kể từ lúc tôi tỏ tình với cậu đến giờ,tôi không biết mình đang làm gì nữa,có lẽ tình yêu đơn phương của tôi dành cho cậu chỉ đến đây mà thôi,cậu cũng đã có người cậu thích,tôi cũng sẽ tìm thấy được người thực sự cần tôi,chúc cậu sẽ luôn vui vẻ bên Linh và hạnh phúc nhé.Tôi thất bại rồi,tôi không thể khiến cậu tỏ tình với tôi được nữa,bây giờ cậu đã thắng tôi rồi đấy,chúc mừng cậu nhé,trả lại những thứ mà nó vốn thuộc về.Cảm ơn cậu vì đã cho tôi một tuổi thanh xuân đẹp như này "
Nước mắt của một người con trai không phải lúc nào cũng có thể rơi được nhưng một khi đã rơi thì nó phải rất đau lòng và người khiến cho người con trai đó phải khóc chắc chắn là rất quan trọng với họ.Hắn đã khóc khi đọc bức thư này,hắn không ngăn nổi con tim đang rỉ máu của mình,hắn hận bản thân tại sao lúc đó lại làm thế với nó.Hắn gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng nó không hề bắt máy,hắn như muốn đập tung tất cả mọi thứ,hắn đi đến chỗ kệ sách nơi mà hắn đã cất vật kỉ niệm của nó " Cậu nghĩ cậu đi như thế là xong sao? Tôi sẽ làm cho cậu thích tôi thêm một lần nữa "
Từ hôm đó nó cắt đứt liên lạc với mọi người,nó chỉ liên lạc với mỗi mình Trang nhưng Trang sẽ không bao giờ phản bội nó mà nói cho mấy người bọn họ biết,nó chỉ gửi cho mọi người một đoạn ghi âm và rồi biến mất
-Con Nhiên nó định bỏ bọn mình thật sao? -Nam gọi cho nó mấy ngày nay đều không được
-Tao nghĩ bọn mày nên hiểu cho nó đến một lúc nào đó nó sẽ liên lạc lại với bọn mình thôi -Tùng hiểu nó mà làm gì cũng có lý do riêng của mình
-Vậy tụi mình không đứa nào được thay sim cho đến khi nó về sẽ có một lúc nào đó nó sẽ gọi điện cho chúng ta thôi -Đạt hôm nay mới được câu nói hay
-Xin chào mọi người -Từ ngoài cửa hắn và Linh bước vào
-Hai người còn đến đây làm gì? Không phải vì hai người thì tôi đã được gặp cái Nhiên rồi -Nam nhìn thấy hắn đã tức rồi lại còn đi cùng với Linh nữa khiến cho cậu không kiềm chế được cảm xúc như muốn đánh người đến nơi ấy
-Nam mày bình tĩnh đi,mày không nghe cái Nhiên nó bảo sao?
Nghe thấy mọi người nói tên nó và nó liên lạc với mọi người hắn hốt hoảng đến chỗ Nam
-Cho tao cách liên lạc với Nhiên,tao có chuyện muốn nói với cô ấy
-Nó khóa máy rồi chỉ là một đoạn ghi âm xin lỗi bọn tao và... -Đạt đang nói thì dừng lại
-Và gì nữa,mày nói tiếp đi -Hắn quay người về phía Đạt
-Nó bảo là tất cả mọi người đừng vì chuyện của nó mà tụi tao ẩu đả với mày cũng hi vọng mọi người sống vui vẻ như trước đây,là nó sai khi đã thích mày
Đến cuối cùng nó vẫn nghĩ cho hắn,nó vẫn quan tâm hắn vậy mà hắn lúc nào cũng vô tâm như thế,không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác,hắn đúng thật là ích kỉ
-Nhưng đến bây giờ tao vẫn không hiểu tại sao mày thích nó mà lại đi quen Linh -Tùng nhìn hắn rồi quay sang Linh
-Chuyện này... -Hắn cũng không biết nói sao cho mọi người hiểu nữa
-Dễ thôi mà,có gì mà không hiểu chứ -Linh quay sang thản nhiên nói như không hề có chuyện gì xảy ra