Nè nói cho em biết đây không phải là sự thật đi -Nó quay sang chỗ anh đang đứng nói chuyện với cô nhân viên kia
-Em hi vọng nó không phải sự thật
-Đúng rồi vì anh đâu có đẹp trai,tài giỏi như mọi người vẫn nói về Tổng giám đốc tập đoàn này đâu
-Em không muốn chuốc họa vào thân thì đừng có nói thế,anh lắm Fan lắm đó -Anh ghé sát tai nó nói nhỏ
-Anh...-Nó tức mà không làm gì được,định quay đỉ bỏ về thì anh kéo lại
-Em không định vào phỏng vấn nữa sao?
-Không phải lúc nãy anh nói tìm được người rồi sao? Em ở đây làm gì nữa
-Ừ đúng rồi và người đó là em
Câu nói của anh làm tất cả mọi người trong chỗ nó và anh đang đứng bàn tán sôi nổi
-Em làm thư kí cho anh á? -Nó hỏi lại một lần nữa xem đó có phải sự thật không hay nó đang nằm mơ?
-Chứ sao? Em nhìn đi có rất nhiều người phải qua tuyển chọn mới được vào vị trí đó đấy
-Em không làm
Anh càng tiến gần hơn đến chỗ nó,mọi người càng thấy nghi ngờ hơn về mối quan hệ giữa hai người này
-Em mà không nhận lời anh thì em đừng trách anh nói chuyện hôm trước em ở nhà anh đấy nhé -Anh ghé sát tai nó
-Anh...anh...-Từ trước đến giờ chưa ai có thể đe dọa được nó nhưng lần này nó lại bị anh đe dọa không có đường lui
-Anh cho em suy nghĩ trong 2 phút,quyết định phụ thuộc ở em
-Được rồi em đồng ý -Nó bất đắc dĩ đồng ý anh
-Em về trước đi mai chúng ta bắt đầu công việc mới -Anh biết thế nào nó cũng đồng ý mà,anh định quay đi nhưng chợt nhận ra quên chưa nhắc nhở nó anh cúi thấp người xuống nói chỉ để đủ cho hai người nghe -Và đừng quên tối nay chúng ta có hẹn đấy nhé
Nó tức quá bỏ đi luôn không thèm quan tâm đến lời anh nói nữa
Vậy là gần một tháng nó làm thư kí cho anh cũng là hết thời gian nó chơi bời quậy phá linh tinh các kiểu,nó bắt đầu vào học.Một năm sau Hương cũng sang Mĩ và ở cùng nó,hai người đi đâu cũng dính lấy nhau và không thể không có mặt anh trong đó.Ba năm học đại học bên này nó luôn được anh giúp đỡ,quan tâm nó rất nhiều,nó cũng đã không còn cãi anh như trước đây nữa,ngoan ngoãn nghe lời anh như một đứa em gái vậy
-Ra trường rồi có định vào công ty anh làm việc không đấy? -Anh đến đón nó sau buổi lễ tốt nghiệp
-Em đang nghĩ xem có nên vào làm hay không? Em sợ bị bắt nạt lắm
-Ai dám bắt nạt em,anh xử cho
-Anh đấy,nghĩ lại cái lúc mà làm thư kí cho anh,em khổ sở kinh khủng luôn ấy
-Anh có làm gì em đâu mà em kêu khổ sở?
-Anh làm gì tự anh biết nhé,em không bao giờ quên đâu
-Tối nay về nhà anh ăn cơm đi,dì bảo đó mừng em ra trường
-Được thôi,cảm ơn Sếp
-Vậy là em nhận lời vào làm công ty anh rồi đúng không?
-Cái này còn xem tối nay anh thế nào đã
Anh chỉ cười và lái xe đi về nhà.Vừa vào đến nơi,nó đã chạy đến ôm lấy dì rồi
-Dì ơi! Con được tự do rồi,không phải học nữa rồi
-Chúc mừng con nhé,thôi vào ăn cơm đi dì chuẩn bị những món mà con thích ăn nhất đó
-Con cảm ơn dì
-Xin lỗi dì có lẽ con không ăn cơm ở nhà được,công ty có chút việc cần con xử lý,con phải đến công ty ngay đây ạ,dì với Nhiên cứ ăn cơm trước đi
-Có chuyện gì thế? -Nó thấy vẻ mặt luông cuống của anh,nó thấy lo lắng
-Không sao đâu,em với dì cứ ăn cơm trước đi,anh sẽ về sớm thôi
-Anh đi đường cẩn thận nhé -Nó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của dì,tiến lại chỗ dì -Ôi nhiều món ngon quá,ăn thôi dì ơi,kệ anh ấy đi
Hai người vừa ăn,vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng nó vẫn rất lo lắng cho anh,ăn cơm xong nó định giúp dì rửa bát,dọn dẹp nhưng trước giờ dì không muốn ai làm những việc này nên nó đành phải đi ra phòng khách ngồi,chán quá nó đi xem mọi thứ trong căn nhà.Nó dừng lại ở trước cửa một phòng,nó mở cửa ra và bật điện lên xem phòng của ai thì đập vào mắt nó toàn là hình ảnh của nó,rất nhiều,rất nhiều ảnh trong những lần nó đi chơi,một bức ảnh to được treo trên tường là hình ảnh nó cười anh chụp được lúc anh sắp đi
-Em làm gì trong đây thế? -Nước mắt nó rơi khi nhìn thấy những tấm ảnh này,nó quay lại nhìn anh
-Tại sao những ảnh này của em lại ở trong phòng anh?
-Em không hiểu sao? Vậy để anh nói cho em biết nhé " Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi,lúc đó em rất đanh đá rõ ràng là em đụng trúng anh vậy mà đứng lên chửi anh như anh là người có lỗi vậy và trong quán ăn em đã bắt anh trả tiền hết cả một cái quán và rồi anh gặp lại em ở trường chuyên lúc đó anh đã hỏi em có người yêu chưa,câu trả lời của em cho anh rất nhiều hi vọng và bức ảnh đầu tiên anh chụp được,anh luôn đem nó bên mình.Đến khi em sang đây anh cũng không nghĩ là anh có thể gặp lại em nhưng từ khi gặp lại em anh đã hứa với bản thân mình sẽ theo đuổi em. Anh thích em,Trần Hoàng Bảo Nhiên
Từng lời nói của anh làm cho nó nhớ lại những kỉ niệm trước đây của anh và nó nhưng nó không thể đồng ý với anh được,nó không thể ích kỉ thế được,trong trái tim nó vẫn còn có hình bóng của hắn
-Xin lỗi nhưng em không thể thích anh được
-Vì cậu ấy sao?
Nó ngớ người trước câu hỏi của anh " Không lẽ anh đã biết người mình thích trước đây là hắn sao? "
-Không phải em chưa quên được cậu ta sao? Cách đây 3 năm em đã uống say và nói cậu ta là tên khốn,em đã tỏ tình với cậu ta và bị từ chối,bao nhiêu vậy chưa đủ sao,em còn muốn chờ cậu ta đến bao giờ nữa
-Em xin lỗi
-Em không cần xin lỗi anh,anh biết mà nhưng anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận tình cảm của anh
Kể từ hôm đó nó và anh vẫn nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì hết,Hương bây giờ đã là thư kí đặc biệt của nó được một năm rồi.Nó đang ngồi xem mẫu thiết kế mới của mọi người,tự nhiên Hương chạy vào
-Chị Nhiên! Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị
-Chuyện gì mà em chạy như chết người đến nơi vậy
-Anh Tân...Anh Tân... -Hương vừa chạy xong bị mệt nên không nói được tiếp
-Anh Tân làm sao? Bình tĩnh lại nói chị nghe xem
-Anh ây bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện
-Hả? -Nó như người mất hồn không tin vào những lời Hương vừa nói
-Nhanh lên chị ơi,để em lái xe cho -Hương kéo nó lên xe rồi bắt đầu lái xe đi,nó nghe tin xong không biết trời đất như thế nào nữa,nó đang rất lo cho Tân,chiếc xe rừng lại ở một nhà hàng sang trọng
-Sao lại đưa chị đến đây? -Nó nhìn Hương thắc mắc
-Chị cứ đi vào bên trong đi sẽ biết liền
Nó bước xuống xe đi vào bên trong,Hương nhìn nó bước vào " Hạnh phúc nhé anh,người em từng yêu ",cô lái xe đi.Nó bước vào bên trong một khung cảnh đẹp mỹ lệ,với rất nhiều nến hai bên,cô cứ thế tiến vào bên trong,anh từ bên trong bước ra
-Cuối cùng em cũng đến rồi
-Anh đang làm cái gì ở đây? -Nó nhìn khung cảnh không biết chuyện gì đang diễn ra nữa
-Này em đừng bảo em nhìn như này em không hiểu nhé
-Anh đang tạo khung cảnh lãng mạn thôi mà,có gì đâu
-Anh đi chết đây,sao anh lại có thể yêu một đứa ngốc như em chứ
-Anh đừng có nói là...
-Đúng anh muốn tỏ tình với em,em đồng ý làm người yêu của anh nhé
Nó rất bất ngờ trước câu nói vừa rồi của anh,nó biết là mình đã có tình cảm với anh,nó sợ nếu như lúc nãy là sự thật,nó sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh,bao nhiêu năm như vậy anh vẫn luôn bên nó,quan tâm nó từng ngày
-Em đồng ý
Vậy là cuối cùng nó cũng quyết định đồng ý anh sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra,nó và anh ở bên nhau vui vẻ khiến cho ai trong công ty cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người
-
-Em hi vọng nó không phải sự thật
-Đúng rồi vì anh đâu có đẹp trai,tài giỏi như mọi người vẫn nói về Tổng giám đốc tập đoàn này đâu
-Em không muốn chuốc họa vào thân thì đừng có nói thế,anh lắm Fan lắm đó -Anh ghé sát tai nó nói nhỏ
-Anh...-Nó tức mà không làm gì được,định quay đỉ bỏ về thì anh kéo lại
-Em không định vào phỏng vấn nữa sao?
-Không phải lúc nãy anh nói tìm được người rồi sao? Em ở đây làm gì nữa
-Ừ đúng rồi và người đó là em
Câu nói của anh làm tất cả mọi người trong chỗ nó và anh đang đứng bàn tán sôi nổi
-Em làm thư kí cho anh á? -Nó hỏi lại một lần nữa xem đó có phải sự thật không hay nó đang nằm mơ?
-Chứ sao? Em nhìn đi có rất nhiều người phải qua tuyển chọn mới được vào vị trí đó đấy
-Em không làm
Anh càng tiến gần hơn đến chỗ nó,mọi người càng thấy nghi ngờ hơn về mối quan hệ giữa hai người này
-Em mà không nhận lời anh thì em đừng trách anh nói chuyện hôm trước em ở nhà anh đấy nhé -Anh ghé sát tai nó
-Anh...anh...-Từ trước đến giờ chưa ai có thể đe dọa được nó nhưng lần này nó lại bị anh đe dọa không có đường lui
-Anh cho em suy nghĩ trong 2 phút,quyết định phụ thuộc ở em
-Được rồi em đồng ý -Nó bất đắc dĩ đồng ý anh
-Em về trước đi mai chúng ta bắt đầu công việc mới -Anh biết thế nào nó cũng đồng ý mà,anh định quay đi nhưng chợt nhận ra quên chưa nhắc nhở nó anh cúi thấp người xuống nói chỉ để đủ cho hai người nghe -Và đừng quên tối nay chúng ta có hẹn đấy nhé
Nó tức quá bỏ đi luôn không thèm quan tâm đến lời anh nói nữa
Vậy là gần một tháng nó làm thư kí cho anh cũng là hết thời gian nó chơi bời quậy phá linh tinh các kiểu,nó bắt đầu vào học.Một năm sau Hương cũng sang Mĩ và ở cùng nó,hai người đi đâu cũng dính lấy nhau và không thể không có mặt anh trong đó.Ba năm học đại học bên này nó luôn được anh giúp đỡ,quan tâm nó rất nhiều,nó cũng đã không còn cãi anh như trước đây nữa,ngoan ngoãn nghe lời anh như một đứa em gái vậy
-Ra trường rồi có định vào công ty anh làm việc không đấy? -Anh đến đón nó sau buổi lễ tốt nghiệp
-Em đang nghĩ xem có nên vào làm hay không? Em sợ bị bắt nạt lắm
-Ai dám bắt nạt em,anh xử cho
-Anh đấy,nghĩ lại cái lúc mà làm thư kí cho anh,em khổ sở kinh khủng luôn ấy
-Anh có làm gì em đâu mà em kêu khổ sở?
-Anh làm gì tự anh biết nhé,em không bao giờ quên đâu
-Tối nay về nhà anh ăn cơm đi,dì bảo đó mừng em ra trường
-Được thôi,cảm ơn Sếp
-Vậy là em nhận lời vào làm công ty anh rồi đúng không?
-Cái này còn xem tối nay anh thế nào đã
Anh chỉ cười và lái xe đi về nhà.Vừa vào đến nơi,nó đã chạy đến ôm lấy dì rồi
-Dì ơi! Con được tự do rồi,không phải học nữa rồi
-Chúc mừng con nhé,thôi vào ăn cơm đi dì chuẩn bị những món mà con thích ăn nhất đó
-Con cảm ơn dì
-Xin lỗi dì có lẽ con không ăn cơm ở nhà được,công ty có chút việc cần con xử lý,con phải đến công ty ngay đây ạ,dì với Nhiên cứ ăn cơm trước đi
-Có chuyện gì thế? -Nó thấy vẻ mặt luông cuống của anh,nó thấy lo lắng
-Không sao đâu,em với dì cứ ăn cơm trước đi,anh sẽ về sớm thôi
-Anh đi đường cẩn thận nhé -Nó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của dì,tiến lại chỗ dì -Ôi nhiều món ngon quá,ăn thôi dì ơi,kệ anh ấy đi
Hai người vừa ăn,vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng nó vẫn rất lo lắng cho anh,ăn cơm xong nó định giúp dì rửa bát,dọn dẹp nhưng trước giờ dì không muốn ai làm những việc này nên nó đành phải đi ra phòng khách ngồi,chán quá nó đi xem mọi thứ trong căn nhà.Nó dừng lại ở trước cửa một phòng,nó mở cửa ra và bật điện lên xem phòng của ai thì đập vào mắt nó toàn là hình ảnh của nó,rất nhiều,rất nhiều ảnh trong những lần nó đi chơi,một bức ảnh to được treo trên tường là hình ảnh nó cười anh chụp được lúc anh sắp đi
-Em làm gì trong đây thế? -Nước mắt nó rơi khi nhìn thấy những tấm ảnh này,nó quay lại nhìn anh
-Tại sao những ảnh này của em lại ở trong phòng anh?
-Em không hiểu sao? Vậy để anh nói cho em biết nhé " Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi,lúc đó em rất đanh đá rõ ràng là em đụng trúng anh vậy mà đứng lên chửi anh như anh là người có lỗi vậy và trong quán ăn em đã bắt anh trả tiền hết cả một cái quán và rồi anh gặp lại em ở trường chuyên lúc đó anh đã hỏi em có người yêu chưa,câu trả lời của em cho anh rất nhiều hi vọng và bức ảnh đầu tiên anh chụp được,anh luôn đem nó bên mình.Đến khi em sang đây anh cũng không nghĩ là anh có thể gặp lại em nhưng từ khi gặp lại em anh đã hứa với bản thân mình sẽ theo đuổi em. Anh thích em,Trần Hoàng Bảo Nhiên
Từng lời nói của anh làm cho nó nhớ lại những kỉ niệm trước đây của anh và nó nhưng nó không thể đồng ý với anh được,nó không thể ích kỉ thế được,trong trái tim nó vẫn còn có hình bóng của hắn
-Xin lỗi nhưng em không thể thích anh được
-Vì cậu ấy sao?
Nó ngớ người trước câu hỏi của anh " Không lẽ anh đã biết người mình thích trước đây là hắn sao? "
-Không phải em chưa quên được cậu ta sao? Cách đây 3 năm em đã uống say và nói cậu ta là tên khốn,em đã tỏ tình với cậu ta và bị từ chối,bao nhiêu vậy chưa đủ sao,em còn muốn chờ cậu ta đến bao giờ nữa
-Em xin lỗi
-Em không cần xin lỗi anh,anh biết mà nhưng anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận tình cảm của anh
Kể từ hôm đó nó và anh vẫn nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì hết,Hương bây giờ đã là thư kí đặc biệt của nó được một năm rồi.Nó đang ngồi xem mẫu thiết kế mới của mọi người,tự nhiên Hương chạy vào
-Chị Nhiên! Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị
-Chuyện gì mà em chạy như chết người đến nơi vậy
-Anh Tân...Anh Tân... -Hương vừa chạy xong bị mệt nên không nói được tiếp
-Anh Tân làm sao? Bình tĩnh lại nói chị nghe xem
-Anh ây bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện
-Hả? -Nó như người mất hồn không tin vào những lời Hương vừa nói
-Nhanh lên chị ơi,để em lái xe cho -Hương kéo nó lên xe rồi bắt đầu lái xe đi,nó nghe tin xong không biết trời đất như thế nào nữa,nó đang rất lo cho Tân,chiếc xe rừng lại ở một nhà hàng sang trọng
-Sao lại đưa chị đến đây? -Nó nhìn Hương thắc mắc
-Chị cứ đi vào bên trong đi sẽ biết liền
Nó bước xuống xe đi vào bên trong,Hương nhìn nó bước vào " Hạnh phúc nhé anh,người em từng yêu ",cô lái xe đi.Nó bước vào bên trong một khung cảnh đẹp mỹ lệ,với rất nhiều nến hai bên,cô cứ thế tiến vào bên trong,anh từ bên trong bước ra
-Cuối cùng em cũng đến rồi
-Anh đang làm cái gì ở đây? -Nó nhìn khung cảnh không biết chuyện gì đang diễn ra nữa
-Này em đừng bảo em nhìn như này em không hiểu nhé
-Anh đang tạo khung cảnh lãng mạn thôi mà,có gì đâu
-Anh đi chết đây,sao anh lại có thể yêu một đứa ngốc như em chứ
-Anh đừng có nói là...
-Đúng anh muốn tỏ tình với em,em đồng ý làm người yêu của anh nhé
Nó rất bất ngờ trước câu nói vừa rồi của anh,nó biết là mình đã có tình cảm với anh,nó sợ nếu như lúc nãy là sự thật,nó sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh,bao nhiêu năm như vậy anh vẫn luôn bên nó,quan tâm nó từng ngày
-Em đồng ý
Vậy là cuối cùng nó cũng quyết định đồng ý anh sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra,nó và anh ở bên nhau vui vẻ khiến cho ai trong công ty cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người
-