Nè sắp cưới tao rồi đấy mày có về không? -Nó đang làm việc thấy điện thoại của Trang,nó biết thế nào cũng có chuyện mà nhưng nó không ngờ lại nhanh như vậy
-Mày cưới? -Nó vẫn cảm thấy bất ngờ về câu nói vừa rồi của Trang
-Ừ tao cưới,mày có về không? Mày nhớ là mày là con bạn thân nhất của tao và Đạt đấy nhé
-Tao chỉ là bạn tốt của mày thôi chứ Đạt thì còn lâu nhé
-Mày nhớ đấy nhé -Một giọng nam chen vào,nó hơi bất ngờ -Năm năm đi không thèm gọi điện cho tụi này
-Thôi mà tao có lý do riêng của tao mà,lần này về tao sẽ bù cho mày sau nhé
-Vậy là mày đồng ý về rồi à
-Mày nên đối diện với sự thật đi,thực ra năm năm qua....-Đạt chưa nói xong nó đã lên tiếng chen ngang
-Ừ có những chuyện nên quên đi,năm năm rồi mà,tao cũng nhớ tụi mày lắm rồi
-Nhiên! Tý nữa về anh đợi em nhé anh đi họp đã -Anh đi ngang không quên nhắc nhở nó
Nó đang nói chuyện điện thoại nghe thấy anh bảo vậy chỉ cười thôi
-Chết nhé,anh nào đấy? -Hai đứa bạn nó nghe thấy anh nói vậy nhìn nhau cười
-Sếp của tao đấy
-Sếp mà lại nói kiểu thế à " Tý nữa về anh đợi em nhé " -Trang cố tình nhắc lại lời anh nói lúc nãy để chọc tức nó cũng như bắt nó khai nhận đã có người yêu rồi
-Ừ thì...Hôm đó để rủ anh ấy xem có về với tao không,nếu về thì tao sẽ giới thiệu cho chúng mày biết
-Được rồi nhớ về đấy nhé,còn giúp tao chuẩn bị nữa chứ,à mà quên Hạnh với Tùng cũng cưới chung ngày với tụi tao đấy
-Chúng mày rủ nhau cưới chung à,sao đứa nào cũng cưới chồng hết vậy? -Không ngờ năm năm nhiều thứ thay đổi như vậy,ai cũng có hạnh phúc riêng của mình hết rồi và nó cũng đã tìm được một người tốt như anh,nó mỉm cười hạnh phúc
-Mày cũng nhanh nhanh dẫn anh ấy về đây cho bọn tao xem mặt đấy nhé
-Biết rồi thôi tao làm việc tiếp đây
Trang nhìn Đạt vẻ mặt buồn bã khi nghĩ năm năm qua hắn vì nó mà làm rất nhiều việc,hắn luôn đợi nó quay về,liệu bây giờ hắn biết nó đã có người trong lòng rồi thì hắn sẽ thế nào đây.Đạt ôm Trang vào lòng,cậu biết Trang đang nghĩ gì mà
-Đừng lo,anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi,tất cả chỉ chờ vào sự lựa chọn của nó,chúng ta giúp được đến đây thì giúp thôi
-Nhưng năm năm qua hắn cũng đã vì nó mà không chấp nhận thêm một tình cảm nào hết
-Đừng nghĩ thế,hắn muốn không ai cấm được hắn đâu,mà sao em không nói cho mọi người biết em vẫn liên lạc với nó trong nhiều năm qua
-Chuyện này kể ra dài lắm,dù sao thì lúc đấy nó cũng vì hắn mà không cho em nói với mọi người số nó thôi
-Em đúng là còn dám lừa anh nữa,đáng chết -Đạt gõ nhẹ vào đầu cô
Anh và nó đi về nhà ăn tối,ngồi trên xe nó không quên hỏi anh
-Tháng sau bạn em cưới,em muốn về Việt Nam cũng lâu lắm rồi em chưa về đó
-Được rồi anh sẽ cho em nghỉ phép hai tháng
-Thật không? Cảm ơn sếp -Nó ôm choàng lấy anh -Vậy anh có về với em không? -Nó quay sang nhìn anh chờ câu trả lời
-Anh sẽ về nhưng mà anh phải xử lý một số việc đã rồi anh mới cùng anh Tony về đó được,em cứ về trước đi
-Vậy em sẽ cùng Hương về Việt Nam trước đợi anh nhé
-Anh biết rồi,hai người cứ về vui vẻ trước đi
Ngày hôm sau nó chuẩn bị hành lý cùng Hương ra sân bay
-Trời em nhớ Việt Nam thân yêu quá
-Cảm ơn em nhiều lắm,em đã giúp chị giữ bí mật không cho ai biết về chị
-Em hiểu mà không cần cảm ơn em đâu,chỉ cần chị sống tốt là được rồi
-Á.... Á... Á
Nó đang đứng nói chuyện với Hương tự nhiên thấy đau đầu
-Chị! Chị! Chị bị sao thế?
-Chị không biết tự nhiên chị thấy đau đầu thôi
-Để em dìu chị ra ghế ngồi nhé
Nó ngồi ở hàng ghế một chút rôi thấy ổn hơn,hai người cùng nhau đi vào bên trong.Ngồi máy bay một thời gian dài cuối cùng nó cũng đã đặt chân đến được mảnh đất Việt Nam thân yêu rồi,nó kéo balo đi.Vừa ra đến cửa nó đã thấy mọi người đứng ở đó
-Sao mọi người biết mà ra đây đón
-Là tao bảo đây -Trang tiến đến ôm chầm lấy nó -Tao nhớ mày quá đi mất
Nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu,nó cười hạnh phúc cuối cùng hắn cũng đã không coi nó là bạn nữa rồi
-Mày được lắm dám không cho bọn này biết một chút thông tin gì -Nam tức giận nhìn nó,cậu đã nhờ rất nhiều người tìm nó nhưng đều vô ích
Nó đi về nhà thay đồ rồi đi ra,nó định bước ra thì cảm thấy chóng mặt,nó đứng không vững nữa,mẹ nó nhìn thấy nó như thế tiến lại lo lắng
-Con bị sao thế? Không khỏe ở đâu à?
-Con không sao chỉ là dạo này hơi bị chóng mặt thôi
-Vậy mai con vào bệnh viện chỗ bác Anh khám xem
-Dạ để mai con vào lâu rồi con cũng chưa được gặp bác ấy nghe nói bác ấy cũng đã lên làm viện trưởng rồi
-Ừ ngày trước bảo con đi theo ngành Y thì không thích cơ
-Hihi thôi con chắc phải đi ngủ một chút đây ạ,mai con sẽ nói chuyện với mọi người sau
Nó lên giường đi ngủ một giấc,thói quen đi làm sớm đã in vào trong con người nó,nó dậy từ rất sớm,nấu cơm cho mọi người,bây giờ trình độ nấu cơm của nó cũng đã được cải thiện không còn như trước đây nữa
-Con dậy sớm thế? Đúng la cuộc sống tự lập có khác biết nấu cơm rồi
-Mẹ này cứ chọc quê con
-Mà ở bên đấy kiếm được con rể cho mẹ chưa? -Mẹ nó nhìn nó ánh mắt gian tà hỏi nó
-Mẹ này -Nó thẹn thùng không dám nhìn mẹ,mặt nó đỏ ửng lên
-Có rồi đúng không? Định bao giờ cho mẹ biết mặt đây?
-Cũng sắp rồi tại dạo này anh ấy bận quá nên không về với con được
-Vậy hả? Con đúng là giống mẹ mà
Nó lắc đâu nhìn mẹ nó,rồi đi lên nhà lấy túi sách đi đến bệnh viên.Nó bước vào bên trọng bệnh viện của bác nó,đi đến hỏi nhân viên xem phòng bác nó ở đâu.Nó lấy được địa chỉ,tiến thẳng đến chố thang máy,cánh cửa thang máy vừa đóng vào thì hắn cũng bước chân vào bệnh viện.Nó tìm được phòng ghi chữ Viện trưởng,nó gõ cửa rồi bước vào bên trong
-Bác! Cháu nhớ bác quá trời
-Cái con bé này chịu về rồi đấy à? Năm năm đi không thèm về thăm bác lấy một lần
-Tại cháu bận quá mà
-Thế nay sao lại qua đây?
-Cháu nhớ bác mà,bác nỡ nói cháu như thế
-Nhớ tôi sao? Buồn cười thật,nói đi có chuyện gì?
-Mấy nay cháu toàn cảm thấy chóng mặt,đứng nhiều lúc không vững nữa nên qua đây cho bác kiểm tra thử xem cháu bị làm sao
-Bệnh này hả? Chờ bác chút,có một bác sĩ mới vào làm việc ở chỗ bác được 1 năm nhưng rất giỏi chữa mấy bệnh này,mới vào mà đã được rất nhiều thành tích đó,bác đã cho cậu ấy làm trưởng khoa để bác gọi cậu ấy lên đây
Bác nó ấn máy gọi xuống phòng y tá của bệnh viện
-Gọi hộ tôi trưởng khoa Tim mạch lên phòng tôi nhé
-Dạ anh ấy chưa đến ạ
-Lúc nào cậu ấy đến bảo lên phòng tôi nhé
Bác nó vừa tắt máy cũng chính là lúc cửa tháng máy mở ra,hắn định bước vào phòng thì cô nhân viên chạy đến bảo anh
-Anh ơi! Viện trưởng có việc tìm anh
Hắn nghe thấy hai chữ " viện trường " liền đi lên phòng bác nó luôn.Nó ngồi đó đợi cũng chán nên quay sang bác nó
-Bác ơi,chỉ cháu đến phòng của trưởng khoa đó đi,chắc anh ta bận gì đó,để tự cháu đi xuống cũng được mất công ngồi đây đợi
Bác nó ngồi chỉ cho nó xong,nó lấy túi xách tạm biệt bác và đi xuống khoa của hắn
Cánh cửa thang máy bên này mở ra,cánh cửa bên kia đóng vào hai người lướt qua nhau như chưa hề quen biết nhau
-Viện trưởng,ông tìm tôi ạ? -hắn tiến nhanh đến phòng viện trưởng
-Cậu đến chậm một chút rồi,tôi có một bệnh nhân muốn cậu chữa trị,nó đi xuống phòng cậu rồi đấy
-Dạ vậy tôi xuống liền đây ạ,tạm biệt viện trưởng -Vì là bệnh nhân lại được đích thân viện trưởng giới thiệu nên hắn không thể chậm chạp được
Bác nó nhìn hắn rồi thở dài " Đúng là tuổi trẻ mà,có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau còn đến được với nhau hay không đó là do tình cảm của mỗi người,ta chỉ giúp được hai đứa đến đây thôi ",bác đã được nghe Băng kể về chuyện của nó và hắn khi cô đến bệnh viện và tình cờ gặp hắn lúc đó bác cũng có mặt ở đó cô đã xin bác đừng nói chuyện này cho ai biết
Nó đi xuống phía dưới lại chỗ cô ý tá nhẹ nhàng hỏi
-Cho hỏi trưởng khoa có ở đây không ạ?
-Anh ấy vừa đi lên phòng viện trường rồi ạ,cô ngồi kia đợi một chút được không?
Nó tiến lại chỗ hàng ghế ngồi đó đợi hắn,hắn từ thang máy ra bước thẳng đến phòng làm việc,đi ngang qua chỗ cô y tá không quên dừng lại hỏi
-Có ai đến tìm tôi không ạ?
-Có một cô gái vừa tìm anh
-Cô ấy đâu rồi?
-Cô ấy ở đằng kia ạ
Theo hướng chỉ tay của cô ý tá anh quay lại,bốn mắt nhìn nhau không chớp
-Mày cưới? -Nó vẫn cảm thấy bất ngờ về câu nói vừa rồi của Trang
-Ừ tao cưới,mày có về không? Mày nhớ là mày là con bạn thân nhất của tao và Đạt đấy nhé
-Tao chỉ là bạn tốt của mày thôi chứ Đạt thì còn lâu nhé
-Mày nhớ đấy nhé -Một giọng nam chen vào,nó hơi bất ngờ -Năm năm đi không thèm gọi điện cho tụi này
-Thôi mà tao có lý do riêng của tao mà,lần này về tao sẽ bù cho mày sau nhé
-Vậy là mày đồng ý về rồi à
-Mày nên đối diện với sự thật đi,thực ra năm năm qua....-Đạt chưa nói xong nó đã lên tiếng chen ngang
-Ừ có những chuyện nên quên đi,năm năm rồi mà,tao cũng nhớ tụi mày lắm rồi
-Nhiên! Tý nữa về anh đợi em nhé anh đi họp đã -Anh đi ngang không quên nhắc nhở nó
Nó đang nói chuyện điện thoại nghe thấy anh bảo vậy chỉ cười thôi
-Chết nhé,anh nào đấy? -Hai đứa bạn nó nghe thấy anh nói vậy nhìn nhau cười
-Sếp của tao đấy
-Sếp mà lại nói kiểu thế à " Tý nữa về anh đợi em nhé " -Trang cố tình nhắc lại lời anh nói lúc nãy để chọc tức nó cũng như bắt nó khai nhận đã có người yêu rồi
-Ừ thì...Hôm đó để rủ anh ấy xem có về với tao không,nếu về thì tao sẽ giới thiệu cho chúng mày biết
-Được rồi nhớ về đấy nhé,còn giúp tao chuẩn bị nữa chứ,à mà quên Hạnh với Tùng cũng cưới chung ngày với tụi tao đấy
-Chúng mày rủ nhau cưới chung à,sao đứa nào cũng cưới chồng hết vậy? -Không ngờ năm năm nhiều thứ thay đổi như vậy,ai cũng có hạnh phúc riêng của mình hết rồi và nó cũng đã tìm được một người tốt như anh,nó mỉm cười hạnh phúc
-Mày cũng nhanh nhanh dẫn anh ấy về đây cho bọn tao xem mặt đấy nhé
-Biết rồi thôi tao làm việc tiếp đây
Trang nhìn Đạt vẻ mặt buồn bã khi nghĩ năm năm qua hắn vì nó mà làm rất nhiều việc,hắn luôn đợi nó quay về,liệu bây giờ hắn biết nó đã có người trong lòng rồi thì hắn sẽ thế nào đây.Đạt ôm Trang vào lòng,cậu biết Trang đang nghĩ gì mà
-Đừng lo,anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi,tất cả chỉ chờ vào sự lựa chọn của nó,chúng ta giúp được đến đây thì giúp thôi
-Nhưng năm năm qua hắn cũng đã vì nó mà không chấp nhận thêm một tình cảm nào hết
-Đừng nghĩ thế,hắn muốn không ai cấm được hắn đâu,mà sao em không nói cho mọi người biết em vẫn liên lạc với nó trong nhiều năm qua
-Chuyện này kể ra dài lắm,dù sao thì lúc đấy nó cũng vì hắn mà không cho em nói với mọi người số nó thôi
-Em đúng là còn dám lừa anh nữa,đáng chết -Đạt gõ nhẹ vào đầu cô
Anh và nó đi về nhà ăn tối,ngồi trên xe nó không quên hỏi anh
-Tháng sau bạn em cưới,em muốn về Việt Nam cũng lâu lắm rồi em chưa về đó
-Được rồi anh sẽ cho em nghỉ phép hai tháng
-Thật không? Cảm ơn sếp -Nó ôm choàng lấy anh -Vậy anh có về với em không? -Nó quay sang nhìn anh chờ câu trả lời
-Anh sẽ về nhưng mà anh phải xử lý một số việc đã rồi anh mới cùng anh Tony về đó được,em cứ về trước đi
-Vậy em sẽ cùng Hương về Việt Nam trước đợi anh nhé
-Anh biết rồi,hai người cứ về vui vẻ trước đi
Ngày hôm sau nó chuẩn bị hành lý cùng Hương ra sân bay
-Trời em nhớ Việt Nam thân yêu quá
-Cảm ơn em nhiều lắm,em đã giúp chị giữ bí mật không cho ai biết về chị
-Em hiểu mà không cần cảm ơn em đâu,chỉ cần chị sống tốt là được rồi
-Á.... Á... Á
Nó đang đứng nói chuyện với Hương tự nhiên thấy đau đầu
-Chị! Chị! Chị bị sao thế?
-Chị không biết tự nhiên chị thấy đau đầu thôi
-Để em dìu chị ra ghế ngồi nhé
Nó ngồi ở hàng ghế một chút rôi thấy ổn hơn,hai người cùng nhau đi vào bên trong.Ngồi máy bay một thời gian dài cuối cùng nó cũng đã đặt chân đến được mảnh đất Việt Nam thân yêu rồi,nó kéo balo đi.Vừa ra đến cửa nó đã thấy mọi người đứng ở đó
-Sao mọi người biết mà ra đây đón
-Là tao bảo đây -Trang tiến đến ôm chầm lấy nó -Tao nhớ mày quá đi mất
Nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu,nó cười hạnh phúc cuối cùng hắn cũng đã không coi nó là bạn nữa rồi
-Mày được lắm dám không cho bọn này biết một chút thông tin gì -Nam tức giận nhìn nó,cậu đã nhờ rất nhiều người tìm nó nhưng đều vô ích
Nó đi về nhà thay đồ rồi đi ra,nó định bước ra thì cảm thấy chóng mặt,nó đứng không vững nữa,mẹ nó nhìn thấy nó như thế tiến lại lo lắng
-Con bị sao thế? Không khỏe ở đâu à?
-Con không sao chỉ là dạo này hơi bị chóng mặt thôi
-Vậy mai con vào bệnh viện chỗ bác Anh khám xem
-Dạ để mai con vào lâu rồi con cũng chưa được gặp bác ấy nghe nói bác ấy cũng đã lên làm viện trưởng rồi
-Ừ ngày trước bảo con đi theo ngành Y thì không thích cơ
-Hihi thôi con chắc phải đi ngủ một chút đây ạ,mai con sẽ nói chuyện với mọi người sau
Nó lên giường đi ngủ một giấc,thói quen đi làm sớm đã in vào trong con người nó,nó dậy từ rất sớm,nấu cơm cho mọi người,bây giờ trình độ nấu cơm của nó cũng đã được cải thiện không còn như trước đây nữa
-Con dậy sớm thế? Đúng la cuộc sống tự lập có khác biết nấu cơm rồi
-Mẹ này cứ chọc quê con
-Mà ở bên đấy kiếm được con rể cho mẹ chưa? -Mẹ nó nhìn nó ánh mắt gian tà hỏi nó
-Mẹ này -Nó thẹn thùng không dám nhìn mẹ,mặt nó đỏ ửng lên
-Có rồi đúng không? Định bao giờ cho mẹ biết mặt đây?
-Cũng sắp rồi tại dạo này anh ấy bận quá nên không về với con được
-Vậy hả? Con đúng là giống mẹ mà
Nó lắc đâu nhìn mẹ nó,rồi đi lên nhà lấy túi sách đi đến bệnh viên.Nó bước vào bên trọng bệnh viện của bác nó,đi đến hỏi nhân viên xem phòng bác nó ở đâu.Nó lấy được địa chỉ,tiến thẳng đến chố thang máy,cánh cửa thang máy vừa đóng vào thì hắn cũng bước chân vào bệnh viện.Nó tìm được phòng ghi chữ Viện trưởng,nó gõ cửa rồi bước vào bên trong
-Bác! Cháu nhớ bác quá trời
-Cái con bé này chịu về rồi đấy à? Năm năm đi không thèm về thăm bác lấy một lần
-Tại cháu bận quá mà
-Thế nay sao lại qua đây?
-Cháu nhớ bác mà,bác nỡ nói cháu như thế
-Nhớ tôi sao? Buồn cười thật,nói đi có chuyện gì?
-Mấy nay cháu toàn cảm thấy chóng mặt,đứng nhiều lúc không vững nữa nên qua đây cho bác kiểm tra thử xem cháu bị làm sao
-Bệnh này hả? Chờ bác chút,có một bác sĩ mới vào làm việc ở chỗ bác được 1 năm nhưng rất giỏi chữa mấy bệnh này,mới vào mà đã được rất nhiều thành tích đó,bác đã cho cậu ấy làm trưởng khoa để bác gọi cậu ấy lên đây
Bác nó ấn máy gọi xuống phòng y tá của bệnh viện
-Gọi hộ tôi trưởng khoa Tim mạch lên phòng tôi nhé
-Dạ anh ấy chưa đến ạ
-Lúc nào cậu ấy đến bảo lên phòng tôi nhé
Bác nó vừa tắt máy cũng chính là lúc cửa tháng máy mở ra,hắn định bước vào phòng thì cô nhân viên chạy đến bảo anh
-Anh ơi! Viện trưởng có việc tìm anh
Hắn nghe thấy hai chữ " viện trường " liền đi lên phòng bác nó luôn.Nó ngồi đó đợi cũng chán nên quay sang bác nó
-Bác ơi,chỉ cháu đến phòng của trưởng khoa đó đi,chắc anh ta bận gì đó,để tự cháu đi xuống cũng được mất công ngồi đây đợi
Bác nó ngồi chỉ cho nó xong,nó lấy túi xách tạm biệt bác và đi xuống khoa của hắn
Cánh cửa thang máy bên này mở ra,cánh cửa bên kia đóng vào hai người lướt qua nhau như chưa hề quen biết nhau
-Viện trưởng,ông tìm tôi ạ? -hắn tiến nhanh đến phòng viện trưởng
-Cậu đến chậm một chút rồi,tôi có một bệnh nhân muốn cậu chữa trị,nó đi xuống phòng cậu rồi đấy
-Dạ vậy tôi xuống liền đây ạ,tạm biệt viện trưởng -Vì là bệnh nhân lại được đích thân viện trưởng giới thiệu nên hắn không thể chậm chạp được
Bác nó nhìn hắn rồi thở dài " Đúng là tuổi trẻ mà,có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau còn đến được với nhau hay không đó là do tình cảm của mỗi người,ta chỉ giúp được hai đứa đến đây thôi ",bác đã được nghe Băng kể về chuyện của nó và hắn khi cô đến bệnh viện và tình cờ gặp hắn lúc đó bác cũng có mặt ở đó cô đã xin bác đừng nói chuyện này cho ai biết
Nó đi xuống phía dưới lại chỗ cô ý tá nhẹ nhàng hỏi
-Cho hỏi trưởng khoa có ở đây không ạ?
-Anh ấy vừa đi lên phòng viện trường rồi ạ,cô ngồi kia đợi một chút được không?
Nó tiến lại chỗ hàng ghế ngồi đó đợi hắn,hắn từ thang máy ra bước thẳng đến phòng làm việc,đi ngang qua chỗ cô y tá không quên dừng lại hỏi
-Có ai đến tìm tôi không ạ?
-Có một cô gái vừa tìm anh
-Cô ấy đâu rồi?
-Cô ấy ở đằng kia ạ
Theo hướng chỉ tay của cô ý tá anh quay lại,bốn mắt nhìn nhau không chớp