Một bữa nọ, buổi trưa nắng rất gắt, tôi lười biếng ở trong nhà bật quạt nằm ngủ. Ba tôi đột nhiên gọi đến, báo rằng đã tìm được chỗ làm cho tôi. Công việc bưng bê phục vụ bình thường, địa điểm ở một quán cafe ở gần chỗ của ba.
Kể từ đó, ngày nào tôi cũng phải đến đó làm, ca từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Quán này cũng có nhiều học sinh, sinh viên tới làm việc, cho nên tôi cũng thấy dễ hòa nhập. Không cực nhọc cho lắm, chỉ có mấy hôm trời nóng, khách rất đông, làm không kịp lại bị phàn nàn. Làm ca chiều cũng có cái lợi, sáng muốn ngủ bao lâu cũng được. Cho nên tôi thường ngủ thẳng đến 10 giờ mới dậy, 2 giờ đi làm, 8 giờ rưỡi về tới nhà liền nghỉ ngơi lên mạng chơi game tới tận khuya mới chịu đi ngủ, sáng lại dậy trễ. Rảnh rỗi sẽ nhớ đến Hà Vũ, sau đó lên facebook qua trang cá nhân của cô ấy xem. Ở bên đó người kia thường xuyên cập nhập status mới, đăng hình, chủ yếu là hình chụp chung với em trai. Tôi thường tự nhủ không gặp được người thì xem ảnh cũng được.
Lại nhớ đến ngày nhập học sắp đến gần, người kia chắc sắp trở về rồi. Không biết dạo này cao gầy mập ốm thế nào? Ở bên đó được gia đình chăm sóc chắc không tệ đi? Tôi dạo này thường xuyên qua nhà ba để ăn cơm, tuy không nói chuyện nhiều lắm nhưng ít nhất cũng không cảm thấy khó chịu như trước, dù vậy tôi vẫn còn có chút xíu gò bó.
***********************
-Ngày mai phải về rồi sao?-ba nhàn nhã ngồi trên ghế vừa đọc báo vừa uống cà phê, dịu dàng hỏi tôi:
-Dạ. Thứ hai tuần sau lên trường tập trung rồi. Con muốn về chuẩn bị.
-Bé Vũ nè, hay con ở bên này luôn đi? Ba lo thủ tục cho. Cả nhà mình đều ở đây, con sống một mình không thấy buồn sao?
-Con cũng đã quen rồi. Ba không cần lo đất.
Trước đây lưu lại Việt Nam là vì Việt Nam có Hưng, có Đình Mạnh. Sau này tôi còn có Sang, Diễm, Trí, Thảo, Giang, Bình...tất cả bạn bè của tôi, họ đều ở đó. Kể cả Kha, người vẫn thường xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, khiến tôi ngày nào cũng nhớ ngày nào cũng thương cũng nhớ, chắc hẳn cũng đang mong tôi trở về. Chính vì vậy tôi càng không muốn rời đi quê hương của mình.
-Được rồi. Xem ánh mắt của con kìa. Chỉ cần nhìn liền biết ngay đang suy nghĩ gì.
Tôi cười cười, đem ly sữa trên bàn một hơi uống sạch.
-Ba không thể quản được chuyện tình cảm của con. Thằng nhỏ đó làm người cũng tốt lắm, ba không có ý kiến. Nhưng con không được lơ là bỏ bê việc học, nếu kết quả của con thụt lùi thì ba sẽ về xử cả con và tên nhóc kia, có hiểu không?
Tôi vui mừng, "dạ" một tiếng vô cùng ngọt ngào, nhào qua hôn ba một cái. Bé Tin nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi xe hơi ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, cuối cùng chạy qua ôm hai chân tôi. Tôi bế nó lên, hôn hôn hai má bầu bĩnh. Bé Tin à, sẽ rất lâu thì hai chị em chúng ta mới được gặp lại đó.
-Vũ lại đây xem mấy thứ dì mua cho con nè.
Dì ôm một đống túi đi vào, đóng cửa lại. Ngoài mấy thứ đồ ăn dinh dưỡng, sữa tươi, chocolate, tôi bi phẫn nhận ra năm cái túi còn lại đều là áo, váy, đầm đủ các kiểu.
-Dì, sao dì mua mấy cái này? Phí tiền lắm. Con cũng ít khi mặc.
-Nuôi con gái hạnh phúc nhất lúc được sửa soạn, mua sắm quần áo cho nó. Dì không có con gái, con lại không nhận lòng tốt của dì. Dì, dì...
-Được rồi, con nhận, con nhận mà.
-Bé Vũ, con trở về phải nhớ ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa có nghe chưa?-ba tôi cũng dặn dò.
Dì bỗng dưng ghé tai tôi nói:
-Chừng nào con về nhớ gửi cho Kha ít đồ dinh dưỡng nha. Dì thấy thằng bé nhìn cũng ốm yếu, con nên bảo nó ăn uống vận động nhiều vào. Bạn trai phải khoẻ mạnh cao to mới có thể bảo vệ cho mình được.
Tôi gật đầu, hơi mỉm cười:
-Con biết rồi. Cảm ơn dì.
*****************************
-Chừng nào con lên trường?
-Dạ thứ hai này con sẽ lên trường tập trung sinh hoạt, sau đó gặp giáo viên chủ nhiệm. Tuần sau nữa sẽ nhập học.
-Hà Vũ đã về chưa?
-Con không biết. Nhưng chắc mai sẽ gặp thôi.
-Con đã chuẩn bị đồ hết chưa?-ba lại bắt đầu dông dài.
-Con thấy cũng chẳng có gì cần chuẩn bị cả.
-Mà này, hết tuần sau thì con nghỉ làm đi. Bắt đầu tập trung học.
-Con biết rồi.
Tôi vốn có ý nghĩ này. Đi học thì sao còn thời gian làm ở đó được nữa. thì ba đã nói:
-Ráng học đi. Sau này lại kiếm tiền nuôi ba. Rảnh rỗi nhớ đưa Hà Vũ sang bên đây chơi, nghe rõ chưa?
**************************
Tôi đang ở trong phòng chuẩn bị quần áo đồng phục, cặp vở, thì nghe thấy có người ấn chuông cửa. Vội vàng chạy ra xem, ngoài ý muốn nhìn thấy Đình Mạnh đang đứng đó.
-Có thời gian để nói chuyện với anh không?
Tôi gật đầu, mở cửa mời anh ta vào trong. Sau một hồi ngó nghiêng ngó dọc khắp nhà, đối phương mới chịu ngồi xuống, uống một ngụm nước trong ly tôi vừa đưa tới.
-Dạo này em có liên lạc với Vũ không?
-Không có. Không biết cậu ấy có còn giận không? Bữa đó em hơi quá đáng.
-Kha này, bọn anh chỉ là anh em thôi. Em đừng bao giờ hiểu lầm. Vũ sẽ buồn lắm đấy. Anh thấy con bé thật sự rất thích em.
-Em biết. Em cũng rất thích cậu ấy. Ngày hôm đó em gặp chuyện không vui ảnh hưởng tới tâm trạng, nên có phần hơi cáu.
-Con bé qua bên đó cũng một tháng rồi, có khi nào kiếm được một anh trai cao to lịch lãm nào đó không nhỉ?-Đình Mạnh hơi hơi cười, lơ đãng nói.
-Em không tin cậu ấy sẽ quên em nhanh như vậy.
-Em không sợ sau lần cãi nhau này, Vũ sẽ trở nên ghét em, hai đứa cứ như vậy mà kết thúc luôn sao?-người kia cười bí hiểm, nói với tôi.
-Chuyện tình cảm của bọn em sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.-tôi không chút e dè nhìn thẳng anh ta, giọng tràn đầy sự kiên quyết.
-Tốt lắm. Đúng là trời sinh một cặp. Nói chuyện cũng giống y như nhau. Vậy anh yên tâm rồi. Nếu hai đứa đều thật lòng đối với cuộc tình này, thì nên trân trọng đối phương, tin tưởng đối phương nhiều hơn nữa.
Đình Mạnh ngồi lại một chút, liền tạm biết tôi ra về. Lúc ra tới cổng, anh ta chợt quay lại nói với tôi:
-Kha, em phải chăm sóc con bé cho tốt.
Nói xong lời này liền nhanh chóng rời khỏi, không để tôi kịp nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảng khắc Đình Mạnh quay đi, tôi đã nhìn thấy một tia cảm xúc rất lạ xuất hiện trong đôi mắt anh ta...
Một bữa nọ, buổi trưa nắng rất gắt, tôi lười biếng ở trong nhà bật quạt nằm ngủ. Ba tôi đột nhiên gọi đến, báo rằng đã tìm được chỗ làm cho tôi. Công việc bưng bê phục vụ bình thường, địa điểm ở một quán cafe ở gần chỗ của ba.
Kể từ đó, ngày nào tôi cũng phải đến đó làm, ca từ giờ chiều đến giờ tối. Quán này cũng có nhiều học sinh, sinh viên tới làm việc, cho nên tôi cũng thấy dễ hòa nhập. Không cực nhọc cho lắm, chỉ có mấy hôm trời nóng, khách rất đông, làm không kịp lại bị phàn nàn. Làm ca chiều cũng có cái lợi, sáng muốn ngủ bao lâu cũng được. Cho nên tôi thường ngủ thẳng đến giờ mới dậy, giờ đi làm, giờ rưỡi về tới nhà liền nghỉ ngơi lên mạng chơi game tới tận khuya mới chịu đi ngủ, sáng lại dậy trễ. Rảnh rỗi sẽ nhớ đến Hà Vũ, sau đó lên facebook qua trang cá nhân của cô ấy xem. Ở bên đó người kia thường xuyên cập nhập status mới, đăng hình, chủ yếu là hình chụp chung với em trai. Tôi thường tự nhủ không gặp được người thì xem ảnh cũng được.
Lại nhớ đến ngày nhập học sắp đến gần, người kia chắc sắp trở về rồi. Không biết dạo này cao gầy mập ốm thế nào? Ở bên đó được gia đình chăm sóc chắc không tệ đi? Tôi dạo này thường xuyên qua nhà ba để ăn cơm, tuy không nói chuyện nhiều lắm nhưng ít nhất cũng không cảm thấy khó chịu như trước, dù vậy tôi vẫn còn có chút xíu gò bó.
-Ngày mai phải về rồi sao?-ba nhàn nhã ngồi trên ghế vừa đọc báo vừa uống cà phê, dịu dàng hỏi tôi:
-Dạ. Thứ hai tuần sau lên trường tập trung rồi. Con muốn về chuẩn bị.
-Bé Vũ nè, hay con ở bên này luôn đi? Ba lo thủ tục cho. Cả nhà mình đều ở đây, con sống một mình không thấy buồn sao?
-Con cũng đã quen rồi. Ba không cần lo đất.
Trước đây lưu lại Việt Nam là vì Việt Nam có Hưng, có Đình Mạnh. Sau này tôi còn có Sang, Diễm, Trí, Thảo, Giang, Bình...tất cả bạn bè của tôi, họ đều ở đó. Kể cả Kha, người vẫn thường xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, khiến tôi ngày nào cũng nhớ ngày nào cũng thương cũng nhớ, chắc hẳn cũng đang mong tôi trở về. Chính vì vậy tôi càng không muốn rời đi quê hương của mình.
-Được rồi. Xem ánh mắt của con kìa. Chỉ cần nhìn liền biết ngay đang suy nghĩ gì.
Tôi cười cười, đem ly sữa trên bàn một hơi uống sạch.
-Ba không thể quản được chuyện tình cảm của con. Thằng nhỏ đó làm người cũng tốt lắm, ba không có ý kiến. Nhưng con không được lơ là bỏ bê việc học, nếu kết quả của con thụt lùi thì ba sẽ về xử cả con và tên nhóc kia, có hiểu không?
Tôi vui mừng, "dạ" một tiếng vô cùng ngọt ngào, nhào qua hôn ba một cái. Bé Tin nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi xe hơi ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, cuối cùng chạy qua ôm hai chân tôi. Tôi bế nó lên, hôn hôn hai má bầu bĩnh. Bé Tin à, sẽ rất lâu thì hai chị em chúng ta mới được gặp lại đó.
-Vũ lại đây xem mấy thứ dì mua cho con nè.
Dì ôm một đống túi đi vào, đóng cửa lại. Ngoài mấy thứ đồ ăn dinh dưỡng, sữa tươi, chocolate, tôi bi phẫn nhận ra năm cái túi còn lại đều là áo, váy, đầm đủ các kiểu.
-Dì, sao dì mua mấy cái này? Phí tiền lắm. Con cũng ít khi mặc.
-Nuôi con gái hạnh phúc nhất lúc được sửa soạn, mua sắm quần áo cho nó. Dì không có con gái, con lại không nhận lòng tốt của dì. Dì, dì...
-Được rồi, con nhận, con nhận mà.
-Bé Vũ, con trở về phải nhớ ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa có nghe chưa?-ba tôi cũng dặn dò.
Dì bỗng dưng ghé tai tôi nói:
-Chừng nào con về nhớ gửi cho Kha ít đồ dinh dưỡng nha. Dì thấy thằng bé nhìn cũng ốm yếu, con nên bảo nó ăn uống vận động nhiều vào. Bạn trai phải khoẻ mạnh cao to mới có thể bảo vệ cho mình được.
Tôi gật đầu, hơi mỉm cười:
-Con biết rồi. Cảm ơn dì.
-Chừng nào con lên trường?
-Dạ thứ hai này con sẽ lên trường tập trung sinh hoạt, sau đó gặp giáo viên chủ nhiệm. Tuần sau nữa sẽ nhập học.
-Hà Vũ đã về chưa?
-Con không biết. Nhưng chắc mai sẽ gặp thôi.
-Con đã chuẩn bị đồ hết chưa?-ba lại bắt đầu dông dài.
-Con thấy cũng chẳng có gì cần chuẩn bị cả.
-Mà này, hết tuần sau thì con nghỉ làm đi. Bắt đầu tập trung học.
-Con biết rồi.
Tôi vốn có ý nghĩ này. Đi học thì sao còn thời gian làm ở đó được nữa. thì ba đã nói:
-Ráng học đi. Sau này lại kiếm tiền nuôi ba. Rảnh rỗi nhớ đưa Hà Vũ sang bên đây chơi, nghe rõ chưa?
Tôi đang ở trong phòng chuẩn bị quần áo đồng phục, cặp vở, thì nghe thấy có người ấn chuông cửa. Vội vàng chạy ra xem, ngoài ý muốn nhìn thấy Đình Mạnh đang đứng đó.
-Có thời gian để nói chuyện với anh không?
Tôi gật đầu, mở cửa mời anh ta vào trong. Sau một hồi ngó nghiêng ngó dọc khắp nhà, đối phương mới chịu ngồi xuống, uống một ngụm nước trong ly tôi vừa đưa tới.
-Dạo này em có liên lạc với Vũ không?
-Không có. Không biết cậu ấy có còn giận không? Bữa đó em hơi quá đáng.
-Kha này, bọn anh chỉ là anh em thôi. Em đừng bao giờ hiểu lầm. Vũ sẽ buồn lắm đấy. Anh thấy con bé thật sự rất thích em.
-Em biết. Em cũng rất thích cậu ấy. Ngày hôm đó em gặp chuyện không vui ảnh hưởng tới tâm trạng, nên có phần hơi cáu.
-Con bé qua bên đó cũng một tháng rồi, có khi nào kiếm được một anh trai cao to lịch lãm nào đó không nhỉ?-Đình Mạnh hơi hơi cười, lơ đãng nói.
-Em không tin cậu ấy sẽ quên em nhanh như vậy.
-Em không sợ sau lần cãi nhau này, Vũ sẽ trở nên ghét em, hai đứa cứ như vậy mà kết thúc luôn sao?-người kia cười bí hiểm, nói với tôi.
-Chuyện tình cảm của bọn em sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.-tôi không chút e dè nhìn thẳng anh ta, giọng tràn đầy sự kiên quyết.
-Tốt lắm. Đúng là trời sinh một cặp. Nói chuyện cũng giống y như nhau. Vậy anh yên tâm rồi. Nếu hai đứa đều thật lòng đối với cuộc tình này, thì nên trân trọng đối phương, tin tưởng đối phương nhiều hơn nữa.
Đình Mạnh ngồi lại một chút, liền tạm biết tôi ra về. Lúc ra tới cổng, anh ta chợt quay lại nói với tôi:
-Kha, em phải chăm sóc con bé cho tốt.
Nói xong lời này liền nhanh chóng rời khỏi, không để tôi kịp nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảng khắc Đình Mạnh quay đi, tôi đã nhìn thấy một tia cảm xúc rất lạ xuất hiện trong đôi mắt anh ta...