Con đường tối, chút ánh sáng lập loè phía trước nhìn có vẻ quỷ dị. Cả đoàn có khoảng 7, 8 người chậm chạp nhích từng bước. Hà Vũ ung dung dẫn đầu, vẻ mặt bình thản như đang di dạo trong vườn hoa.
Một tràng cười rùng rợn vang vọng trong không gian chật hẹp, da đầu tất cả run lên, bất giác cả người căng thẳng.
Một mảnh vải trắng hạ xuống trước mặt, phát ra âm thanh ma quái nghe như tiếng khóc phụ nữ. Đoàn người bị kinh sợ, có người hét toáng lên. Hà Vũ theo phản xạ định giơ tay giật tấm vải kia xuống, lại phát hiện hai tay mình đã bị kìm chặt. Trong phút chốc hơi thở ấm áp kia gần kề, giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
-Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Trán cô nhóc nào đó xuất hiện ba vạch đen, môi khẽ giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.
Tiếp tục tiến lên, đằng trước đã không còn bóng tối, nhưng ánh sáng lại mờ mờ ảo ảo, chập chờn chập chờn. Bước chân trở nên run rẩy, e dè. Cũng may ở đây không có thứ gì đột ngột nhảy ra, nếu không chắc chắn sẽ có đứng tim mà chết. Cuối con đường cánh cửa phủ đầy dây leo đã mở sẵn, bên trong đen như mực, chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Hà Vũ nặng nề hít sâu một hơi, căn bệnh sợ bóng tối đến giờ mới bắt đầu phát tác. Nhận thấy vòng tay của người nào đó đặt trên hông mình càng lúc càng siết chặt, cô nhóc cắn răng đi vào trong. Vừa được mấy bước, khắp nơi bỗng dưng đồng loạt sáng bừng lên. Những bóng trắng từ góc khuất bay ra lượn qua lượn lại trên đầu, mái tóc dài của chúng quét xuống đất. Vũ đại khái bị giật mình, hơi lùi về phía sau lại vấp phải Kha làm suýt tý nữa thì cả hai cùng lộn nhào. Tên nhóc kia sau khi đứng vững liền lập tức la lên: "Chạy", sau đó kéo bạn gái của mình đi mất, mấy người đằng sau nhanh chóng vọt theo. Khi đã ra khỏi được căn phòng đó đến nơi sáng sủa hơn, cả đám dừng lại thở hồng hộc.
Kha ôm chặt Hà Vũ, nói:
-Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Trán cô nhóc kia chảy xuống ba vạch đen, không nói gì nữa tăng nhanh tốc độ đi tìm lối ra. Giữa đường còn tiện tay phá hư mấy cái đầu lâu phát sáng và làm gãy mất cây giáo của tên mặt ngựa đứng canh cửa.
Ra tới bên ngoài, mắt chưa thích nghi với ánh sáng khẽ nheo lại. Vũ liếc nhìn người nào đó vẫn đang dính cứng lấy mình, mở miệng gọi:
-Kha.
-Đừng lo Hà Vũ. Có tôi ở đây sẽ không sao hết.
Cô nhóc vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của bạn trai mình, nhìn đôi mắt còn nhắm tịt chưa dám mở ra kia, cuối cùng cũng bùng nổ:
-Tên chết bằm này, cậu còn dám nói sẽ bảo vệ tôi? Bản thân mình đã sợ ma còn sống chết đòi vào nhà ma làm gì? Đúng là yếu mà còn bày đặt ra gió!
Kiến Kha mở mắt ra, khẽ lẩm bẩm:
-Lần sau không thèm làm anh hùng nữa. Hai lần là đủ lắm rồi.
****************************