Mang theo nỗi bực tức vô biên đi qua ngoài cái cổng to đùng đùng, trong lòng thì tôi (lại một lần nữa) ân cần mà thăm hỏi 23 đời tổ tông nhà hắn, xem là bọn họ ăn ở thế nào mà có đứa cháu chắt chút chít gì đó bị mắc bệnh thần kinh.
- Châu, đợi mình với!
Giọng của Quân từ đằng sau vang lên lôi kéo tôi đang uống trà với tổ tông tên Phong trở lại với hiện thực. Tôi không ngoảnh lại cũng không đáp mà chỉ đứng rồi chờ cậu ta đi đến bên mình.
- Bạn không sao chứ?
- À không sao, tay chân nguyên vẹn.
- Mình thấy bạn có vẻ tức giận.
- À, có một chút!
Tất nhiên là có tức giận, không tức giận mà tôi lại làm như thế sao, lại hành động như thế sao? Tôi vốn từ lúc nhìn thấy ánh đèn đầu tiên đã không bao giờ nghĩ tới rằng mình sẽ bị mắt kẹt với một tên đầu óc không bình thường. Vậy mà bây giờ thì lại bị làm phiền mãi không thôi.
- Hoàng Minh Châu, cô cứ đợi đấy, tôi thề tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa!
Cái tên đó lại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng cách đứng ở bậc thềm, cầm cái loa hướng về phía tôi mà hét to hết cỡ.
- Việt Nam có nhiều họ lắm, không thiếu họ cho cậu chọn đâu!
Nói xong là tôi ngẩng cao đầu bước thẳng kiêu sa, và ngay khi khuất tầm nhìn của hắn là tôi phải gập xuống ngay vì ưỡn quá nên hơi bị mỏi.
- Bạn có cần mình đưa về không?
- À không cần đâu, tôi muốn hưởng thụ gió trời một chút!
Từ chối yêu cầu của Quân xong, tôi hơi cúi đầu chào rồi lại bước tiếp về phía trước trên con đường nhuộm một màu vàng của bóng đèn đường. Con đường này vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, đúng là khu mà người nhà giàu sinh sống có khác, đời sống cao cấp thật. Các khu biệt thự thì san sát nhau nhưng chắc muốn sang nhà bên cạnh mình uống trà cũng phải đi mỏi chân mới thấy cái cổng mà vào.
- Châu, chờ mình với?
Lại là ai nữa đây? Giọng này thì không phải là của tên “sóng thần”, cũng không phải là của cậu bạn “động đất”, nhưng nghe cũng có vẻ quen quen, ai vậy nhỉ? Nghĩ đến vậy là tôi xoay đầu lại, tôi nhận ra đây chính là cô bạn ngồi cạnh tôi hồi nãy.
- A chào, không có ai đến đưa đón bạn về sao?
- Hôm nay người lái xe nhà mình nghỉ ốm, bố mẹ lại không cho phép mình lái xe, nhà mình cũng gần đây nên đi bộ về cũng được.
Hưm, tiểu thư mà cũng chịu đi bộ về sao? Chuyện lạ đấy, rõ ràng vừa lúc nãy còn nghe thấy cái giọng này đuổi tài xế về cơ mà. Chẳng nhẽ sau khi bị đuổi về thì tài xế lăn ra ốm? Đúng là bây giờ dù mặt mũi có thánh thiện đến đâu thì trong tâm vẫn có thể đen như than Quảng Ninh. Phải chi ai cũng trong sáng được như Songoku thì tốt.
- Mình hỏi bạn một số chuyện được không?
- Cứ tự nhiên!
Cô thì hỏi chuyện về tên Phong chứ gì, nói cho biết trước là tôi đang lên cơn ghét tên đó đấy!
- Bạn quen anh ấy từ bao giờ vậy?
- À, vào học lớp 10, cậu ta lái xe đâm vào tôi.
Rồi hỏi lúc đấy trên đầu anh ta có mấy sợi tóc, ở đấy có bao nhiêu con kiến à? Nói thật thì sau vụ “tài xế bị ốm” thì chẳng hiểu sao thiện cảm của tôi đối với cô bạn này đều bay đi hết.
- Bạn có thích anh ấy không?
- Tôi không thích tên đó, cậu cứ an tâm.
- Nhưng hình như anh ấy thích bạn.
- Tôi không quan tâm, tôi còn tương lai sáng lạn phía trước, tôi không lao đầu vào vũng bùn ấy đâu.
Tôi còn chưa có học xong thì yêu với chẳng đương cái quái gì? Các cô các cậu thích thì cứ cắm đầu vào mà yêu nhau đi, để rồi mai sao công ty của bố mẹ các cậu mà giao vào tay cái cậu thì chắc cũng lần lượt mà “tan thành mây khói”. Bây giờ mới biết con nhà giàu rảnh rỗi thật, tôi cứ nghĩ là họ phải chăm chỉ học tập lắm cơ.
- Có thể là mình sẽ chuyển vào lớp bạn đấy, chỗ ngồi của anh Phong ở đâu vậy?
- Cạnh tôi đó!
- Hả?
- Là ở cạnh tôi!
- Sao lại vậy?
- Chuyện này thì bạn nên hỏi thầy giáo.
Muốn ngồi không? Tôi nhường, tôi không có cần cái chỗ ngồi đáng ghét đó đâu.
Và sau đó tôi cũng tốt bụng mà trả lời thêm một vài câu hỏi “nghe vào ngứa tai, trả lời ngứa miệng” của cái cô bạn này nữa rồi mới cáo từ mà ba chân bốn cẳng chạy về.
Gần 1 tháng vừa rồi tôi đã từ bỏ việc ăn trưa ở nhà mà chuyển qua ăn trưa luôn trong trường, các bạn nhớ sự kiện gãy tay đầy ngoạn mục hồi trước không? Tôi hãi lắm rồi. Và sáng sớm hôm nay tôi đến trường thì không khác gì mọi ngày cả trừ việc những ánh mắt soi mói của hôm nay còn kinh dị gấp ngàn vạn lần cửa những hôm trước, chắc cái chyện hôm qua đến tai lũ này rồi chứ gì? Để chút giờ ra chơi đi thăm bản tin của trường xem là cái “tổ báo chí” nó viết thế nào nào. Cứ với cái tình trạng bất thường là “ngoài lạnh, trong nóng” tôi ung dung bước vào lớp, đi qua hàng ngàn ánh mắt sắc mùi thuốc súng như Luffy đi xuyên qua hàng vạn những bom đạn bay đến như mưa.
- Chào buổi sáng bạn Minh Châu, hôm nay bạn có khỏe không? Bạn đã ăn sáng chưa? Bạn có muốn ngồi nghỉ không? Bạn có…
Chắc mọi người nghĩ cái giọng điệu này là của Quân phải không, xin lỗi, “sóng thần vĩ đại” đấy ạ.Hôm nay còn trúng gió nặng gấp cả tỉ lần các hôm trước. Cậu ta nói với cái vẻ mặt cười hết cỡ khoe 37 cái răng và do cười quá độ nên hai mắt nhắm tịt cả lại. Chưa kể mới sáng sớm mà đã dùng cái thứ giọng nói ghê rợn đấy để chào mừng thì quả là đáng sợ. Cậu ta lôi cái giọng cao vút lên, mà từ nào cũng phải kéo dài ít nhất hai giây.
- Cậu có cần mua thuốc không? Tôi sẽ giảm giá cho!
- Bạn Minh Châu, sao bạn lại nói như vậy với mình? Có phải là bạn lo lắng cho mình…
Lại nữa lại nữa, vẫn là cái thứ giọng kinh khủng đó, điên đầu mất thôi, mà cậu ta cười mãi thế kia không mỏi à? Cậu có biết là mọi người đang nhìn cậu và tôi với ánh mắt như thế nào không? Tôi không có từ ngữ nào để miêu tả về cái ánh mắt đó nữa.
- Hừ, nó dám từ chối anh Phong đấy!
Chẳng nhẽ tôi không có quyền từ chối hắn sao?
- Sao anh Phong lại phải để tâm tới cái loại này chứ? Chắc chắn là con nhỏ đó cho anh ta uống bùa mê thuốc lú gì đó rồi.
Tôi muốn nhét thuốc độc vào miệng cậu ta mà còn chưa làm được đây.
- Cái loại con gái mặt trơ trán bóng.
Mặt tôi hơi bị đẹp đấy, đẹp hơn các người nhiều đấy.
Mang theo nỗi bực tức vô biên đi qua ngoài cái cổng to đùng đùng, trong lòng thì tôi (lại một lần nữa) ân cần mà thăm hỏi đời tổ tông nhà hắn, xem là bọn họ ăn ở thế nào mà có đứa cháu chắt chút chít gì đó bị mắc bệnh thần kinh.
- Châu, đợi mình với!
Giọng của Quân từ đằng sau vang lên lôi kéo tôi đang uống trà với tổ tông tên Phong trở lại với hiện thực. Tôi không ngoảnh lại cũng không đáp mà chỉ đứng rồi chờ cậu ta đi đến bên mình.
- Bạn không sao chứ?
- À không sao, tay chân nguyên vẹn.
- Mình thấy bạn có vẻ tức giận.
- À, có một chút!
Tất nhiên là có tức giận, không tức giận mà tôi lại làm như thế sao, lại hành động như thế sao? Tôi vốn từ lúc nhìn thấy ánh đèn đầu tiên đã không bao giờ nghĩ tới rằng mình sẽ bị mắt kẹt với một tên đầu óc không bình thường. Vậy mà bây giờ thì lại bị làm phiền mãi không thôi.
- Hoàng Minh Châu, cô cứ đợi đấy, tôi thề tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa!
Cái tên đó lại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng cách đứng ở bậc thềm, cầm cái loa hướng về phía tôi mà hét to hết cỡ.
- Việt Nam có nhiều họ lắm, không thiếu họ cho cậu chọn đâu!
Nói xong là tôi ngẩng cao đầu bước thẳng kiêu sa, và ngay khi khuất tầm nhìn của hắn là tôi phải gập xuống ngay vì ưỡn quá nên hơi bị mỏi.
- Bạn có cần mình đưa về không?
- À không cần đâu, tôi muốn hưởng thụ gió trời một chút!
Từ chối yêu cầu của Quân xong, tôi hơi cúi đầu chào rồi lại bước tiếp về phía trước trên con đường nhuộm một màu vàng của bóng đèn đường. Con đường này vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, đúng là khu mà người nhà giàu sinh sống có khác, đời sống cao cấp thật. Các khu biệt thự thì san sát nhau nhưng chắc muốn sang nhà bên cạnh mình uống trà cũng phải đi mỏi chân mới thấy cái cổng mà vào.
- Châu, chờ mình với?
Lại là ai nữa đây? Giọng này thì không phải là của tên “sóng thần”, cũng không phải là của cậu bạn “động đất”, nhưng nghe cũng có vẻ quen quen, ai vậy nhỉ? Nghĩ đến vậy là tôi xoay đầu lại, tôi nhận ra đây chính là cô bạn ngồi cạnh tôi hồi nãy.
- A chào, không có ai đến đưa đón bạn về sao?
- Hôm nay người lái xe nhà mình nghỉ ốm, bố mẹ lại không cho phép mình lái xe, nhà mình cũng gần đây nên đi bộ về cũng được.
Hưm, tiểu thư mà cũng chịu đi bộ về sao? Chuyện lạ đấy, rõ ràng vừa lúc nãy còn nghe thấy cái giọng này đuổi tài xế về cơ mà. Chẳng nhẽ sau khi bị đuổi về thì tài xế lăn ra ốm? Đúng là bây giờ dù mặt mũi có thánh thiện đến đâu thì trong tâm vẫn có thể đen như than Quảng Ninh. Phải chi ai cũng trong sáng được như Songoku thì tốt.
- Mình hỏi bạn một số chuyện được không?
- Cứ tự nhiên!
Cô thì hỏi chuyện về tên Phong chứ gì, nói cho biết trước là tôi đang lên cơn ghét tên đó đấy!
- Bạn quen anh ấy từ bao giờ vậy?
- À, vào học lớp , cậu ta lái xe đâm vào tôi.
Rồi hỏi lúc đấy trên đầu anh ta có mấy sợi tóc, ở đấy có bao nhiêu con kiến à? Nói thật thì sau vụ “tài xế bị ốm” thì chẳng hiểu sao thiện cảm của tôi đối với cô bạn này đều bay đi hết.
- Bạn có thích anh ấy không?
- Tôi không thích tên đó, cậu cứ an tâm.
- Nhưng hình như anh ấy thích bạn.
- Tôi không quan tâm, tôi còn tương lai sáng lạn phía trước, tôi không lao đầu vào vũng bùn ấy đâu.
Tôi còn chưa có học xong thì yêu với chẳng đương cái quái gì? Các cô các cậu thích thì cứ cắm đầu vào mà yêu nhau đi, để rồi mai sao công ty của bố mẹ các cậu mà giao vào tay cái cậu thì chắc cũng lần lượt mà “tan thành mây khói”. Bây giờ mới biết con nhà giàu rảnh rỗi thật, tôi cứ nghĩ là họ phải chăm chỉ học tập lắm cơ.
- Có thể là mình sẽ chuyển vào lớp bạn đấy, chỗ ngồi của anh Phong ở đâu vậy?
- Cạnh tôi đó!
- Hả?
- Là ở cạnh tôi!
- Sao lại vậy?
- Chuyện này thì bạn nên hỏi thầy giáo.
Muốn ngồi không? Tôi nhường, tôi không có cần cái chỗ ngồi đáng ghét đó đâu.
Và sau đó tôi cũng tốt bụng mà trả lời thêm một vài câu hỏi “nghe vào ngứa tai, trả lời ngứa miệng” của cái cô bạn này nữa rồi mới cáo từ mà ba chân bốn cẳng chạy về.
Gần tháng vừa rồi tôi đã từ bỏ việc ăn trưa ở nhà mà chuyển qua ăn trưa luôn trong trường, các bạn nhớ sự kiện gãy tay đầy ngoạn mục hồi trước không? Tôi hãi lắm rồi. Và sáng sớm hôm nay tôi đến trường thì không khác gì mọi ngày cả trừ việc những ánh mắt soi mói của hôm nay còn kinh dị gấp ngàn vạn lần cửa những hôm trước, chắc cái chyện hôm qua đến tai lũ này rồi chứ gì? Để chút giờ ra chơi đi thăm bản tin của trường xem là cái “tổ báo chí” nó viết thế nào nào. Cứ với cái tình trạng bất thường là “ngoài lạnh, trong nóng” tôi ung dung bước vào lớp, đi qua hàng ngàn ánh mắt sắc mùi thuốc súng như Luffy đi xuyên qua hàng vạn những bom đạn bay đến như mưa.
- Chào buổi sáng bạn Minh Châu, hôm nay bạn có khỏe không? Bạn đã ăn sáng chưa? Bạn có muốn ngồi nghỉ không? Bạn có…
Chắc mọi người nghĩ cái giọng điệu này là của Quân phải không, xin lỗi, “sóng thần vĩ đại” đấy ạ.Hôm nay còn trúng gió nặng gấp cả tỉ lần các hôm trước. Cậu ta nói với cái vẻ mặt cười hết cỡ khoe cái răng và do cười quá độ nên hai mắt nhắm tịt cả lại. Chưa kể mới sáng sớm mà đã dùng cái thứ giọng nói ghê rợn đấy để chào mừng thì quả là đáng sợ. Cậu ta lôi cái giọng cao vút lên, mà từ nào cũng phải kéo dài ít nhất hai giây.
- Cậu có cần mua thuốc không? Tôi sẽ giảm giá cho!
- Bạn Minh Châu, sao bạn lại nói như vậy với mình? Có phải là bạn lo lắng cho mình…
Lại nữa lại nữa, vẫn là cái thứ giọng kinh khủng đó, điên đầu mất thôi, mà cậu ta cười mãi thế kia không mỏi à? Cậu có biết là mọi người đang nhìn cậu và tôi với ánh mắt như thế nào không? Tôi không có từ ngữ nào để miêu tả về cái ánh mắt đó nữa.
- Hừ, nó dám từ chối anh Phong đấy!
Chẳng nhẽ tôi không có quyền từ chối hắn sao?
- Sao anh Phong lại phải để tâm tới cái loại này chứ? Chắc chắn là con nhỏ đó cho anh ta uống bùa mê thuốc lú gì đó rồi.
Tôi muốn nhét thuốc độc vào miệng cậu ta mà còn chưa làm được đây.
- Cái loại con gái mặt trơ trán bóng.
Mặt tôi hơi bị đẹp đấy, đẹp hơn các người nhiều đấy.