Giới thiệu nhân vật: Lâm Hoàng Gia Bảo là anh nuôi của nó, nó quen trong một lần nó bị đám côn đồ vây quanh, do Gia Bảo cứu nó và hai người nói chuyện khác hợp nên nó xem Gia Bảo như anh nuôi và Gia Bảo cũng xem nó như đứa em gái. Gia Bảo 2 năm trước đã theo gia đình định cư ở Columbia, Gia Bảo cũng nằm trong Thế Giới Ngầm Mafia nên có nhiều vệ sĩ được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, là chủ tịch của tập đoàn G&B trong khi chỉ mới 23tuổi. Tên tiếng anh thường gọi là Kelvin nhưng nó lại đặc biệt danh cho Gia Bảo là Ker và Gia Bảo đặc cho nó cái tên thân mật là Joy.
Lâm Thiên Vũ là bạn thân của Kelvin. Thiên Vũ cũng nghe Kelvin nói về nó khá nhiều và gặp mặt khi về Việt Nam thâm gia đình, là cánh tay đắc lực của Kelvin, Thiên Vũ chuyên phầm mềm đỉện thoại lẫn máy tính.
-----------------------------------
Cả ngày dù điều đi bao nhiêu người vẫn không tìm kiếm được tung tích của nó, dù chỉ một tý, hắn cử người đi khắp thành phố cùng các thành phố ngoại ô nhưng kết quả chỉ là von zero. Bây giờ biệt thự của hắn là " Căn Cứ " đi học xong là Tuấn Nam, Vỹ Kiêt, Hoàng Phong, Minh Anh, Bảo Yến..đi hẳn đến biệt thự của hắn có khi ngủ lại, dùng con chip mà Xuân Nhi đưa cho nó vẫn không mò ra chổ nó bị giam, ca này khó..hừmmm.
- Có tung tích của nó chưa - Hoàng Phong nhìn hắn. Hắn không nói gì chỉ lắc đầu.
Nó mất tích cũng gần được một tuần, hắn vẫn như mọi ngày nhưng ăn cơm ít hơn có khi bỏ ăn nữa, người càng tiều tụy không ai tin Bách Dương Hotboy No. 1, một trường danh tiếng mà có ngày như vậy, thường nỗi nóng và trở về làm một tảng băng ngàn năm… ngủ chung với nó cũng được 2tháng giờ thiếu vắng nó căn phòng lạnh lẽo trở nên lạnh hơn. Các ngày nó mất tích hắn cũng chẳng tới trường.
Tại căn nhà hoang trên núi.
Nó cũng không khác gì hắn, một ngày nó chỉ ăn ít bánh và nước mà Lệ Quyên cho người đem vào, trên người nó đầy dãy các vết thương lớn nhỏ đều có do roi da gây ra hai cái má trắng phúng phính của nó bây giờ chỉ còn một màu đỏ do bị tán một lực mạnh trong nhiều lần, mỗi khi Bách Dương cáu giận hay lạnh lùng với Lệ Quyên thì nó là chổ cho Lệ Quyên sả giận. Điện thoại thì cũng đã hết pin tia hy vọng cuối cùng cũng đã tắt. Hừm... nó chỉ biết mong hắn mau tìm ra nó.
-----------------------------------
Kelvin đang chuẩn bị đồ sắp xếp để về Việt Nam giải số một số việt ở công ty và thăm đứa em gái. Từ trước cổng Thiên Vũ chạy vào.
- Kelvin cậu về Việt Nam à? Cho tớ theo với tớ cũng nhớ Hàn Thiên lắm rồi - Thiên Vũ kéo theo Vali ở phía sau.
- Ukm, sáng mai chúng ta xuất phát, tớ cũng nhớ cái má của Joy lắm rồi - Kelvin cười híp mắt.
- Vậy cho tớ ăn nhờ, ngủ nhờ nhé - Thiên Vũ cười ranh mãnh.
- Ôkay thằng bạn - Kelvin kéo vali lại.
-----------------------------------
" Cạch " Cánh cửa mở ra, một tý ánh sáng mờ ảo đi qua khe cửa rọi vào mặt nó, gương mặt tiều tụy, xanh xao của nó. Lệ Quyên bước vào theo sau là 2 tên vệ sĩ..
- Ở đây bọn thuột hạ của tao chăm sóc mày tốt chứ - Lệ Quyên cười nhếch môi.
- Tốt lắm, tốt đến " KHINH BỈ " - Nó nhấn mạnh hai chữ cuối.
- Bách Dương đang tìm mày đấy, - Lệ Quyên nâng cằm nó lên.
- Nếu là cô bị bắt chắc chúng tôi đang ngồi " Ăn Bánh Làm Tiệt Chúc Mừng " ấy - Nó cười nhếch mép.
- Để tao giết mày xem thử Bách Dương có yêu mày nữa không - Lệ Quyên trợn mắt.
- Dù cô có giết chết tôi, Bách Dương sẽ không yêu con ÁC Quỷ như cô - Nó nghiên đầu
- Tao sẽ cho mày sống dở chết không dở - Lệ Quyên tát thẳng vào má nó
( Sr bây bê ;_;, hơi ác nhưng chịu)
Lệ Quyên vất tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ dùng roi đánh nó, nó chỉ ngồi yên không la hét, nó đau lắm nhưng nó không muốn mình lộ vẻ yếu đuối [ Bách Dương à anh ở đâu chứ - Nó khóc thầm trong lầm ]. 15p bị roi da quất vào da thịt, người nó vết thương cũ vết thương mới đều đang rỉ máu, nó đau thấu xương thấu thịt.
[ Mình không thể chết ở đây được - Nó ]
Nó cố cự mình nới lỏng dây trói với tới cái điện thoại, điện thoại của nó chỉ chế độ im lặng nên bật nguồn nó chẳng ra tiếng.
[ Còn 6% mai quá - Nó thầm nghỉ ].
Sọn Tin Nhắn: Anh tới cứu em,... nó nhắn gởi nhưng gởi nhầm cho Kelvin.
- 10%...50%.......100% qua rồi - nó vui muốn nhảy tưng lên. Nó nhanh chóng tắc màn hình điện thoại đẩy sang giấu ở sau lưng.
-----------------------------------
* Ting....Ting...Ting * Tiếng tin nhắn vang lên.
Tin nhắn: Anh tới cứu em..được gởi từ Joy.
[ Joy đang gặp nguy hiểm sao - Kelvin lo lắng ]
Sau khi nhận được tin nhắn từ nó Kelvin kéo Thiên Vũ về Việt Nam ngay.
- Cậu cố định vị chỗ Hàn Thiên đi - Kelvin chăm chú lái xe ra sân bay.
- Okay. Cứ giao cho mình - Thiên Vũ cũng lo lắng không kém...
-----------------------------------
E....N......D
Lâm Thiên Vũ là bạn thân của Kelvin. Thiên Vũ cũng nghe Kelvin nói về nó khá nhiều và gặp mặt khi về Việt Nam thâm gia đình, là cánh tay đắc lực của Kelvin, Thiên Vũ chuyên phầm mềm đỉện thoại lẫn máy tính.
-----------------------------------
Cả ngày dù điều đi bao nhiêu người vẫn không tìm kiếm được tung tích của nó, dù chỉ một tý, hắn cử người đi khắp thành phố cùng các thành phố ngoại ô nhưng kết quả chỉ là von zero. Bây giờ biệt thự của hắn là " Căn Cứ " đi học xong là Tuấn Nam, Vỹ Kiêt, Hoàng Phong, Minh Anh, Bảo Yến..đi hẳn đến biệt thự của hắn có khi ngủ lại, dùng con chip mà Xuân Nhi đưa cho nó vẫn không mò ra chổ nó bị giam, ca này khó..hừmmm.
- Có tung tích của nó chưa - Hoàng Phong nhìn hắn. Hắn không nói gì chỉ lắc đầu.
Nó mất tích cũng gần được một tuần, hắn vẫn như mọi ngày nhưng ăn cơm ít hơn có khi bỏ ăn nữa, người càng tiều tụy không ai tin Bách Dương Hotboy No. 1, một trường danh tiếng mà có ngày như vậy, thường nỗi nóng và trở về làm một tảng băng ngàn năm… ngủ chung với nó cũng được 2tháng giờ thiếu vắng nó căn phòng lạnh lẽo trở nên lạnh hơn. Các ngày nó mất tích hắn cũng chẳng tới trường.
Tại căn nhà hoang trên núi.
Nó cũng không khác gì hắn, một ngày nó chỉ ăn ít bánh và nước mà Lệ Quyên cho người đem vào, trên người nó đầy dãy các vết thương lớn nhỏ đều có do roi da gây ra hai cái má trắng phúng phính của nó bây giờ chỉ còn một màu đỏ do bị tán một lực mạnh trong nhiều lần, mỗi khi Bách Dương cáu giận hay lạnh lùng với Lệ Quyên thì nó là chổ cho Lệ Quyên sả giận. Điện thoại thì cũng đã hết pin tia hy vọng cuối cùng cũng đã tắt. Hừm... nó chỉ biết mong hắn mau tìm ra nó.
-----------------------------------
Kelvin đang chuẩn bị đồ sắp xếp để về Việt Nam giải số một số việt ở công ty và thăm đứa em gái. Từ trước cổng Thiên Vũ chạy vào.
- Kelvin cậu về Việt Nam à? Cho tớ theo với tớ cũng nhớ Hàn Thiên lắm rồi - Thiên Vũ kéo theo Vali ở phía sau.
- Ukm, sáng mai chúng ta xuất phát, tớ cũng nhớ cái má của Joy lắm rồi - Kelvin cười híp mắt.
- Vậy cho tớ ăn nhờ, ngủ nhờ nhé - Thiên Vũ cười ranh mãnh.
- Ôkay thằng bạn - Kelvin kéo vali lại.
-----------------------------------
" Cạch " Cánh cửa mở ra, một tý ánh sáng mờ ảo đi qua khe cửa rọi vào mặt nó, gương mặt tiều tụy, xanh xao của nó. Lệ Quyên bước vào theo sau là 2 tên vệ sĩ..
- Ở đây bọn thuột hạ của tao chăm sóc mày tốt chứ - Lệ Quyên cười nhếch môi.
- Tốt lắm, tốt đến " KHINH BỈ " - Nó nhấn mạnh hai chữ cuối.
- Bách Dương đang tìm mày đấy, - Lệ Quyên nâng cằm nó lên.
- Nếu là cô bị bắt chắc chúng tôi đang ngồi " Ăn Bánh Làm Tiệt Chúc Mừng " ấy - Nó cười nhếch mép.
- Để tao giết mày xem thử Bách Dương có yêu mày nữa không - Lệ Quyên trợn mắt.
- Dù cô có giết chết tôi, Bách Dương sẽ không yêu con ÁC Quỷ như cô - Nó nghiên đầu
- Tao sẽ cho mày sống dở chết không dở - Lệ Quyên tát thẳng vào má nó
( Sr bây bê ;_;, hơi ác nhưng chịu)
Lệ Quyên vất tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ dùng roi đánh nó, nó chỉ ngồi yên không la hét, nó đau lắm nhưng nó không muốn mình lộ vẻ yếu đuối [ Bách Dương à anh ở đâu chứ - Nó khóc thầm trong lầm ]. 15p bị roi da quất vào da thịt, người nó vết thương cũ vết thương mới đều đang rỉ máu, nó đau thấu xương thấu thịt.
[ Mình không thể chết ở đây được - Nó ]
Nó cố cự mình nới lỏng dây trói với tới cái điện thoại, điện thoại của nó chỉ chế độ im lặng nên bật nguồn nó chẳng ra tiếng.
[ Còn 6% mai quá - Nó thầm nghỉ ].
Sọn Tin Nhắn: Anh tới cứu em,... nó nhắn gởi nhưng gởi nhầm cho Kelvin.
- 10%...50%.......100% qua rồi - nó vui muốn nhảy tưng lên. Nó nhanh chóng tắc màn hình điện thoại đẩy sang giấu ở sau lưng.
-----------------------------------
* Ting....Ting...Ting * Tiếng tin nhắn vang lên.
Tin nhắn: Anh tới cứu em..được gởi từ Joy.
[ Joy đang gặp nguy hiểm sao - Kelvin lo lắng ]
Sau khi nhận được tin nhắn từ nó Kelvin kéo Thiên Vũ về Việt Nam ngay.
- Cậu cố định vị chỗ Hàn Thiên đi - Kelvin chăm chú lái xe ra sân bay.
- Okay. Cứ giao cho mình - Thiên Vũ cũng lo lắng không kém...
-----------------------------------
E....N......D