Trong một ngôi biệt thự to lớn, sang trọng nhưng không kém phần cổ kính, nó nằm trên lưng một quả đồi. Có một chàng trai nét mặt tối sầm có vẻ rất tức giận bước ra ngoài căn biệt thự. cậu có vẻ rất tức giận, cậu đi mà không hề quay đầu lại. Để mặc người phụ nữ đứng tuổi la hét khóc lóc ở cửa. Đó chính là mẹ cậu:
-"Đừng đi mà, đừng đi..."bà mẹ gào thét trong nước mắt. Nhưng chàng trai đã bước lên chiếc xe mui trần màu đen và phóng đi với tóc độ bàn thờ.Cậu ngồi trong xe tức giận tới tột độ, mặt nhăn nhó, tay lắm chặt bánh lái. Cậu nghĩ: 'Tại sao ông ta lại ép buộc cậu làm những thứ mà cậu không muốn chứ, ông ta nghĩ mình là ai chứ?' Chính ông ta đã biến cậu thành như thế này. Cậu hận,rất hận ông ta. Ông ta cứ hết lần này lại lần khác ép cậu làm những việc nhàm chán đó.Ông ta đưa một cô gái tới cho cậu và bắt cậu đính hôn. Cô gái đó là Trần Mai vóc người khá đẹp,nhưng mái tóc vàng chóe, xoăn tít làm cậu cực kì ngứa mắt. Cậu cứ thế đi,đi mãi rời xa ngôi biệt thự đó.
Giờ đã 7h, còn nửa tiếng nữa là vào học cậu. Bỗng nhiên có một cô gái chạy từ trong con hẻm nhỏ ra lao ra trước mũi xe. Cô té xuống đất nhắm chặt hai mắt hét lên:"aaaaaaaaaaaaaaa...". con đường khá vắng chỉ cô và cậu, cậu nhìn cảnh tượng trước mắt đơ ra mất một dây ngay sau đó trong tích tắc cậu đã kịp nhận ra cậu đạp thật mạnh phanh xe. Thật may chiếc xe đã dừng lại khi chỉ cách cô gái vài cm. Còn cô khi nghe tiếng "kít" thì vẫn chưa kịp hoàn hồn vẫn ngồi yên đó. Đến khi cánh cửa xe mở ra cô mới mở to hai mắt, từ từ đứng dậy. Từ trong xe bước ra một chàng trai mái tóc đen óng được vuốt gọn gàng khuôn mặt cực kì, cực kì đẹp trai. Cô đứng dậy phủi sạch bụi trên đồng phục rồi rối rít xin lỗi:
-"Xin lỗi anh rất nhiều "
Cô vẫn thấy ánh mắt đó hầm hầm sát khí. Cậu vẫn cái trạng thái 'không cảm xúc' phán một câu:
-"tôi có mắt "
cô gái ngây thơ mặt bí xị
-"ai chẳng có mắt chứ? chả nhẽ mình anh có mắt "
vẫn thái độ đó cậu đáp:
-"chỉ mình cô không có mắt "
cô bực mình đáp chả -"anh nói ai ko có mắt hả""cô" chỉ một chữ ngắn gọn cậu đáp
"anh...Có anh mới không có mắt ấy, tôi đã xin lỗi rồi mà, anh thật quá đáng "
Bỏ qua lời nói của cô, cậu cúi xuống nhìn đòng hồ:"cô đi học "
"Chứ anh nghĩ tôi đi chơi chắc?"
-"thôi chết rồi muộn học mất "cô như nhớ ra gì đó vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy như ma đuổi để lại sau lưng chàng trai nhếch miệng vẽ lên nụ cừoi rồi nhanh chóng lên xe tới trường.
Cậu vừa đặt chân tới lớp tiếng chuông báo hiệu cũng cũng vang lên. bỗng từ đâu mọt cô gái vừa chạy vừa thở hồng hộc lao vào cậu.
-'rầm'
"ồ"
-"Đừng đi mà, đừng đi..."bà mẹ gào thét trong nước mắt. Nhưng chàng trai đã bước lên chiếc xe mui trần màu đen và phóng đi với tóc độ bàn thờ.Cậu ngồi trong xe tức giận tới tột độ, mặt nhăn nhó, tay lắm chặt bánh lái. Cậu nghĩ: 'Tại sao ông ta lại ép buộc cậu làm những thứ mà cậu không muốn chứ, ông ta nghĩ mình là ai chứ?' Chính ông ta đã biến cậu thành như thế này. Cậu hận,rất hận ông ta. Ông ta cứ hết lần này lại lần khác ép cậu làm những việc nhàm chán đó.Ông ta đưa một cô gái tới cho cậu và bắt cậu đính hôn. Cô gái đó là Trần Mai vóc người khá đẹp,nhưng mái tóc vàng chóe, xoăn tít làm cậu cực kì ngứa mắt. Cậu cứ thế đi,đi mãi rời xa ngôi biệt thự đó.
Giờ đã 7h, còn nửa tiếng nữa là vào học cậu. Bỗng nhiên có một cô gái chạy từ trong con hẻm nhỏ ra lao ra trước mũi xe. Cô té xuống đất nhắm chặt hai mắt hét lên:"aaaaaaaaaaaaaaa...". con đường khá vắng chỉ cô và cậu, cậu nhìn cảnh tượng trước mắt đơ ra mất một dây ngay sau đó trong tích tắc cậu đã kịp nhận ra cậu đạp thật mạnh phanh xe. Thật may chiếc xe đã dừng lại khi chỉ cách cô gái vài cm. Còn cô khi nghe tiếng "kít" thì vẫn chưa kịp hoàn hồn vẫn ngồi yên đó. Đến khi cánh cửa xe mở ra cô mới mở to hai mắt, từ từ đứng dậy. Từ trong xe bước ra một chàng trai mái tóc đen óng được vuốt gọn gàng khuôn mặt cực kì, cực kì đẹp trai. Cô đứng dậy phủi sạch bụi trên đồng phục rồi rối rít xin lỗi:
-"Xin lỗi anh rất nhiều "
Cô vẫn thấy ánh mắt đó hầm hầm sát khí. Cậu vẫn cái trạng thái 'không cảm xúc' phán một câu:
-"tôi có mắt "
cô gái ngây thơ mặt bí xị
-"ai chẳng có mắt chứ? chả nhẽ mình anh có mắt "
vẫn thái độ đó cậu đáp:
-"chỉ mình cô không có mắt "
cô bực mình đáp chả -"anh nói ai ko có mắt hả""cô" chỉ một chữ ngắn gọn cậu đáp
"anh...Có anh mới không có mắt ấy, tôi đã xin lỗi rồi mà, anh thật quá đáng "
Bỏ qua lời nói của cô, cậu cúi xuống nhìn đòng hồ:"cô đi học "
"Chứ anh nghĩ tôi đi chơi chắc?"
-"thôi chết rồi muộn học mất "cô như nhớ ra gì đó vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy như ma đuổi để lại sau lưng chàng trai nhếch miệng vẽ lên nụ cừoi rồi nhanh chóng lên xe tới trường.
Cậu vừa đặt chân tới lớp tiếng chuông báo hiệu cũng cũng vang lên. bỗng từ đâu mọt cô gái vừa chạy vừa thở hồng hộc lao vào cậu.
-'rầm'
"ồ"