Từ trước đến giờ chỉ có cô ảo tưởng đến vị trí của mình trong Lục Khánh Phong, cô…cuối cùng cũng chỉ là tình nhân của anh, để lên làm vợ anh là điều không thể…Ông trời, vốn như thấu được lòng người, một trận mưa rào liền đổ xuống...., Diệp Lan vẫn ngồi đấy,cô không biểu cảm trên mặt rằng mình khóc nhưng những giọt nước mắt hòa với những giọt nước mưa cũng chẳng vơi được sự mặn chát vốn có, bên tai cô ngoài tiếng mưa còn văng vẳng tiếng nói của Lục Khánh Phong:”Nếu chúng ta sống sót trở về, tôi sẽ cưới em…” rồi lại tiếng nó của Tuyết Nhi:”…Mẹ đã chọn cô ta làm dâu của nhà này rồi….” Diệp Lan ôm đầu dường như chằng muốn nghe nữa, cảm giác lãnh lẽo truyền đến cơ thể Diệp Lan…Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên…trời vẫn mưa nhưng chỗ cô không ướt, bàn tay cô Lý đặt lên người Diệp Lan, cô Lý vội vàng:
-Diệp Lan! Vào mau đi con, trời đang mưa đấy!
-Cô kệ con đi_Diệp Lan hất tay cô Lý ra
-Mau lên! Không con bị cảm đấy! Con hãy mau lên đây đi không cậu chủ sẽ trách mắng cô
Cô Lý nói tiếp:
-Cậu chủ bảo cô xuống đưa con lên, con mau lên đi!
Diệp Lan ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên anh đang nhìn cô, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu vẫn rơi, va chạm với khuôn mặt trắng nõn của Diệp Lan, cô vẫn nhìn vào đôi mắt Lục Khánh Phong, đôi mắt đấy như xoáy chặt vào con tim cô, khiến Diệp Lan sợ hãi mà quay mặt đi! Cô đứng dậy đi vào trong,chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy…
Diệp Lan cả người sũng nước đi vào, cô có chút run, cô Lý vội cầm đưa cốc trà gừng cho Diệp Lan:
-Mau uống đi con, cô cho con uống luôn để con khỏi tránh bị cảm lạnh!
Diệp Lan run run cầm cốc trà gừng, miệng chỉ nhấp nháp chút ít. Đang định đưa cốc trà đó cho cô Lý thì Tuyết Nhi từ cầu thang đang chật vật với cái vali, nó nghiêng ngả người bê cái vali, cô Lý thấy thế vội chạy đến đỡ giúp nó, xong xuôi nó bước xuống thấy Diệp Lan trong bộ dạng này, không khỏi ngạc nhiên:
-Chị sao thế này? Em nhớ là chị ở trong phòng ăn cơ mà…
Diệp Lan chỉ lắc đầu nói:
-Chị không sao!
-Trời còn đang mưa, ở lại đi..Đừng đi nữa_Diệp Lan can ngăn Tuyết Nhi
Tuyết Nhi nghe vậy khuôn mặt từ ngạc nhiên đến tức giận:
-Hứ! Anh trai em đã đuổi em đi chỉ vì ả đó thì em cũng không cần
-Thế giờ em định đi đâu?
Nghe Diệp Lan hỏi vậy nhỏ như được mùa sang mắt lên:
-Em sẽ ra khách sạn ở và sẽ đi khắp thành phố, dẫu sao từ ngày về em cũng chưa có thời gian để đi…Sẽ chơi những trò mạo hiểm, sẽ đi ăn kem, sẽ đi ngắm những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, sẽ chụp ảnh trên ngọn núi thật cao….Sẽ làm tất cả những điều em muốn!
Diệp Lan nghe Tuyết Nhi nói vậy lông mày không chủ động mà giãn ra:
-Em định đi một mình sao?
-Tất nhiên là không!_Tuyết Nhi hồn nhiên trả lời
-Vậy cùng ai nữa sao?
-Bí mật_Tuyết Nhi đưa một ngón tay lên chia miệng rất mờ ám
Diệp Lan cười mỉm, Tuyết Nhi không nói là ai nhưng cô cũng đoán được người đó hẳn đã là người mà Tuyết Nhi đã chọn sẽ chung sống cả đời.Lúc này đôi mắt Diệp Lan ánh lên tia bi thương, phải chẳng cô cũng được một lần cùng Lục Khánh Phong làm những điều đó,
-Thôi, để em dìu chị lên phòng, sau đó em đi luôn…_Tuyết Nhi mỉm cươi nói
Diệp Lan chỉ lặng lặng gật đầu…
Vừa lên chưa kịp bước vào phòng đã gặp ngay Mẫn Như, ả ta nhìn thấy Tuyết Nhi, DiệpLan tỏ vẻ đau đớn, 2 người không liếc ả ta một cái định mở cửa phòng bước vào thì Mẫn Như đã nhanh tay ngăn lại:
-Dừng lại..
Tuyết Nhi khó chịu lên tiếng trước :
-Diệp Lan! Vào mau đi con, trời đang mưa đấy!
-Cô kệ con đi_Diệp Lan hất tay cô Lý ra
-Mau lên! Không con bị cảm đấy! Con hãy mau lên đây đi không cậu chủ sẽ trách mắng cô
Cô Lý nói tiếp:
-Cậu chủ bảo cô xuống đưa con lên, con mau lên đi!
Diệp Lan ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên anh đang nhìn cô, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu vẫn rơi, va chạm với khuôn mặt trắng nõn của Diệp Lan, cô vẫn nhìn vào đôi mắt Lục Khánh Phong, đôi mắt đấy như xoáy chặt vào con tim cô, khiến Diệp Lan sợ hãi mà quay mặt đi! Cô đứng dậy đi vào trong,chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy…
Diệp Lan cả người sũng nước đi vào, cô có chút run, cô Lý vội cầm đưa cốc trà gừng cho Diệp Lan:
-Mau uống đi con, cô cho con uống luôn để con khỏi tránh bị cảm lạnh!
Diệp Lan run run cầm cốc trà gừng, miệng chỉ nhấp nháp chút ít. Đang định đưa cốc trà đó cho cô Lý thì Tuyết Nhi từ cầu thang đang chật vật với cái vali, nó nghiêng ngả người bê cái vali, cô Lý thấy thế vội chạy đến đỡ giúp nó, xong xuôi nó bước xuống thấy Diệp Lan trong bộ dạng này, không khỏi ngạc nhiên:
-Chị sao thế này? Em nhớ là chị ở trong phòng ăn cơ mà…
Diệp Lan chỉ lắc đầu nói:
-Chị không sao!
-Trời còn đang mưa, ở lại đi..Đừng đi nữa_Diệp Lan can ngăn Tuyết Nhi
Tuyết Nhi nghe vậy khuôn mặt từ ngạc nhiên đến tức giận:
-Hứ! Anh trai em đã đuổi em đi chỉ vì ả đó thì em cũng không cần
-Thế giờ em định đi đâu?
Nghe Diệp Lan hỏi vậy nhỏ như được mùa sang mắt lên:
-Em sẽ ra khách sạn ở và sẽ đi khắp thành phố, dẫu sao từ ngày về em cũng chưa có thời gian để đi…Sẽ chơi những trò mạo hiểm, sẽ đi ăn kem, sẽ đi ngắm những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, sẽ chụp ảnh trên ngọn núi thật cao….Sẽ làm tất cả những điều em muốn!
Diệp Lan nghe Tuyết Nhi nói vậy lông mày không chủ động mà giãn ra:
-Em định đi một mình sao?
-Tất nhiên là không!_Tuyết Nhi hồn nhiên trả lời
-Vậy cùng ai nữa sao?
-Bí mật_Tuyết Nhi đưa một ngón tay lên chia miệng rất mờ ám
Diệp Lan cười mỉm, Tuyết Nhi không nói là ai nhưng cô cũng đoán được người đó hẳn đã là người mà Tuyết Nhi đã chọn sẽ chung sống cả đời.Lúc này đôi mắt Diệp Lan ánh lên tia bi thương, phải chẳng cô cũng được một lần cùng Lục Khánh Phong làm những điều đó,
-Thôi, để em dìu chị lên phòng, sau đó em đi luôn…_Tuyết Nhi mỉm cươi nói
Diệp Lan chỉ lặng lặng gật đầu…
Vừa lên chưa kịp bước vào phòng đã gặp ngay Mẫn Như, ả ta nhìn thấy Tuyết Nhi, DiệpLan tỏ vẻ đau đớn, 2 người không liếc ả ta một cái định mở cửa phòng bước vào thì Mẫn Như đã nhanh tay ngăn lại:
-Dừng lại..
Tuyết Nhi khó chịu lên tiếng trước :