Suy nghĩ một chút đột nhiên Chung Hân nhớ đến việc gì đó, liền cầm điện thoại di động lên gọi cho Kim Chấn Huy.
- Anh Chấn Huy,
Đầu giây bên kia vừa nhấc máy Chung Hân liền lên tiếng, nhưng cô thật không ngờ người bắt máy không phải là Kim Chấn Huy.
Giọng nói của người phụ nữ vô cùng lạnh nhạt vang lên.
- Chấn Huy đã bỏ quên điện thoại.
Lời nói không mang theo một chút cảm xúc gì của Hồ Điệp vang lên khiến Chung Hân kinh ngạc trong lòng, sau vài giây định thần Chung Hân liền lên tiếng.
- Chị dâu, chị là Điệp Điệp của anh Chấn Huy?
Lúc này Chung Hân mới nhớ đến bên cạnh của Kim Chấn Huy còn có cô hồng nhan tri kỉ này.
Hồ Điệp kinh ngạc với cách xưng hô này của Chung Hân, cô chưa từng nghĩ qua Kim Chấn Huy sẽ nói cho Chung Hân biết về quan hệ của hai người.
Chung Hân không nghe tiếng động gì từ đầu dây điện thoại bên kia, liền tươi cười giải thích.
- Chị dâu, anh Chấn Huy đã nói với em về quan hệ của hai người, cũng nói cho em biết chị là người luôn theo bên cạnh để bảo vệ cho em.
Em thật sự cảm ơn chị rất nhiều, nếu không được chị bảo vệ chắc em đã chết.
Thật ra thì khi Kim Chấn Huy nói cho cô biết người phụ nữ ở phía sau cánh cửa phòng của anh là Hồ Điệp, nữ sát thủ số một của tổ chức Kim Long.
Chung Hân không biết mình phải nên phản ứng như thế nào, nhưng suy nghĩ cho kĩ sát thủ giết người không chớp mắt thì ra sao, nhiều lúc còn tốt hơn những kẻ tự cho mình là người tốt, bề ngoài tỏ ra quang minh chính đại nhưng trên thực tế là một tiểu nhân bỉ ổi, giết người cướp của hành vi không bằng cầm thú.
Hồ Điệp nghe Chung Hân nói vậy tuy không được quen cho lắm, nhưng kỳ thật Hồ Điệp lại rất thích cô em dâu này.
- Em tìm Chấn Huy có chuyện gì?
Nghe Hồ Điệp hỏi vậy Chung Hân biết Hồ Điệp đã thầm chấp nhận cô, vì Chung Hân đã từng nghe Kim Chấn Huy nói qua, Hồ Điệp không thích tiếp xúc với người khác.
- Em....em.....
Chung Hân ấp a ấp úng không biết phải nói sao, Hồ Điệp nghe ra được sự đắn đo trong lòng Chung Hân liền lên tiếng.
- Em cần gì cứ nói.
Chung Hân đành nói thật nguyên nhân cô gọi điện thoại cho Kim Chấn Huy lần này.
- Em muốn nhờ anh Chấn Huy điều tra Lãnh Đồng, em muốn làm kiểm tra ADN với cô ta.
Hồ Điệp nhe Chung Hân nói vậy suy nghĩ một chút cất giọng đều đều.
- Chấn Huy có chuyện về New York vài ngày.
Nói đến đây Hồ Điệp chợt dừng lại, im lặng một lúc Hồ Điệp nói tiếp.
- Nhưng chị có thể giúp em.
Tuy Hồ Điệp là một người lạnh lùng nhưng đối với người Kim Chấn Huy quan tâm, cô sẽ dùng mọi cách để giúp đỡ và bảo vệ.
- Em cảm ơn chị.
Chung Hân vui mừng nói, cô thật sự cần biết mình và Lãnh Đồng có phải là chị em cùng cha khác mẹ hay không.
Một tháng, đã một tháng Thần Phong không về Thần Viên, không phải vì anh không muốn quay trở về Thần Viên mà là vì anh không thể.
Trong lúc bảo vệ cho Đường Chấn Nam anh đã vô ý để mình bị thương, không biết vì sao khi anh nhớ đến gương mặt xanh xao sợ hãi của Chung Hân khi nhìn thấy anh bị trúng đạn lần trước, anh không muốn để cho cô biết anh lại một lần nữa để mình bị thương.
Một tháng nay Thần Phong cũng không trở về Hội Thần Hoa chỉ ở lại Thần thị, anh dùng công việc để quên đi cảm giác lạ lẫm trong lòng mình.
Tối nay anh có hẹn với ba người bạn thân kia, nên sau khi tan tầm Hứa Thừa Anh lái xe đưa Thần Phong đến thẳng bar Night Angel.
Thần Phong một thân âu phục chỉnh tề hiên ngang bước vào trong bar Night Angel, Hứa Thừa Anh thận trọng đi phía sau anh.
Vừa bước vào cửa lớn hai cô gái với thần hình quyến rũ mặc trên người cái đầm ngắn trên đùi phần trên bó sát vào cặp ngực lớn trắng như tuyết, bước tới quấn lấy Thần Phong.
- Anh Phong, sao lâu quá anh không tìm em?
Hai cô gái là người mẫu kiêm diễn viên của đài truyền hình Vô Tuyến, lúc trước trong một buổi vũ hội từ thiện đã từng gặp mặt Thần Phong.
Thần Phong nhìn họ cười một cách sảng khoái, anh muốn dùng họ để quên đi sự nhớ nhung trong lòng anh cả tháng nay, gương mặt xinh đẹp đôi môi hồng phấn khiêu gợi của Chung Hân cứ lẩn quẩn trong đầu anh suốt làm Thần Phong càng thêm chán nản.
Anh không hiểu tâm trạng hiện giờ của mình là gì, chỉ là một người phụ nữ làm gì mà to tát đến nổi khiến Thần Phong anh đứng ngồi không yên.
Thần Phong tay trái ôm một cô tay phải ôm một cô bước vào trong phòng VIP.
Hai cô gái vui mừng được Thần Phong cho cơ hội gần gũi liền quấn lấy Thần Phong, để lại dấu ấn màu đỏ chói của riêng mình trên cổ áo sơ mi màu xanh của anh.
Cánh cửa phòng vừa được mở ra đập vào mắt Thần Phong chính là Hữu Phi Phàm, Phương Chính và Cao Tuấn.
Ba người ngồi thoải mái trên ghế sofa tay mỗi người cầm một ly rượu mạnh, mấy cô gái với thân hình bốc lửa mặc trên người cái đầm bó sát, muốn khoe đường cong quyến rũ của mình ngồi bên cạnh phục rượu cho ba người.
- Phong, sao hôm nay cậu có nhã hứng đến đây vậy?
Phương Chính hớp một ngụm rượu nở một nụ cười mờ ám nhìn Thần Phong nói, tuần nào bọn họ cũng tụ họp ở đây trò chuyện thư giản, đã mấy tháng Thần Phong không đến họ còn nghĩ Thần Phong ở nhà lo ôm ấp cô vợ của mình, nhưng nhìn vào thái độ phóng khoáng hai tay hai cô của Thần Phong hiện giờ họ phải thu về lối suy nghĩ đó.
- Hôm nay có nhã hứng cùng các cậu hàn huyên.
Thần Phong nhìn họ cười nói, anh ung dung ngồi xuống bên cạnh Phương Chính.
Thần Phong vừa ngồi xuống ghế một ly rượu mạnh lập tức xuất hiện trước mặt anh, Thần Phong thản nhiên vươn tay nhận lấy.
Anh tao nhã đưa ly rượu đến môi nhâm nhi một chút, đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình bóng của Chung Hân.
Gương mặt kiều diễm cùng với đôi môi hồng hào của cô làm trái tim anh đập loạn nhịp, Thần Phong khó chịu nghiêng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Chất lỏng màu hổ phách vừa cay vừa chát chảy xuống cổ họng, khiến lòng anh cảm giác như bị thiêu đốt, một cảm giác vừa khó chịu vừa khoang khoái nhưng đồng thời lại khiến đầu óc của Thần Phong tỉnh táo hơn.
Đột nhiên cô gái ngồi bên cạnh Phương Chính khom tới rót cho Thần Phong thêm một ly rượu, Thần Phong liền nhíu mày sa sầm mặt.
Anh bực bội đặt mạnh ly rượu cô gái vừa mới rót cho anh xuống cái bàn trước mặt.
"Cụp....."
Một tiếng cụp vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Ánh mắt lãnh đạm của Thần Phong liếc nhanh qua người cô gái cất giọng trầm khàn.
- Cút........
- Anh Chấn Huy,
Đầu giây bên kia vừa nhấc máy Chung Hân liền lên tiếng, nhưng cô thật không ngờ người bắt máy không phải là Kim Chấn Huy.
Giọng nói của người phụ nữ vô cùng lạnh nhạt vang lên.
- Chấn Huy đã bỏ quên điện thoại.
Lời nói không mang theo một chút cảm xúc gì của Hồ Điệp vang lên khiến Chung Hân kinh ngạc trong lòng, sau vài giây định thần Chung Hân liền lên tiếng.
- Chị dâu, chị là Điệp Điệp của anh Chấn Huy?
Lúc này Chung Hân mới nhớ đến bên cạnh của Kim Chấn Huy còn có cô hồng nhan tri kỉ này.
Hồ Điệp kinh ngạc với cách xưng hô này của Chung Hân, cô chưa từng nghĩ qua Kim Chấn Huy sẽ nói cho Chung Hân biết về quan hệ của hai người.
Chung Hân không nghe tiếng động gì từ đầu dây điện thoại bên kia, liền tươi cười giải thích.
- Chị dâu, anh Chấn Huy đã nói với em về quan hệ của hai người, cũng nói cho em biết chị là người luôn theo bên cạnh để bảo vệ cho em.
Em thật sự cảm ơn chị rất nhiều, nếu không được chị bảo vệ chắc em đã chết.
Thật ra thì khi Kim Chấn Huy nói cho cô biết người phụ nữ ở phía sau cánh cửa phòng của anh là Hồ Điệp, nữ sát thủ số một của tổ chức Kim Long.
Chung Hân không biết mình phải nên phản ứng như thế nào, nhưng suy nghĩ cho kĩ sát thủ giết người không chớp mắt thì ra sao, nhiều lúc còn tốt hơn những kẻ tự cho mình là người tốt, bề ngoài tỏ ra quang minh chính đại nhưng trên thực tế là một tiểu nhân bỉ ổi, giết người cướp của hành vi không bằng cầm thú.
Hồ Điệp nghe Chung Hân nói vậy tuy không được quen cho lắm, nhưng kỳ thật Hồ Điệp lại rất thích cô em dâu này.
- Em tìm Chấn Huy có chuyện gì?
Nghe Hồ Điệp hỏi vậy Chung Hân biết Hồ Điệp đã thầm chấp nhận cô, vì Chung Hân đã từng nghe Kim Chấn Huy nói qua, Hồ Điệp không thích tiếp xúc với người khác.
- Em....em.....
Chung Hân ấp a ấp úng không biết phải nói sao, Hồ Điệp nghe ra được sự đắn đo trong lòng Chung Hân liền lên tiếng.
- Em cần gì cứ nói.
Chung Hân đành nói thật nguyên nhân cô gọi điện thoại cho Kim Chấn Huy lần này.
- Em muốn nhờ anh Chấn Huy điều tra Lãnh Đồng, em muốn làm kiểm tra ADN với cô ta.
Hồ Điệp nhe Chung Hân nói vậy suy nghĩ một chút cất giọng đều đều.
- Chấn Huy có chuyện về New York vài ngày.
Nói đến đây Hồ Điệp chợt dừng lại, im lặng một lúc Hồ Điệp nói tiếp.
- Nhưng chị có thể giúp em.
Tuy Hồ Điệp là một người lạnh lùng nhưng đối với người Kim Chấn Huy quan tâm, cô sẽ dùng mọi cách để giúp đỡ và bảo vệ.
- Em cảm ơn chị.
Chung Hân vui mừng nói, cô thật sự cần biết mình và Lãnh Đồng có phải là chị em cùng cha khác mẹ hay không.
Một tháng, đã một tháng Thần Phong không về Thần Viên, không phải vì anh không muốn quay trở về Thần Viên mà là vì anh không thể.
Trong lúc bảo vệ cho Đường Chấn Nam anh đã vô ý để mình bị thương, không biết vì sao khi anh nhớ đến gương mặt xanh xao sợ hãi của Chung Hân khi nhìn thấy anh bị trúng đạn lần trước, anh không muốn để cho cô biết anh lại một lần nữa để mình bị thương.
Một tháng nay Thần Phong cũng không trở về Hội Thần Hoa chỉ ở lại Thần thị, anh dùng công việc để quên đi cảm giác lạ lẫm trong lòng mình.
Tối nay anh có hẹn với ba người bạn thân kia, nên sau khi tan tầm Hứa Thừa Anh lái xe đưa Thần Phong đến thẳng bar Night Angel.
Thần Phong một thân âu phục chỉnh tề hiên ngang bước vào trong bar Night Angel, Hứa Thừa Anh thận trọng đi phía sau anh.
Vừa bước vào cửa lớn hai cô gái với thần hình quyến rũ mặc trên người cái đầm ngắn trên đùi phần trên bó sát vào cặp ngực lớn trắng như tuyết, bước tới quấn lấy Thần Phong.
- Anh Phong, sao lâu quá anh không tìm em?
Hai cô gái là người mẫu kiêm diễn viên của đài truyền hình Vô Tuyến, lúc trước trong một buổi vũ hội từ thiện đã từng gặp mặt Thần Phong.
Thần Phong nhìn họ cười một cách sảng khoái, anh muốn dùng họ để quên đi sự nhớ nhung trong lòng anh cả tháng nay, gương mặt xinh đẹp đôi môi hồng phấn khiêu gợi của Chung Hân cứ lẩn quẩn trong đầu anh suốt làm Thần Phong càng thêm chán nản.
Anh không hiểu tâm trạng hiện giờ của mình là gì, chỉ là một người phụ nữ làm gì mà to tát đến nổi khiến Thần Phong anh đứng ngồi không yên.
Thần Phong tay trái ôm một cô tay phải ôm một cô bước vào trong phòng VIP.
Hai cô gái vui mừng được Thần Phong cho cơ hội gần gũi liền quấn lấy Thần Phong, để lại dấu ấn màu đỏ chói của riêng mình trên cổ áo sơ mi màu xanh của anh.
Cánh cửa phòng vừa được mở ra đập vào mắt Thần Phong chính là Hữu Phi Phàm, Phương Chính và Cao Tuấn.
Ba người ngồi thoải mái trên ghế sofa tay mỗi người cầm một ly rượu mạnh, mấy cô gái với thân hình bốc lửa mặc trên người cái đầm bó sát, muốn khoe đường cong quyến rũ của mình ngồi bên cạnh phục rượu cho ba người.
- Phong, sao hôm nay cậu có nhã hứng đến đây vậy?
Phương Chính hớp một ngụm rượu nở một nụ cười mờ ám nhìn Thần Phong nói, tuần nào bọn họ cũng tụ họp ở đây trò chuyện thư giản, đã mấy tháng Thần Phong không đến họ còn nghĩ Thần Phong ở nhà lo ôm ấp cô vợ của mình, nhưng nhìn vào thái độ phóng khoáng hai tay hai cô của Thần Phong hiện giờ họ phải thu về lối suy nghĩ đó.
- Hôm nay có nhã hứng cùng các cậu hàn huyên.
Thần Phong nhìn họ cười nói, anh ung dung ngồi xuống bên cạnh Phương Chính.
Thần Phong vừa ngồi xuống ghế một ly rượu mạnh lập tức xuất hiện trước mặt anh, Thần Phong thản nhiên vươn tay nhận lấy.
Anh tao nhã đưa ly rượu đến môi nhâm nhi một chút, đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình bóng của Chung Hân.
Gương mặt kiều diễm cùng với đôi môi hồng hào của cô làm trái tim anh đập loạn nhịp, Thần Phong khó chịu nghiêng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Chất lỏng màu hổ phách vừa cay vừa chát chảy xuống cổ họng, khiến lòng anh cảm giác như bị thiêu đốt, một cảm giác vừa khó chịu vừa khoang khoái nhưng đồng thời lại khiến đầu óc của Thần Phong tỉnh táo hơn.
Đột nhiên cô gái ngồi bên cạnh Phương Chính khom tới rót cho Thần Phong thêm một ly rượu, Thần Phong liền nhíu mày sa sầm mặt.
Anh bực bội đặt mạnh ly rượu cô gái vừa mới rót cho anh xuống cái bàn trước mặt.
"Cụp....."
Một tiếng cụp vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Ánh mắt lãnh đạm của Thần Phong liếc nhanh qua người cô gái cất giọng trầm khàn.
- Cút........