Tập trước:
- ( Anh mỉm cười nhẹ) Tôi bắt buộc phải làm vậy. Xin lỗi nhé. ( Anh lại buồn chắc có lẽ vì nhắc đến việc chia tay)
Hạ Vy kể lại cho Yên Yên chuyện hôm đó.
- Là vậy đó.
- ( Yên Yên nghe xong cười khẩy một cái) Vậy thì sao chứ, dù sao hai người cũng đâu phải chảy cùng một dòng máu. Cô nói không yêu anh ta nhưng chính miệng anh ta nói yêu cô rồi chia tay tôi đấy.
- Thật ra... chuyện này có ẩn khúc đằng sau mà cô chưa biết đấy.
- Chuyện gì?
- Ờ...tôi nói chuyện này ra khi chưa được sự đồng ý của anh ấy thì cũng hơi....( Hạ Vy ngập ngừng khó nói) Thật ra anh ấy nói chia tay với cô là có lý do, hôm đó cô tới bệnh viện cũng biết anh ấy đang bị bệnh đúng không?
- Um thì sao? Chắc giờ cũng xuất viện rồi.
- Không, anh ấy vẫn chưa thể xuất viện.
- ( Yên Yên nhìn Hạ Vy với vẻ khó hiểu)
- ( Hạ Vy nói tiếp) Anh ấy... bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. ( Nói xong mặt cô buồn hẳn)
- Cô nói gì cơ? UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI!? ( Cô nhấn mạnh từng chữ vì không tin vào những gì mình đã nghe)
- Đúng vậy, bây giờ bọn tôi rất lo cho anh ấy. Chí Vương đã tiếp nhận điều trị bao nhiêu lâu rồi nhưng bệnh tình vẫn không có giấu hiệu giảm đi, anh ấy mặc dù giấu không cho bọn tôi biết nhưng mà nhìn vào thì ai cũng nhận ra anh ấy thật sự rất buồn và tuyệt vọng khi chia tay cô. Ngày nào cũng thế lặng lẽ lấy ảnh cô ra xem, tự ôm nỗi nhớ nhung một mình lại chẳng chia sẻ với ai. Tôi lo lắng sợ vì tinh thần của anh ấy không được tốt nên khi điều trị cũng vẫn không khả quan thế nên tôi mới tìm cô vì chỉ có cô mới giúp được anh ấy thôi, chỉ có cô nói anh ấy mới nghe chúng tôi cần cô và...anh ấy cần cô.
Ánh mắt Hạ Vy nhìn Yên Yên như một lời thỉnh cầu. Còn Yên Yên từ nãy tới giờ nghe Hạ Vy nói mà không hiểu sao cổ họng cô lại nghẹn ứ khóe mắt cay cay khó nói thành lời.
Yên Yên không nói gì nhanh chóng đứng dậy tính rời đi.
- Hạ Vy cô có đi xe tới đây không?
- Ờ có có.
- Vậy thì nhờ cô nhanh chóng đưa tôi về thành phố.
- Được, chúng ta đi thôi.
Nói xong là Hạ Vy lập tức đưa Yên Yên trở về thành phố. Yên Yên ngồi trong xe mà trong lòng bồn chồn không yên, chẳng hiểu sao cô không làm chủ được bản thân mà nước mắt cứ rơi, Hạ Vy ngồi bên cạnh an ủi.
- ( Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yên Yên cố gắng an ủi) Không sao mà cô đừng lo chúng ta sắp về tới nơi rồi. Đừng khóc nữa cô muốn Chí Vương thấy bộ dạng của cô như vậy sao? Nín đi ha.
- Nhưng tôi thật sự lo cho anh ấy lắm. Tôi phải làm sao đây!?
Sau mấy tiếng chạy xe thì cuối cùng hai người cũng về tới bệnh viện. Vừa tới nơi là Yên Yên nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của Chí Vương.
- ( Vội vã mở cửa) Chí Vương!?
Cô lớn tiếng gọi nhưng hình như Chí Vương không có trong phòng bệnh, Yên Yên lúc này lại còn rối hơn. Hạ Vy chạy vào theo sau.
- Hạ Vy không thấy Chí Vương ở trong phòng.
- Hả? Không thấy sao, anh ấy đi đâu được chứ?
Hai người trong lúc đang rất lo lắng thì Hạ Vy đột nhiên nhớ ra.
- Yên Yên đúng rồi cô thử lên trên sân thượng tìm đi có khi Chí Vương đang ở trên đấy.
- Hả, sao anh ấy lại lên đấy. ( giọng lo lắng, vừa nói cô vừa nhanh chóng chạy đi tìm Chí Vương.
Đúng như Hạ Vy nói Chí Vương đang một mình trên sân thượng.