Ngày hôm sau cũng đã hé rạng, ai nấy lại bắt đầu một tuần công việc của mình trong sự chuẩn bị sẵn sàng nhưng đối với Mạnh Trung thì ngày đầu tuần hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi. Cũng là tại cái tối hôm trước chơi bời bung lụa quá. Thức dậy với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, người thì lờ đờ, chân không muốn lết, tâm trí không muốn rời khỏi cái giương thân yêu. Nhưng bắt buộc cậu phải dậy vì sáng thứ hai này sẽ có một cuộc họp hội đồng quan trọng. Mãi mới có thể xuống phòng ăn, người cứ đơ ra trông cũng khá tội. Vừa thấy anh hai xuống, nhỏ em gái Hải Linh đã nhanh nhảu mách mẹ.
- Mẹ…mẹ ơi hôm qua anh hai đi chơi đến tận khuya với về đấy. Hư quá…hư quá đi…phải bị ăn mắng. – Nói thì to lắm nhưng vừa thấy anh nhìn thì nhanh chóng nấp sau lưng mẹ.
- Sao …đi với bạn gái sao mà về khuya vậy? – Không chút trách mắng
- Dạ….(giọng ấp úng, tự dưng đỏ mặt, rồi lại xỉu xuống)…Không …không phải đâu, con đi chơi với mấy người bạn lâu ngày thôi.
- Thế sao…Hải Linh, nghe anh con nói gì chưa, nghi ngờ lung tung, thôi lại ăn sắng đi rồi mà đến trường.
- Vângggggg.!. – Hai anh em đồng thanh, nhưng con bé vẫn có gì đó nghi ngờ.
****
Vừa tời trường vài cô cậu học trò đã chào Thầy giáo Mạnh Trung này một cách đầy nghi hoặc, chào xong chúng nó còn cười nữa chứ, một nụ cười nguy hiểm. ( Trường học mà Mạnh Trung đang làm việc là một trường cấp ba và cũng là trường cô em gái Hải Linh theo học). Vào giờ học đầu tiên, cũng là lớp cậu chủ nhiệm, đó là một lớp 11, trong lúc cậu giảng bài, mấy nhóc đó vẫn cười nguy hiểm dưới góc lớp. Tò mò, Mạnh Trung ngưng giảng, quay xuống dưới lớp.
- Hôm nay các em có chuyện gì vui sao, hay hôm nay trông thầy mắc cười lắm hả???
- KHÔNG Ạ, HÔM NAY THẦY TRÔNG RẤT CHUẨN.!. – Chúng nó đồng thanh đáp lại khiến cậu rùng mình.
Cố gặn hỏi nhưng không đứa nào trả lời, không làm gì được chúng cậu hỏi ngay lớp trưởng và cậu nhận được câu trả lời sao mà khó có thể đáp trả lại vậy.
- Dạ thưa thầy, các bạn thấy bạn gái của thầy, nhưng lại thấy thầy thân thiết thái quá với một người đàn ông nên….. - Cậu bạn lớp trưởng không giám nói thêm, cả lớp vẫn khúc khích cười dưới lớp
- Bạn gái sao???Mà các em ấy thấy ở đâu??? - Cậu hoảng hốt hỏi lại
- Tại hiệu sách thầy hay đến vào chủ nhật - Lớp trưởng cúi mặt
- Các em….các em nhầm rồi....đó chỉ là bạn cũ của thầy thôi,... bạn...bạn gái gì chứ, thật tình.... - Cậu đỏ mặt, lúng túng khiến mấy nhóc càng có cái để chọc. Mà cũng khổ nỗi cậu là giáo viên nhưng lại hiền khô với học sinh nên chúng hay “bắt nạt” cậu lắm.
Một đứa trong số chúng mạnh dạn đứng lên thưa với ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm.
- Vậy thầy cho chúng em gặp hai người đó trực tiếp được không? Nếu hiểu nhầm chúng em sẽ chân tình xin lỗi thầy, xóa bỏ tất cả những tin đồn thất thiệt này,…nhưng nếu đúng thì chúng em sẽ không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.!. – Ôi sao nhìn nó lúc này trông ranh mãnh đến phát sợ
- Sao…sao thầy phải dẫn hai người đó đến gặp các em chứ. Không đời nào. - cậu cương quyết
- Rồi rồi…thế tin đồn đó sẽ không thể chỉ tồn tại trong mỗi lớp ta được rồi. Và nó sẽ bị trôi dạt về phương nào mọi người nhỉ… - Đứa lúc nãy nói với giọng đầy tiếc nuối
- Được thôi…các em hãy đợi đấy …thầy sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân mình. Sáng chủ nhật tại nhà hàng gần trường học, các em nhớ đấy. Và nếu các em biết mình sai thì phải hoàn thành 50 bài tập thầy sẽ chuẩn bị chỉ được trong hai ngày cuối tuần, đương nhiên nó không dễ dàng gì đâu - Cậu nói lòng đầy tự hào, tỏ vẻ quyết thắng mà không nghĩ đến việc mình có thể nhờ gặp hai người kia được không.
Đám nhóc suy nghĩ một lúc rồi đồng thanh
- Vângggggg – Nói rõ to
Mà cái lớp này cũng thú vị thật. Học sinh gì đâu mà đi đe dọa giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm bị đe dọa một cách dễ dàng, không nghĩ đến vấn đề giải quyết sẽ như thế nào. Mà thực ra tụi nhóc đó cũng đâu phải muốn đe dọa thầy giáo Mạnh Trung, đơn giản chỉ là muốn được gặp mặt trực tiếp hai người được “giới giang hồ” đồn đại là tài sắc kia thôi. Cuối cùng có thể cho đám nhóc này gặp hai người kia được không??? Hãy đón đọc tập 24 nha.!.
Ngày hôm sau cũng đã hé rạng, ai nấy lại bắt đầu một tuần công việc của mình trong sự chuẩn bị sẵn sàng nhưng đối với Mạnh Trung thì ngày đầu tuần hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi. Cũng là tại cái tối hôm trước chơi bời bung lụa quá. Thức dậy với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, người thì lờ đờ, chân không muốn lết, tâm trí không muốn rời khỏi cái giương thân yêu. Nhưng bắt buộc cậu phải dậy vì sáng thứ hai này sẽ có một cuộc họp hội đồng quan trọng. Mãi mới có thể xuống phòng ăn, người cứ đơ ra trông cũng khá tội. Vừa thấy anh hai xuống, nhỏ em gái Hải Linh đã nhanh nhảu mách mẹ.
- Mẹ…mẹ ơi hôm qua anh hai đi chơi đến tận khuya với về đấy. Hư quá…hư quá đi…phải bị ăn mắng. – Nói thì to lắm nhưng vừa thấy anh nhìn thì nhanh chóng nấp sau lưng mẹ.
- Sao …đi với bạn gái sao mà về khuya vậy? – Không chút trách mắng
- Dạ….(giọng ấp úng, tự dưng đỏ mặt, rồi lại xỉu xuống)…Không …không phải đâu, con đi chơi với mấy người bạn lâu ngày thôi.
- Thế sao…Hải Linh, nghe anh con nói gì chưa, nghi ngờ lung tung, thôi lại ăn sắng đi rồi mà đến trường.
- Vângggggg.!. – Hai anh em đồng thanh, nhưng con bé vẫn có gì đó nghi ngờ.Vừa tời trường vài cô cậu học trò đã chào Thầy giáo Mạnh Trung này một cách đầy nghi hoặc, chào xong chúng nó còn cười nữa chứ, một nụ cười nguy hiểm. ( Trường học mà Mạnh Trung đang làm việc là một trường cấp ba và cũng là trường cô em gái Hải Linh theo học). Vào giờ học đầu tiên, cũng là lớp cậu chủ nhiệm, đó là một lớp , trong lúc cậu giảng bài, mấy nhóc đó vẫn cười nguy hiểm dưới góc lớp. Tò mò, Mạnh Trung ngưng giảng, quay xuống dưới lớp.
- Hôm nay các em có chuyện gì vui sao, hay hôm nay trông thầy mắc cười lắm hả???
- KHÔNG Ạ, HÔM NAY THẦY TRÔNG RẤT CHUẨN.!. – Chúng nó đồng thanh đáp lại khiến cậu rùng mình.
Cố gặn hỏi nhưng không đứa nào trả lời, không làm gì được chúng cậu hỏi ngay lớp trưởng và cậu nhận được câu trả lời sao mà khó có thể đáp trả lại vậy.
- Dạ thưa thầy, các bạn thấy bạn gái của thầy, nhưng lại thấy thầy thân thiết thái quá với một người đàn ông nên….. - Cậu bạn lớp trưởng không giám nói thêm, cả lớp vẫn khúc khích cười dưới lớp
- Bạn gái sao???Mà các em ấy thấy ở đâu??? - Cậu hoảng hốt hỏi lại
- Tại hiệu sách thầy hay đến vào chủ nhật - Lớp trưởng cúi mặt
- Các em….các em nhầm rồi....đó chỉ là bạn cũ của thầy thôi,... bạn...bạn gái gì chứ, thật tình.... - Cậu đỏ mặt, lúng túng khiến mấy nhóc càng có cái để chọc. Mà cũng khổ nỗi cậu là giáo viên nhưng lại hiền khô với học sinh nên chúng hay “bắt nạt” cậu lắm.
Một đứa trong số chúng mạnh dạn đứng lên thưa với ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm.
- Vậy thầy cho chúng em gặp hai người đó trực tiếp được không? Nếu hiểu nhầm chúng em sẽ chân tình xin lỗi thầy, xóa bỏ tất cả những tin đồn thất thiệt này,…nhưng nếu đúng thì chúng em sẽ không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.!. – Ôi sao nhìn nó lúc này trông ranh mãnh đến phát sợ
- Sao…sao thầy phải dẫn hai người đó đến gặp các em chứ. Không đời nào. - cậu cương quyết
- Rồi rồi…thế tin đồn đó sẽ không thể chỉ tồn tại trong mỗi lớp ta được rồi. Và nó sẽ bị trôi dạt về phương nào mọi người nhỉ… - Đứa lúc nãy nói với giọng đầy tiếc nuối
- Được thôi…các em hãy đợi đấy …thầy sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân mình. Sáng chủ nhật tại nhà hàng gần trường học, các em nhớ đấy. Và nếu các em biết mình sai thì phải hoàn thành bài tập thầy sẽ chuẩn bị chỉ được trong hai ngày cuối tuần, đương nhiên nó không dễ dàng gì đâu - Cậu nói lòng đầy tự hào, tỏ vẻ quyết thắng mà không nghĩ đến việc mình có thể nhờ gặp hai người kia được không.
Đám nhóc suy nghĩ một lúc rồi đồng thanh
- Vângggggg – Nói rõ to
Mà cái lớp này cũng thú vị thật. Học sinh gì đâu mà đi đe dọa giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm bị đe dọa một cách dễ dàng, không nghĩ đến vấn đề giải quyết sẽ như thế nào. Mà thực ra tụi nhóc đó cũng đâu phải muốn đe dọa thầy giáo Mạnh Trung, đơn giản chỉ là muốn được gặp mặt trực tiếp hai người được “giới giang hồ” đồn đại là tài sắc kia thôi. Cuối cùng có thể cho đám nhóc này gặp hai người kia được không??? Hãy đón đọc tập nha.!.