Sau hôm đi ăn, Nguyện vẫn duy trì cuộc sống thường nhật, chỉ thêm có hai điều là buổi tối trò chuyện với Thành trên mạng đôi khi chỉ dăm ba câu, có lúc lại huyên thuyên suốt buổi, còn ban ngày khi đến trường thì thực hành luyện mắt bằng “game định vị”. Mắt Nguyện nhờ vậy mà ngày càng tinh trong việc tìm Thành còn kém dần trong việc tìm thứ khác. Đời đúng là có được có mất, hết sức công bằng.
Cuộc sống như vậy kéo dài hơn một tháng thì bắt đầu đổi khác. Cả tuần rồi Nguyện không thấy ông chú. Sang tuần thứ 2 cô không kiên nhẫn nổi nữa, cô chủ động gọi điện cho Thành. Điện thoại tắt máy. Lần đầu tiên trong đời Nguyện biết đến cảm giác trông chờ khi mình gọi đến một số máy và mong nó đổ chuông, còn mong hơn nữa là có tiếng người đáp lại. Thường thường làm như vô tình như Thành luôn nói lịch của mình cho Nguyện biết, và khi anh hỏi cô cũng nói lịch của mình cho anh một cách rất tự nhiên. Quá sốt ruột, Nguyện bấm số gọi cho bác sĩ Siêu:
_Chú nghe Nguyện ơi!
_Dạ, chào chú! Chú khỏe không chú?
_Cám ơn cô bé tôi vẫn khỏe. Cô bé thì sao?
_Dạ, cháu cũng tốt ạ.
_Ừ, hôm nay gọi tôi có việc gì không?
_Dạ, cháu gọi cho chú Thành không được. Chú có biết chú ấy đang ở đâu không ạ.
_Thành hả. Mà cô bé tìm hắn có việc gì, hiện tại hắn ta hơi bận sợ là không giúp được gì cho cô bé.
_Chú ấy bận gì mà đến điện thoại cũng không nhận được vậy chú.
_Ài, thì đến khi gặp cô bé hỏi hắn là được.
_Chú ấy có đau ốm gì không chú?
_Hỏi đúng trọng tâm rồi, cô bé cũng hay đó, hắn ta đang nằm bệnh viện.
_Chú ấy đau sao vậy chú?
_À, bệnh cũ tái phát, cô bé không cần lo, vài bữa là khỏi thôi.
_Chú ấy ở bệnh viện nào vậy ạ?
_Phòng 6, khu D, bệnh viện Tâm An. Nhưng bệnh viện chỉ cho thăm bệnh từ sau 3 giờ chiều thôi nhé.
_Dạ, cháu biết rồi. Cháu cám ơn chú. Cháu chào chú.
_Ừ, Chào cháu.
Bệnh nhẹ mà mất dạng cả 2 tuần, thật chẳng hiều nổi mấy ông bác sĩ, phải sắp die thì với mấy ổng mới là bệnh nặng sao. Bây giờ mới 9 giờ sáng, 3 giờ chiều khi nào mới tới đây.
Từ 2 giờ rưỡi chiều Nguyện đã có mặt ở bệnh viện, mấy ông bảo vệ ở đây cũng thiệt là, 3 giờ là 3 giờ, sớm hơn một giây cũng không được.
Thời gian chờ đợi đã khiến Nguyện bình tâm trở lại, cô thậm chí còn thấy chút dè dặt khi đến thăm Thành, chẳng biết sẽ nói gì nữa.
Có vẻ Nguyện đã lo hơi xa, nhìn qua ô kính ở cửa phòng bệnh cô thấy Thành đang nằm ngủ. Trong phòng hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đã gầy đi nhiều, tay đang được gắn với bình dịch treo trên cao.
_Cháu gái tìm ai?
_Dạ chào bác, con là đến thăm chú Thành ạ. Dạ bác có phải là ba của chú Thành không ạ?
_Tôi là chú nó. Mà con tên gì, làm sao lại quen với Thành nhà chú
_Dạ con tên là Như Nguyện, nhờ có đi thăm các cô bác ở viện dưỡng lão mà quen chú Thành ạ.
_À, ra vậy. Ngồi xuống đây đi con. Chú Trung chỉ chiếc ghế đá bên ngoài phòng bệnh mời Nguyện ngồi.
_Dạ chú Thành bịnh sao vậy chú?
_Nó hồi xưa bị tai nạn có vết thương ở đầu, giờ bị hành đau.
_Vậy bác sĩ có nói khi nào về được không chú.
_Bác sĩ cũng chưa biết, đang phải theo dõi thêm một tuần, nếu ổn định thì sẽ cho về.
_Vậy chú THành vẫn ăn cơm bình thường hay sao chú?
_Chủ yếu là ăn cháo thôi, nó cũng ráng ăn nhưng cũng không được nhiều.
_Cháo là mình mua hay nấu mang vào ạ.
_Có bà thím gần đó mang vô, hôm nào thím bận việc thì ăn ở căn tin bệnh viện. Chỗ này họ nấu cũng ngon mà sạch sẽ nên không sao.
_Dạ, vậy thì cũng đỡ. Thím mà bác nói có phải là thím Sáu không ạ?
_Ờ đúng rồi, cháu cũng có biết thím Sáu ha.
_Dạ con và chú Siêu có đến một lần, có gặp được thím Sáu chủ nhà trọ ở đó ạ. Mà bác là ở quê lên ạ.
_Ừ phải rồi, Thành nó bịnh nên bác lên với nó, khi nào nó hết bịnh thì bác lại về. Mà nhà con ở gần đây không?
_Dạ nhà con bên khu Nam.
_Khu nam hả, cũng hơi xa bên này.
_Dạ, bác đã qua đó rồi ạ ạ?
_Cũng có đi ngang qua vài lần chứ chưa có vô nhà nào ở đó hết. Mà con giờ là đang học lớp mấy?
_Dạ con đang học lớp 11.
_Cũng còn nhỏ quá hen.
Hỏi han một vòng rồi, ông Trung lại nói:
_Con đến thăm, bác rất cảm ơn. Giờ Thành nó cũng mới ngủ lại nếu con có việc thì cứ đi về trước,
_Dạ, bác cho con vô thăm chú ấy một lát, cháu sẽ cẩn thận không đánh thức chú ấy đâu ạ.
_Ờ, vậy cũng được, con cứ tự nhiên ha, giờ bác xuống gặp bác sĩ một chút, nếu cần gì con cứ gọi điện thoại, hướng dẫn có hết trên bàn đó.
_Dạ.
Thành tỉnh dậy, dù bệnh anh vẫn có thói quen nhắm mắt nằm im lắng nghe động tĩnh xung quanh cho đến khi tỉnh hẳn. Mở mắt nhìn qua anh thấy Nguyện đang ngả đầu trên giường bệnh của anh ngủ.
Anh chuyển mình định ngồi dậy thì cô bé sực tỉnh. Cô bé vội vàng đến gần giúp Thành ngồi dậy.
_Nguyện đến khi nào sao không kêu tôi dậy?
_Dạ cháu cũng mới tới thôi, ngồi một chút thôi mà không hiểu sao lại ngủ quên nữa.
_Sao cô bé biết mà tới đây thăm?
_Dạ… là chú Siêu nói ạ. Giờ chú thấy người thế nào? Có đỡ chút nào chưa chú.
_Tôi cũng đỡ nhiều rồi.
_Chú có uống nước không để cháu rót.
Thành gật đầu:
_Cô bé lấy giúp tôi ly nước ấm.
Nguyện lại bình nước lấy nửa ly nước bên lạnh và ít nước nóng vào sau đó mang lại cho Thành.
_Chú uống đi ạ.
_Cám ơn cô bé.
Thành uống nước xong, cô bé nhận lại ly nước từ tay Thành rồi cất lại chỗ cũ.
_Chú có phải ăn cho kịp giờ uống thuốc không ạ.
_Giờ cũng gần 6 giờ chiều rồi nãy giờ quên để ý, cô bé chắc đã đói rồi.
_Dạ cháu không sao, cháu chưa thấy đói. Chú cứ ăn trước rồi còn uống thuốc nữa.
_Vậy tôi gọi đồ ăn cho cô bé luôn nhé. Họ sẽ mang tận nơi
_Dạ, vậy cũng được.
_Cô bé muốn ăn gì. Có cơm, bún, hủ tiếu
_Dạ cho cháu hủ tiếu bò tái.
_Ok
Thành nhấc điện thoại ở bàn bên cạnh rồi bấm số, phía kia hình như rất nhanh đã lên tiếng trả lời, Nguyện chỉ nghe Thành nói:
_Nhờ cô cho mang thêm cho tôi một phần hủ tiếu bò tái. Cám ơn.
Thành cúp máy rồi quay sang nói với Nguyện.
_Khoảng 15 phút nữa sẽ có đồ ăn. À, lúc nãy cô bé đến có gặp chú của tôi không?
_Dạ có. Cháu có nói chuyện với bác ấy một lúc rồi mới vào thăm chú.
_Vậy hả.
_Cháu ít nghe chú nhắc về bác ấy.
_À, chú tôi sống ở quê. Có dịp tôi sẽ dẫn cô bé về đó chơi, cũng mát mẻ lắm.
_Ba mẹ chú cũng sống ở quê hả chú?
_Ba mẹ tôi mất rồi, mất khi tôi còn nhỏ, chú Trung nuôi tôi từ đó đến giờ.
_Vậy chắc chú xem bác ấy cũng như cha của mình.
Thành mỉm cười gật đầu.
_Dạ. Mà chú của chú tên là Trung ạ?
_Ừ, tên đầy đủ là Lý Chí Trung.
_Dạ. Mà chú ấy có ăn cơm ở đây không chú?
_Không, chú ấy không quen ngồi ăn trong phòng kín thế này. Bình thường chú ấy vẫn ở đây, hôm nay chắc có cô bé nên chú ấy đi vòng vòng cho thoáng.
_Dạ.
Nghe tiếng gõ cửa, rồi một cô y tá bước vào. Nguyện gật đầu chào cô, cô cũng cười chào lại rồi quay sang nói với Thành:
_Truyền xong rồi, để em tháo ra cho anh.
Thành mỉm cười gật đầu. Làm xong cô y tá lại dặn:
_Thuốc của anh ở trên bàn, anh ăn tối xong rồi thì uống cho đúng giờ nhé.
_Được rồi, cám ơn cô.
Cô y tá vừa quay người định đi ra thì thấy người mang thức ăn đến. Cô nhận đồ ăn rồi mang lại chỗ Thành.
_Tôi ăn trên bàn, nhờ cô mang lại dùm.
_Dạ được.
Cô y tá đặt khay đồ ăn lên bàn rồi quay sang tính đỡ lấy THành thì anh khoát tay từ chối:
_Được rồi, cám ơn cô. Tôi đi được.
_Được rồi, cần gì anh cứ gọi.
_Cám ơn cô.
Đợi cô ý tá ra khỏi phòng rồi Thành mời từ từ bước xuống giường, Nguyện nhanh chân chạy lại đỡ lấy tay anh. Lần này Thành không từ chối mà để mặc cô bé đỡ lấy mình đến ngồi bên bàn.
_Nào ăn thôi cô bé. Thành lên tiếng khi cả hai đã ngồi vào bàn.
_Dạ, cháu mời chú.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, bữa tối xong là cũng đã 45 phút sau đó.
_Ngày mai thím Sáu sẽ nấu cháo mang vô cho chú ạ.
_Ngày mai thím Sáu về quê ăn giỗ rồi, tôi sẽ ăn đồ ở căn tin bệnh viện.
_Vậy để mai cháu mang đồ tới.
_Không cần đâu, cô bé không phải mất công vả lại không khí bệnh viện dù gì cũng không tốt, cô bé đừng đến nhiều.
_Chú ở trong này cả ngày buồn thấy mồ, 17 bẻ gãy sừng trâu, chú không cần lo cho cháu.
_Bẻ gãy sừng trâu! Thành nhướng mày nhìn nhìn cô bé vẻ nghi ngờ.
_Trâu cũng có nhiều loại mà chú, dù là trâu thú bông thì nó cũng vẫn là trâu mà - Nguyện phụng phịu lầm bầm - Thôi cháu về đây, mai cháu lại ghé.
Buổi tối Siêu vào thay cho chú Trung về nhà.
_Chiều Nguyện ghé đây à.
_Ừ, cậu nói cho cô bé biết tôi ở đây à.
_Đúng vậy. Sao? Cậu có thắc mắc gì?
_Cậu có phải đã rảnh rỗi quá rồi không?
_Chứ cậu bảo tôi phải làm thế nào? Con gái người ta gọi cho tôi hỏi chú Thành của người ta đâu, gọi hoài không được, có phải đã đau ốm gì không? Tôi đành phải nói thật chứ sao.
Thành vẫn vẻ mặt cau có không vui.
_Cậu đừng có mà tỏ ra cái vẻ khó ưa đó với tôi, sướng thấy mồ mà còn làm bộ, hết bệnh lẹ lẹ đi rồi còn lấy sức yêu đương.
Thấy Thành có vẻ không hiểu, Siêu liền nói:
_Nhìn vẻ mặt của cậu chắc là chưa hiểu rồi. Đây coi đi, coi rồi tối không ngủ nằm nhăn răng cười y chang khỉ.
Trên màn hình là đoạn video quay lúc chiều Nguyện đến, cô bé ngồi lặng im nhìn Thành sau đó không rõ vì sao cô bé lại dùng hai tay nắm lấy tay Thành dường như là muốn ủ ấm cho tay của anh lát sau lại vòng sang bên nắm lấy tay còn lại. Thành ngồi lặng im, chiều nay anh hơi mệt nên ngủ quá say không hề biết, chỉ nhớ mang máng là có cảm giác ấm áp, giờ chính mắt nhìn thấy anh khó mà tả được cảm xúc đang lan tỏa trong lòng mình lúc này.
_Có người sướng rồi nhé. Nhưng mà lúc nãy tôi dọ ý chú Trung, chú ấy xem ra không vui cho lắm.
Câu nói của Siêu kéo tâm trí Thành quay về:
_Chỉ riêng chuyện này là tôi chẳng bao giờ làm vừa ý chú ấy được- Thành nhún vai - Chịu thôi!
_Yên tâm, dù sao chú ấy cũng thông rồi, cô bé đó dù thế nào vẫn tốt hơn nhiều so với một thằng cha nào đó.
Nếu là lúc khác thì chắc là Siêu ăn đạp rồi nhưng với hoàn cảnh này Thành chỉ liếc xéo cảnh cáo anh chàng. Quả thật lúc xưa khi mãi chẳng thấy Thành đưa ai về chú Trung đã sợ anh chàng theo mốt thời thượng mà đi thích đàn ông.
_Gì mà dù thế nào?
_Biết rồi, tôi không ý kiến gì nữa. Người yêu của cậu là trân châu, là bảo ngọc không tì không vết, vậy đã được chưa.
_Được rồi, cậu nhìn vậy mà cũng thông minh đấy!
_Hừ.