Joe ngồi ủ rũ trong lớp học chẳng buồn ngó ngàng gì tới mọi chuyện xung quanh, Kyo và Ariel tình cờ kô hẹn mà gặp lại tới lớp chung với nhau, thấy gương mặt của Joe, Ariel lo lắng hỏi.
"Chuyện gì vậy? Chị vẫn chưa hết bệnh àh?"
Kyo hiểu ý nên xen vào "Theo tôi thì chỉ bị bệnh tương tư rồi, thông thường bệnh này khó chữa lắm."
Joe gục gặc đầu "Ngừi ta đã từ chối tôi rồi kô buồn sao được chứ?"
"Hả? Đừng nói với tôi là chị to gan đến như vậy đã chủ động tỏ tình với Matt đó."
Ariel ngạc nhiên kô hiểu 2 cô gái đang nói gì "Sao lại có liên quan tới Matt ở đây vậy?" Rồi cô chợt hiểu ra, tay đập mạnh xuống bàn "Kô lẽ chị... chị..."
Joe gật đầu xác nhận, Kyo thêm vào "Tôi cứ tưởng là tiếng sét ái tình của chị chỉ có tác dụng trong 1 khoảng thời gian thôi, kô ngờ nó lại kéo dài lâu tới như vậy. Si tình như chị đây cũng là lần đầu tôi mới gặp đó."
Joe liền phủ nhận "Vậy là chị sai rồi, theo tôi ngừi si tình nhất chính là Bi đó. Anh ta đã yêu chị từ mười mấy năm về trước rồi cho tới bây giờ vẫn còn yêu. Thật là khiến cho ngừi ta ngưỡng mộ."
Nhắc tới Bi khiến Kyo kô khỏi thở dài "Đừng nhắc tới nữa, ảnh sắp đi du học rồi, vậy mà còn nói là yêu tôi nữa, chỉ là gạt ngừi ta mà thôi. Ai nhẹ dạ mới đi tin lời của bọn đàn ông."
"Tôi nhớ chị nói là kô thích ảnh mà, vậy sao bây giờ ngừi ta đòi đi thì chị lại than phiền. Nếu kô muốn ảnh đi thì có thể nói thẳng ra."
Ariel gật đầu đồng ý với những lời Joe nói "Đúng đó, ngừi ta đâu biết chị nghĩ gì sao lại kô nói thẳng ra chứ. Tình cảm của 2 ngừi chỉ còn thiếu 1 bước nhỏ nữa thôi, có thể cứu đuợc mà. Kô giống như tôi...." Ariel buồn bã nhớ tới Joseph.
"Chị sao vậy, hôm nay đột nhiên có nhiều triết lý quá." Kyo dò hỏi Ariel.
"Tôi với Joseph sắp li dị rồi."
"Hả?" Joe và Kyo đồng thanh la lớn "Li dị?"
Ariel vội dùng tay bịt miệng 2 cô gái lại "Nhỏ tiếng chút, bộ sợ ngừi ta kô biết hay sao?"
Kéo tay Ariel ra, Joe hỏi "Sao lại li dị, kô phải đang tốt lành àh?"
"Ngừi ta đã muốn đi thì tôi còn níu kéo lại làm gì nữa, như vậy sẽ làm khổ 2 bên mà thôi." Rồi cô đổi sang đề tài khác "Tôi đã xin nghỉ phép 3 ngày, mẹ của tôi tự dưng lại đưa vé máy bay bắt tôi qua bên đảo Guam chơi, nói là để thư giản 1 chút, tôi kô muốn nhưng bà cứ ép hoài nên đành chấp nhận, đã lâu rồi tôi kô nghỉ phép thôi thì mọi chuyện ở lớp giao lại cho 2 chị đó."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Ariel cầm vé máy bay cùng với 1 cái vali nhỏ đựng quần áo đón taxi 1 mình ra sân bay. Trước khi đi mẹ cô cứ luôn miệng căn dặn cô cứ an tâm chơi vui vẻ bên đảo Guam, đừng lo lắng gì cả. Lúc Ariel đi vào bên trong thì ở ngoài này Joseph cũng đang check-in hành lý. Cả 2 kô ai hay biết gì về kế hoạch của 2 bà mẹ muốn tác hợp cho họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Joe àh, chuyện ba hứa với con ba nhất định sẽ giữ lời tại sao còn chưa chịu dọn về nhà ở nữa." Ông Trần nói với Joe khi cô đang buớc ra chỗ đậu xe của mình.
"Chiều nay con sẽ dọn về nhà mà, bây giờ con đi lấy lại đồ đạc đây." 1 tuần qua Joe đã dọn ra ngoài ở nhờ nhà 1 ngừi bạn thân sau khi xảy ra tranh cãi với ba cô về việc thành hôn với 1 ngừi mà cô kô có tình cảm. Vì để làm dịu lại quan hệ cha con, nên ông Trần đã hứa với Joe nếu cô có thể tìm được 1 ngừi cô yêu và ngừi đó cũng yêu cô trong thời gian 2 tháng thì ông sẽ kô ép cô lấy 1 ngừi mà cô kô yêu. Cũng vì lý do đó mà cô đã thu hết can đảm nói ra tình cảm của mình dành cho Matt, nhưng cô cảm thấy vô cùng thất vọng khi bị anh từ chối 1 cách thẳng thừng như vậy. Bây giờ trong trái tim chỉ có duy nhất hình bóng của anh mà thôi, kiếm 1 ngừi yêu cô kô khó nhưng kiếm 1 ngừi để cô yêu thật là khó quá đi. Cô cũng có nhiều ngừi đeo đuổi nếu miễn cưỡng chấp nhận họ thì dù sao cũng còn đỡ hơn là phải lấy 1 ngừi mình kô quen biết. Nhưng cô kô muốn như vậy, cô chỉ sống theo lí lẽ của con tim mà thôi, cô đã khẳng định ngừi cô yêu là Matt và ngừi mà cô muốn lấy cũng chỉ có anh mà thôi. Joe quyết định phải điều tra cho bằng được ngừi con gái mà Matt yêu thật sự là ai?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng Ariel cũng tới được đảo Guam rồi, phòng ở khách sạn cũng đã được đặt trước, nên cô theo địa chỉ tìm tới khách sạn đó. Ariel xách hành lí đi tới trước chỗ check-in.
"Tôi đã có đặt phòng ở đây rồi. Là phòng số 6."
Ngừi phục vụ đưa chìa khóa phòng cho cô. "Chìa khóa của cô đây."
Ariel nói cám ơn rồi quay lưng đi bước về phòng, đột nhiên cô nghe 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tôi có đặt 1 phòng ở đây, là phòng số 6."
Ariel cảm thấy lạ sao lại có ngừi đặt chung 1 phòng với mình nên vội vàng quay lại thì nhận ra ngừi vừa nói đó chính là.. Joseph.
"Sao anh lại có mặt ở đây còn nữa lại ở chung 1 phòng với tôi là thế nào?"
Joseph cũng ngạc nhiên kô kém vì anh có biết cái gì đâu, mọi chuyện đều là do mẹ anh sắp đặt hết. "Mẹ đưa vé máy bay cho anh kêu anh đi nghỉ phép mấy ngày để có tinh thần làm việc nên anh mới đồng ý mà thôi."
Chợt hiểu ra ý đồ của 2 bà mẹ, Ariel cau có "Nhất định là mẹ của em và mẹ chồng gây ra rồi. Bây giờ 2 chúng ta tính sao đây?"
Joseph bĩu môi "Còn làm sao nữa, kô lẽ lại đi về àh? Thôi thì cứ ở lại đây cho qua hết mấy ngày đi."
Ariel tán thành "Vậy cũng được nhưng 2 chúng ta phải ở riêng, anh....mướn phòng khác đi."