Bi vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời Allie thú nhận, anh hỏi dồn "Em nói sao chuyện hôm đó là do em gạt anh?"
"Đúng vậy, vì anh bị ảnh hưởng của thuốc thần trí kô được tỉnh táo nên em đã lợi dụng lúc đó để tạo hiện trường như là 2 chúng ta đã sống chung với nhau thật ra là kô có gì xảy ra hết." Những giọt nước mắt hối hận và đau khổ lăn dài trên chiếc áo cô dâu. "Cái mà em cần là 1 ngừi đàn ông thật sự yêu em chứ kô phải là 1 cái xác kô hồn. Từ trước tới giờ ở bên cạnh em mà anh kô đuợc vui lúc nào cũng giống như mang 1 nổi niềm u uẩn. Nhưng mà em lại tự dối lòng là sẽ có 1 ngày anh hồi tâm chuyển ý mà yêu em.." Rồi cô mỉm cười mỉa mai "Tiếc là chuyện đó sẽ kô bao giờ xảy ra."
Kyo và Bi đứng nhìn Allie bằng đôi mắt cảm thông xen lẫn 1 chút thương hại. Thật ra cô cũng kô có lỗi gì nếu có trách thì trách tình yêu là 1 thứ mù quáng nó làm cho ngừi ta đánh mất lí trí đã làm những chuyện kô kiểm soát đuợc.
"Tôi trao Bi lại cho chị, đáng lẽ hôm nay cô dâu phải là chị mới đúng." Allie vừa nói vừa trao bó hoa của cô dâu cho Kyo, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang Bi "Chuyện này em sẽ nói lại với ba, anh kô cần phải lo." Nói xong Allie quay lưng bỏ đi, cô vừa đi khỏi thì Bi đã nắm tay Kyo cười thật tươi.
"Chúng ta đi thôi."
Kyo ngạc nhiên hỏi "Đi? Nhưng mà đi đâu?"
"Còn đi đâu nữa thì đi đăng ký kết hôn đó!" Bi nói bằng 1 giọng phấn khởi tràn ngập hạnh phúc. Còn Kyo thì bẽn lẽn cúi đầu.
"Sao lại gấp như vậy? Ngừi ta nhìn vào còn tưởng là em thèm lấy chồng lắm. Kô đi đâu, nếu có đi anh thì anh đi 1 mình đi."
Bi thở dài thất vọng "Nếu em kô chịu đi đăng ký thì chúng ta sẽ đám cưới tại đây luôn." Dứt lời Bi giơ tay lên thề.
"Tôi xin thề từ nay chỉ yêu có 1 mình vợ của tôi là Kyo, sẽ mang lại hạnh phúc cho cổ, nếu làm trái lời thề sẽ bị...."
Kyo vội giơ tay ngăn lại "Kô được thề, lỡ anh bị cái gì thì em sẽ trở thành góa phụ, em còn trẻ như vầy kô muốn làm góa phụ đâu."
Lời nói của Kyo chứng tỏ cô đã bằng lòng thành hôn với anh, Bi ôm Kyo vào lòng hét thật lớn. "Tôi đã có vợ rồi!" Khiến tất cả mọi ngừi xung quanh đều nhìn chằm chằm 2 ngừi, Kyo ái ngại đẩy Bi ra
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Dĩ nhiên là đi hưởng tuần trăng mật rồi!" Dứt lời Bi siết chặt tay Kyo trong tay mình chuẩn bị cho 1 chuyến du ngoạn thuộc về cả 2.
Nãy giờ cuộc trò chuyện của 2 ngừi đã bị Ariel và Joseph nghe được, thấy Kyo thể tìm lại hạnh phúc thì Ariel rất vui, cô quay sang Joseph thì thấy trên tay anh đang cầm 1 túi vali cô ngạc nhiên hỏi.
"Anh định đi đâu mà đem theo vali vậy?"
Joseph cười ma mãnh "2 ngừi kia đi hưởng tuần trăng mật thì chúng ta cũng vậy, đây là món quà mà anh tặng cho em đó."
Ariel lắc đầu "Nếu chúng ta đi còn Jack thì sao?"
"Em yên tâm, ba mẹ đã nói là sẽ chăm sóc cho Jack bảo anh cứ yên tâm mà đi chơi. Từ lúc đám cưới tới bây giờ chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật bây giờ đi bù lại."
Ariel ngẫm nghĩ "Chúng ta đi chỗ nào để hưởng tuần trăng mật vậy, sao anh kô bàn trước với em lỡ chỗ đó em kô thích thì sao?" Ariel xịu mặt trách móc.
Joseph nắm tay Ariel dẫn cô vào trong "Yên tâm chỗ đó em nhất định sẽ thích bởi vì đó chính là nơi kỷ niệm tình yêu của chúng ta. Àh phải mẹ còn giao cho 2 đứa mình 1 trách nhiệm quan trọng khác."
Ariel hỏi dồn "Là trách nhiệm gì vậy, anh đừng làm em lo nha."
"Tới đó em sẽ biết." Vậy là cuối cùng 2 cặp yêu nhau đã có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cái nơi mà Joseph và Ariel đi hưởng tuần trăng mật là ở đâu đây? Hừmmmmm, chúng ta cùng theo dõi để xem tuần trăng mật của họ sẽ như thế nào?
Bi vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời Allie thú nhận, anh hỏi dồn "Em nói sao chuyện hôm đó là do em gạt anh?"
"Đúng vậy, vì anh bị ảnh hưởng của thuốc thần trí kô được tỉnh táo nên em đã lợi dụng lúc đó để tạo hiện trường như là chúng ta đã sống chung với nhau thật ra là kô có gì xảy ra hết." Những giọt nước mắt hối hận và đau khổ lăn dài trên chiếc áo cô dâu. "Cái mà em cần là ngừi đàn ông thật sự yêu em chứ kô phải là cái xác kô hồn. Từ trước tới giờ ở bên cạnh em mà anh kô đuợc vui lúc nào cũng giống như mang nổi niềm u uẩn. Nhưng mà em lại tự dối lòng là sẽ có ngày anh hồi tâm chuyển ý mà yêu em.." Rồi cô mỉm cười mỉa mai "Tiếc là chuyện đó sẽ kô bao giờ xảy ra."
Kyo và Bi đứng nhìn Allie bằng đôi mắt cảm thông xen lẫn chút thương hại. Thật ra cô cũng kô có lỗi gì nếu có trách thì trách tình yêu là thứ mù quáng nó làm cho ngừi ta đánh mất lí trí đã làm những chuyện kô kiểm soát đuợc.
"Tôi trao Bi lại cho chị, đáng lẽ hôm nay cô dâu phải là chị mới đúng." Allie vừa nói vừa trao bó hoa của cô dâu cho Kyo, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang Bi "Chuyện này em sẽ nói lại với ba, anh kô cần phải lo." Nói xong Allie quay lưng bỏ đi, cô vừa đi khỏi thì Bi đã nắm tay Kyo cười thật tươi.
"Chúng ta đi thôi."
Kyo ngạc nhiên hỏi "Đi? Nhưng mà đi đâu?"
"Còn đi đâu nữa thì đi đăng ký kết hôn đó!" Bi nói bằng giọng phấn khởi tràn ngập hạnh phúc. Còn Kyo thì bẽn lẽn cúi đầu.
"Sao lại gấp như vậy? Ngừi ta nhìn vào còn tưởng là em thèm lấy chồng lắm. Kô đi đâu, nếu có đi anh thì anh đi mình đi."
Bi thở dài thất vọng "Nếu em kô chịu đi đăng ký thì chúng ta sẽ đám cưới tại đây luôn." Dứt lời Bi giơ tay lên thề.
"Tôi xin thề từ nay chỉ yêu có mình vợ của tôi là Kyo, sẽ mang lại hạnh phúc cho cổ, nếu làm trái lời thề sẽ bị...."
Kyo vội giơ tay ngăn lại "Kô được thề, lỡ anh bị cái gì thì em sẽ trở thành góa phụ, em còn trẻ như vầy kô muốn làm góa phụ đâu."
Lời nói của Kyo chứng tỏ cô đã bằng lòng thành hôn với anh, Bi ôm Kyo vào lòng hét thật lớn. "Tôi đã có vợ rồi!" Khiến tất cả mọi ngừi xung quanh đều nhìn chằm chằm ngừi, Kyo ái ngại đẩy Bi ra
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Dĩ nhiên là đi hưởng tuần trăng mật rồi!" Dứt lời Bi siết chặt tay Kyo trong tay mình chuẩn bị cho chuyến du ngoạn thuộc về cả .
Nãy giờ cuộc trò chuyện của ngừi đã bị Ariel và Joseph nghe được, thấy Kyo thể tìm lại hạnh phúc thì Ariel rất vui, cô quay sang Joseph thì thấy trên tay anh đang cầm túi vali cô ngạc nhiên hỏi.
"Anh định đi đâu mà đem theo vali vậy?"
Joseph cười ma mãnh " ngừi kia đi hưởng tuần trăng mật thì chúng ta cũng vậy, đây là món quà mà anh tặng cho em đó."
Ariel lắc đầu "Nếu chúng ta đi còn Jack thì sao?"
"Em yên tâm, ba mẹ đã nói là sẽ chăm sóc cho Jack bảo anh cứ yên tâm mà đi chơi. Từ lúc đám cưới tới bây giờ chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật bây giờ đi bù lại."
Ariel ngẫm nghĩ "Chúng ta đi chỗ nào để hưởng tuần trăng mật vậy, sao anh kô bàn trước với em lỡ chỗ đó em kô thích thì sao?" Ariel xịu mặt trách móc.
Joseph nắm tay Ariel dẫn cô vào trong "Yên tâm chỗ đó em nhất định sẽ thích bởi vì đó chính là nơi kỷ niệm tình yêu của chúng ta. Àh phải mẹ còn giao cho đứa mình trách nhiệm quan trọng khác."
Ariel hỏi dồn "Là trách nhiệm gì vậy, anh đừng làm em lo nha."
"Tới đó em sẽ biết." Vậy là cuối cùng cặp yêu nhau đã có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cái nơi mà Joseph và Ariel đi hưởng tuần trăng mật là ở đâu đây? Hừmmmmm, chúng ta cùng theo dõi để xem tuần trăng mật của họ sẽ như thế nào?