Tôi kiên nhẫn lẽo đẽo theo sau Hiền Thi nài nỉ. Nó đã giận tôi suốt buổi sáng ngày hôm nay, chẳng thèm đoái hoài gì đến tấm thân nhỏ bé này cả. Hiện giờ là buổi ăn trưa và nó đang có ý định bỏ mặc tôi lủi thủi ăn một mình. Ác mộng! Đúng là ác mộng. Tôi sẽ chán đến chết mất!
– Tao thừa biết mà. Cái con người trọng sắc khinh bạn có chuyện gấp gì nữa ngoài nhắn tin với trai.
Nó hậm hực đặt mạnh chiếc ghế xuống đất khiến mọi người xung quanh giật mình nhìn sang. Thế mà nó chẳng biết ngượng thay tôi, vẫn tiếp tục nhăn mặt xiả xói tội lỗi của tôi ngày hôm qua:
– Thế mà suốt ngày cứ than vãn rằng bị đám con trai lạ làm phiền, chẳng biết cư xử ra sao. Láo toét! Láo toét hết cả. Mai mốt đừng có nhờ vả tao xử lí giúp.
Tình hình thế này là không ổn. Con bé này lại bắt đầu giở thói đỏng đảnh rồi. Tôi liền lăn xăn lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nó mà nũng nịu
– Không! Không! Hôm qua nguy cấp thật đó. Nếu tao không trả lời người ta sớm thì tao sẽ bị đăng “ảnh dìm” lên trên facebook đó. Hãy thương tao mà
– Thằng Khánh Nam ấy dám bắt nạt mày vậy hả? Con trai gì mà vô duyên vậy
– Ờ thì… Tại tao trước mà. Tại tao tỏ vẻ lạnh lùng với người ta trước
– Vậy thì hóa ra nó nhỏ nhen à. Ai đời con trai gì uy hiếp một người con gái vì họ tỏ vẻ lạnh nhạt với mình
– Không phải mà- Tôi cố gắng phân bua- Người ta bảo là vì khuôn mặt tao khi đùa với mày trông rất khác bình thường khiến người ta kinh ngạc nên mới chụp lại
– Ái chà! Sao hôm nay con bạn tôi lại bênh người khác vậy. Mới gặp cậu ấy ngày hôm qua thôi mà
Hiền Thi nở nụ cười gian tà nhìn tôi. Ối trời ạ! Con bạn tôi lại suy nghĩ tưởng tượng vớ vẩn linh tinh nữa rồi. Chẳng hiểu sao Hiền Thi có thể thích thú trong việc ghép đôi tôi với các chàng trai xung quanh. Lạ đúng không? Cả tôi vẫn luôn thắc mắc mãi mà trả lời chẳng được. Cứ mỗi lần tôi kể với nó về một chàng trai là y như rằng nó sẽ dự đoán một là chàng trai ấy thích tôi hoặc ngược lại. Sở thích sao mà kì quái! Thoạt nghe cứ tưởng tôi đào hoa lắm nhưng sự thật thì chẳng có lấy một cuộc tình vắt vai. Sao mà khổ tấm thân!
– Hãy dẹp ngay suy nghĩ điên rồ của mày đi. Tao không thích nó
– Tao có bảo mày thích nó đâu. Chỉ là thấy lạ khi mày lại ra sức bảo vệ nó thôi
– Thì tại mày nghĩ oan cho người ta. Người ta đâu phải người xấu
– Đã quen biết nhau bao lâu mà mày dám khẳng định như thế.
Tôi ngẩn người vài giây khi nghe phải lời nói vô tình kia. Phải, tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Chỉ là
– Vì tao cảm nhận như thế!
Câu nói thốt ra từ tận đáy trái tim. Sau đấy, suốt buổi ăn, cả tôi và Hiền Thi, chẳng ai còn nhắc đến con người ấy nữa. Liệu tôi còn dám sao? Tôi mà nhắc thì nó sẽ lại tru tréo lên cho xem
Thoáng chốc, như mọi ngày, tôi “chén sạch” bữa trưa nhanh chóng. Đã đến giây phút tôi yêu quý nhất trong ngày từ khi lên cấp ba – giờ ngủ. Vì sao ư? Vì với một con heo như tôi cùng với việc luôn phải thức khuya khiến tôi yêu giấc ngủ kinh khủng. Còn chần chờ gì mà không mau mau chạy lên ôm chiếc gối vào lòng và ngủ… Bỗng chợt, một cơn đau ùa tới. Tôi cảm tưởng như ruột thừa mình đang xoắn lại từng đoạn siết chặt. Tôi liền khuỵa xuống giữa sân trường.
– Ánh Nhiên! Mày không sao chứ Ánh Nhiên?
Hiền Thi hốt hoảng hét lên khi thấy khuôn mặt tái xanh của tôi. Và thế là phòng y tế đã dang tay chào đón kẻ bệnh tật. Trúng thực. Vẫn cái tội ham ăn hốc uống mà ra cả. Sau khi thấy tôi uống thuốc, Thi cũng nhanh chóng lên phòng tránh bị giám thị bắt tội, còn tôi thì dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, một tiếng đàn guitar vang lên văng vẳng bên tai. Một tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng và có chút nỗi niềm. Tôi từ từ mở mắt và ngồi dậy. Như đang trong cơn mộng du, tôi vô thức bước đi theo tiếng đàn. Ánh Nhiên tôi chưa bao giờ thoát khỏi mê lực của âm nhạc.
Sân trường vào giờ nghỉ trưa cũng yên tĩnh như thế. Từng tia nắng chói chang chiếu rọi xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng dưới sân trông thật vui mắt. Tôi cứ thế bước đi trong không gian thơ mộng ấy theo lời chỉ dẫn của tiếng đàn. Và rồi, tôi chợt thấy, trên ghế đá, một chàng trai đang ngồi bên chiếc đàn guitar. Cậu nhắm mắt, để bàn tay tự do lướt trên những dây đàn. Thiên thần đã xuất hiện trước mắt tôi hay sao? Hay một nhân vật hào hoa, phong nhã trong văn học đã bước ra để gặp đứa bé yêu văn chương nghệ thuật là tôi. Tôi ngẩn người. Chẳng biết tôi ngắm Khánh Nam bao lâu, chỉ biết khi tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng mị thì tiếng đàn đã dứt và cậu nhìn tôi cười tươi:
– Khỏe hơn rồi đấy hử? Bụng còn đau không?
– Hở? À uống thuốc xong thì bình thường lại rồi
Tôi chợt trở nên bối rối. Cậu đang quan tâm tôi, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
– Thế thì tốt rồi. Nhiên qua đây ngồi với tôi này, chẳng cần đứng ở đây lén lút ngắm tôi đâu. Người ngoài nhìn vào sẽ đồn “Ánh Nhiên mê trai đẹp, rình mò ngắm trai” thì khổ đấy.
Vừa nói cậu vừa cười khoái chí. Không! Tôi đã lầm. Cậu không phải thiên thần. Thiên thần thì sẽ không chực chờ châm chọc nguời khác như thế. Mặt tôi đỏ lên vì giận. Quá đáng, chẳng thể nào chấp nhận được. Cậu quả thật rất đẹp nhưng không cần kiêu đến thế.
– Không thèm. Ai bảo cậu đẹp chứ. Ai bảo tôi muốn ngắm cậu chứ. Tôi chỉ thích tiếng đàn thôi- Tôi tru tréo cãi lại
– Đừng dối lòng nữa. Mặt cậu đỏ lên vì ngại rồi kià
– Tôi không có
Lửa bốc trên đầu tôi phừng phừng. Cái tên quái đản này! Cậu ta có bị “tưng” không thế? Chẳng nhẽ học nhiều quá nên cậu chập mạch rồi chăng. Cậu cứ thích khiến người ta điên tiết lên là thế nào? Đời tôi cứ gặp phải những kẻ lập dị. Tôi chu mỏ giận dỗi quay đi. Chẳng được mấy được thì có tiếng gọi với từ đằng sau:
– Này!
– Gì?
Tôi quay sang với khuôn mặt chưa hết giận. “Cũng biết sai mà chịu xin lỗu sao” nhưng trong lòng lại chắc mẩm như thế.
– Cậu không ngồi xuống là tôi sẽ đăng bức ảnh kia đấy – Khánh Nam cười tươi ra chiều thích thú
– Cậu dám? Cậu đã hứa sẽ xóa rồi mà – Hỏa diệm sơn bốc lửa
– Quên mất rồi. Hên thật
Cậu vẫn tiếp tục cười tươi thách thức. Tôi đùng đùng tức giận tiến lại gần cậu.
– Quên này
Và giẫm vào chân cậu một cái rõ đau điếng.
– Ối!
Cậu kêu lên xuýt xoa. Những tưởng cậu sẽ nổi giận và cả hai sắp sửa có cuộc thịnh nộ lớn. Nhưng không, cậu vẫn cười. Tên này điên thật rồi.
– Thôi! Tôi xin lỗi. Giận như vậy làm sao có sức hát đây.
Rượu mừng không uống cứ thích uống rượu phạt. Đến khi bị đòn đau rồi mới biết xin lỗi con người ta đàng hoàng.
– Hát gì chứ?
Tiếc là bây giờ tôi sẽ không dễ dàng nguôi giận với cậu.
– Tôi đàn cậu hát. Biết hát bài gì nào?
– Phải nói là cậu biết đánh bài gì kìa. Bài gì tôi chẳng thuộc.
Tôi chẳng có ý định từ chối lời mời kia. Sao mà nỡ từ chối. Tôi yêu hát lắm! Nhưng nhất nhất phải làm giá một chút để dạy dỗ cậu ta ra trò.
– Vâng. Thế thì ngồi xuống đây
Cậu ta chỉ vào chỗ trống bên cạnh mà cười nhẹ. Con người đứt dây thần kinh cười nên mới thế. Vì vậy một người hiền lương thục đức như Ánh Nhiên tôi nhỏ nhen với cậu làm gì. Tôi ngồi theo và bắt đầu suy nghĩ tìm bài hát.
– “Nhỏ ơi” nhé! – Cậu đề nghị
Quá tuyệt. Bài yêu thích của mẹ tôi. Tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần. Một bài hát nhẹ nhàng nhưng rất dễ thương. Chẳng chần chừ suy nghĩ, tôi liền gật đầu. Tiếng đàn bắt đầu vang lên – du dương, êm dịu và tôi hát. Tiếng hát hòa vào tiếng đàn chợt trở nên nhẹ hẫng, bay vào không trung, len lỏi vào từng kẽ lá, từng ngõ ngách trong khuôn viên trường. Giây phút ấy rất lạ. Chưa bao giờ tôi lại có thể hát bài này nhập tâm đến như thế. Trong phút chốc, tôi có một linh cảm lạ như thể bài hát kia chính là cuộc tình của tôi sau này, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm và đớn đau.
– Cậu hát quả nhiên hay thật đấy
– Hai từ Ánh Nhiên nào phải cái danh hão
Tôi hất mặt tự đắc khiến cậu lại bật cười. Bỗng cậu đứng dậy nhìn tôi.
– Hai ngày nữa cũng giờ này ra đây nhé!
– Làm gì? – Tôi hơi ngạc nhiên
– Để nghe cậu hát
Nụ cười kia vẫn chưa tắt nhưng bóng dáng người đã quay gót bước đi khiến tôi chợt hụt hẫng.
– Tôi quên hỏi sao trưa nay cậu lại ngồi đây thế?
– Chẳng có gì đâu. Vì tôi thích thôi
Sau khi đáp, cậu lại tiếp tục quay đi. Con người kia cứ nắng mưa thất thường đến lạ. Cái bí ẩn của cậu ta khiến tôi đâm tò mò. Vừa ấy, Hiền Thi lại từ đâu xuất hiện sau lưng hù tôi suýt ngất.
– Này! Đang giữa trưa không trong phòng y tế nằm nghỉ mà chạy ra đây làm gì?
Ngay lập tức, tôi kể mọi chuyện cho nó nghe. Đôi mày mỏng kia chẳng hiểu sao ngày càng nhíu lại. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại:
– Từ bao giờ mày dễ dàng thân thiết với người ta thế?
– Tao đâu biết. Nhưng cái vẻ thần thần bí bí mà lại tếu táo của cậu ta làm tao thấy thú vị lắm! – Tôi cười thích thú, đôi mắt híp lại như một đường kẻ.
– Đừng để cậu ta quyến rũ đấy nha cô bé! Mày luôn ngây thơ, dễ dụ dỗ như con nít vậy
– Hồi nào chứ! Mày có biết mọi người đồn tao là “cô gái kiêu kì” không? Tụi con trai luôn rủ rỉ tai nhau rằng muốn “cưa” tao không dễ đấy.
– Đúng rồi. Không nhờ tao canh chừng từng li từng tí thì chẳng biết mày bị bao nhiêu anh dụ dỗ rồi. Trong trường đâu có ai biết danh sách người Ánh Nhiên cảm nắng đã lên hàng mấy chục
Hiền Thi tiếp tục miả mai trong khi mặt tôi ngày một cúi xuống, thiếu điều sắp sửa hôn mặt đất. Bỗng nhiên, giọng nói nó trở nên nghiêm túc lạ thường:
– Đừng thân thiết với Khánh Nam quá!
Tôi tròn mắt nhìn Thi. Ánh mắt Thi bây giờ lạ lắm! Nó đau đáu nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác dường như cô bạm mình chẳng có chút thiện cảm gì với cậu ấy cho cam. Dù rất muốn biết lý do nhưng tôi không hỏi vì tôi biết, nếu muốn nó sẽ tự nói ra.
– Tao biết rồi.
Tôi trả lời mà lòng phân vân nửa muốn nửa không. Một chút ái ngại, một chút nghi ngờ về cậu – người con trai mới quen biết bỗng nhiên dâng lên trong lòng tôi…
(Còn tiếp)