Một buổi sáng thật trong lành và đẹp trời. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến bông hoa bên đường khẽ rung rinh. Ánh nắng ban mai ấm áp khẽ nhảy nhót trên khuôn mặt xinh xắn của một cô gái đang nằm ngủ.
Oáp - Trân Di vươn người thức dậy. Bỗng nhiên cả cơ thể cô ngứa ngáy khó chịu như bị vật gì cọ xát. Tất nhiên, cảm thấy điều kỳ lạ này Trân Di vội vàng bật dậy. Đập vào mắt cô không phải là căn phòng bừa bộn quen thuộc cùng chiếc nệm êm mà là một đồng cỏ hoang
- Cái...cái gì thế này - Trân Di hoảng hốt. Cô nhớ rõ là tối hôm qua cô leo lên giường đi ngủ chứ đâu có lăn ra đồng cỏ. Đầu Trân Di lóe lên một suy nghĩ: không lẽ kẻ nào bắt cóc mình rồi vứt luôn ở đây( trời ạ,người ta đâu có ai phí thời gian vào những việc vô bổ này hả chị?). Trân Di bắt đầu đứng dậy tìm đường trở về. Xung quanh đâu đâu cũng là cỏ khiến việc xác định phương hướng của cô vô cùng khó khăn.
Lọ mọ mãi mới tìm được đường chính. Một chiếc xe ô tô lao tới làm Trân Di phấn khởi hẳn lên.
- Này, này giúp tôi với - Trân Di vừa hét vừa vẫy vẫy chiếc xe ô tô
- vụt - chiếc xe đi qua coi như cô là người vô hình
- what - mặt Trân Di ngớ ra - Á, chiếc xe chết tiệt, mau quay lại đây ( như điên thế này thì ai mà dám cho đi nhờ)
- Trời ạ, cái nơi ngay cả một bóng ma cũng chẳng thèm đếm xỉa tới thì làm sao mình về nhà được đây - Trân Di làu nhàu
Lại một chiếc xe nữa đi tới nhưng là xe ngựa khiến Trân Di thập phần vui vẻ: Nhất định mình sẽ không để chiếc xe này thoát (^_^`)
Trân Di liền chạy ra chặn ngang đường làm chiếc xe ngựa phải dừng lại
- Này cô gái, sao lại chặn đường của ta thế?- ông lão trên xe ngựa hỏi
- Dạ, ông cho cháu đi nhờ được không ạ, cháu bị lạc đường - Trân Di vội vàng giải thích
- Vậy nhà cháu ở đâu?
- ở phố xx thuộc quận z ông ạ!
- Nơi nào mà lạ thế, ta chưa nghe nói bao giờ?
- Ông...ông đùa cháu ạ?
- Cô gái, ta lừa cháu làm gì cơ chứ.
Trân Di xoa xoa trán: Trời ạ, giờ mình phải làm sao đây?
Nhìn vẻ mặt của Trân Di, ông lão nở nụ cười
- Hay cháu đi cùng ta rồi tìm nhà cháu sau.
Trân Di nghi hoặc
- Sao lại có người tốt vậy nhỉ?
- haizzz- ông lão thở dài
- Nếu cháu không đi thì ta đi trước vậy. Thấy thế Trân Di vội vàng hét lên
- Á, cho cháu đi cùng với
Nói rồi Trân Di liền leo lên xe ngựa để ông lão chở đi: liều một lần còn hơn, chứ ở đây biết bao giờ mới tìm được nhà. Đoạn đường cũng khá xa nên đến tối Trân Di và ông lão mới tới nơi. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ cấp 4, nhưng nhìn vào nó lại rất gọn gàng, đầy đủ và tiện nghi.
- oa,nhà ông đẹp quá - Trân Di trầm trồ khen ngợi
- Vậy hả cháu? - ông lão cười khà
Bỗng nhiên một cậu bé từ trong nhà chạy ra reo lên và ôm chầm lấy ông lão:
- A, ông đã về
- ủa,ai đây hả ông - cậu bé nhìn Trân Di khó hiểu
- Đây là cô gái bị lạc đường nên đi nhờ xe ông tiểu Hùng à - ông lão giải thích
- Em chào chị - Cậu bé tiểu hùng dễ thương quay sang chào Trân Di làm cô chỉ muốn nựng má cậu bé
Chào em nha - Trân Di tươi cười
Vì việc tìm nhà của Trân Di không mấy khả quan nên ông lão quyết định cho Trân Di ở nhờ. Trong nhà ông lão còn có một thành viên viên nữa là vợ ông. Cả hai người đều rất hiền lành và nhân hậu. Vợ ông lão còn rất vui khi biết Trân Di sẽ ở lại.
Sau khi nó nói chuyện cũng như bàn bạc xong. Bà Viên - vợ ông lão còn ân cần bảo Trân Di:
- Con vào tắm rửa đi rồi còn ăn cơm
Trân Di tươi cười: vâng, vậy con đi trước
Đang bước đi thì chân Trân Di bỗng khựng lại. Lời nói của cô có hơi lắp bắp:
- Bà ơi...cháu..không có quần áo!!!
Như đoán trước được sự việc bà Viên cười bảo:
- Cháu lấy quần áo của mẹ tiểu hùng trong tủ mà mặc tạm.
- Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Nói xong Trân Di cũng zọt lẹ để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình mà suy nghĩ:sao cái gì cũng phải nhờ họ giúp thế này!
Vào phòng tắm,Trân Di giật mình khi thấy mình trong gương. Đưa tay lên sờ gương mặt, Trân Di lẩm bẩm: Đây..không phải mình
Trong gương là một mỹ nhân với cái miệng nhỏ nhắn, làn mi cong với cái mũi nhỏ thanh tú.
- keng,keng - tiếng chuông ở chiếc vòng cổ làm cô chú ý tới nó
Hàng chữ " Huỳnh Trân Di " được làm tinh tế từ vàng đính kim cương lấp lánh. Trân Di nhớ, cô không hề có vật đắt tiền như thế này
Cố lục lại ký ức, Trân Di há hốc:
- Chẳng lẽ mình đã....xuyên không!!!!
Oáp - Trân Di vươn người thức dậy. Bỗng nhiên cả cơ thể cô ngứa ngáy khó chịu như bị vật gì cọ xát. Tất nhiên, cảm thấy điều kỳ lạ này Trân Di vội vàng bật dậy. Đập vào mắt cô không phải là căn phòng bừa bộn quen thuộc cùng chiếc nệm êm mà là một đồng cỏ hoang
- Cái...cái gì thế này - Trân Di hoảng hốt. Cô nhớ rõ là tối hôm qua cô leo lên giường đi ngủ chứ đâu có lăn ra đồng cỏ. Đầu Trân Di lóe lên một suy nghĩ: không lẽ kẻ nào bắt cóc mình rồi vứt luôn ở đây( trời ạ,người ta đâu có ai phí thời gian vào những việc vô bổ này hả chị?). Trân Di bắt đầu đứng dậy tìm đường trở về. Xung quanh đâu đâu cũng là cỏ khiến việc xác định phương hướng của cô vô cùng khó khăn.
Lọ mọ mãi mới tìm được đường chính. Một chiếc xe ô tô lao tới làm Trân Di phấn khởi hẳn lên.
- Này, này giúp tôi với - Trân Di vừa hét vừa vẫy vẫy chiếc xe ô tô
- vụt - chiếc xe đi qua coi như cô là người vô hình
- what - mặt Trân Di ngớ ra - Á, chiếc xe chết tiệt, mau quay lại đây ( như điên thế này thì ai mà dám cho đi nhờ)
- Trời ạ, cái nơi ngay cả một bóng ma cũng chẳng thèm đếm xỉa tới thì làm sao mình về nhà được đây - Trân Di làu nhàu
Lại một chiếc xe nữa đi tới nhưng là xe ngựa khiến Trân Di thập phần vui vẻ: Nhất định mình sẽ không để chiếc xe này thoát (^_^`)
Trân Di liền chạy ra chặn ngang đường làm chiếc xe ngựa phải dừng lại
- Này cô gái, sao lại chặn đường của ta thế?- ông lão trên xe ngựa hỏi
- Dạ, ông cho cháu đi nhờ được không ạ, cháu bị lạc đường - Trân Di vội vàng giải thích
- Vậy nhà cháu ở đâu?
- ở phố xx thuộc quận z ông ạ!
- Nơi nào mà lạ thế, ta chưa nghe nói bao giờ?
- Ông...ông đùa cháu ạ?
- Cô gái, ta lừa cháu làm gì cơ chứ.
Trân Di xoa xoa trán: Trời ạ, giờ mình phải làm sao đây?
Nhìn vẻ mặt của Trân Di, ông lão nở nụ cười
- Hay cháu đi cùng ta rồi tìm nhà cháu sau.
Trân Di nghi hoặc
- Sao lại có người tốt vậy nhỉ?
- haizzz- ông lão thở dài
- Nếu cháu không đi thì ta đi trước vậy. Thấy thế Trân Di vội vàng hét lên
- Á, cho cháu đi cùng với
Nói rồi Trân Di liền leo lên xe ngựa để ông lão chở đi: liều một lần còn hơn, chứ ở đây biết bao giờ mới tìm được nhà. Đoạn đường cũng khá xa nên đến tối Trân Di và ông lão mới tới nơi. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ cấp 4, nhưng nhìn vào nó lại rất gọn gàng, đầy đủ và tiện nghi.
- oa,nhà ông đẹp quá - Trân Di trầm trồ khen ngợi
- Vậy hả cháu? - ông lão cười khà
Bỗng nhiên một cậu bé từ trong nhà chạy ra reo lên và ôm chầm lấy ông lão:
- A, ông đã về
- ủa,ai đây hả ông - cậu bé nhìn Trân Di khó hiểu
- Đây là cô gái bị lạc đường nên đi nhờ xe ông tiểu Hùng à - ông lão giải thích
- Em chào chị - Cậu bé tiểu hùng dễ thương quay sang chào Trân Di làm cô chỉ muốn nựng má cậu bé
Chào em nha - Trân Di tươi cười
Vì việc tìm nhà của Trân Di không mấy khả quan nên ông lão quyết định cho Trân Di ở nhờ. Trong nhà ông lão còn có một thành viên viên nữa là vợ ông. Cả hai người đều rất hiền lành và nhân hậu. Vợ ông lão còn rất vui khi biết Trân Di sẽ ở lại.
Sau khi nó nói chuyện cũng như bàn bạc xong. Bà Viên - vợ ông lão còn ân cần bảo Trân Di:
- Con vào tắm rửa đi rồi còn ăn cơm
Trân Di tươi cười: vâng, vậy con đi trước
Đang bước đi thì chân Trân Di bỗng khựng lại. Lời nói của cô có hơi lắp bắp:
- Bà ơi...cháu..không có quần áo!!!
Như đoán trước được sự việc bà Viên cười bảo:
- Cháu lấy quần áo của mẹ tiểu hùng trong tủ mà mặc tạm.
- Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Nói xong Trân Di cũng zọt lẹ để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình mà suy nghĩ:sao cái gì cũng phải nhờ họ giúp thế này!
Vào phòng tắm,Trân Di giật mình khi thấy mình trong gương. Đưa tay lên sờ gương mặt, Trân Di lẩm bẩm: Đây..không phải mình
Trong gương là một mỹ nhân với cái miệng nhỏ nhắn, làn mi cong với cái mũi nhỏ thanh tú.
- keng,keng - tiếng chuông ở chiếc vòng cổ làm cô chú ý tới nó
Hàng chữ " Huỳnh Trân Di " được làm tinh tế từ vàng đính kim cương lấp lánh. Trân Di nhớ, cô không hề có vật đắt tiền như thế này
Cố lục lại ký ức, Trân Di há hốc:
- Chẳng lẽ mình đã....xuyên không!!!!