Khó chịu, ngạc nhiên,... tất cả các ánh mắt dồn về phía giọng nói ấy. Một chàng trai đang đứng dựa người lên chiếc BMW sang trọng. Tay lau lau cái kính. Tên đại ca nhếch mép
- Nhãi ranh, muốn làm anh hùng sao?
Chàng trai gài chiếc kính lên áo, nở nụ cười
- Ồ có lẽ vậy.
Trân Di nhìn qua nhìn lại thầm suy nghĩ: ai đây?
- Vậy tụi này cần dạy dỗ lại mày rồi- tên đại ca cười nham hiểm nói. Bọn đàn em phía dưới hiểu ý, bắt đầu bước lên. Tay của tên nào cũng lăm le con dao.( Vâng, chắc hẳn đọc tên chương mọi người cũng biết đây là ai và... tẹo nữa sẽ biết). Nhìn chúng, Khải Minh thầm lắc đầu: trò trẻ con.
- Vút - một con dao bay tới phía Khải Minh. Nhưng anh nhanh nhẹn lé được. Rồi hơn chục tên như thế lao lên. Trân Di nhắm mắt lại. Cô không muốn nhìn cảnh này một chút nào. Những tiếng huỵch huỵch, keng keng vang lên. Sau một hồi, Trân Di thử mở mắt
- Cái...gì - Trân Di thầm thốt lên trong lòng. Tất cả, những tên ấy đều gục xuống dưới chân chàng trai kia.
- Còn non lắm - Khải Minh nở nụ cười.
Tên đại ca có vẻ nhận thấy tình hình không hề ổn, vội vàng tìm nước rút. Nhưng miệng thì vẫn làm ra vẻ
- Hừm, đợi lúc khác tao sẽ tính sổ. Còn bây giờ tao không có thời gian để chơi với mày.
Khải Minh làm bộ khó chịu
- Chơi đến vậy mà đòi chạy là sao chứ. Không ổn chút nào.
Trân Di cảm thấy tình hình khá tốt đây ( Với chị thôi). Nhân cơ hội này cô có thể chạy thoát rồi. Trân Di rón rén bước đi nhưng nào có dễ. Cô bị một bàn tay to lớn giữ lại
- Đừng hòng mà bỏ trốn.
Trân Di nhăn nhó khó chịu, cô ấm ức trong lòng: hừ tên chết bầm chết dập.
- Đi thôi - tên đại ca hất cằm cho đàn em. Không mấy để ý tới lời nói của Khải Minh. Khải Minh nhếch mép
- To gan lắm.
Một đám người bước tới. Tên đại ca trợn tròn mắt
- Các người là...
- Đoàng - hắn chưa nói xong thì đã ngã lăn xuống. Nhát súng, trúng giữa tim. Trân Di sợ hãi siết chặt tay lại. Từ nhỏ cô vốn đã sợ máu. Mà tại sao từ khi xuyên không tới đây cô toàn phải nhìn những cảnh này không vậy. Khải Minh cười ( sao từ khi vào truyện tên này cười lắm thế nhỉ)
- Lạc Ma
Trân Di giật mình: Lạc Ma? Vậy chẳng lẽ.
Đám người được sai đến bắt Trân Di thì đã chạy biến từ lúc nào không biết. Còn mỗi mình Trân Di và Khải Minh ở lại ( đám người của Khải Minh lui rồi)
Khải Minh bước tới phía Trân Di. Không chần chừ Trân Di vội hỏi
- Anh là Hoàng Khải Minh?
Bước chân của Khải Minh hơi khựng lại
- Đừng nói là em không nhớ nhé?
- Tôi...
- Mà thôi, không nhớ cũng chẳng sao. Còn gặp lại nhau nhiều mà.
Khải Minh quay bước trở lại xe.
- tóc, tóc - Âm thanh ấy vang lên, giờ Trân Di mới để ý tới. Tay của Khải Minh bị thương. Có lẽ là do mấy vết dao khi nãy. Trân Di vội vàng để mấy túi đồ xuống, chạy tới phía Khải Minh
- Tay anh chảy máu rồi nè.
Nói rồi Trân Di lấy một miếng vải trong túi ra. Cẩn thận băng bó vết thương lại cho Khải Minh. Khải Minh khá bất ngờ vì hành động của Trân Di nha. Chưa bao giờ cô dịu dàng như vậy cả. Trân Di cẩn thận thắt nút lại miếng vải, cô mỉm cười
- Xong rồi
Khải Minh bị câu nói của Trân Di cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh xoa đầu cô
- Cảm ơn nhé,.. vợ - Sau đó Khải Minh bước lên xe.
Trân Di đẫn đờ người ở đó
- Cái gì,... vợ á
- Nhãi ranh, muốn làm anh hùng sao?
Chàng trai gài chiếc kính lên áo, nở nụ cười
- Ồ có lẽ vậy.
Trân Di nhìn qua nhìn lại thầm suy nghĩ: ai đây?
- Vậy tụi này cần dạy dỗ lại mày rồi- tên đại ca cười nham hiểm nói. Bọn đàn em phía dưới hiểu ý, bắt đầu bước lên. Tay của tên nào cũng lăm le con dao.( Vâng, chắc hẳn đọc tên chương mọi người cũng biết đây là ai và... tẹo nữa sẽ biết). Nhìn chúng, Khải Minh thầm lắc đầu: trò trẻ con.
- Vút - một con dao bay tới phía Khải Minh. Nhưng anh nhanh nhẹn lé được. Rồi hơn chục tên như thế lao lên. Trân Di nhắm mắt lại. Cô không muốn nhìn cảnh này một chút nào. Những tiếng huỵch huỵch, keng keng vang lên. Sau một hồi, Trân Di thử mở mắt
- Cái...gì - Trân Di thầm thốt lên trong lòng. Tất cả, những tên ấy đều gục xuống dưới chân chàng trai kia.
- Còn non lắm - Khải Minh nở nụ cười.
Tên đại ca có vẻ nhận thấy tình hình không hề ổn, vội vàng tìm nước rút. Nhưng miệng thì vẫn làm ra vẻ
- Hừm, đợi lúc khác tao sẽ tính sổ. Còn bây giờ tao không có thời gian để chơi với mày.
Khải Minh làm bộ khó chịu
- Chơi đến vậy mà đòi chạy là sao chứ. Không ổn chút nào.
Trân Di cảm thấy tình hình khá tốt đây ( Với chị thôi). Nhân cơ hội này cô có thể chạy thoát rồi. Trân Di rón rén bước đi nhưng nào có dễ. Cô bị một bàn tay to lớn giữ lại
- Đừng hòng mà bỏ trốn.
Trân Di nhăn nhó khó chịu, cô ấm ức trong lòng: hừ tên chết bầm chết dập.
- Đi thôi - tên đại ca hất cằm cho đàn em. Không mấy để ý tới lời nói của Khải Minh. Khải Minh nhếch mép
- To gan lắm.
Một đám người bước tới. Tên đại ca trợn tròn mắt
- Các người là...
- Đoàng - hắn chưa nói xong thì đã ngã lăn xuống. Nhát súng, trúng giữa tim. Trân Di sợ hãi siết chặt tay lại. Từ nhỏ cô vốn đã sợ máu. Mà tại sao từ khi xuyên không tới đây cô toàn phải nhìn những cảnh này không vậy. Khải Minh cười ( sao từ khi vào truyện tên này cười lắm thế nhỉ)
- Lạc Ma
Trân Di giật mình: Lạc Ma? Vậy chẳng lẽ.
Đám người được sai đến bắt Trân Di thì đã chạy biến từ lúc nào không biết. Còn mỗi mình Trân Di và Khải Minh ở lại ( đám người của Khải Minh lui rồi)
Khải Minh bước tới phía Trân Di. Không chần chừ Trân Di vội hỏi
- Anh là Hoàng Khải Minh?
Bước chân của Khải Minh hơi khựng lại
- Đừng nói là em không nhớ nhé?
- Tôi...
- Mà thôi, không nhớ cũng chẳng sao. Còn gặp lại nhau nhiều mà.
Khải Minh quay bước trở lại xe.
- tóc, tóc - Âm thanh ấy vang lên, giờ Trân Di mới để ý tới. Tay của Khải Minh bị thương. Có lẽ là do mấy vết dao khi nãy. Trân Di vội vàng để mấy túi đồ xuống, chạy tới phía Khải Minh
- Tay anh chảy máu rồi nè.
Nói rồi Trân Di lấy một miếng vải trong túi ra. Cẩn thận băng bó vết thương lại cho Khải Minh. Khải Minh khá bất ngờ vì hành động của Trân Di nha. Chưa bao giờ cô dịu dàng như vậy cả. Trân Di cẩn thận thắt nút lại miếng vải, cô mỉm cười
- Xong rồi
Khải Minh bị câu nói của Trân Di cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh xoa đầu cô
- Cảm ơn nhé,.. vợ - Sau đó Khải Minh bước lên xe.
Trân Di đẫn đờ người ở đó
- Cái gì,... vợ á