Siêu thị:
- Bắp cải hay cà rốt đây? Trân Di chần chừ chẳng biết chọn loại rau nào.
Từ xa, Như Tuyết đã nhìn thấy Trân Di, cô nhếch môi
- Không ngờ... gặp nhau sớm vậy!
- Ừm, vậy cà rốt đi - Sau một hồi đàm phán với... bắp cải và cà rốt, cuối cùng Trân Di cũng lựa được loại thích hợp.
Một bàn tay bỗng chạm vào vai Trân Di. Cô giật mình ngoảnh mặt lại: ặc, khuôn mặt lạ hoắc. Cơ mà xinh.
Như Tuyết mỉm cười
- Trân Di, lâu lắm rồi không gặp.
Trân Di gượng gạo
- À,... Đúng là lâu lắm rồi - Trong lòng Trân Di thực sự là đang loạn hết lên: trời ơi, nhân vật mới. Ai đây?
Lúc này Như Tuyết mới để ý đến giỏ đồ tren tay Trân Di. Cô khẽ cau mày: Nội trợ ư?
Như Tuyết nhướng mày nhìn Trân Di
- Cô phải làm mấy việc này sao?
Trân Di gượng gạo gãi đầu
- À, chuyện dài lắm
Tất nhiên Trân Di biết lý do vì sao cô gái kia ngạc nhiên, nhưng cô không thể nói sự thật được.
Như Tuyết nhìn vẻ mặt của Trân Di, cô vội vàng xua tay
- Thôi, không nhất thiết phải kể cũng được.
- Cô...tên gì vậy - Trân Di ngập ngừng hỏi. Gặp nhân vật mới thì tất nhiên phải điều tra rồi, không thể bỏ lỡ được.
Như Tuyết cau mày
- Trân Di, cô không nhớ thật sao?
Trân Di cứng họng, biết nói sao bây giờ?
- À, tại dạo này tôi lú lẫn quá.
Như Tuyết gật gù như hiểu chuyện. Cô mỉm cười
- Tôi là Trần Như Tuyết.
- Xoẹt - Nghe đến cái tên này, một dòng điện như xẹt qua đầu Trân Di. Những mẩu truyện ngắn ngủi bỗng ùa về. Nó nhắc cho Trân Di nhớ. Như Tuyết không phải người đơn giản. Nhìn vẻ mặt của Trân Di, Như Tuyết bỗng cau mày: cô ta biết gì sao?
- Tạm biệt cô nha, tôi có việc phải đi rồi - Trân Di bất giác lùi lại một bước.
Như Tuyết gật đầu
- Oh, vậy chào cô nha.
Trân Di cũng chẳng ở lại, vội vàng bước đi ngay.
- Nhất định phải cẩn thận.
- Bắp cải hay cà rốt đây? Trân Di chần chừ chẳng biết chọn loại rau nào.
Từ xa, Như Tuyết đã nhìn thấy Trân Di, cô nhếch môi
- Không ngờ... gặp nhau sớm vậy!
- Ừm, vậy cà rốt đi - Sau một hồi đàm phán với... bắp cải và cà rốt, cuối cùng Trân Di cũng lựa được loại thích hợp.
Một bàn tay bỗng chạm vào vai Trân Di. Cô giật mình ngoảnh mặt lại: ặc, khuôn mặt lạ hoắc. Cơ mà xinh.
Như Tuyết mỉm cười
- Trân Di, lâu lắm rồi không gặp.
Trân Di gượng gạo
- À,... Đúng là lâu lắm rồi - Trong lòng Trân Di thực sự là đang loạn hết lên: trời ơi, nhân vật mới. Ai đây?
Lúc này Như Tuyết mới để ý đến giỏ đồ tren tay Trân Di. Cô khẽ cau mày: Nội trợ ư?
Như Tuyết nhướng mày nhìn Trân Di
- Cô phải làm mấy việc này sao?
Trân Di gượng gạo gãi đầu
- À, chuyện dài lắm
Tất nhiên Trân Di biết lý do vì sao cô gái kia ngạc nhiên, nhưng cô không thể nói sự thật được.
Như Tuyết nhìn vẻ mặt của Trân Di, cô vội vàng xua tay
- Thôi, không nhất thiết phải kể cũng được.
- Cô...tên gì vậy - Trân Di ngập ngừng hỏi. Gặp nhân vật mới thì tất nhiên phải điều tra rồi, không thể bỏ lỡ được.
Như Tuyết cau mày
- Trân Di, cô không nhớ thật sao?
Trân Di cứng họng, biết nói sao bây giờ?
- À, tại dạo này tôi lú lẫn quá.
Như Tuyết gật gù như hiểu chuyện. Cô mỉm cười
- Tôi là Trần Như Tuyết.
- Xoẹt - Nghe đến cái tên này, một dòng điện như xẹt qua đầu Trân Di. Những mẩu truyện ngắn ngủi bỗng ùa về. Nó nhắc cho Trân Di nhớ. Như Tuyết không phải người đơn giản. Nhìn vẻ mặt của Trân Di, Như Tuyết bỗng cau mày: cô ta biết gì sao?
- Tạm biệt cô nha, tôi có việc phải đi rồi - Trân Di bất giác lùi lại một bước.
Như Tuyết gật đầu
- Oh, vậy chào cô nha.
Trân Di cũng chẳng ở lại, vội vàng bước đi ngay.
- Nhất định phải cẩn thận.