Lâm Diệp Phong choàng tỉnh sau cơn mê. Mùi thuốc sát trùng xộc ngay vào mũi cùng hình ảnh trần nhà trắng giúp hắn biết ngay vị trí của mình. Ở bệnh viện. Hắn nhăn mặt cố ngồi dậy. Cơn đau ngay lập tức truyền thẳng từ bả vai qua các dây thần kinh đến não bộ. Khốn kiếp thật. Hắn thầm nghĩ.
Ánh nắng chiếu sáng căn phòng bệnh sạch sẽ. Đâu đó trên cành cây bằng lăng cạnh phòng có tiếng chim bay nhảy lóc chóc. Một bông hoa màu tím khẽ chao đảo khi ngọn gió thổi qua, cành cây trơ trọi một chiếc lá cuối cùng vẫn kiên cường bám thân cây mẹ.
Cửa phòng bật mở. Trịnh Vũ cùng mọi người tiến vào thăm hỏi. Trịnh Vũ thấy hắn đã tỉnh, vỗ vai cười:
- Ngơ ngác gì thế? Mọi người đến thăm mà chẳng có thành ý tiếp đón gì vậy?
Hắn chỉ nhìn mọi người cười gượng, khẽ gãi gãi mái tóc hơi rối của mình.
Lục Quân nhẹ nhàng mang đồ ăn cùng hoa quả đặt trên bàn:
- Mọi người đến thăm không biết mua quà gì...
Hắn lại gật gật đầu cảm ơn.
- Sao rồi? Đã khá hơn chưa hả?
- Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người!
-Hừm hừm, bị thương thế này là còn nhẹ chứ đùa. Có lần tôi đi nằm vùng, đến đợt truy bắt bị tên khốn kia bắn cho 2 phát ở vai và đùi. Lúc đấy tưởng chết rồi cơ.
-Đúng rồi, đúng rồi. Hôm ấy tôi thấy anh chảy nhiều máu quá trời, phải truyền bao nhiêu là máu
-Còn tôi, một lần...
Cả phòng đông vui, ồn ào. Mọi người tranh nhau kể chuyện ngày xưa của bản thân, đùa giỡn nhau, thi thoảng xen lẫn vài câu an ủi, động viên Diệp Phong. Hắn thoải mái dựa lưng xuống giường, khoát tay nhìn mọi người nói cười quanh mình.
Bỗng cửa phòng bật mở,căn phòng đang ồn ào liền lặng đi trong nháy mắt. Một sinh vật bừng bừng sát khí vào phòng. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc đồng phục y tá giận dữ hét lớn:
- Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ nghe rõ chưa? Kể cả các anh là cảnh sát đi nữa thì cũng nên trật tự cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Hết giờ thăm bệnh, mời các anh ngay lập tức về giúp!!!
Ai nấy mặt mày tái mét, run rẩy cả người. Tiểu cô nương xinh xắn thế này lại có thể... Nhưng bọn họ muốn ở thêm với Lâm Diệp Phong chút nữa. Nãy giờ bọn họ mải đùa giỡn nên quên mất chính sự, mà giờ lại bị đuổi ra ngoài...
Chục con mắt bỗng không hẹn mà nhìn về Lục Quân. Lục Quân đang ngồi bên cửa sổ chơi game thì đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu lên. Xung quanh cậu là hàng chục con mắt nhìn chằm chằm cùng nụ cười chẳng mấy có thiện cảm nha. Cậu cảm thấy hơi lạnh men theo sống lưng bò lên người mình. Cậu định co giò chạy trốn thì...
Ngay lập tức, gần chục còn người đồng loạt lao đến, gào thét đẩy cậu ra ngoài:
-Lục Quân em trai, đành hy sinh em vậy!
-Cố gắng bảo trọng! Lục Quân
-Anh em sẽ nhớ đến cậu~
-Mau ra ngoài tiếp cô y tá đó đi
-Hãy bảo vệ tôi khỏi cô y tá đó đi Lục ca
-Nhớ câu giờ nha! Chúng tôi còn có chuyện cần nói với Diệp Phong nữa~
...
Khi cậu định thần lại thì đã ở ngoài. Tất nhiên phía trước cậu là cô y tá đáng sợ đang nộ khí tỏa ra. Cậu khóc thầm trong lòng:
-Biết làm gì để câu thời gian đây? Ông trời ơi, khéo lần này con đi lành ít dữ nhiều. Con còn chưa cả kịp viết di chúc nữa QAQ
Trong phòng
-Haizz, cuối cùng cô ta cũng đi rồi. Mau mau nói chuyện chính đi Trịnh ca.
-Đúng đó. Lỡ cô ta ăn thịt xong Lục Quân rồi sẽ đến lượt chúng ta nha
-Lục Quân nha. Chỉ trách cậu xui thôi.
Mọi người nhanh chóng đến bên giường Diệp Phong bàn chuyện chính:
-Chuyện là thế này, Phong-Trịnh Vũ mở lời bằng giọng nghiêm chỉnh hằng ngày-Vừa rồi cậu và cả đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chúng ta. Cấp trên đã khen ngợi và thưởng cho chúng ta. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi ăn mừng ở đâu đó sau khi cậu thực sự khoẻ mạnh và không cần kiêng rượu nữa.
Ngoài ra, về con tin cậu đã giải cứu. Cô ta đã được xác định là Giang tiểu thư của Giang thị.
Diệp Phong nhàn nhạn gật đầu. Hắn không để ý lắm về mấy chuyện này.
-Còn nữa, Phong ca. Bố cô ta, Giang chủ tịch quyết định mời anh đến tiệc sinh nhật của cô ta để cảm ơn đấy~ -Đường Kỳ nhanh nhảu nói
-Hừ hừ tôi thấy ông ta chính là khoe của thì có, chưa chắc đã có thành ý cảm ơn cậu đâu Phong
-Chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đẹp đến đấy nhỉ?
-Cậu chết đi, đồ mõm chó. Suốt ngày mê gái, còn có tác phong của người cảnh sát không hả?
-Sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ chính khách lắm đây!
...
Cả phòng lại ồn ào. Diệp phong nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nghĩ về lời mời của ngài Giang chủ tịch kia.
Ánh nắng chiếu sáng căn phòng bệnh sạch sẽ. Đâu đó trên cành cây bằng lăng cạnh phòng có tiếng chim bay nhảy lóc chóc. Một bông hoa màu tím khẽ chao đảo khi ngọn gió thổi qua, cành cây trơ trọi một chiếc lá cuối cùng vẫn kiên cường bám thân cây mẹ.
Cửa phòng bật mở. Trịnh Vũ cùng mọi người tiến vào thăm hỏi. Trịnh Vũ thấy hắn đã tỉnh, vỗ vai cười:
- Ngơ ngác gì thế? Mọi người đến thăm mà chẳng có thành ý tiếp đón gì vậy?
Hắn chỉ nhìn mọi người cười gượng, khẽ gãi gãi mái tóc hơi rối của mình.
Lục Quân nhẹ nhàng mang đồ ăn cùng hoa quả đặt trên bàn:
- Mọi người đến thăm không biết mua quà gì...
Hắn lại gật gật đầu cảm ơn.
- Sao rồi? Đã khá hơn chưa hả?
- Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người!
-Hừm hừm, bị thương thế này là còn nhẹ chứ đùa. Có lần tôi đi nằm vùng, đến đợt truy bắt bị tên khốn kia bắn cho 2 phát ở vai và đùi. Lúc đấy tưởng chết rồi cơ.
-Đúng rồi, đúng rồi. Hôm ấy tôi thấy anh chảy nhiều máu quá trời, phải truyền bao nhiêu là máu
-Còn tôi, một lần...
Cả phòng đông vui, ồn ào. Mọi người tranh nhau kể chuyện ngày xưa của bản thân, đùa giỡn nhau, thi thoảng xen lẫn vài câu an ủi, động viên Diệp Phong. Hắn thoải mái dựa lưng xuống giường, khoát tay nhìn mọi người nói cười quanh mình.
Bỗng cửa phòng bật mở,căn phòng đang ồn ào liền lặng đi trong nháy mắt. Một sinh vật bừng bừng sát khí vào phòng. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc đồng phục y tá giận dữ hét lớn:
- Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ nghe rõ chưa? Kể cả các anh là cảnh sát đi nữa thì cũng nên trật tự cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Hết giờ thăm bệnh, mời các anh ngay lập tức về giúp!!!
Ai nấy mặt mày tái mét, run rẩy cả người. Tiểu cô nương xinh xắn thế này lại có thể... Nhưng bọn họ muốn ở thêm với Lâm Diệp Phong chút nữa. Nãy giờ bọn họ mải đùa giỡn nên quên mất chính sự, mà giờ lại bị đuổi ra ngoài...
Chục con mắt bỗng không hẹn mà nhìn về Lục Quân. Lục Quân đang ngồi bên cửa sổ chơi game thì đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu lên. Xung quanh cậu là hàng chục con mắt nhìn chằm chằm cùng nụ cười chẳng mấy có thiện cảm nha. Cậu cảm thấy hơi lạnh men theo sống lưng bò lên người mình. Cậu định co giò chạy trốn thì...
Ngay lập tức, gần chục còn người đồng loạt lao đến, gào thét đẩy cậu ra ngoài:
-Lục Quân em trai, đành hy sinh em vậy!
-Cố gắng bảo trọng! Lục Quân
-Anh em sẽ nhớ đến cậu~
-Mau ra ngoài tiếp cô y tá đó đi
-Hãy bảo vệ tôi khỏi cô y tá đó đi Lục ca
-Nhớ câu giờ nha! Chúng tôi còn có chuyện cần nói với Diệp Phong nữa~
...
Khi cậu định thần lại thì đã ở ngoài. Tất nhiên phía trước cậu là cô y tá đáng sợ đang nộ khí tỏa ra. Cậu khóc thầm trong lòng:
-Biết làm gì để câu thời gian đây? Ông trời ơi, khéo lần này con đi lành ít dữ nhiều. Con còn chưa cả kịp viết di chúc nữa QAQ
Trong phòng
-Haizz, cuối cùng cô ta cũng đi rồi. Mau mau nói chuyện chính đi Trịnh ca.
-Đúng đó. Lỡ cô ta ăn thịt xong Lục Quân rồi sẽ đến lượt chúng ta nha
-Lục Quân nha. Chỉ trách cậu xui thôi.
Mọi người nhanh chóng đến bên giường Diệp Phong bàn chuyện chính:
-Chuyện là thế này, Phong-Trịnh Vũ mở lời bằng giọng nghiêm chỉnh hằng ngày-Vừa rồi cậu và cả đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chúng ta. Cấp trên đã khen ngợi và thưởng cho chúng ta. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi ăn mừng ở đâu đó sau khi cậu thực sự khoẻ mạnh và không cần kiêng rượu nữa.
Ngoài ra, về con tin cậu đã giải cứu. Cô ta đã được xác định là Giang tiểu thư của Giang thị.
Diệp Phong nhàn nhạn gật đầu. Hắn không để ý lắm về mấy chuyện này.
-Còn nữa, Phong ca. Bố cô ta, Giang chủ tịch quyết định mời anh đến tiệc sinh nhật của cô ta để cảm ơn đấy~ -Đường Kỳ nhanh nhảu nói
-Hừ hừ tôi thấy ông ta chính là khoe của thì có, chưa chắc đã có thành ý cảm ơn cậu đâu Phong
-Chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đẹp đến đấy nhỉ?
-Cậu chết đi, đồ mõm chó. Suốt ngày mê gái, còn có tác phong của người cảnh sát không hả?
-Sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ chính khách lắm đây!
...
Cả phòng lại ồn ào. Diệp phong nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nghĩ về lời mời của ngài Giang chủ tịch kia.