Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất nó bước ra với 1 khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh được chiếc kính đen bản to che đi. Trên người khoát chiếc áo khoát bomber đen và cái quần Jean đen rách đầu gối thêm đôi giày bata trắng cổ cao trong khá bụi. Nó kéo vali bước đi khiến bao người phải quay lại ngước nhìn với ánh mắt thèm thuồng nhưng không dám đứng gần quá 5m vì nó quá lạnh....
Nó bắt 1 chiếc taxi đến tập đoàn Khắc Vương của ông nó.
*Chú thích: Tập đoàn Khắc Vương là của Chủ tịch Khắc Hạo Hiên ông ngoại nó, còn tập đoàn nó đang làm chủ tịch là của ông nội nó Lâm Thường An. Lúc trước hai vị cụ chủ tịch là bạn thân nên cho con cái họ kết hôn mới có nó. Hai tập đoàn đều đứng thứ 2 thế giới cùng ngày thành lập,cùng hợp tác, cùng phát triển và cùng đứng trên 1 vị trí nên được coi là tập đoàn song sinh.Ông nội nó mất sớm nên tập đoàn chỉ có thể giao lại cho nó quản lí.....
Đến nơi nó bước xuống xe, nó đứng ngoài tập đoàn quan sát những thay đổi của tập đoàn. Theo nhận xét của nó" lớn hơn rồi, ông ngoại ghê thật, già mà làm dữ.... Chắc phải phụ ông thêm một tay quá.Ông cũng già rồi." Nó thở dài rồi bước vào, thật sự thì nó chả muốn về lại cái đất nước đau thương này tí nào. Nó bước đến quầy lễ tân hỏi:
- Chủ Tịch! Có trên phòng k?
Cô nhân viên trẻ trên người bộ vest công sở màu xanh đen( đồng phục của tập đoàn, ông nó là người vô cùng khó nên đồng phục chỉ có 1 màu) ngước lên nhìn nó thầm đánh giá " nhỏ mà láo, nói chuyện với người lớn hơn mình mà trống không vậy à, chất cũng chỉ là hạn đầu đường xó chợ "
- Cô có hẹn trước không?
-Không ( Nó trả lời với một thái độ không mấy hướng thú)
"Biết ngay mà" cô ta thầm nghĩ, rồi nói:
- Chủ tịch rất bận mời cô về cho.
Bỗng có 1 người đàn ông đi xuống người đó là Hàn Mạnh anh trai của Hàn Lãnh trợ lí của ông nó. Hàn Mạnh thấy nó liền bước đến chào hỏi:
- Tiểu thư người về từ khi nào sau không gọi tôi cho người ra đón.
- Mới về! Ông có trên phòng k?
- Có ạ! Chủ tịch rất mong tiểu thư về.
- Uk - Rồi nó ngay sang cô lễ tân vẫn còn ngỡ ngàng và ngạc nhiên, nói tiếp:
- Loại nhân viên khinh người không nên giữ. Sa thải cô ta....
Hàn Mạnh chưa kịp trả lời thì nó đã bước vào thang máy, nó nhấn nút lên tầng 20 của tập đoàn. Khi thang máy lên đến tầng 20 cửa thang máy mở ra bên trong không phải là nó một người lạnh lùng nữa mà thay vào đó là nụ cười cùng khuôn mặt tươi như hoa làm đỗ bao nhiên chàng nhân viên gần đấy. Nó gõ cữa Cốc... Cốc... Bỗng có tiếng nói vọng ra:
- Vào đi.
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Người ngồi trên ghế 2 mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên bàn làm việc. Nó lên tiếng:
- Ông chiệu hồi cháu về có chuyện gì không? ( nó vừa đùa vừa hỏi)
Lúc này người đàn ông mới ngẩn mặt lên, khuôn mặt nghiêm nghị vừa rồi được thay bằng khuôn mặt ấm áp nói:
- Tiểu Thần cháu về rồi à. Ngồi đi. Dạo này bận nhiều việc nên không qua đó thăm cháu được. Cháu khỏe không????
- Cháu về đây được tất nhiên là rất khỏe ạ. Mà có chuyện gì ông kêu cháu về vậy.
Ông nó ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Thật ra ông muốn cháu về để tìm giúp ông một người. Cũng không biết còn sống hay đã chết. Ông đã tìm rất lâu rồi nhưng ko có kết quả.
-Ai ạ!!!
- Là.... Là.. Là anh hai của con( ông nghẹn ngào lên tiếng)
Nó mở to mắt nhìn ông ngạc nhiên cùng sửng sốt" nó có anh trai bao giờ tại sao nó không biết và cũng không ai nói cho nó biết" nó nghĩ. Ông thấy nó như vậy nên nói tiếp:
- Anh cháu lớn hơn cháu 2 tuổi. Lúc mẹ cháu mang thai cháu thì trong 1 lần đi chơi anh cháu đã đi lạc. Lúc đó ông cho người tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm được.Mẹ cháu vì vậy mà buồn bã suốt sau khi sinh cháu xong vì quá nhớ anh trai cháu nên mới lâm bệnh. Ba cháu vì vậy mà không cho bắt cứ ai nhắc đến anh cháu. Ông đã cho người tìm rất nhiều năm rồi. Ông hy vọng cháu sẽ giúp ông không phải vì lưu luyến đứa cháu trai mà là vì huyết thống của gia đình chúng ta và cũng là tâm nguyện của mẹ con.
- Vâng! Con biết rồi. Con sẽ giúp ông tìm anh trai con. Con xin phép về.
Nó quànq tay qua cổ ông rồi hôn lên má ông nó rồi đi ra về.
Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất nó bước ra với khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh được chiếc kính đen bản to che đi. Trên người khoát chiếc áo khoát bomber đen và cái quần Jean đen rách đầu gối thêm đôi giày bata trắng cổ cao trong khá bụi. Nó kéo vali bước đi khiến bao người phải quay lại ngước nhìn với ánh mắt thèm thuồng nhưng không dám đứng gần quá m vì nó quá lạnh....
Nó bắt chiếc taxi đến tập đoàn Khắc Vương của ông nó.
Chú thích: Tập đoàn Khắc Vương là của Chủ tịch Khắc Hạo Hiên ông ngoại nó, còn tập đoàn nó đang làm chủ tịch là của ông nội nó Lâm Thường An. Lúc trước hai vị cụ chủ tịch là bạn thân nên cho con cái họ kết hôn mới có nó. Hai tập đoàn đều đứng thứ thế giới cùng ngày thành lập,cùng hợp tác, cùng phát triển và cùng đứng trên vị trí nên được coi là tập đoàn song sinh.Ông nội nó mất sớm nên tập đoàn chỉ có thể giao lại cho nó quản lí.....
Đến nơi nó bước xuống xe, nó đứng ngoài tập đoàn quan sát những thay đổi của tập đoàn. Theo nhận xét của nó" lớn hơn rồi, ông ngoại ghê thật, già mà làm dữ.... Chắc phải phụ ông thêm một tay quá.Ông cũng già rồi." Nó thở dài rồi bước vào, thật sự thì nó chả muốn về lại cái đất nước đau thương này tí nào. Nó bước đến quầy lễ tân hỏi:
- Chủ Tịch! Có trên phòng k?
Cô nhân viên trẻ trên người bộ vest công sở màu xanh đen( đồng phục của tập đoàn, ông nó là người vô cùng khó nên đồng phục chỉ có màu) ngước lên nhìn nó thầm đánh giá " nhỏ mà láo, nói chuyện với người lớn hơn mình mà trống không vậy à, chất cũng chỉ là hạn đầu đường xó chợ "
- Cô có hẹn trước không?
-Không ( Nó trả lời với một thái độ không mấy hướng thú)
"Biết ngay mà" cô ta thầm nghĩ, rồi nói:
- Chủ tịch rất bận mời cô về cho.
Bỗng có người đàn ông đi xuống người đó là Hàn Mạnh anh trai của Hàn Lãnh trợ lí của ông nó. Hàn Mạnh thấy nó liền bước đến chào hỏi:
- Tiểu thư người về từ khi nào sau không gọi tôi cho người ra đón.
- Mới về! Ông có trên phòng k?
- Có ạ! Chủ tịch rất mong tiểu thư về.
- Uk - Rồi nó ngay sang cô lễ tân vẫn còn ngỡ ngàng và ngạc nhiên, nói tiếp:
- Loại nhân viên khinh người không nên giữ. Sa thải cô ta....
Hàn Mạnh chưa kịp trả lời thì nó đã bước vào thang máy, nó nhấn nút lên tầng của tập đoàn. Khi thang máy lên đến tầng cửa thang máy mở ra bên trong không phải là nó một người lạnh lùng nữa mà thay vào đó là nụ cười cùng khuôn mặt tươi như hoa làm đỗ bao nhiên chàng nhân viên gần đấy. Nó gõ cữa Cốc... Cốc... Bỗng có tiếng nói vọng ra:
- Vào đi.
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Người ngồi trên ghế mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên bàn làm việc. Nó lên tiếng:
- Ông chiệu hồi cháu về có chuyện gì không? ( nó vừa đùa vừa hỏi)
Lúc này người đàn ông mới ngẩn mặt lên, khuôn mặt nghiêm nghị vừa rồi được thay bằng khuôn mặt ấm áp nói:
- Tiểu Thần cháu về rồi à. Ngồi đi. Dạo này bận nhiều việc nên không qua đó thăm cháu được. Cháu khỏe không????
- Cháu về đây được tất nhiên là rất khỏe ạ. Mà có chuyện gì ông kêu cháu về vậy.
Ông nó ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Thật ra ông muốn cháu về để tìm giúp ông một người. Cũng không biết còn sống hay đã chết. Ông đã tìm rất lâu rồi nhưng ko có kết quả.
-Ai ạ!!!
- Là.... Là.. Là anh hai của con( ông nghẹn ngào lên tiếng)
Nó mở to mắt nhìn ông ngạc nhiên cùng sửng sốt" nó có anh trai bao giờ tại sao nó không biết và cũng không ai nói cho nó biết" nó nghĩ. Ông thấy nó như vậy nên nói tiếp:
- Anh cháu lớn hơn cháu tuổi. Lúc mẹ cháu mang thai cháu thì trong lần đi chơi anh cháu đã đi lạc. Lúc đó ông cho người tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm được.Mẹ cháu vì vậy mà buồn bã suốt sau khi sinh cháu xong vì quá nhớ anh trai cháu nên mới lâm bệnh. Ba cháu vì vậy mà không cho bắt cứ ai nhắc đến anh cháu. Ông đã cho người tìm rất nhiều năm rồi. Ông hy vọng cháu sẽ giúp ông không phải vì lưu luyến đứa cháu trai mà là vì huyết thống của gia đình chúng ta và cũng là tâm nguyện của mẹ con.
- Vâng! Con biết rồi. Con sẽ giúp ông tìm anh trai con. Con xin phép về.
Nó quànq tay qua cổ ông rồi hôn lên má ông nó rồi đi ra về.