Ào...ào...
Từng cơn sóng khẽ xô vào bờ làm ướt cả đôi trần nhỏ nhắn của cô gái nào đó.
Mặc kệ việc mình có thể bị ướt, cô ngồi bệt xuống chỗ sóng vẫn đang không ngừng đánh vào bờ và đưa mắt nhìn bầu trời đêm đẹp lung linh huyền ảo.
Trái tim của em rất đau...
Chỉ muốn buông tình ta ở đây...
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí đang vô cùng yên tĩnh.
- Gì nữa đây không biết?
Nhìn thấy một dãy số lạ hoắc cô thầm than một câu sau đó lười biếng ấn nút nghe.
- Alo, ai dậy?
Bên đầu bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi rụt rè vì nghe thấy giọng nói của cô lạnh như băng
"À là cô đây, GVCN của em"
- Có chuyện gì dậy ạ?
Nghe nói là GVCN nên giọng của TB cũng dịu hơn một chút.
Vị GVCN này rất tốt với nữ phụ a. Từ khi mẹ nữ phụ mất vị GV này chính là người luôn bên cạnh động viên an ủi nữ phụ.
Vị GV kia nghe giọng cô nhẹ nhàng hẳn đi thì cũng thấy tự nhiên hơn một chút, dịu giọng nói với cô
"Ngày mai trường có tổ chức một chuyến du lịch cho học sinh tại bãi biển ở ngoại ô thành phố. Em tham gia chứ?"
Đối với câu hỏi này cô dở khóc dở cười không biết phải nói thế nào cho phải.
Hiện giờ nơi cô đang ngồi ngắm sao, ngắm sóng là nơi mà vị GV kia nói sẽ là địa điểm du lịch đó.
- Em sẽ khô...
Cô định từ chối không đi thì bỗng nhớ đến gì đó. Sau khi nở nụ cười được UNESCO công nhận là "gian xảo nhất mọi thế kỉ" sau đó mở miệng trả lời
- Được, em sẽ tham gia.
"Ừ, vậy sáng mai 6 giờ em có mặt tại trường nha. Thôi em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon."
- Vâng ạ, chúc cô ngủ ngon.
Tút...tút...tút...
Trái tim của em rất đau...
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với vị GVCN kia thì thoại cô lại đổ chuông.
Nhìn vào thấy là con bạn trời đánh gọi thì cô mở loa ngoài sau đó quăng điện xuống nền cát đang không ngừng đổ xô vào bờ những con sóng lăng tăn mà không thèm sợ điện thoại bị ướt hay bị nhiễm nước.
- Alo
"Con nhỏ kia mày đang ở đâu vậy hả? Sao nói đi World Cup(WC) rồi biến mất không tung tích dậy hả?"
Ở đầu dây vang kia tiếng hét của con bạn trời đánh nào đó.
- Lúc nãy có người tới bảo tao đi nhận số vũ khí đã yêu cầu chế tạo.
Cái này là cô nói thật nha, đám người vest kia là người của Lãnh Phong tới mời cô đi nhận vũ khí mà cô đặt bọn họ chế tạo a.
Chỉ là, bọn họ bảo cô đi nhận hàng thôi mà. Không cần phải phô trương như vậy. Làm cô còn tưởng sẽ được khởi động chân tay một chút nữa chứ.
"Thôi kệ mày, mà cô Hạ có gọi điện cho mày không vậy?"
- Cô Hạ? À, gọi rồi.
"Vậy mày tham gia chứ?"
Con bạn trời đánh nghe cô nói vậy thì háo hức hỏi cô.
- Tất nhiên là...không.
"Sao ệ? Mày đừng quên là sẽ có kịch hay đó nha."
- Tao còn phải chế tạo độc dược nữa.
"Đi đi mà, rồi tao sẽ giúp mày chế tạo độc dược. Ok?"
- Được thôi, mày nhớ những gì mình đã nói đó. Đừng có mà hối hận.
"Tất nhiên, Âu Dương Xử Nữ này sẽ never hối hận. Mà thôi nha, tao chơi tiếp đây."
- Mày vẫn còn ở bar luôn hả?
TB lắc đầu ngao ngán hỏi con bạn mê chơi.
"Tất nhiên rồi. Bye."
Tút...tút...tút...
Cuộc điện thoại vừa dứt cũng là lúc nụ cười gian xảo hiện trên môi con nhỏ nào đó.
" Cô còn giận con nhỏ này vụ nó lôi cô vô bar để cô gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác nha. Vậy là có ôsin không công rồi. Cũng may là mình nói xạo với nó là mình không đi. Xử Nữ lần này bà đây cho mi ăn hành đến chết luôn."
Xin lỗi m.n nha. Bởi vì hôm qua mình có việc bận nên không ra chap đúng lịch được. M.n thông cảm hen.
Giờ thì vào truyện thôi.
.......................................................
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo hòa theo dòng người đang không ngừng uốn éo nhảy nhót.
King & Queen! Quán bar chỉ mới mở nửa năm nhưng đã trở thành quán bar lớn nhất nước S.
Đây là thiên đường dành cho những cậu ấm cô chiêu, những thiếu gia tiểu thư tiêu tiền như nước.
Ngoài ra đây còn là nơi dành cho những người có máu mặt trong xã hội, những bang chủ lớn cũng phải một lần ghé qua.
TB chán nản ngồi nhâm nhi rượu nhìn đám cậu ấm cô chiêu ngoài kia đang không ngừng nhảy nhót.
Cô đúng thật là sai lầm mà.
Vì con XN kia lấy đoạn băng về cho cô nên cô đã hứa bao nó một chầu hoành tráng.
Ai ngờ nó đi đâu không đi lại lôi cô vào đây.
Đáng lẽ giờ này cô đang ở nhà chuẩn bị nguyên liệu để bào chế thuốc giải chứ không rảnh mà ngồi đây đâu này.
Cô đã hẹn ngày khác dậy mà nó nhất quyết không chịu.
Chưa kể con bạn trời đánh đó lôi cô đến đây rồi bỏ đi mất hút để cô ngồi đây buồn như con chuồn chuồn.
Đang ngồi chán nản bỗng bên tai cô vang lên giọng nói
- Chào cô em, em đi một mình sao? Hay đi với anh đêm nay nha. Em muốn bao nhiêu cũng được hết.
Cô quay qua thì thấy một tên con trai tóc "bảy sắc cầu vồng" đang cười cợt nhìn cô.
Đằng sau hắn ta còn có vài thằng "gà trống màu" đang ôm mấy con "bảng màu di động".
TB khuôn mặt không chút cảm xúc lạnh lùng phun ra một chữ
- BIẾN.
Tên kia nghĩ cô làm giá nên cười giễu cợt
- Cô em đừng tự cao nữa. Muốn bao nhiêu anh đây chiều hết.
Nói xong hắn còn vươn tay định chạm vào mặt cô.
TB nhanh tay bắy lấy cánh tay hắn gương mặt lãnh lẽo gằn từng tiếng
- Điếc sao? TÔI NÓI LÀ BIẾN.
Hắn ta thấy cô như vậy thì vô cùng sợ hãi nhưng không muốn mất mặt nên lấy ra một cọc tiền quăng vào mặt cô
- Đừng có mà làm giá. Anh đây là Vô Phúc đại thiếu gia của Vô gia đó cô em.
Hắn ta không biết khi hắn nói ra câu đó thì gia tộc hắn đã chính thức được liệt vào sổ sinh tử.
TB gương mặt âm trầm như thần chết.
Trước giờ chưa có kẻ nào dám quăng tiền vào mặt cô như vậy.
Bàn tay đang nắm chắc tay tên kia tăng thêm lực nghe rõ cả tiếng xương gãy.
RẮC...
ÁÁÁ...
Tên kia đau đớn thét lên ôm lấy cánh tay đã gãy của mình.
Hắn ta nhìn cô tức giận hét lớn
- Con khốn, mày dám bẻ gãy tay tao, tao sẽ giết mày.
Sau đó quay ra sau ra lệnh cho đám bạn
- Tụi mày giết nó cho tao.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của đám bạn khiến hắn tức giận hét lên
- Tụi mày điếc hết rồi à? Tao bảo là giết nó.
Sau đó hắn quay sang nhìn cô rồi cũng đứng hình.
TB nhếch môi xoay xoay cây súng trong tay, ánh mắt cô lãnh lẽo như băng chiếu thẳng vào bọn chúng
- Các người muốn thì cứ lên. Tôi cũng không ngại tiễn các người một đoạn đâu.
Cả đám người khiếp đảm khi nghe cô nói.
Một tên con trai nhìn có vẻ đàng hoàng nhất trong đám người đó bước ra nhìn cô sợ hãi nói
- Xin lỗi, chúng tôi không dám làm phiền tiểu thư nữa. Mong tiểu thư thứ lỗi.
- Được thôi.
Cả đám nghe cô nói liền như bắt được vàng nhanh chóng lôi tên kia đi mất.
TB thấy bọn chúng đã đi thì cũng đứng lên định về.
Bỗng XN từ đâu chui ra cười nói
- Ghê ha, mà mày định đi đâu dậy?
- Về.
- Về sớm dậy. Mà mày hứa bao tao mà.
- Biết rồi.
- Ở lại tí nữa đi.
- Ừ, tao vào nhà vệ sinh một lát.
- Ok.
TB mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh.
Trước giờ cô rất ghét những nơi ồn ào như thế này.
Ở thế giới kia nếu có đi bar thì cô cũng toàn vào phòng VIP yên tĩnh ngồi uống rượu một mình chứ không bao giờ ra những nơi ồn ào đó.
Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo một chút cô bước ra ngoài thì thấy một đám người áo đen.
Một tên trong số đó thấy cô đi ra thì lên tiếng
- Đằng Tử tiểu thư, mời cô theo chúng tôi.
TB nhíu mày nhìn bọn họ
- Các người là ai?
- Cái này cô không cần biết.
- Tôi không đi.
- Dậy chúng tôi đành dùng đến vũ lực.
- Thôi được, đi thì đi.
Cô đồng ý không phải cô sợ bọn họ. Với thực lực của cô thì dư sức thắng đám người đó.
Nhưng bởi vì cô không muốn gây sự ở đây với lại cô cũng muốn biết kẻ muốn gặp cô là ai.
Cô chắn chắn đó không phải người của tên ôn con lúc nãy nên cô rất tò mò.
Cái định mệnh.
Gì nữa đây không biết?
Đúng là xui xẻo luôn đi đôi với rắc rối mà.
Sao hết rắc rối này đến rắc rối khác ám lấy cô dậy trời?
Âu Dương Xử Nữ, chuyến này bà mà có mệnh hệ gì thì về bà nhất định sẽ cho mi biết tay.