Cô vừa ngủ trưa dậy thì không thấy anh đâu. Xuống nhà thì bà quản gia nói anh đã đến công ty. Vừa lúc cô muốn ra ngoài mua Áo cho anh, xin phép bà quản gia xong cô cầm túi sách ra khỏi nhà. Cô muốn đi bộ vì bác sĩ nói phụ nữ có thai rất cần đi lại nhiều nên cô khoonv muốn dùng đến xe. Vừa đi được một đoạn cách nhà không xa, cô bị một tốp người mặc áo đen, kính đen, họ lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc dí vào mũi cô. Bị bất ngờ, cô ngất đi.
Đang ngồi trong phòng họp, anh có cảm giác chẳng lành xảy ra. Đúng lúc thì chuông điện thoại đổ. Nhân viên toát mồ hôi hột vì cuộc họp này quá mức căng thẳng. Anh áp mắy vào tai nghe.
- Chủ tử, thiếu phu nhân bị bắt cóc. Xe chúng cắt đuôi được xe ta nên nhất thời không đuổi kịp.
*Rầm* Anh đập tay thật mạnh lên bàn, sát khí trong người toả ra như cơn tức giận của anh bây giờ. Mọi người đều lạnh run lên. Anh đang hoá thành quỷ? Đúng, anh đang hoá thành quỷ. Nghe tin cô bị bắt cóc, sao anh có thể bình tĩnh cho được. Không chỉ có cô mà còn có cả tiểu bảo nữa. Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
- Cuộc họp kết thúc.
Anh vội vã đi ra ngoài, vừa đi anh vừa kêu thuộc hạ dò tìm tín hiệu từ máy cô.
- Chủ tử, tín hiệu hiện không có.
Không có? Bây giờ anh thực sự là hoá quỷ rồi. Con ngươi dần đỏ lại, sâu thẳm. Anh phóng chiếc xe đến căn cứ. Người anh phái theo dõi cô nhưng không đuổi kịp nên chờ sẵn ở đây nhận tội. Anh biết không phải lỗi của họ mà do chúng đã thành công trong việc đối đầu với anh. Chúng dám lấy cô ra để dụ anh vào bẫy, những chúng đã nhầm. Một khi động vào cô thì anh không còn là người nữa. Cứu được cô anh sẽ giết hết tất cả bọn chúng, không trừ một ai.
Con ngươi đỏ thẫm nhìn vào người đang quỳ trước mặt. Dù không phải họ không bảo vệ được cô nhưng luật đã là luật. Anh cất giọng nói.
- Tự chặt hai ngón tay của mình. Giam vào phòng lao 2 ngày không ăn, chỉ được uống.
- Rõ thưa chủ tử
Họ trung thành với anh lâu như vậy, việc tự chặt hai ngón tay là việc xử nhẹ nhất. Nếu như trước kia thì mạng sống của họ cũng chẳng còn.
Về đến nhà, anh bước vào phòng, phòng chẳng có cô. Anh tức giận đập phá đồ đạc. Những gì vào tay anh cũng bị anh đập tan nát như trái tim của anh vậy. Anh ngồi gục xuống cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh khóc? Là anh khóc. Anh khóc vì không bảo vệ được cô và tiểu bảo, anh khóc vì trong lúc này đầu óc anh trống rỗng. Khóc xong hơi mệt nên anh thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Tỉnh dậy, anh vừa biết mình đã ngủ đến gần tối. Cầm áo khoác đi ra ngoài, không quên dặn dò bà quản gia dọn dẹp lại phòng. Đến căn cứ, anh uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế khảm ngọc tinh tế. Đôi con ngươi đỏ đục ngầu nhìn xuống dưới nghe những người thân cận trình báo.
- Chủ tử, chắc chuyện lần này thiếu phu nhân bị bắt cóc là do kế hoạch của bang Quyết Tú.
Anh vẫn ngồi im, những nhón tay thon dài gõ trên mặt bàn tạo thành nhịp.
- Chắc là do họ muốn đối đầu với bang ta.
Đụng phải bang anh? Nhầm rồi, một bang mafia lớn mạnh bậc nhất trong thế giới ngầm. Ai lại không có mắt nhìn ra chứ. Bắt cóc ai không bắt lại đi bắt cô, người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay.
Trong lúc mọi người nói chuyện. Kỳ đã tìm được tín hiệu của cô nhưng rất yếu, có thể mất rất nhanh. Minh Kỳ cũng là nhị bang chủ trong bang. Đang nghe mọi người đưa ra ý kiến thì Kỳ lên tiếng.
- Đã tìm thấy rồi.
Anh bừng tỉnh lại. Thấy rồi sao? Nhìn gương mặt vội vàng của anh, Kỳ không chần chừ đưa máy cho anh xem.
Nhìn vào chấm đỏ lúc ẩn lúc hiện trên màn hình máy tính, tim anh đau nhói lên. Vị trí tìm được là ở căn nhà hoang trên núi. Nhanh chân bước ra xe, anh lái xe với một tốc độ coi như là đua với tử thần. Không màng đến tính mạng của mình.
Trong căn nhà hoang lạnh lẽo âm u, cô được trói trên một chiếc ghế. Do lượng thuốc ngủ tương đối nhiều nên cô chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bên ngoài bọn người vệ sĩ bang Quyết Tú canh chừng chặt chẽ.
Được một lúc sau cô cũng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, chân tay bủn rủn và bụng cũng đau nữa. Đột nhiên có một người đàn ông to béo, tóc thưa, bụng phệ bước tới gần, ông ta dùng bàn tay bẩn thỉu của mình nâng cằm cô lên. Hơi thở hôi hám phả vào mặt cô, ông ta nói.
- Xem ra vợ của thằng nhãi ranh đấy ngon phết chứ nhỉ? Đợi dụ được nó tới tao sẽ giết nó, còn em sẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường của anh thôi. Hahahah...
Thật kinh tởm. Cô đang cảm thấy rất kinh tởm. Một người đàn ông như ông ta mà dám đối đầu với anh sao? Nhưng sao anh chưa tới? Hay anh lại bỏ rơi cô như thế sao? Nhưng cô tin tưởng anh, anh nhất định sẽ tìm ra cô, anh nhất định sẽ cứu được cô. Giọng cương quyết của cô vang lên.
- Ông nằm mơ đi. Dù Mặc Tử có chết tôi cũng sẽ chết cùng anh ý. Còn ông làm cho tôi cảm thấy rất ghê tởm.
Nghe cô nói, ông ta tức điên người. Giơ chân đạp vào bụng cô một cái.
Cô vừa ngủ trưa dậy thì không thấy anh đâu. Xuống nhà thì bà quản gia nói anh đã đến công ty. Vừa lúc cô muốn ra ngoài mua Áo cho anh, xin phép bà quản gia xong cô cầm túi sách ra khỏi nhà. Cô muốn đi bộ vì bác sĩ nói phụ nữ có thai rất cần đi lại nhiều nên cô khoonv muốn dùng đến xe. Vừa đi được một đoạn cách nhà không xa, cô bị một tốp người mặc áo đen, kính đen, họ lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc dí vào mũi cô. Bị bất ngờ, cô ngất đi.
Đang ngồi trong phòng họp, anh có cảm giác chẳng lành xảy ra. Đúng lúc thì chuông điện thoại đổ. Nhân viên toát mồ hôi hột vì cuộc họp này quá mức căng thẳng. Anh áp mắy vào tai nghe.
- Chủ tử, thiếu phu nhân bị bắt cóc. Xe chúng cắt đuôi được xe ta nên nhất thời không đuổi kịp.
Rầm Anh đập tay thật mạnh lên bàn, sát khí trong người toả ra như cơn tức giận của anh bây giờ. Mọi người đều lạnh run lên. Anh đang hoá thành quỷ? Đúng, anh đang hoá thành quỷ. Nghe tin cô bị bắt cóc, sao anh có thể bình tĩnh cho được. Không chỉ có cô mà còn có cả tiểu bảo nữa. Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
- Cuộc họp kết thúc.
Anh vội vã đi ra ngoài, vừa đi anh vừa kêu thuộc hạ dò tìm tín hiệu từ máy cô.
- Chủ tử, tín hiệu hiện không có.
Không có? Bây giờ anh thực sự là hoá quỷ rồi. Con ngươi dần đỏ lại, sâu thẳm. Anh phóng chiếc xe đến căn cứ. Người anh phái theo dõi cô nhưng không đuổi kịp nên chờ sẵn ở đây nhận tội. Anh biết không phải lỗi của họ mà do chúng đã thành công trong việc đối đầu với anh. Chúng dám lấy cô ra để dụ anh vào bẫy, những chúng đã nhầm. Một khi động vào cô thì anh không còn là người nữa. Cứu được cô anh sẽ giết hết tất cả bọn chúng, không trừ một ai.
Con ngươi đỏ thẫm nhìn vào người đang quỳ trước mặt. Dù không phải họ không bảo vệ được cô nhưng luật đã là luật. Anh cất giọng nói.
- Tự chặt hai ngón tay của mình. Giam vào phòng lao ngày không ăn, chỉ được uống.
- Rõ thưa chủ tử
Họ trung thành với anh lâu như vậy, việc tự chặt hai ngón tay là việc xử nhẹ nhất. Nếu như trước kia thì mạng sống của họ cũng chẳng còn.
Về đến nhà, anh bước vào phòng, phòng chẳng có cô. Anh tức giận đập phá đồ đạc. Những gì vào tay anh cũng bị anh đập tan nát như trái tim của anh vậy. Anh ngồi gục xuống cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh khóc? Là anh khóc. Anh khóc vì không bảo vệ được cô và tiểu bảo, anh khóc vì trong lúc này đầu óc anh trống rỗng. Khóc xong hơi mệt nên anh thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Tỉnh dậy, anh vừa biết mình đã ngủ đến gần tối. Cầm áo khoác đi ra ngoài, không quên dặn dò bà quản gia dọn dẹp lại phòng. Đến căn cứ, anh uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế khảm ngọc tinh tế. Đôi con ngươi đỏ đục ngầu nhìn xuống dưới nghe những người thân cận trình báo.
- Chủ tử, chắc chuyện lần này thiếu phu nhân bị bắt cóc là do kế hoạch của bang Quyết Tú.
Anh vẫn ngồi im, những nhón tay thon dài gõ trên mặt bàn tạo thành nhịp.
- Chắc là do họ muốn đối đầu với bang ta.
Đụng phải bang anh? Nhầm rồi, một bang mafia lớn mạnh bậc nhất trong thế giới ngầm. Ai lại không có mắt nhìn ra chứ. Bắt cóc ai không bắt lại đi bắt cô, người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay.
Trong lúc mọi người nói chuyện. Kỳ đã tìm được tín hiệu của cô nhưng rất yếu, có thể mất rất nhanh. Minh Kỳ cũng là nhị bang chủ trong bang. Đang nghe mọi người đưa ra ý kiến thì Kỳ lên tiếng.
- Đã tìm thấy rồi.
Anh bừng tỉnh lại. Thấy rồi sao? Nhìn gương mặt vội vàng của anh, Kỳ không chần chừ đưa máy cho anh xem.
Nhìn vào chấm đỏ lúc ẩn lúc hiện trên màn hình máy tính, tim anh đau nhói lên. Vị trí tìm được là ở căn nhà hoang trên núi. Nhanh chân bước ra xe, anh lái xe với một tốc độ coi như là đua với tử thần. Không màng đến tính mạng của mình.
Trong căn nhà hoang lạnh lẽo âm u, cô được trói trên một chiếc ghế. Do lượng thuốc ngủ tương đối nhiều nên cô chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bên ngoài bọn người vệ sĩ bang Quyết Tú canh chừng chặt chẽ.
Được một lúc sau cô cũng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, chân tay bủn rủn và bụng cũng đau nữa. Đột nhiên có một người đàn ông to béo, tóc thưa, bụng phệ bước tới gần, ông ta dùng bàn tay bẩn thỉu của mình nâng cằm cô lên. Hơi thở hôi hám phả vào mặt cô, ông ta nói.
- Xem ra vợ của thằng nhãi ranh đấy ngon phết chứ nhỉ? Đợi dụ được nó tới tao sẽ giết nó, còn em sẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường của anh thôi. Hahahah...
Thật kinh tởm. Cô đang cảm thấy rất kinh tởm. Một người đàn ông như ông ta mà dám đối đầu với anh sao? Nhưng sao anh chưa tới? Hay anh lại bỏ rơi cô như thế sao? Nhưng cô tin tưởng anh, anh nhất định sẽ tìm ra cô, anh nhất định sẽ cứu được cô. Giọng cương quyết của cô vang lên.
- Ông nằm mơ đi. Dù Mặc Tử có chết tôi cũng sẽ chết cùng anh ý. Còn ông làm cho tôi cảm thấy rất ghê tởm.
Nghe cô nói, ông ta tức điên người. Giơ chân đạp vào bụng cô một cái.