Vừa gõ cửa xong, một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng hơn vang lên từ bên trong. Mở cửa ra cô nhìn thấy anh, còn cô gái ngồi đối diện thì trông rất xinh đẹp, ăn mặc hở hang. Cô liền nhíu mày lại. Nhìn thấy cô, anh dừng hết mọi việc đang làm lại, quay ra nói với Diệu Dung.
- Có gì mai tôi sẽ nói tiếp. Hôm nay đến đây thôi.
Cô ta đi ra ngoài cửa phòng thì nghe được giọng anh nói với cô.
- Bà xã, em chưa khoẻ sao lại đi đến đây? Sao không nghe lời?
Nghe được giọng nói dịu dàng của anh với cô là cô ta không khỏi khó chịu. Từ lúc nãy tới giờ anh toàn giữ gương mặt lạnh lùng không để ý gì đến cô ta. Bây giờ cô vừa vào đã thay đổi gương mặt lạnh lùng khi nãy thành ôn nhu, dịu dàng hơn. Ôm một cục tức đi ra ngoài, cô chú ký lại một lần nữa trong mắt nhìn, anh đặc biệt coi trọng đối tác và cuộc hẹn của anh ít nhất là 2 tiếng mà từ lúc cô ta đến thì chưa được 1 tiếng đã đi ra mà còn rất giận dữ. Nhìn đôngf hồ đã đến giờ mang cà phê vào cho anh, cô thư ký nhanh chân đi pha.
Trong phòng cô vẫn giữ gương mặt khó chịu. Nhìn thấy gương mặt giận dữ của cô dễ thương hơn thường ngày anh được nước lấn tới trêu ghẹo cô.
- Bà xã, em sao vậy?
- Không có gì?
Nhìn cô tức giận thật là dễ thương, hai má vì tức mà phiếm hồng. Anh hôn nhẹ vào má cô. Cô nhanh chóng phớt lờ đi không quan tâm.
- Em tự nấu cơm trưa mang đến cho anh.
- Sao lại tự làm khổ như vậy?
- Khổ sao? Vậy từ lần sau anh có chết đói ở đây em cũng không nấu cho anh ăn nữa.
Quay ngoắt mặt đi. Anh cười cười rồi kéo cô ngồi trên đùi anh, mở nắp hộp cơm mùi thơm bay thẳng vào mũi anh. Phải công nhận là cô nấu ăn rất ngon. Gắp miếng trứng bỏ vào miệng nhai, cô ngồi đợi xem kết quả.
- Sao, có ngon không?
Anh không trả lời, miệng vẫn nhai từ từ. Cứ nghĩ sẽ không ngon nên cô xụ mặt xuống. Nhìn thấy thế anh nhanh chóng mở miệng.
- Ngon. Rất ngon là đằng khác. Bà xã nấu là nhon nhất.
Nghe anh nói cô nở nụ cười rất tươi. Anh gắp cho cô rồi gắp cho mình. Đúng lúc đó cô thư ký đi vào, trên tay đem thêm cốc cà phê vừa pha. Nhìn thấy cốc cà phê trên tay cô thư ký, cô quay đầu ra lườm anh một cái. Hành động vừa rồi đã thu vào tầm mắt của cô thư ký. Từ trước tới giờ chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt anh mà bây giờ cô còn lướm anh. "Có lẽ cô ấy rất quan trọng với chủ tịch". Đặt cốc cà phê lên bàn rồi ra ngoài. Cửa phòng bị chiếc bút kẹt nên cửa không được đóng kĩ.
Thấy cô lườm, anh chì biết cười trừ. Cô không thèm để ý đến mình, anh nhanh chóng dỗ dành cô.
- Bà xã, em giận?
Cô vẫn chẳng nói gì. Anh biết cô đã giận thật nên cũng biết hối lỗi.
- Bà xã, anh xin lỗi.
- Anh có lỗi?
Bây giờ cô mới trả lời anh. Cô biết nếu anh cứ uống cà phê vào buổi trưa mà không ăn gì thì sẽ không khoẻ. Nếu hôm nay cô không mang cơm đến thì có lẽ anh vẫn sẽ không nghe lời cô.
- Anh biết là uống cà phê vào buổi trưa không tốt.
- Vậy sao còn uống?
Hai nhón trỏ chạm chạm vào nhau, môi chu ra, đầu cúi xuống như một đứa trẻ. Không phải anh không nghe lời mà đó là thói quen của anh rồi. Nhưng nếu cô bắt anh bỏ anh sẽ bỏ.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của anh cô không kìm được mà bật cười. Anh như một đứa trẻ 3 tuổi vậy.
- Là em lo cho sức khỏe của anh. Nếu uống nhiều sẽ bị đau dạ dày. Từ sau nhất định phải bỏ.
- Tuân lệnh bà xã.
Cuộc nói chuyện vừa rồi cô thư ký đã nghe thấy. Hoá ra cô là vợ của chủ tịch. Vậy thảo nào riêng mình cô làm những điều anh không thích thì anh cũng chẳng nói gì. Bây giờ cô cũng biết chủ tịch của mình không phải lạng lùng mà muốn tránh khỏi nữ nhân mà hảo hảo bên cạnh vợ mình. Chủ tịch cũng có bộ mặt dịu dàng hay trẻ con nhưng chỉ bộc lộ trước mặt vợ mình, cô có lẽ là người may mắn được chứng kiến "ké". Cô thấy rất ngưỡng mộ tình yêu giữa phu nhân và chủ tịch.
Nói chuyện được một lát thì cô thấy mệt nên về nhà. Anh cũng dừng lại công việc mà đưa cô về. Trên đường đi về cô không nói mà nhìn ra ngoài cửa làm anh thấy khó chịu.
- Có chuyện muốn nói sao?
- Cô gái mặc váy đỏ là ai?
- Chỉ là đối tác làm ăn thôi.
Hoá ra là cô ăn dấm chua. Nhìn bộ dạng cô ăn dấm mà anh muốn yêu cô đến chết mất.
- Có chuyện gì sao?
- Không em chỉ hỏi thôi.
Cô có cảm giác cô gái ấy có điều mờ ám mà cô không thể biết nó là gì. Cô ngủ thiếp đi trên xe, anh quay sang thấy cô đã ngủ khẽ vuốt những lọn tóc còn ở trên mặt cô, nhẹ nhàng nói.
- Anh biết em nghĩ gì. Anh sẽ chỉ yêu mình em. Kiếp này, kiếp sau và mãi mãi chỉ có mình em.
Về đến nhà, anh ôm cô lên phòng, đắp chăn cho cô rồi đến tập đoàn giải quyết cho xong một số giấy tờ quan trọng.
Vừa gõ cửa xong, một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng hơn vang lên từ bên trong. Mở cửa ra cô nhìn thấy anh, còn cô gái ngồi đối diện thì trông rất xinh đẹp, ăn mặc hở hang. Cô liền nhíu mày lại. Nhìn thấy cô, anh dừng hết mọi việc đang làm lại, quay ra nói với Diệu Dung.
- Có gì mai tôi sẽ nói tiếp. Hôm nay đến đây thôi.
Cô ta đi ra ngoài cửa phòng thì nghe được giọng anh nói với cô.
- Bà xã, em chưa khoẻ sao lại đi đến đây? Sao không nghe lời?
Nghe được giọng nói dịu dàng của anh với cô là cô ta không khỏi khó chịu. Từ lúc nãy tới giờ anh toàn giữ gương mặt lạnh lùng không để ý gì đến cô ta. Bây giờ cô vừa vào đã thay đổi gương mặt lạnh lùng khi nãy thành ôn nhu, dịu dàng hơn. Ôm một cục tức đi ra ngoài, cô chú ký lại một lần nữa trong mắt nhìn, anh đặc biệt coi trọng đối tác và cuộc hẹn của anh ít nhất là tiếng mà từ lúc cô ta đến thì chưa được tiếng đã đi ra mà còn rất giận dữ. Nhìn đôngf hồ đã đến giờ mang cà phê vào cho anh, cô thư ký nhanh chân đi pha.
Trong phòng cô vẫn giữ gương mặt khó chịu. Nhìn thấy gương mặt giận dữ của cô dễ thương hơn thường ngày anh được nước lấn tới trêu ghẹo cô.
- Bà xã, em sao vậy?
- Không có gì?
Nhìn cô tức giận thật là dễ thương, hai má vì tức mà phiếm hồng. Anh hôn nhẹ vào má cô. Cô nhanh chóng phớt lờ đi không quan tâm.
- Em tự nấu cơm trưa mang đến cho anh.
- Sao lại tự làm khổ như vậy?
- Khổ sao? Vậy từ lần sau anh có chết đói ở đây em cũng không nấu cho anh ăn nữa.
Quay ngoắt mặt đi. Anh cười cười rồi kéo cô ngồi trên đùi anh, mở nắp hộp cơm mùi thơm bay thẳng vào mũi anh. Phải công nhận là cô nấu ăn rất ngon. Gắp miếng trứng bỏ vào miệng nhai, cô ngồi đợi xem kết quả.
- Sao, có ngon không?
Anh không trả lời, miệng vẫn nhai từ từ. Cứ nghĩ sẽ không ngon nên cô xụ mặt xuống. Nhìn thấy thế anh nhanh chóng mở miệng.
- Ngon. Rất ngon là đằng khác. Bà xã nấu là nhon nhất.
Nghe anh nói cô nở nụ cười rất tươi. Anh gắp cho cô rồi gắp cho mình. Đúng lúc đó cô thư ký đi vào, trên tay đem thêm cốc cà phê vừa pha. Nhìn thấy cốc cà phê trên tay cô thư ký, cô quay đầu ra lườm anh một cái. Hành động vừa rồi đã thu vào tầm mắt của cô thư ký. Từ trước tới giờ chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt anh mà bây giờ cô còn lướm anh. "Có lẽ cô ấy rất quan trọng với chủ tịch". Đặt cốc cà phê lên bàn rồi ra ngoài. Cửa phòng bị chiếc bút kẹt nên cửa không được đóng kĩ.
Thấy cô lườm, anh chì biết cười trừ. Cô không thèm để ý đến mình, anh nhanh chóng dỗ dành cô.
- Bà xã, em giận?
Cô vẫn chẳng nói gì. Anh biết cô đã giận thật nên cũng biết hối lỗi.
- Bà xã, anh xin lỗi.
- Anh có lỗi?
Bây giờ cô mới trả lời anh. Cô biết nếu anh cứ uống cà phê vào buổi trưa mà không ăn gì thì sẽ không khoẻ. Nếu hôm nay cô không mang cơm đến thì có lẽ anh vẫn sẽ không nghe lời cô.
- Anh biết là uống cà phê vào buổi trưa không tốt.
- Vậy sao còn uống?
Hai nhón trỏ chạm chạm vào nhau, môi chu ra, đầu cúi xuống như một đứa trẻ. Không phải anh không nghe lời mà đó là thói quen của anh rồi. Nhưng nếu cô bắt anh bỏ anh sẽ bỏ.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của anh cô không kìm được mà bật cười. Anh như một đứa trẻ tuổi vậy.
- Là em lo cho sức khỏe của anh. Nếu uống nhiều sẽ bị đau dạ dày. Từ sau nhất định phải bỏ.
- Tuân lệnh bà xã.
Cuộc nói chuyện vừa rồi cô thư ký đã nghe thấy. Hoá ra cô là vợ của chủ tịch. Vậy thảo nào riêng mình cô làm những điều anh không thích thì anh cũng chẳng nói gì. Bây giờ cô cũng biết chủ tịch của mình không phải lạng lùng mà muốn tránh khỏi nữ nhân mà hảo hảo bên cạnh vợ mình. Chủ tịch cũng có bộ mặt dịu dàng hay trẻ con nhưng chỉ bộc lộ trước mặt vợ mình, cô có lẽ là người may mắn được chứng kiến "ké". Cô thấy rất ngưỡng mộ tình yêu giữa phu nhân và chủ tịch.
Nói chuyện được một lát thì cô thấy mệt nên về nhà. Anh cũng dừng lại công việc mà đưa cô về. Trên đường đi về cô không nói mà nhìn ra ngoài cửa làm anh thấy khó chịu.
- Có chuyện muốn nói sao?
- Cô gái mặc váy đỏ là ai?
- Chỉ là đối tác làm ăn thôi.
Hoá ra là cô ăn dấm chua. Nhìn bộ dạng cô ăn dấm mà anh muốn yêu cô đến chết mất.
- Có chuyện gì sao?
- Không em chỉ hỏi thôi.
Cô có cảm giác cô gái ấy có điều mờ ám mà cô không thể biết nó là gì. Cô ngủ thiếp đi trên xe, anh quay sang thấy cô đã ngủ khẽ vuốt những lọn tóc còn ở trên mặt cô, nhẹ nhàng nói.
- Anh biết em nghĩ gì. Anh sẽ chỉ yêu mình em. Kiếp này, kiếp sau và mãi mãi chỉ có mình em.
Về đến nhà, anh ôm cô lên phòng, đắp chăn cho cô rồi đến tập đoàn giải quyết cho xong một số giấy tờ quan trọng.