Càng vào sâu bên trong Bạch Băng phát hiện nơi này nồng đậm các nguyên tố ma pháp là một nơi tu luyện cực kỳ tốt, không biết nếu bên ngoài phát hiện được thì sẽ gây ra hiện tượng gì nữa.
Đi thật lâu, phía trước bỗng có tia sáng, tiến dần vào đập vào mắt nàng là một nơi tựa như chốn thần tiên nàng được xem ở thế kỷ 21 hoàn toàn không thể ngờ được dưới đáy vực sâu như thế này lại có một nơi như vậy.
Xung quanh bao bộc bởi vách núi cao dựng đứng, nàng biết nơi này có kết giới nên không ai có thể đến nơi này được (đúng hơn là không ai dám đến thì có, chỉ có mình tỷ là anh hùng vậy thôi a), phía sau cây đại thụ có hoa màu tím nàng cũng không rõ nó là cây gì (thật ra là ta không biết nên chọn cây gì a, chỉ là ta rất cuồng màu tím) là cửa vào một hang động, nàng biết thứ gọi nàng đến nơi này chính là thứ bên trong đó.
Phía trên có một thác nước đổ xuống con suối nhỏ bao quanh bởi cầu vòng, các loại kỳ trân dị thảo thuộc loại quý hiếm ở bên ngoài thì nơi này mọc như cỏ dại, có cần khủng bố tinh thần vậy không chứ (các nàng thông cảm ta dốt văn miêu tả huhuhuhuhu).
Tiến vào sâu bên trong hang động theo tiếng gọi ấy nàng cảm thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác như là tìm lại chính người thân của mình vậy. Kiếp trước nàng cũng từng có khoản thời gian bên cạnh những người được gọi là người thân nhưng thì ra nàng đã sai lầm tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Thật sâu trong tim mình nàng cũng mong muốn có một gia đình của riêng mình thuộc về mình mà thôi.
Trung tâm hang động có một hồ nước nhỏ nhìn vào cứ như là suối nước nóng của hiện đại nhưng nàng không cảm nhận được nhiệt độ nóng hay hơi nước. Phía bên kia hồ nước có một chiếc giường màu xanh ngọc thật đẹp nàng nghĩ có lẽ đó là giường hàn băng.
Trên giường có một "cục" gì đó tròn tròn lông bóng mượt mà màu trắng tinh sờ vào chắc là êm tay lắm ôm vào chắc là ấm lắm a (vâng, chúc mừng tỷ, tỷ sẽ được như ước nguyện khửa khửa nó sẽ bám tỷ suốt ngày a). Bước về phía gần bên giường, đưa tay sờ vào cục tròn tròn đó bỗng tay nàng đau rát thì ra lông của "vo vo" không êm như nàng tưởng nha, ngược lại cứng và nhọn như lông nhím ấy.
Nàng không hề để ý có một giọt máu đỏ thấm vào bên trong "vo vo". Cục bông đột nhiên động đậy nàng nhanh như cắt rút tay lại (tỷ à tỷ có biết mình vừa thức tỉnh một tiểu yêu tinh đội lốp thiên thần không hức hức). Cục bông bỗng nhiên ló ra tứ chi mập mập tròn tròn sau đó lật người lại thì ra cục bông đang trong tình trạng cuộn tròn a. Nàng nhìn chầm chầm vào con thú nhỏ cảm giác quen thuộc yêu thương từ đâu ùa về ngay cả nàng cũng không biết. Cục bông nhỏ mở to hai mắt long lanh ngấn nước nhìn vào cứ như nàng vừa mới bắt nạt nó a "không phải chứ nàng cái gì cũng chưa làm nha" (hixhix đây là sát chiêu nhé giả trư ăn thịt hổ).
Bỗng nhiên cục bông há miệng nhỏ phòng má khuyến mãi thêm hai giọt nước mắt chực rơi, nếu chúng thú nhìn thấy vương của chúng như thế này chắc là chúng đều nghĩ thôi xong rồi tận thế rồi sao?
Bỗng cục bông cất tiếng nói "chủ nhân người làm VoVo đợi thật lâu nha người ta đã ngủ mấy trăm năm rồi a"
(thật ra vovo là thần thú kiếp trước của Bạch Băng. Cách mấy trăm năm trước sau khi Bạch Băng qua đời nó cũng bị phong ấn chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy bị phong ấn nhưng nó là thần thú nên vẫn có thể phóng ra uy áp và hình thành kết giới bảo vệ chính mình)
(( lưu ý nhé các bạn vovo là giống cái nha, còn một con đực thì đương nhiên là thuộc về.... Mấy bạn đoán thử xem. Hai thần thú này không hề quen biết nhau nhé))
Càng vào sâu bên trong Bạch Băng phát hiện nơi này nồng đậm các nguyên tố ma pháp là một nơi tu luyện cực kỳ tốt, không biết nếu bên ngoài phát hiện được thì sẽ gây ra hiện tượng gì nữa.
Đi thật lâu, phía trước bỗng có tia sáng, tiến dần vào đập vào mắt nàng là một nơi tựa như chốn thần tiên nàng được xem ở thế kỷ hoàn toàn không thể ngờ được dưới đáy vực sâu như thế này lại có một nơi như vậy.
Xung quanh bao bộc bởi vách núi cao dựng đứng, nàng biết nơi này có kết giới nên không ai có thể đến nơi này được (đúng hơn là không ai dám đến thì có, chỉ có mình tỷ là anh hùng vậy thôi a), phía sau cây đại thụ có hoa màu tím nàng cũng không rõ nó là cây gì (thật ra là ta không biết nên chọn cây gì a, chỉ là ta rất cuồng màu tím) là cửa vào một hang động, nàng biết thứ gọi nàng đến nơi này chính là thứ bên trong đó.
Phía trên có một thác nước đổ xuống con suối nhỏ bao quanh bởi cầu vòng, các loại kỳ trân dị thảo thuộc loại quý hiếm ở bên ngoài thì nơi này mọc như cỏ dại, có cần khủng bố tinh thần vậy không chứ (các nàng thông cảm ta dốt văn miêu tả huhuhuhuhu).
Tiến vào sâu bên trong hang động theo tiếng gọi ấy nàng cảm thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác như là tìm lại chính người thân của mình vậy. Kiếp trước nàng cũng từng có khoản thời gian bên cạnh những người được gọi là người thân nhưng thì ra nàng đã sai lầm tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Thật sâu trong tim mình nàng cũng mong muốn có một gia đình của riêng mình thuộc về mình mà thôi.
Trung tâm hang động có một hồ nước nhỏ nhìn vào cứ như là suối nước nóng của hiện đại nhưng nàng không cảm nhận được nhiệt độ nóng hay hơi nước. Phía bên kia hồ nước có một chiếc giường màu xanh ngọc thật đẹp nàng nghĩ có lẽ đó là giường hàn băng.
Trên giường có một "cục" gì đó tròn tròn lông bóng mượt mà màu trắng tinh sờ vào chắc là êm tay lắm ôm vào chắc là ấm lắm a (vâng, chúc mừng tỷ, tỷ sẽ được như ước nguyện khửa khửa nó sẽ bám tỷ suốt ngày a). Bước về phía gần bên giường, đưa tay sờ vào cục tròn tròn đó bỗng tay nàng đau rát thì ra lông của "vo vo" không êm như nàng tưởng nha, ngược lại cứng và nhọn như lông nhím ấy.
Nàng không hề để ý có một giọt máu đỏ thấm vào bên trong "vo vo". Cục bông đột nhiên động đậy nàng nhanh như cắt rút tay lại (tỷ à tỷ có biết mình vừa thức tỉnh một tiểu yêu tinh đội lốp thiên thần không hức hức). Cục bông bỗng nhiên ló ra tứ chi mập mập tròn tròn sau đó lật người lại thì ra cục bông đang trong tình trạng cuộn tròn a. Nàng nhìn chầm chầm vào con thú nhỏ cảm giác quen thuộc yêu thương từ đâu ùa về ngay cả nàng cũng không biết. Cục bông nhỏ mở to hai mắt long lanh ngấn nước nhìn vào cứ như nàng vừa mới bắt nạt nó a "không phải chứ nàng cái gì cũng chưa làm nha" (hixhix đây là sát chiêu nhé giả trư ăn thịt hổ).
Bỗng nhiên cục bông há miệng nhỏ phòng má khuyến mãi thêm hai giọt nước mắt chực rơi, nếu chúng thú nhìn thấy vương của chúng như thế này chắc là chúng đều nghĩ thôi xong rồi tận thế rồi sao?
Bỗng cục bông cất tiếng nói "chủ nhân người làm VoVo đợi thật lâu nha người ta đã ngủ mấy trăm năm rồi a"
(thật ra vovo là thần thú kiếp trước của Bạch Băng. Cách mấy trăm năm trước sau khi Bạch Băng qua đời nó cũng bị phong ấn chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy bị phong ấn nhưng nó là thần thú nên vẫn có thể phóng ra uy áp và hình thành kết giới bảo vệ chính mình)
(( lưu ý nhé các bạn vovo là giống cái nha, còn một con đực thì đương nhiên là thuộc về.... Mấy bạn đoán thử xem. Hai thần thú này không hề quen biết nhau nhé))