Tôi đang ở đâu thế này? Sao nơi đây lại đẹp thế kia? Quen, quen lắm! Hình như tôi có đến đây rồi. Nhưng đây là đâu và tôi đã đến đây lúc nào nhỉ?
- Đi thôi Yến. Nhanh lên kẻo mọi người đợi.
Nói rồi, nhỏ Nhi kéo tay tôi vào khu thay đồ nữ. Tôi chiều ý nó, cũng bước vào phòng nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt nhớ tới cái ba lô sau lưng, tôi vội đặt xuống, mở ra xem. Có một vài bộ đồ tắm, vài cái áo thun, quần jeans và vật dụng cá nhân. Còn có băng đeo tay màu đỏ với dòng chữ “Trường THCS Nam Văn - Tham quan Nha Trang 2012“. Nhớ rồi, tôi đang cùng trường đi du lịch nhân dịp hè.
Thay đồ xong, tôi cùng nhỏ Nhi nhanh chóng ra bãi biển, tập hợp đúng vị trí của khối 6. Trời ạ, thầy Huy “sư phụ” của chúng tôi lại đi đâu mất rồi? Thế thì biết chỗ nào mà xếp hàng cho lớp?
- Các em 6A2, tập trung ở đây này! - Anh Gia Kiệt lớp trưởng 9A2 hô thật to, dường như cả bãi biển đều có thể nghe thấy tiếng anh.
Chúng tôi nhanh chóng tiến đến chỗ anh chỉ, xếp hai hàng ngay ngắn bên cạnh hai hàng của 9A2. Đến lúc này, Huy “sư phụ” mới có mặt.
- Ơ, lớp mình ở đây à? Thế thầy tưởng ở chỗ 7A2 chứ!
Cả lớp đồng loạt la “trời”, còn thầy chỉ biết gãi đầu gãi tai vì sự hậu đậu của mình. Sư phụ chúng tôi, quả là “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời“.
Sau khi kiểm diện đầy đủ, chúng tôi thi nhau nhảy ùm xuống biển thoải mái vùng vẫy trong ngày hè trong xanh mát mẻ.
- Ê, bơi đua đi tụi mày. - Tuấn “cún” sau một hồi nghịch nước chán lại bắt đầu bày trò.
Cả lớp 6A2 lại được dịp loi nhoi, mỗi đứa một tiếng loạn hết cả lên.
- Im lặng! Đứa nào bơi được giơ tay để tao đếm. Nhi, Thiên, Quân, Huyền, Kim,... Yến, mày bơi được không mà cứ nhấp nhứ thế kia?
Tôi biết bơi, nhưng bơi chưa giỏi. Bơi chưa giỏi cũng là biết bơi, thế là tôi mạnh miệng:
- Biết, tao biết!
Tuấn “cún” nhẩm tới nhẩm lui, rồi nó búng tay, ra vẻ đại ca:
- Vậy là có tổng cộng 8 đứa trong lớp biết bơi, trong đó có tao. Bảy đứa kia, chụm đầu lại đây tao bảo!
Bảy đứa tôi đứng thành vòng tròn nhỏ, Tuấn “cún” thì thào:
- Bây giờ chúng ta sẽ thi bơi nhé! Nhưng bơi ở đây thì chả vui, phải ra ngoài kia nước mới sâu.
À, “ngoài kia” mà Tuấn nói là khu vực nguy hiểm, nhà trường đã làm kí hiệu ngăn cách ra để chúng tôi biết mà tránh. Theo luật thì chúng tôi không được phép bén mảng đến đó, chỉ được bơi trong khu vực cho phép mà thôi. Thế nên, khi nghe Tuấn “cún” đề nghị, tôi lập tức phản đối:
- Chơi ngu! Nhỡ đuối nước thì sao?
- Èo, mày có biết bơi thật không mà sao nhát thế?
Tuấn “cún” chạm đúng vào tự ái của tôi, làm tôi nói bừa:
- Tao biết bơi. Ok, ra thì ra, sợ gì!Vậy là tám đứa khẽ giở “hàng rào” được làm từ những chai nhựa rỗng, “vượt biên” ra khu vực nguy hiểm để thi bơi. Tất cả đều đã được tính sẵn, đã phân công trọng tài, cổ động viên, và cả... điệp viên. Trọng tài thì có nhiệm vụ điều khiển cuộc thi, cổ động viên thì dĩ nhiên là để cổ động, nhưng phải trong im lặng, quan trọng nhất là điệp viên có nhiệm vụ che mắt thầy cô và báo cáo ngay khi có người phát hiện cuộc thi bí mật này. Nói chung, tất cả đều đã được sắp xếp đâu vào đấy, mọi việc đều bảo đảm cho cuộc thi diễn ra một cách thành công tốt đẹp.
Duy chỉ có một thứ mà chúng tôi đã bỏ qua, chính là phân công cứu hộ. Nếu có người cứu hộ, thì giờ tôi - một con nhỏ bơi dở mà còn sĩ diện, đâu phải khổ sở vật vã với dòng nước thế này!?
Chẳng là, đang bơi hăng say, tôi lại vô duyên vô cớ bị chuột rút, thế là chìm dần, chìm dần, nhưng lại không dám hô hoáng vì sợ cả bọn bị phát hiện. Vậy là đành chờ chết!
Nhưng ông trời còn thương tôi hiền lành ngoan ngoãn, ngay lúc tôi cảm thấy mất hết hi vọng thì lại có một lực kéo tôi vào bờ. Tôi vuốt mặt, cố gắng nhìn người phía trước. Chà chà, đẹp trai, cao to, lại bơi giỏi, chẳng ai khác ngoài hot boy Hải Phong. Tôi có nghe danh cậu ta, nếu không lầm thì họ tên là Phan Hải Phong thì phải. Không ngờ cậu ta khi nhìn gần lại đẹp ngất ngây như thế.
Bỗng cậu ta dừng lại, tôi có cảm giác cậu ta đang bế tôi lên. Trong phút chốc, tim tôi hẫng mất một nhịp, mặt đỏ bừng. Hải Phong lay nhẹ mặt tôi, khẽ gọi:
- Vi Yến, Vi Yến, tỉnh lại đi!
Ô hay, cái cậu này, tôi có bất tỉnh hồi nào đâu. Tôi muốn mở miệng ra nói, nhưng lại không được. Sao lạ kì thế nhỉ?
Hải Phong ôm chặt tôi hơn, nhưng hình như chúng tôi lại đang đi ra xa bờ. Phía đằng xa, Duy Nguyên đang vẫy tay gọi. Gương mặt nó, buồn bã, lo âu nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai vốn có. Hải Phong âu yếm nhìn Duy Nguyên, rồi tiến thật nhanh về phía nó, tay vẫn đang bế tôi. Khi chúng tôi đã đến bên Duy Nguyên, Hải Phong lại nhìn tôi, nở nụ cười làm tim tôi như tan chảy. Nhưng rồi, trong phút giây tôi chìm đắm trong hạnh phúc ấy, Hải Phong lại thả tôi ra. Tôi chới với vùng vẫy trong dòng nước, nhưng càng cố bơi lại càng xa Hải Phong hơn. Trong lúc tôi hụt hẫng nhất, Hải Phong và Duy Nguyên lại vui vẻ nắm tay nhau quay lưng về phía tôi, đi vào bờ. Nhìn họ đi bên nhau quả thực là đẹp rạng ngời, cứ như họ sinh ra là cho nhau, làm tim tôi như bị ai lấy dao cứa từng nhát. Tôi lạc lõng giữa biển, cô đơn và lạnh lẽo. Cảm giác đau, thất vọng như bóp chết tôi từng phút từng giây...
- Hải Phong! Hải Phong! Quay lại đi, Hải Phong...
+++
- Yến, tỉnh lại đi!
Tôi mơ màng mở mắt, cảm thấy đầu đau vô cùng. Trước mặt tôi bây giờ là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: rất nhiều người đi đường đứng xung quanh, tất cả ánh mắt đều hướng về tôi, những lời xì xầm bàn tán cũng nhiều vô số kể.
- Yến, may quá, mày tỉnh rồi. Mày bị đau ở đâu, nói đi để tao còn biết mà sơ cứu?
- Tao... đau đầu... - Tôi thều thào.- Tay chân có đau nhiều không?
- Không, chỉ hơi rát thôi.
- Nhúc nhích thử xem.
Tôi lần lượt co tay trái, tay phải, rồi chân trái, chân phải.
- Vậy là mày không bị gãy xương.
Nói rồi, thằng con trai nhẹ nhàng bế tôi lên, đưa vào vỉa hè. Mãi đến một lúc sau, tôi mới mở to được hai mắt và nhận ra “người hùng” đang chăm sóc cho tôi nãy giờ là Vỹ Thiên. Trời ạ, hắn quả là chuyện tốt thì không thấy mặt nhưng chuyện xấu lúc nào cũng có phần.
Lúc này, tôi đã ngồi yên trên vỉa hè. Từ trong đám đông, một người phụ nữ dắt tay cậu con trai tầm 4, 5 tuổi, bước đến bên tôi, dịu dàng hỏi:
- Cháu có bị đau ở đâu không?
- Cháu hơi đau ở đầu và tay thôi ạ.
Rồi dì ấy kéo tay cậu con trai, bảo nó khoanh tay xin lỗi tôi. Tôi ngơ ngác:
- Xin lỗi chuyện gì ạ?
Dì thúc nhẹ vào tay cậu con trai làm nó mếu máo:
- Em lỡ đá bóng ra đường, làm chị té. Em xin lỗi chị, chị đừng bắt em lên mấy chú công an. Em sợ lắm...Hu hu...
Dù đang đau nhưng tôi vẫn phải bật cười vì sự ngây ngô của cậu bé, chắc là ban nãy đã bị mẹ hù cho một phen rồi đây. Tôi vừa định an ủi thằng nhóc đáng yêu kia thì tên đáng ghét bên cạnh đã giở giọng ngang ngược:
- Anh gọi cho người nhà của chị này rồi đấy. Lát nữa em liệu mà nói chuyện nha. Nhưng anh nói trước, anh trai của chị ấy hung dữ lắm đấy!
Nghe hắn dọa, cậu nhóc lại khóc to hơn. Tôi lườm hắn, rồi quay sang an ủi cậu bé:
- Anh này đùa với em thôi chứ anh Hai chị hiền lắm. Anh chị không bắt em lên mấy chú công an đâu, ngoan, nín đi!
Thằng bé quệt nước mắt, thút thít:
- Thật không ạ?
- Thật!
Người mẹ nãy giờ chỉ im lặng đứng bên cạnh, giờ mới lên tiếng:
- Dì xin lỗi cháu. Thằng con dì lúc nào nó cũng nghịch ngợm, mắng mãi mà nó vẫn không nghe. Thôi thì đợi người nhà cháu đến, rồi dì cùng cháu đến bệnh viện, tiền thuốc dì sẽ chịu.
Tên Thiên từ đâu xen vào:
- Dì tính thế cũng được. Cháu đã gọi anh trai bạn ấy rồi, lát nữa anh ấy đến rồi mình cùng đi.
Nói xong, hắn quay sang tôi, nhỏ nhẹ:
- Mày đau nhiều không?
Tôi lắc đầu rồi khẽ nhắm mắt lại.
Lát sau, anh Hai đến. Anh đến bằng taxi, vì xe anh tôi đã lấy mất rồi, và giờ thì nó đang nằm chỏng chơ đằng kia. Anh dìu tôi lên taxi, rồi Vỹ Thiên sẽ đi cùng tôi đến bệnh viện, còn anh sẽ đến bằng xe đạp điện của anh để tiện dẫn đường cho hai mẹ con cậu bé. Vâng, tất cả mọi chuyện là sự sắp xếp của Thiên!
- Thiên, xe mày đâu? - Khi đã yên vị trên taxi, tôi mới nhớ hỏi thăm tên Thiên.
- Ở nhà chứ đâu. Lúc nãy tao chạy bộ đến.- Chạy bộ?
- Ừ. Tao đang tập thể dục ở sân vận động, nghe mày gọi tao chạy thẳng đến đây luôn.
Sân vận động cách đây khá xa, thế mà tên Thiên lại... Hắn làm tôi cảm động quá!
- Trong lúc nguy cấp tao cũng không biết gọi ai, cứ nhắm mắt mà bấm, ai ngờ lại ngay số của mày. - Có thể coi đây là một lời cảm ơn chân thành từ tôi không nhỉ? Ai bảo tối qua hắn gọi hỏi bài tôi làm chi, để tên hắn nằm đầu trong nhật kí cuộc gọi nên trong lúc gấp gáp tôi lại gọi ngay hắn.
- Đồ ác độc. Mày ám tao ghê gớm lắm Yến, báo hại tao phải bỏ bao nhiêu cô “học trò” xinh đẹp để đến hộ tống mày đi bệnh viện. - Thiên quả là Thiên, dù tôi có thảm hại thế nào thì hắn vẫn nhẫn tâm chà đạp tôi.
- Cái đồ vô duyên. Làm như tao muốn bị vậy lắm.... Nếu muốn đi thì lúc nãy đi đi, còn giành đưa tao đến bệnh viện chi?
Hắn nghe tôi nói thì trề môi dài cả tấc:
- Ngu, còn xe anh mày để đâu? Nhỡ người ta lấy cắp thì sao? Rồi còn hai mẹ con kia nữa, nhỡ họ không giữ lời hứa thì sao? Đời bây giờ không tin ai được đâu con à.
Cái thứ con trai gì mà... Chẳng lẽ vì như vậy hắn có nhiều em theo hay sao?
- À Yến này, lúc nãy... mày nhìn tao... mà gọi Hải Phong...
Tự dưng nghe tên Thiên nhắc Hải Phong, tim tôi lại nhói.
- Có sao? Tao không nhớ.
- Có, mày nói thế này: “Hải Phong! Hải Phong! Quay lại đi Hải Phong...“.
Thì ra trong giấc mơ vừa rồi, tôi đã gọi Hải Phong thật. Đáng tiếc, đó chỉ là giấc mơ. Nhưng sao lại rõ ràng đến mức đau lòng như thế chứ? Ngay lúc tôi muốn kìm nén tình cảm tôi dành cho Hải Phong thì bộ não lại chơi khăm tôi, khiến tôi mơ một giấc mơ của 3 năm về trước. Lúc ấy quả thực trường có tổ chức đi chơi biển, và tôi - một học sinh lớp 6, đã từng suýt chết đuối khi cùng tụi bạn mạo hiểm mon men ra vùng nước sâu để thi bơi. Hôm đó may là nhờ Hải Phong cứu kịp thời, còn giúp chúng tôi giấu chuyện nghịch ngợm tày trời ấy. Nhưng không như trong giấc mơ, ngày hôm đó Hải Phong đã đưa tôi vào tận bờ, bỏ cả cuộc vui để ở bên tôi cho đến khi tôi khỏe hẳn. Cũng kể từ đấy, tình bạn giữa chúng tôi được hình thành, và khi gần gũi Hải Phong, tôi lại phát hiện mình thích cậu ấy. Nhưng rồi, ai ngờ được, mọi chuyện lại xảy ra như hôm nay. Hải Phong ngày đó đã cứu tôi khỏi chết đuối, nhưng bây giờ lại nhấn tôi chìm sâu hơn trong nỗi buồn và thất vọng.
- Yến, sao mày không nói?
- À, không, không có gì.
- Quên nữa, để tao gọi báo Hải Phong.
Tôi nắm lấy điện thoại của tên Thiên, lắc đầu. Hắn hiểu ý, bỏ điện thoại trở vào túi.
- Mày và Hải Phong có chuyện gì à?
- Không, chỉ là tao không muốn Hải Phong lo thôi.
Tên Thiên thở dài ngao ngán, lại một lần nữa lôi cái điện thoại từ trong túi ra. Cứ ngỡ hắn lại gọi Hải Phong nên tôi đưa tay giật lấy điện thoại. Ai ngờ, khi nhìn lên màn hình thấy dòng chữ “Thùy Linh
Tôi đang ở đâu thế này? Sao nơi đây lại đẹp thế kia? Quen, quen lắm! Hình như tôi có đến đây rồi. Nhưng đây là đâu và tôi đã đến đây lúc nào nhỉ?
- Đi thôi Yến. Nhanh lên kẻo mọi người đợi.
Nói rồi, nhỏ Nhi kéo tay tôi vào khu thay đồ nữ. Tôi chiều ý nó, cũng bước vào phòng nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt nhớ tới cái ba lô sau lưng, tôi vội đặt xuống, mở ra xem. Có một vài bộ đồ tắm, vài cái áo thun, quần jeans và vật dụng cá nhân. Còn có băng đeo tay màu đỏ với dòng chữ “Trường THCS Nam Văn - Tham quan Nha Trang “. Nhớ rồi, tôi đang cùng trường đi du lịch nhân dịp hè.
Thay đồ xong, tôi cùng nhỏ Nhi nhanh chóng ra bãi biển, tập hợp đúng vị trí của khối . Trời ạ, thầy Huy “sư phụ” của chúng tôi lại đi đâu mất rồi? Thế thì biết chỗ nào mà xếp hàng cho lớp?
- Các em A, tập trung ở đây này! - Anh Gia Kiệt lớp trưởng A hô thật to, dường như cả bãi biển đều có thể nghe thấy tiếng anh.
Chúng tôi nhanh chóng tiến đến chỗ anh chỉ, xếp hai hàng ngay ngắn bên cạnh hai hàng của A. Đến lúc này, Huy “sư phụ” mới có mặt.
- Ơ, lớp mình ở đây à? Thế thầy tưởng ở chỗ A chứ!
Cả lớp đồng loạt la “trời”, còn thầy chỉ biết gãi đầu gãi tai vì sự hậu đậu của mình. Sư phụ chúng tôi, quả là “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời“.
Sau khi kiểm diện đầy đủ, chúng tôi thi nhau nhảy ùm xuống biển thoải mái vùng vẫy trong ngày hè trong xanh mát mẻ.
- Ê, bơi đua đi tụi mày. - Tuấn “cún” sau một hồi nghịch nước chán lại bắt đầu bày trò.
Cả lớp A lại được dịp loi nhoi, mỗi đứa một tiếng loạn hết cả lên.
- Im lặng! Đứa nào bơi được giơ tay để tao đếm. Nhi, Thiên, Quân, Huyền, Kim,... Yến, mày bơi được không mà cứ nhấp nhứ thế kia?
Tôi biết bơi, nhưng bơi chưa giỏi. Bơi chưa giỏi cũng là biết bơi, thế là tôi mạnh miệng:
- Biết, tao biết!
Tuấn “cún” nhẩm tới nhẩm lui, rồi nó búng tay, ra vẻ đại ca:
- Vậy là có tổng cộng đứa trong lớp biết bơi, trong đó có tao. Bảy đứa kia, chụm đầu lại đây tao bảo!
Bảy đứa tôi đứng thành vòng tròn nhỏ, Tuấn “cún” thì thào:
- Bây giờ chúng ta sẽ thi bơi nhé! Nhưng bơi ở đây thì chả vui, phải ra ngoài kia nước mới sâu.
À, “ngoài kia” mà Tuấn nói là khu vực nguy hiểm, nhà trường đã làm kí hiệu ngăn cách ra để chúng tôi biết mà tránh. Theo luật thì chúng tôi không được phép bén mảng đến đó, chỉ được bơi trong khu vực cho phép mà thôi. Thế nên, khi nghe Tuấn “cún” đề nghị, tôi lập tức phản đối:
- Chơi ngu! Nhỡ đuối nước thì sao?
- Èo, mày có biết bơi thật không mà sao nhát thế?
Tuấn “cún” chạm đúng vào tự ái của tôi, làm tôi nói bừa:
- Tao biết bơi. Ok, ra thì ra, sợ gì!Vậy là tám đứa khẽ giở “hàng rào” được làm từ những chai nhựa rỗng, “vượt biên” ra khu vực nguy hiểm để thi bơi. Tất cả đều đã được tính sẵn, đã phân công trọng tài, cổ động viên, và cả... điệp viên. Trọng tài thì có nhiệm vụ điều khiển cuộc thi, cổ động viên thì dĩ nhiên là để cổ động, nhưng phải trong im lặng, quan trọng nhất là điệp viên có nhiệm vụ che mắt thầy cô và báo cáo ngay khi có người phát hiện cuộc thi bí mật này. Nói chung, tất cả đều đã được sắp xếp đâu vào đấy, mọi việc đều bảo đảm cho cuộc thi diễn ra một cách thành công tốt đẹp.
Duy chỉ có một thứ mà chúng tôi đã bỏ qua, chính là phân công cứu hộ. Nếu có người cứu hộ, thì giờ tôi - một con nhỏ bơi dở mà còn sĩ diện, đâu phải khổ sở vật vã với dòng nước thế này!?
Chẳng là, đang bơi hăng say, tôi lại vô duyên vô cớ bị chuột rút, thế là chìm dần, chìm dần, nhưng lại không dám hô hoáng vì sợ cả bọn bị phát hiện. Vậy là đành chờ chết!
Nhưng ông trời còn thương tôi hiền lành ngoan ngoãn, ngay lúc tôi cảm thấy mất hết hi vọng thì lại có một lực kéo tôi vào bờ. Tôi vuốt mặt, cố gắng nhìn người phía trước. Chà chà, đẹp trai, cao to, lại bơi giỏi, chẳng ai khác ngoài hot boy Hải Phong. Tôi có nghe danh cậu ta, nếu không lầm thì họ tên là Phan Hải Phong thì phải. Không ngờ cậu ta khi nhìn gần lại đẹp ngất ngây như thế.
Bỗng cậu ta dừng lại, tôi có cảm giác cậu ta đang bế tôi lên. Trong phút chốc, tim tôi hẫng mất một nhịp, mặt đỏ bừng. Hải Phong lay nhẹ mặt tôi, khẽ gọi:
- Vi Yến, Vi Yến, tỉnh lại đi!
Ô hay, cái cậu này, tôi có bất tỉnh hồi nào đâu. Tôi muốn mở miệng ra nói, nhưng lại không được. Sao lạ kì thế nhỉ?
Hải Phong ôm chặt tôi hơn, nhưng hình như chúng tôi lại đang đi ra xa bờ. Phía đằng xa, Duy Nguyên đang vẫy tay gọi. Gương mặt nó, buồn bã, lo âu nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai vốn có. Hải Phong âu yếm nhìn Duy Nguyên, rồi tiến thật nhanh về phía nó, tay vẫn đang bế tôi. Khi chúng tôi đã đến bên Duy Nguyên, Hải Phong lại nhìn tôi, nở nụ cười làm tim tôi như tan chảy. Nhưng rồi, trong phút giây tôi chìm đắm trong hạnh phúc ấy, Hải Phong lại thả tôi ra. Tôi chới với vùng vẫy trong dòng nước, nhưng càng cố bơi lại càng xa Hải Phong hơn. Trong lúc tôi hụt hẫng nhất, Hải Phong và Duy Nguyên lại vui vẻ nắm tay nhau quay lưng về phía tôi, đi vào bờ. Nhìn họ đi bên nhau quả thực là đẹp rạng ngời, cứ như họ sinh ra là cho nhau, làm tim tôi như bị ai lấy dao cứa từng nhát. Tôi lạc lõng giữa biển, cô đơn và lạnh lẽo. Cảm giác đau, thất vọng như bóp chết tôi từng phút từng giây...
- Hải Phong! Hải Phong! Quay lại đi, Hải Phong...
+++
- Yến, tỉnh lại đi!
Tôi mơ màng mở mắt, cảm thấy đầu đau vô cùng. Trước mặt tôi bây giờ là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: rất nhiều người đi đường đứng xung quanh, tất cả ánh mắt đều hướng về tôi, những lời xì xầm bàn tán cũng nhiều vô số kể.
- Yến, may quá, mày tỉnh rồi. Mày bị đau ở đâu, nói đi để tao còn biết mà sơ cứu?
- Tao... đau đầu... - Tôi thều thào.- Tay chân có đau nhiều không?
- Không, chỉ hơi rát thôi.
- Nhúc nhích thử xem.
Tôi lần lượt co tay trái, tay phải, rồi chân trái, chân phải.
- Vậy là mày không bị gãy xương.
Nói rồi, thằng con trai nhẹ nhàng bế tôi lên, đưa vào vỉa hè. Mãi đến một lúc sau, tôi mới mở to được hai mắt và nhận ra “người hùng” đang chăm sóc cho tôi nãy giờ là Vỹ Thiên. Trời ạ, hắn quả là chuyện tốt thì không thấy mặt nhưng chuyện xấu lúc nào cũng có phần.
Lúc này, tôi đã ngồi yên trên vỉa hè. Từ trong đám đông, một người phụ nữ dắt tay cậu con trai tầm , tuổi, bước đến bên tôi, dịu dàng hỏi:
- Cháu có bị đau ở đâu không?
- Cháu hơi đau ở đầu và tay thôi ạ.
Rồi dì ấy kéo tay cậu con trai, bảo nó khoanh tay xin lỗi tôi. Tôi ngơ ngác:
- Xin lỗi chuyện gì ạ?
Dì thúc nhẹ vào tay cậu con trai làm nó mếu máo:
- Em lỡ đá bóng ra đường, làm chị té. Em xin lỗi chị, chị đừng bắt em lên mấy chú công an. Em sợ lắm...Hu hu...
Dù đang đau nhưng tôi vẫn phải bật cười vì sự ngây ngô của cậu bé, chắc là ban nãy đã bị mẹ hù cho một phen rồi đây. Tôi vừa định an ủi thằng nhóc đáng yêu kia thì tên đáng ghét bên cạnh đã giở giọng ngang ngược:
- Anh gọi cho người nhà của chị này rồi đấy. Lát nữa em liệu mà nói chuyện nha. Nhưng anh nói trước, anh trai của chị ấy hung dữ lắm đấy!
Nghe hắn dọa, cậu nhóc lại khóc to hơn. Tôi lườm hắn, rồi quay sang an ủi cậu bé:
- Anh này đùa với em thôi chứ anh Hai chị hiền lắm. Anh chị không bắt em lên mấy chú công an đâu, ngoan, nín đi!
Thằng bé quệt nước mắt, thút thít:
- Thật không ạ?
- Thật!
Người mẹ nãy giờ chỉ im lặng đứng bên cạnh, giờ mới lên tiếng:
- Dì xin lỗi cháu. Thằng con dì lúc nào nó cũng nghịch ngợm, mắng mãi mà nó vẫn không nghe. Thôi thì đợi người nhà cháu đến, rồi dì cùng cháu đến bệnh viện, tiền thuốc dì sẽ chịu.
Tên Thiên từ đâu xen vào:
- Dì tính thế cũng được. Cháu đã gọi anh trai bạn ấy rồi, lát nữa anh ấy đến rồi mình cùng đi.
Nói xong, hắn quay sang tôi, nhỏ nhẹ:
- Mày đau nhiều không?
Tôi lắc đầu rồi khẽ nhắm mắt lại.
Lát sau, anh Hai đến. Anh đến bằng taxi, vì xe anh tôi đã lấy mất rồi, và giờ thì nó đang nằm chỏng chơ đằng kia. Anh dìu tôi lên taxi, rồi Vỹ Thiên sẽ đi cùng tôi đến bệnh viện, còn anh sẽ đến bằng xe đạp điện của anh để tiện dẫn đường cho hai mẹ con cậu bé. Vâng, tất cả mọi chuyện là sự sắp xếp của Thiên!
- Thiên, xe mày đâu? - Khi đã yên vị trên taxi, tôi mới nhớ hỏi thăm tên Thiên.
- Ở nhà chứ đâu. Lúc nãy tao chạy bộ đến.- Chạy bộ?
- Ừ. Tao đang tập thể dục ở sân vận động, nghe mày gọi tao chạy thẳng đến đây luôn.
Sân vận động cách đây khá xa, thế mà tên Thiên lại... Hắn làm tôi cảm động quá!
- Trong lúc nguy cấp tao cũng không biết gọi ai, cứ nhắm mắt mà bấm, ai ngờ lại ngay số của mày. - Có thể coi đây là một lời cảm ơn chân thành từ tôi không nhỉ? Ai bảo tối qua hắn gọi hỏi bài tôi làm chi, để tên hắn nằm đầu trong nhật kí cuộc gọi nên trong lúc gấp gáp tôi lại gọi ngay hắn.
- Đồ ác độc. Mày ám tao ghê gớm lắm Yến, báo hại tao phải bỏ bao nhiêu cô “học trò” xinh đẹp để đến hộ tống mày đi bệnh viện. - Thiên quả là Thiên, dù tôi có thảm hại thế nào thì hắn vẫn nhẫn tâm chà đạp tôi.
- Cái đồ vô duyên. Làm như tao muốn bị vậy lắm.... Nếu muốn đi thì lúc nãy đi đi, còn giành đưa tao đến bệnh viện chi?
Hắn nghe tôi nói thì trề môi dài cả tấc:
- Ngu, còn xe anh mày để đâu? Nhỡ người ta lấy cắp thì sao? Rồi còn hai mẹ con kia nữa, nhỡ họ không giữ lời hứa thì sao? Đời bây giờ không tin ai được đâu con à.
Cái thứ con trai gì mà... Chẳng lẽ vì như vậy hắn có nhiều em theo hay sao?
- À Yến này, lúc nãy... mày nhìn tao... mà gọi Hải Phong...
Tự dưng nghe tên Thiên nhắc Hải Phong, tim tôi lại nhói.
- Có sao? Tao không nhớ.
- Có, mày nói thế này: “Hải Phong! Hải Phong! Quay lại đi Hải Phong...“.
Thì ra trong giấc mơ vừa rồi, tôi đã gọi Hải Phong thật. Đáng tiếc, đó chỉ là giấc mơ. Nhưng sao lại rõ ràng đến mức đau lòng như thế chứ? Ngay lúc tôi muốn kìm nén tình cảm tôi dành cho Hải Phong thì bộ não lại chơi khăm tôi, khiến tôi mơ một giấc mơ của năm về trước. Lúc ấy quả thực trường có tổ chức đi chơi biển, và tôi - một học sinh lớp , đã từng suýt chết đuối khi cùng tụi bạn mạo hiểm mon men ra vùng nước sâu để thi bơi. Hôm đó may là nhờ Hải Phong cứu kịp thời, còn giúp chúng tôi giấu chuyện nghịch ngợm tày trời ấy. Nhưng không như trong giấc mơ, ngày hôm đó Hải Phong đã đưa tôi vào tận bờ, bỏ cả cuộc vui để ở bên tôi cho đến khi tôi khỏe hẳn. Cũng kể từ đấy, tình bạn giữa chúng tôi được hình thành, và khi gần gũi Hải Phong, tôi lại phát hiện mình thích cậu ấy. Nhưng rồi, ai ngờ được, mọi chuyện lại xảy ra như hôm nay. Hải Phong ngày đó đã cứu tôi khỏi chết đuối, nhưng bây giờ lại nhấn tôi chìm sâu hơn trong nỗi buồn và thất vọng.
- Yến, sao mày không nói?
- À, không, không có gì.
- Quên nữa, để tao gọi báo Hải Phong.
Tôi nắm lấy điện thoại của tên Thiên, lắc đầu. Hắn hiểu ý, bỏ điện thoại trở vào túi.
- Mày và Hải Phong có chuyện gì à?
- Không, chỉ là tao không muốn Hải Phong lo thôi.
Tên Thiên thở dài ngao ngán, lại một lần nữa lôi cái điện thoại từ trong túi ra. Cứ ngỡ hắn lại gọi Hải Phong nên tôi đưa tay giật lấy điện thoại. Ai ngờ, khi nhìn lên màn hình thấy dòng chữ “Thùy Linh