Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Chuyện hôm trước cũng chẳng đứa nào nhắc đến nữa. Duy Nguyên, theo lời khuyên của Hải Phong, cũng đã chịu làm hòa với tôi và còn khao tôi với Hải Phong một chầu chè. Chỉ có hắn là vẫn còn chơi trò chiến tranh lạnh.
Mỗi ngày vào lớp, hắn không thèm nhìn đến tôi. Ngồi cạnh nhau mà cứ như muôn trùng xa cách. Cần mượn dụng cụ học tập thì hắn quay sang “xóm bên cạnh“. Cần hỏi bài thì hắn quay sang Bảo Anh hay nhỏ Lê. Cần tán dóc khi tiết học quá buồn chán thì hắn tìm xuống “xóm dưới” - nơi các chiến hữu của hắn lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chuyện. Nói tóm lại, suốt ba ngày nay, chẳng khi nào hắn chịu để ý đến sự hiện diện của tôi, dù tôi luôn ở ngay bên cạnh hắn trong suốt năm tiết học, chỉ trừ những giờ chơi.
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ mãi giữ thái độ như thế. Ai ngờ, giờ về hôm nay, lúc tôi đang loay hoay tìm quyển sách thì hắn đã thản nhiên lôi cái vật dẹp dẹp hình chữ nhật ấy từ trong cặp hắn ra. Tôi nhìn quyển sách trên tay hắn, ba chữ “Lâm Vi Yến” nằm sờ sờ một góc, tưởng quyển sách như một “miếng mồi” và tôi là một con sư tử, thế là “con sư tử” vội nhào tới chớp lấy “miếng mồi”, nhanh như cắt. Nhưng tên Thiên quá nhanh nhẹn. Hắn đã kịp giấu quyển sách ra sau lưng. Còn tôi, tôi nào kịp dừng lại. Thế là tôi lỡ trớn, lao hẳn vào lòng hắn. Trong khi tôi đỏ bừng mặt vội vàng đẩy tên con trai đáng ghét kia ra thì tên ấy lại đứng yên như trời trồng, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một ánh nhìn đầy tội lỗi. Cũng may tôi đã bảo nhỏ Nhi xuống lấy xe trước vì tôi bận tìm quyển sách (vâng, quyển sách đáng ghét ấy!), nếu không tôi đã làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Tại sao hôm ấy mày lại tự ý cho Thùy Linh số điện thoại của tao?
Á à, thì ra là chuyện này.
- Vì tao muốn tác hợp cho hai đứa mày. Nhưng mày mặc cảm vì thành tích quá ít, không sánh nổi với Thùy Linh nên giận tao, thế thì tao đành chịu!
Tôi nói xong mà lòng thấy nhẹ nhõm. Qủa thật tôi đã muốn nói câu này với tên Thiên từ ba hôm trước, nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội trút giận, thật là thanh thản!
Nhưng tôi thanh thản bao nhiêu thì tên Thiên càng tức bấy nhiêu. Hắn tiến lại gần tôi, quát:
- Mày biết gì mà nói! Làm ơn đừng nghĩ xấu về người khác như thế! Mặc cảm, tao có gì phải mặc cảm, hả?
- Thế thì tại sao chứ? Cho dù tao đã sai, tao đã xen vào chuyện riêng của mày, thì mày cũng đâu cần làm quá lên thế? - Tôi vẫn bướng bỉnh.
Hắn lui ra xa, ngồi hẳn lên bàn, hạ giọng:
- Bao nhiêu lâu nay, mày vẫn không thay đổi. Mày ngốc lắm, Vi Yến!
Tôi nghe rõ từng cơn giận đang tràn lên tới não. Nhưng giận quá rồi thì tôi lại không biết phải làm gì, đành ôm cặp ra cửa, chỉ bỏ lại một câu:
- Ừ thì tao ngu ngốc lắm mới đi quan tâm đến mày!
Tôi đi hồi lâu, cứ ngỡ tên Thiên sẽ đuổi theo, ai ngờ vẫn chưa thấy hắn ra khỏi lớp. Thôi thì tao mặc kệ mày đấy! Coi như tao không có người bạn như mày!Hơ hơ, tôi chỉ bảo không coi tên Thiên là bạn thôi chứ có động chạm gì đến nhỏ Nhi đâu mà nó biến mất tăm thế kia? Bãi xe chỉ còn lác đác vài chiếc của những đứa trong đội tuyên truyền ở lại họp, có một con nhỏ đứng ngẩn ngơ tìm con bạn. Trước khung cảnh tồi tệ kia, điện thoại tôi lại chợt rung. Có một tin nhắn mới, từ nhỏ Nhi: Tao về trước nhé! Phong bảo lát họp xong cậu ấy đưa mày về ^-^
Sao mày không báo tr...
Tôi vừa nhắn được đến đó thì bỗng có một lực thật mạnh kéo từ phía sau, làm tôi không kịp phản ứng, cứ thế mà ngã người ra. Và, lần thứ hai trong ngày, tôi ngã vào người tên Thiên!? Ôi trời, sáng nay tôi đã làm chuyện tội lỗi gì hay sao?
- Nhi đâu?
- Hỏi chi?
- Nhi đâu?
- Mày không cần biết!
- Tao hỏi lại lần nữa, Nhi đâu?
- Nó về rồi! - Tôi hét lớn, rồi bỏ chạy một mạch. Thật sự tôi cũng chả hiểu nổi vì sao tôi lại làm thế, cứ như sợ tên Thiên sẽ ăn thịt tôi vậy!
Nhưng hắn lúc nào cũng nhanh hơn tôi. Tôi vừa chạy được một quãng thì hắn đã ở trước mặt tôi.
- Tao đèo mày về.
- Không!
- Mặc kệ, tao cứ đèo đấy!
- Tao nói không! Tao và mày đã không còn quan hệ gì nữa!
- Tao vẫn cứ đèo đấy!
Nói rồi hắn kéo tay tôi, lôi xềnh xệch như lôi một món đồ, tôi đành đi theo, nhưng vẫn bướng bỉnh:
- Tao về với Hải Phong!
Nghe tôi nói thế, hắn bèn dừng lại, lấy chiếc điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi để lên tai:
- Phong đấy à?
- Ừ, Thiên à? Xin lỗi nhưng có gì nói sau nhé, mình đang sinh hoạt đội tuyên truyền.
Ơ, hắn mở loa ngoài cơ đấy! Cố ý để tôi nghe ư?
- Không, mình chỉ muốn nói là hôm nay mình sẽ đèo Vi Yến về.
- Sao thế? Có chuyện gì sao?
- Mình chỉ muốn nói vài chuyện với Vi Yến thôi.
- Ừ... cũng được.
Tôi giành lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, lắp bắp:
- Phong...mình...
- Không sao, Yến cứ đi với Thiên đi, chắc cũng trễ lắm mình mới về.
- Nhưng... Phong về một mình...
- Không sao, mình sẽ về với... với.. Duy Nguyên!
Tôi chưa kịp trả lời đã bị tên Thiên lấy lại điện thoại, ấn nút kết thúc cuộc gọi. Rồi hắn lấy xe, còn tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi phía sau.
Hắn không đèo tôi về nhà ngay mà cố ý vòng qua công viên, đánh một vòng lớn.
- Mày đói không? - Hắn mở lời trước.
- Không.
- Uống gì đó không?
- Không.- Thôi đừng giận nữa, coi như tao sai. Tao biết mày chỉ muốn tốt cho tao thôi. Nhưng thật sự tao không có tình cảm với Thùy Linh, tao không muốn làm nhỏ buồn...
- Bây giờ không có thì mai mốt có, nếu vẫn không có thì vẫn làm bạn được mà!
Hắn khẽ thở dài:
- Sẽ không bao giờ đâu. Mày có hiểu làm bạn với người mình thích đau khổ lắm không?
Tôi im lặng. Ừ thì ngoài im lặng ra tôi biết phải làm gì bây giờ?
- Mày đừng giận tao nữa, tao biết tao nóng nảy, tao xin lỗi. - Hắn cất giọng nhẹ nhàng.
- Tao cũng.... xin lỗi! - Tôi lí nhí.
Hắn cười hề hề:
- Vậy thì tốt! Mà nè, đói không?
- Đói!
- Muốn ăn uống gì không?
- Muốn!
Hắn nguýt tôi, rồi dừng lại ở một tiệm cafe take away. Hắn bảo uống gì thì mua mang về, còn đói thì về nhà ăn cơm kẻo bố mẹ chờ. Ối giời, con ngoan là đây!
***
Kể từ hôm ấy, tôi và tên Thiên làm hòa. Còn chuyện hắn và Thùy Linh, hắn vẫn không hé môi với bất kì ai. Tôi hỏi, hắn chỉ ậm ờ “cũng bình thường”. Thật không hiểu nổi!
Hôm nay, Thùy Linh lại đến lớp tìm hắn. Vừa thấy bóng cô bé hắn đã chạy ào ra, tay cầm cây bút màu xanh, trông có vẻ loại bút ngoại nhập chứ chẳng chơi.
Hắn và Thùy Linh đứng ngoài cửa lớp nói chuyện, rồi hắn đưa cây bút cho Thùy Linh, sau đó hai người đi đâu tôi không rõ.
Lúc học thể dục trái buổi, gặp Thùy Linh, cô bé mạnh dạn bắt chuyện:
- Chào chị! Chị là chị Vi Yến ạ?
- Ừ! Chị học chung lớp với Vĩ Thiên! - Tôi nháy mắt, làm Thùy Linh ngượng ngùng cúi mặt.
- Thế... chị ngồi cạnh anh Thiên phải không ạ? - Chà chà... Anh Thiên luôn đấy! Có vẻ hai đứa tiến triển khá nhanh.
- Ừ em. Thiên bảo em à?
- Dạ. Chắc chị với anh Thiên... thân lắm ạ? Anh Thiên hay nhắc đến chị lắm!
Tôi lắc tay:
- Không đâu em! Chị với Thiên cãi nhau hoài à!
Thùy Linh mỉm cười, gật gật đầu làm tôi chợt nhận ra mục đích tại sao cô bé hỏi tôi như vậy. Tôi vội nói thêm:
- Chị có “người thương” rồi em ạ!
Lúc này Thùy Linh mới thật sự cười tươi. Hóa ra cô bé ghen thật!
Vừa nhắc đến “người thương” tôi đã thấy bóng Hải Phong ngoài cổng trường. Chiều nay Hải Phong không có tiết thể dục nhưng tôi và cậu ấy có hẹn đi chơi nên cậu ấy đến đón tôi, dĩ nhiên là có sự đồng ý của ba mẹ. Về chuyện bạn bè ba mẹ tôi không khó, chỉ cần học tốt là được. Riêng tôi thì được phép thoải mái hơn anh tôi vì dù sao học lực của tôi vẫn hơn anh tôi, với cả tôi ít khi nào bị thầy cô la rầy, nên đi chơi với Hải Phong ba mẹ tôi vẫn sẵn lòng cho phép. Chỉ có anh tôi là phải tuyệt đối giữ kín chuyện với chị Giang. Chỉ khi nào leo đến học lực giỏi thì mới dám công khai. Nhưng lớp lớn, để đạt học sinh giỏi cũng đâu phải dễ! Bài khó cộng thêm sự lười biếng, anh tôi chỉ còn biết nhờ vào những lời khuyên hay thậm chí đe dọa của chị Giang thì mới mong học tốt được!
Hải Phong và tôi đi chơi, đi ăn uống, mãi đến chiều mới về. Suốt buổi, lúc nào Hải Phong cũng mang đến cho tôi một cảm giác thật ấm áp.
- Em!
Khi tôi đang thưởng thức từng thìa kem mát lạnh thì giọng nói của Hải Phong làm tôi suýt... nghẹn. Tôi giương mắt to hết cỡ nhìn Hải Phong, cậu ấy chỉ mỉm cười:
- Sao em lại nhìn anh như thế?
Tôi lấy tay hất đuôi gà ra phía sau, lắc đầu:
- Không có gì!
Hải Phong cười to:
- Anh biết rồi, vì anh thay đổi cách xưng hô quá đường đột đúng không?
Tôi gật đầu, tinh nghịch:
- Lần sau có muốn làm gì thì ANH cũng phải báo trước với EM, kẻo EM lại nghẹn khi ăn kem như hôm nay thì khổ!
Hải Phong cười thật tươi, lấy tay xoa xoa đầu tôi. Nhân bầu không khí thoải mái này, tôi hỏi:
- Tại sao Phong lại thích mình?
Hải Phong nhìn tôi, rồi gãi đầu:
- Vì Yến đáng yêu, Yến tài giỏi, Yến vui tính,...
- Nhưng mình không đẹp! - Tôi vọt miệng.
Cứ ngỡ Hải Phong sẽ mắng tôi, ai ngờ cậu ấy chỉ hỏi lại:
- Thì sao?
- Phong là hotboy đấy!
Hải Phong nhún vai:
- Đó chỉ là hư danh thôi Yến à. Mình thích Yến đâu phải vì Yến đẹp! Yến đừng nghĩ quá nhiều, dù sao thì mình vẫn mãi bên Yến, nhé!
Tôi cười, rồi lại tiếp tục với li kem ăn dở.
Tối đó có một con nhỏ đi ngủ mà còn mỉm cười, cứ như trái tim đã bị ai đánh mất! Ừ thì, Hải Phong đã cướp mất tim tôi rồi còn gì!
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Chuyện hôm trước cũng chẳng đứa nào nhắc đến nữa. Duy Nguyên, theo lời khuyên của Hải Phong, cũng đã chịu làm hòa với tôi và còn khao tôi với Hải Phong một chầu chè. Chỉ có hắn là vẫn còn chơi trò chiến tranh lạnh.
Mỗi ngày vào lớp, hắn không thèm nhìn đến tôi. Ngồi cạnh nhau mà cứ như muôn trùng xa cách. Cần mượn dụng cụ học tập thì hắn quay sang “xóm bên cạnh“. Cần hỏi bài thì hắn quay sang Bảo Anh hay nhỏ Lê. Cần tán dóc khi tiết học quá buồn chán thì hắn tìm xuống “xóm dưới” - nơi các chiến hữu của hắn lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chuyện. Nói tóm lại, suốt ba ngày nay, chẳng khi nào hắn chịu để ý đến sự hiện diện của tôi, dù tôi luôn ở ngay bên cạnh hắn trong suốt năm tiết học, chỉ trừ những giờ chơi.
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ mãi giữ thái độ như thế. Ai ngờ, giờ về hôm nay, lúc tôi đang loay hoay tìm quyển sách thì hắn đã thản nhiên lôi cái vật dẹp dẹp hình chữ nhật ấy từ trong cặp hắn ra. Tôi nhìn quyển sách trên tay hắn, ba chữ “Lâm Vi Yến” nằm sờ sờ một góc, tưởng quyển sách như một “miếng mồi” và tôi là một con sư tử, thế là “con sư tử” vội nhào tới chớp lấy “miếng mồi”, nhanh như cắt. Nhưng tên Thiên quá nhanh nhẹn. Hắn đã kịp giấu quyển sách ra sau lưng. Còn tôi, tôi nào kịp dừng lại. Thế là tôi lỡ trớn, lao hẳn vào lòng hắn. Trong khi tôi đỏ bừng mặt vội vàng đẩy tên con trai đáng ghét kia ra thì tên ấy lại đứng yên như trời trồng, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một ánh nhìn đầy tội lỗi. Cũng may tôi đã bảo nhỏ Nhi xuống lấy xe trước vì tôi bận tìm quyển sách (vâng, quyển sách đáng ghét ấy!), nếu không tôi đã làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Tại sao hôm ấy mày lại tự ý cho Thùy Linh số điện thoại của tao?
Á à, thì ra là chuyện này.
- Vì tao muốn tác hợp cho hai đứa mày. Nhưng mày mặc cảm vì thành tích quá ít, không sánh nổi với Thùy Linh nên giận tao, thế thì tao đành chịu!
Tôi nói xong mà lòng thấy nhẹ nhõm. Qủa thật tôi đã muốn nói câu này với tên Thiên từ ba hôm trước, nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội trút giận, thật là thanh thản!
Nhưng tôi thanh thản bao nhiêu thì tên Thiên càng tức bấy nhiêu. Hắn tiến lại gần tôi, quát:
- Mày biết gì mà nói! Làm ơn đừng nghĩ xấu về người khác như thế! Mặc cảm, tao có gì phải mặc cảm, hả?
- Thế thì tại sao chứ? Cho dù tao đã sai, tao đã xen vào chuyện riêng của mày, thì mày cũng đâu cần làm quá lên thế? - Tôi vẫn bướng bỉnh.
Hắn lui ra xa, ngồi hẳn lên bàn, hạ giọng:
- Bao nhiêu lâu nay, mày vẫn không thay đổi. Mày ngốc lắm, Vi Yến!
Tôi nghe rõ từng cơn giận đang tràn lên tới não. Nhưng giận quá rồi thì tôi lại không biết phải làm gì, đành ôm cặp ra cửa, chỉ bỏ lại một câu:
- Ừ thì tao ngu ngốc lắm mới đi quan tâm đến mày!
Tôi đi hồi lâu, cứ ngỡ tên Thiên sẽ đuổi theo, ai ngờ vẫn chưa thấy hắn ra khỏi lớp. Thôi thì tao mặc kệ mày đấy! Coi như tao không có người bạn như mày!Hơ hơ, tôi chỉ bảo không coi tên Thiên là bạn thôi chứ có động chạm gì đến nhỏ Nhi đâu mà nó biến mất tăm thế kia? Bãi xe chỉ còn lác đác vài chiếc của những đứa trong đội tuyên truyền ở lại họp, có một con nhỏ đứng ngẩn ngơ tìm con bạn. Trước khung cảnh tồi tệ kia, điện thoại tôi lại chợt rung. Có một tin nhắn mới, từ nhỏ Nhi: Tao về trước nhé! Phong bảo lát họp xong cậu ấy đưa mày về ^-^
Sao mày không báo tr...
Tôi vừa nhắn được đến đó thì bỗng có một lực thật mạnh kéo từ phía sau, làm tôi không kịp phản ứng, cứ thế mà ngã người ra. Và, lần thứ hai trong ngày, tôi ngã vào người tên Thiên!? Ôi trời, sáng nay tôi đã làm chuyện tội lỗi gì hay sao?
- Nhi đâu?
- Hỏi chi?
- Nhi đâu?
- Mày không cần biết!
- Tao hỏi lại lần nữa, Nhi đâu?
- Nó về rồi! - Tôi hét lớn, rồi bỏ chạy một mạch. Thật sự tôi cũng chả hiểu nổi vì sao tôi lại làm thế, cứ như sợ tên Thiên sẽ ăn thịt tôi vậy!
Nhưng hắn lúc nào cũng nhanh hơn tôi. Tôi vừa chạy được một quãng thì hắn đã ở trước mặt tôi.
- Tao đèo mày về.
- Không!
- Mặc kệ, tao cứ đèo đấy!
- Tao nói không! Tao và mày đã không còn quan hệ gì nữa!
- Tao vẫn cứ đèo đấy!
Nói rồi hắn kéo tay tôi, lôi xềnh xệch như lôi một món đồ, tôi đành đi theo, nhưng vẫn bướng bỉnh:
- Tao về với Hải Phong!
Nghe tôi nói thế, hắn bèn dừng lại, lấy chiếc điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi để lên tai:
- Phong đấy à?
- Ừ, Thiên à? Xin lỗi nhưng có gì nói sau nhé, mình đang sinh hoạt đội tuyên truyền.
Ơ, hắn mở loa ngoài cơ đấy! Cố ý để tôi nghe ư?
- Không, mình chỉ muốn nói là hôm nay mình sẽ đèo Vi Yến về.
- Sao thế? Có chuyện gì sao?
- Mình chỉ muốn nói vài chuyện với Vi Yến thôi.
- Ừ... cũng được.
Tôi giành lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, lắp bắp:
- Phong...mình...
- Không sao, Yến cứ đi với Thiên đi, chắc cũng trễ lắm mình mới về.
- Nhưng... Phong về một mình...
- Không sao, mình sẽ về với... với.. Duy Nguyên!
Tôi chưa kịp trả lời đã bị tên Thiên lấy lại điện thoại, ấn nút kết thúc cuộc gọi. Rồi hắn lấy xe, còn tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi phía sau.
Hắn không đèo tôi về nhà ngay mà cố ý vòng qua công viên, đánh một vòng lớn.
- Mày đói không? - Hắn mở lời trước.
- Không.
- Uống gì đó không?
- Không.- Thôi đừng giận nữa, coi như tao sai. Tao biết mày chỉ muốn tốt cho tao thôi. Nhưng thật sự tao không có tình cảm với Thùy Linh, tao không muốn làm nhỏ buồn...
- Bây giờ không có thì mai mốt có, nếu vẫn không có thì vẫn làm bạn được mà!
Hắn khẽ thở dài:
- Sẽ không bao giờ đâu. Mày có hiểu làm bạn với người mình thích đau khổ lắm không?
Tôi im lặng. Ừ thì ngoài im lặng ra tôi biết phải làm gì bây giờ?
- Mày đừng giận tao nữa, tao biết tao nóng nảy, tao xin lỗi. - Hắn cất giọng nhẹ nhàng.
- Tao cũng.... xin lỗi! - Tôi lí nhí.
Hắn cười hề hề:
- Vậy thì tốt! Mà nè, đói không?
- Đói!
- Muốn ăn uống gì không?
- Muốn!
Hắn nguýt tôi, rồi dừng lại ở một tiệm cafe take away. Hắn bảo uống gì thì mua mang về, còn đói thì về nhà ăn cơm kẻo bố mẹ chờ. Ối giời, con ngoan là đây!
Kể từ hôm ấy, tôi và tên Thiên làm hòa. Còn chuyện hắn và Thùy Linh, hắn vẫn không hé môi với bất kì ai. Tôi hỏi, hắn chỉ ậm ờ “cũng bình thường”. Thật không hiểu nổi!
Hôm nay, Thùy Linh lại đến lớp tìm hắn. Vừa thấy bóng cô bé hắn đã chạy ào ra, tay cầm cây bút màu xanh, trông có vẻ loại bút ngoại nhập chứ chẳng chơi.
Hắn và Thùy Linh đứng ngoài cửa lớp nói chuyện, rồi hắn đưa cây bút cho Thùy Linh, sau đó hai người đi đâu tôi không rõ.
Lúc học thể dục trái buổi, gặp Thùy Linh, cô bé mạnh dạn bắt chuyện:
- Chào chị! Chị là chị Vi Yến ạ?
- Ừ! Chị học chung lớp với Vĩ Thiên! - Tôi nháy mắt, làm Thùy Linh ngượng ngùng cúi mặt.
- Thế... chị ngồi cạnh anh Thiên phải không ạ? - Chà chà... Anh Thiên luôn đấy! Có vẻ hai đứa tiến triển khá nhanh.
- Ừ em. Thiên bảo em à?
- Dạ. Chắc chị với anh Thiên... thân lắm ạ? Anh Thiên hay nhắc đến chị lắm!
Tôi lắc tay:
- Không đâu em! Chị với Thiên cãi nhau hoài à!
Thùy Linh mỉm cười, gật gật đầu làm tôi chợt nhận ra mục đích tại sao cô bé hỏi tôi như vậy. Tôi vội nói thêm:
- Chị có “người thương” rồi em ạ!
Lúc này Thùy Linh mới thật sự cười tươi. Hóa ra cô bé ghen thật!
Vừa nhắc đến “người thương” tôi đã thấy bóng Hải Phong ngoài cổng trường. Chiều nay Hải Phong không có tiết thể dục nhưng tôi và cậu ấy có hẹn đi chơi nên cậu ấy đến đón tôi, dĩ nhiên là có sự đồng ý của ba mẹ. Về chuyện bạn bè ba mẹ tôi không khó, chỉ cần học tốt là được. Riêng tôi thì được phép thoải mái hơn anh tôi vì dù sao học lực của tôi vẫn hơn anh tôi, với cả tôi ít khi nào bị thầy cô la rầy, nên đi chơi với Hải Phong ba mẹ tôi vẫn sẵn lòng cho phép. Chỉ có anh tôi là phải tuyệt đối giữ kín chuyện với chị Giang. Chỉ khi nào leo đến học lực giỏi thì mới dám công khai. Nhưng lớp lớn, để đạt học sinh giỏi cũng đâu phải dễ! Bài khó cộng thêm sự lười biếng, anh tôi chỉ còn biết nhờ vào những lời khuyên hay thậm chí đe dọa của chị Giang thì mới mong học tốt được!
Hải Phong và tôi đi chơi, đi ăn uống, mãi đến chiều mới về. Suốt buổi, lúc nào Hải Phong cũng mang đến cho tôi một cảm giác thật ấm áp.
- Em!
Khi tôi đang thưởng thức từng thìa kem mát lạnh thì giọng nói của Hải Phong làm tôi suýt... nghẹn. Tôi giương mắt to hết cỡ nhìn Hải Phong, cậu ấy chỉ mỉm cười:
- Sao em lại nhìn anh như thế?
Tôi lấy tay hất đuôi gà ra phía sau, lắc đầu:
- Không có gì!
Hải Phong cười to:
- Anh biết rồi, vì anh thay đổi cách xưng hô quá đường đột đúng không?
Tôi gật đầu, tinh nghịch:
- Lần sau có muốn làm gì thì ANH cũng phải báo trước với EM, kẻo EM lại nghẹn khi ăn kem như hôm nay thì khổ!
Hải Phong cười thật tươi, lấy tay xoa xoa đầu tôi. Nhân bầu không khí thoải mái này, tôi hỏi:
- Tại sao Phong lại thích mình?
Hải Phong nhìn tôi, rồi gãi đầu:
- Vì Yến đáng yêu, Yến tài giỏi, Yến vui tính,...
- Nhưng mình không đẹp! - Tôi vọt miệng.
Cứ ngỡ Hải Phong sẽ mắng tôi, ai ngờ cậu ấy chỉ hỏi lại:
- Thì sao?
- Phong là hotboy đấy!
Hải Phong nhún vai:
- Đó chỉ là hư danh thôi Yến à. Mình thích Yến đâu phải vì Yến đẹp! Yến đừng nghĩ quá nhiều, dù sao thì mình vẫn mãi bên Yến, nhé!
Tôi cười, rồi lại tiếp tục với li kem ăn dở.
Tối đó có một con nhỏ đi ngủ mà còn mỉm cười, cứ như trái tim đã bị ai đánh mất! Ừ thì, Hải Phong đã cướp mất tim tôi rồi còn gì!