Cách San Francisco khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ lái xe, tại một vùng tương đối khá vắng vẻ. Sony đang ngắm nhìn bầu trời. Thật vất vả mới có cơ hội trở về nơi này thăm anh Kim, có khoảng một thời gian dài Sony đã không trở lại thăm ông rồi. Trời hôm nay xanh thật xanh như báo hiệu một ngày tốt lành, Sony vuốt vuốt mũi khi anh Kim đã thả mình ra sau mấy tiếng đồng hồ “tra khảo” hành tung cũng như sinh hoạt của mình. Sony day day thái dương rồi bổng chợt nảy ra ý định muốn viếng thăm khu vườn phía sau nhà.
Mon men đi chung quanh khu vực của nhà thờ, Sony thấy đủ loại cây trồng. Những chậu cóc không cao lắm được trồng ở trong những cái chậu màu cam to đùng. Nhìn những quả cóc còn xanh lè đang trỉu nặng trên nhánh cây, anh chợt cảm thấy mình thèm ăn vô cùng. Nhưng nhìn những quả cóc còn xanh non nớt kia thì anh biết mình không thể nào đụng tới.
Đi tới phía trước là vườn hoa đủ loại, chắc cũng tốn không biết bao nhiêu công lao đây rồi. Anh Kim không ngờ cũng có tài này, vườn hoa thật đẹp. Một đám lyly đang nhơn nhởn ấp ú những nụ non nớt thật đẹp, giàn bông hồng nho nhỏ leo thẳng tắp trên cái giàn đã được mắc sẳn, nhìn rất được. Ánh mắt anh chợt nhìn thấy một cây thật to ở xa, lời của anh Kim chợt vang lên:“nơi đó là không thể tới“.
Không biết tại sao anh Kim lại không cho mình tới đó vậy, lúc nảy tụi nhỏ nói nơi này không có chó mà. Sao kỳ vậy? Sony trầm ngâm một lát rồi tiếp tục tiến về phía trước, có một cánh cổng bằng gổ nho nhỏ được chắn ở phía ngoài, Sony đẩy nhẹ nó rồi đi vào. Cứ y như một tên ăn trộm, điều này thật thú vị vô cùng. Cảm giác này thật tuyệt vời, Sony cười cười. Đi gần tới cái cây cao to kia, anh giật nẩy mình khi nhìn thấy một bắp chân treo tòng teng ở phía trên cây.
Hơi hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này, Sony trấn định tinh thần rồi chợt thấy bắp chân đong đưa. Trời ạ, làm trái tim ngừng đập. Buổi tối mà nhìn thấy cảnh tượng này thì không chết mới là lạ đó, Sony thở hắt ra. Bổng giọng ca ngọt ngào vang lên:
Nhìn lên vầng trăng khuyết, chợt nghe hồn nuối tiếc,
Lời yêu không nói đêm nay và cho đến ngàn sau.
Nhìn sâu vào mắt biếc, chợt nghe tình tha thiết
Người ơi cho đến khi nào tình thôi hết nghẹn ngào.
Cuộc tình em ngây thơ như nắng như mưa trong mơ
Đợi anh đến dẫn đưa em vào thế giới lãng quên
Cuộc đời anh lang thang trong gió trong sương mênh mang
Chờ em nói tiếng yêu thương ngàn đời vẫn mong tìm.
Im lặng một khoảng thời gian dài, cứ tưởng như giọng ca đó sẻ không vang lên nửa thì đột nhiên cô gái lại tiếp tục.....
Và em muốn nói yêu anh dù tình yêu trái ngang
Và em muốn nói yêu anh dù đời đã dở dang
Bàn tay như kéo đêm đen để vầng trăng vỡ tan
Và em muốn nói yêu anh dẫu cho hồn phai tàn
Và xin tha thứ cho nhau để hồn thôi đớn đau
Và xin muôn kiếp yêu nhau để chờ nhau kiếp sau
Bàn tay đan kín yêu thương vì một mai cách xa
Nụ hôn chất ngất trên môi giữa ân tình phai nhòa.
Sony còn mãi đang chìm trong giai điệu ngọt ngào kia thì bổng giọng nói của cô gái lại thét lên:“trời ơi, cả nửa ngày rồi mà sao còn chưa suy nghĩ ra cái này vậy?”
Không lâu sau đó thì có rất nhiều những tờ giấy bay lả tả từ trên xuống, nhìn những tờ giấy bay tung ra ngoài từ trên cao xuống cũng đủ thấy người ném chúng nó có bao nhiêu là bực mình. Bắp chân bổng nhiên ngừng đong đưa, Sony ngước mắt lên nhìn. Anh thật sự rất muốn nhìn chủ nhân của bắp chân này, gót chân đỏ hồng. Bắp chân thon thả, giọng ca ngọt ngào......
Tiếng động vang lên phía bên trên thân cây một lúc rồi sau đó thân hình cô gái xuất hiện ở ngay tầm mắt. Cô gái còn không phát hiện ra có người đang ở nơi này, trên tay cầm một đống giấy dầy, lưng đeo một cái túi nhỏ. Bàn chân chìa ra cái thang phía ngoài rồi đặt lên trên cái cầu thang dựa ở dưới thân cây. Vừa bước được hai bước, cô gái bổng phát hiện ra có người, cô xoay người lại rồi không biết tại sao lại hét lên.
-Ahhh.......
Sony theo phản xạ tự nhiên, anh phóng người về phía trước. Giấy và rất nhiều thứ gì đó lại tiếp tục bay lả tả ở trên không. Thân hình cô gái thẳng tắp ngả vào trong lòng Sony, cả hai đều té xuống đất.
-Ahhhh..... cô gái nằm ở phía trên thân người của Sony, anh thấy lưng hơi đau.
-Ahh...... đau quá.....cô gái rên rĩ không thành tiếng, cô vẫn còn chiểm chệ ở trên thân người của ai đó mà cô còn không hay.
-Em....có sao không? Sony ngước nhìn cô gái.
Giọng nói làm cho cô gái giật mình, cô lập tức cứng ngắt người rồi ngay sau đó ngồi bật dậy. Động tác thật nhanh như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt mình như đề phòng, cô nhíu mày thật lâu.
-Sao vậy? Cô gái đầu tóc rối tung, gương mặt ngơ ngác với đôi mắt nâu mở thật to. Một đôi mắt thật đẹp, trong veo.
-Anh.....là ai vậy? Sao lại có thể tới nơi này? Cô gái tỏ vẻ không vui lắm.
-Tôi......anh Kim nói tôi có thể đi dạo nơi này.
-Chú Kim? Anh là …..em của chú Kim có phải không? Cô gái thân thiện hơn một chút.
-Cái cây này......có thể ở trên đó sao? Sony vừa hỏi vừa nhìn lên trên thân của cây. Nó rất to, ba người không có thể ôm hết được gốc cây.
-Ừ, ở trên rất được. Chú Kim có làm một căn nhà nhỏ ở trên đó, ở trển......có thể trốn được.......một nơi rất kín mà không ai biết. Cô gái cười cười.
-Chắc trên đó đủ rộng để em có thể chất bao nhiêu là đồ trong tay? Tôi có thể lên đó nhìn xem không? Sony nhìn cô.
-Không được, cô gái lắc đầu thật nhanh.
-Ah......trời ơi, Sony, lưng của em sao vậy? Chú Kim vội vả đi tới gần, bên cạnh ông là một người đàn bà.
-Mẹ.......cô gái cúi người lượm tất cả giấy tờ ở trên đất. Mớ vải cắt vuông vuông cở nửa tờ giấy nằm khắp nơi ở trên mặt đất.
-Bella, con làm sao vậy? Sao lại như vầy? Bà Hoa phụ con lượm tất cả đồ ở trên mặt đất.
-Hoa à, đây là Sony. Là em của người bạn của anh. Ông Kim giới thiệu.
-Em…. chào chị, Sony gật đầu với người đàn bà.
-Bella, đây là Sony. Con có thể gọi chú. Chú Kim nói.
-Anh …..chú Sony, Bella gật đầu rồi lượm đồ của mình.
-Sao lưng em lại dính đầy bụi vậy Sony? Ông Kim hỏi.
-Uh....uh....là vừa rồi....em....không cẩn thận nên làm cho Bella bị rơi đồ, em.....bị té. Sony vừa nói vừa nhìn cô gái.
Bờ môi nhỏ cong lên rồi ánh mắt nâu như mĩm cười, cô gái có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Trong lúc đó bà Hoa lại lên tiếng:“còn tưởng con bé này làm em té nửa“.
-Dạ không có, là em....tự mình té. Sony cười cười.
-Cháo gà đã nấu xong rồi, khoảng chừng mười phút nửa thì anh với Sony có thể qua ăn. Bà Hoa nói.
-Ờ, cám ơn em. Chú Kim gật đầu.
-Bi, nhanh theo mẹ về dọn chén. Con rinh chi bao nhiêu thứ này dử vậy nè?
-Con.....ra đây để lấy ý tưởng mà, con...vẫn chưa nghĩ ra.
-Được được, tối rồi học tiếp. Mau phụ mẹ làm cơm được không? Bà Hoa cười hiền.
Một già một trẻ đi về căn nhà nhỏ nằm bên cạnh, Sony nhìn theo rồi hỏi:“chị Hoa cũng là bạn của anh hai em sao anh Kim?”
-Ừ, ba của Bella cũng là bạn của anh và bạn của anh hai em. Chúng ta đi lính rồi quen nhau nhiều năm rồi. Ông Kim gật đầu.
-Em đoán......người mà anh hai vẫn nói anh để ý tới là..... chị Hoa có phải không?
Ông Kim trầm mặt không trả lời, ông vỗ bờ vai của Sony rồi nói:“thôi, mau về chuẩn bị. Chị Hoa nấu cháo rất ngon, bao nhiêu năm nay anh vẫn có phúc mà ăn ké mỗi ngày“.
Khi mà Sony và ông Kim bước vào căn nhà nhỏ bên cạnh nhà thì đã thấy trên bàn là một tray gỏi nhìn thật ngon. Phía trên là lớp rau râm xanh rờn bên cạnh lớp peanut đâm nhuyển rải đều. Còn có những cọng hành vàng óng ả nhìn thật bắt mắt bên trên những thớ thịt gà đã được xé sẳn. Phía dưới cùng là cabbage bào mỏng, thật ngon mắt. Chưa ăn thôi cũng đã thấy ứa nước miếng rồi, Sony thầm nghĩ.
-Chưa đâu nha, lát nửa em nếm thử cháo đi. Hết xẩy luôn. Ông Kim cười nhẹ.
Bà Hoa từ phía sau bưng lên tô cháo còn bốc khói, bà nói:“cháo đã múc ra rồi, từ từ mà ăn nha em. Tự nhiên như trong nhà nhen Sony“.
-Dạ biết, cám ơn chị. Sony cười.
Ông Kim đi ra phía sau rồi phụ bà Hoa bưng lên hai ba tô cháo nửa. Chén nước mắm đỏ ao được đặt ở trước mặt của Sony, bà Hoa nói:“em ăn cay được sao?”
-Dạ được.
-Bi à, con xong chưa? Bà Hoa quay lưng vào trong hỏi.
-Dạ xong......xong.....rồi. Con.....ra liền.......
Hai phút sau Bella bước ra. Cô bé lúc nảy dường như vừa tắm xong. Đầu tóc vẫn còn hơi ướt. Nếu như khi té xuống từ trên thân cây cao kia với đầu tóc rối tung thì bây giờ đầu tóc cô gái thật gọn gàng. Sony ngạc nhiên khi thấy bà Hoa đem mái tóc búi lại thật nhanh, giọng bà vang lên:“con gái gì mà tóc tai ướt như vầy cũng không biết làm khô. Con muốn bịnh phải không?”
-Mẹ gấp quá, con làm khô sao kịp chứ? Bella cười hì hì.
-Trước mặt chú mà không biết mắc cỡ, con tưởng con còn nhỏ lắm sao?
-Con? Con....sao phải mắc cở với chú? Bella bày ra bộ mặt vô số tội.
-Trời con nhỏ này......
-Thôi được rồi, lâu lâu con bé mới trở về. Em cằn nhằn hoài......chú Kim cười hiền.
-Mẹ, nước mắm của con đâu?
-Bên trong, con tự đi lấy đi.
Bella đi vào trong rồi sau đó cô bưng ra một chén nước mắm trong suốt đã được pha sẳn. Cô ngồi xuống bên cạnh Sony, giọng của bà Hoa vang lên:“coi chừng cay lắm nha Sony“.
-Dạ, Sony cười.
-Thằng nhỏ này ăn cay ghê lắm, em khỏi lo cho nó đi. Ông Kim lắc lắc đầu.
-Ủa, sao chén nước mắm của em....không có gì vậy Bella? Sony hỏi.
-Ờ, Bella nó không ăn cay được. Nước mắm cũng không có tỏi, em kệ nó đi. Ăn gì mà lạt lẽo quá, không biết ngon chổ nào nửa. Bà Hoa lắc lắc đầu, bà đẩy một tô nhỏ có chứa đầy gỏi ở trong đó tới trước mặt con gái. Bà nói:“nè, của con đó“.
-Dạ, cám ơn mẹ.
-Ăn đi Sony, con bé bị dị ứng với peanut nên chị lúc nào cũng phải làm riêng đồ ăn cho nó. Bà Hoa giải thích.
-Em....tự làm nước mắm đó hả?
-Dạ phải, Bella gật đầu. Cô cho một ngụm cháo vào miệng. Giọng cô tấm tắt khen:“ngon quá.....lần nào về cũng được ăn cháo gà của mẹ, ngon quá...”
-Em.....không ở đây sao? Sony quay sang nhìn Bella.
-Không ở đây. Bella trả lời.
-Con bé ở tận trong San Jose đó, bà Hoa trả lời.
-Sony cũng ở San Jose, có gì mai mốt phải nhờ em trông chừng con bé cho anh rồi. Ông Kim nhìn sang Sony.
Sony quay sang hỏi Bella:“em ở chổ nào?”
-Uh....ở... Bi học ở San Jose State University.
-Uh....Sony nhắm con mắt lại, anh suy nghĩ một lát rồi nói:“nếu đi từ highway 280 thì.....highway 280 to Seventh Street exit north. Uh.....quẹo trái nếu như đi từ north, cross Salvador and left into Seventh Street Garage. Có đúng không?” Sony mở mắt ra như chờ đợi.
-Sao anh…. chú …biết hay vậy? Bella kinh ngạc.
-Nơi đó …. đã từng học qua trước đây, Sony cười cười. Anh quay lại rồi trả lời với ông Kim:“anh đừng lo, em sẻ trông chừng Bella cho chị đây“.
-Cám ơn em quá, có thêm người coi chừng con bé, chị sẻ an tâm hơn. Bà Hoa thở phào nhẹ nhỏm.
-Mẹ à, con làm gì phải cần người coi chừng chứ?
-Thôi cô hai à, tui rỏ cô quá rồi. Quên trước quên sau, mẹ sẻ an tâm hơn nếu như có người nhắc nhở con mỗi ngày.
-Anh Khang cũng coi chừng con được, con có sao đâu. Mẹ đừng lo.
-Thằng Khang? Mẹ lại lo con ăn hiếp người ta, nó dám la con sao? Sony, nhờ em chăm sóc cho nó. Cứ coi nó như....cháu, cứ thẳng tay trị nó cho chị. Bà Hoa gầm gừ.
-Dạ ……được, em sẻ coi. Wow, gỏi gà ngon quá chị ơi. Sony thật sự khen ngợi.
-Đã tin chưa? Anh nói ngon là ngon mà, không chổ nào bằng phải không? Ông Kim cười thật sự.
-Dạ ngon, em chưa từng ăn món cháo gà nào ngon như vầy.
……
Tối nay Bella đang ngồi đong đưa ở ngoài cái ghế xích đu trước cửa nhà thì Sony từ bên cạnh nhà ông Kim bước ra, anh đi tới gần rồi hỏi:“anh ngồi có được không Bella?”
-Ừ, anh …. chú ngồi đi.
-Cám ơn em. Sony ngồi xuống bên cạnh.
Bella đang cầm trái cóc trong tay, cô xoay người lại rồi nhìn Sony chăm chăm. Người đàn ông này nhìn không già lắm, cười lên cũng rất được nhưng sao lại có thể làm chú của mình chứ? Em trai của bạn của ba, vai vế lớn như vậy, gọi bằng anh thì cũng nghe rất chướng tai nhen. Cô chồm tới thật gần Sony như để đọc ra câu trả lời thật sự từ trong mắt của anh:“muốn Bi kêu anh bằng chú thật sao?”
Sony nhướng mắt rồi ngay sau đó cười khổ:“tưởng tôi muốn làm chú lắm sao? Tôi còn chưa già tới như vậy“.
-Vậy sao chú đồng ý lúc nảy? Bella còn không hiểu mà hỏi tiếp.
-Tôi là em trai của bạn của ba em, không gọi tôi bằng chú thì gọi tôi bằng gì bây giờ? Hơn nửa, mẹ của em hình như muốn tôi làm chú của em nha.
-Tại sao? Uh….ờ mà hình như đúng là như vậy, mẹ xưa nay cứ luôn nói phải chi mẹ có em trai....
-Lúc nảy anh Kim có nói cho tôi biết một chút về gia đình của em, mẹ của em rất thông minh. Tôi còn rất trông mong được nhìn thấy khuôn mặt khi em bước ra đường nửa kìa. San Jose là một nơi đầy cạm bẩy, mẹ em thật thông minh.
-Xời, chú nói chuyện này à. Sao chú không nói bản lảnh của Bi rất tốt đi, phải chịu mới có thể có khuôn mặt đó chớ bộ. Ai thông thường cũng thích làm đẹp, trường hợp của Bi là ngoại lệ. Nè, chú ăn không? Ngon lắm đó, Bella chìa một trái cóc xanh đã được cắt vỏ sẳn trước mặt Sony.
-Ừ, cám ơn em. Sony cầm lấy nhưng chưa cho vào miệng.
-Chú ăn đi, ngon lắm. Ở San Jose không có loại này đâu, chỉ nơi này mới có thể trồng ngon mà giòn như loại này. Chú Kim thật tốt tay nghề.
-Hiện tại em ở nơi nào hả?
-Bi ở cũng rất gần trường, một trong những apartment cho thuê cũng không mắc lắm. Chỉ là.....chổ đó hơi ồn một chút, gần đây thì có nhiều người kỳ lạ tới ở. Bi đang tìm một chổ tốt hơn để dọn đi.
-Để chuyện này tôi lo cho, chừng nào em sẻ trở về San Jose?
-Uh...hai ngày sau rồi. Bi định ở thêm 4 ngày nhưng mẹ không cho, mẹ nói phải về chuẩn bị cho sớm. Nghĩ ngơi cho tỉnh táo đặng còn đi học.
-Ừ, hai ngày sau tôi cũng quay về. Cho em đi ké được không? Sony cười.
-Tốt quá, Bi còn tưởng phải ngồi xe đò nửa kìa. Cám ơn chú.
-Hứa với tôi, có chuyện thì gọi cho tôi được không? Tôi bây giờ là chú của em, chú ……như cha. Em mà lì là coi chừng tôi đó, lúc nảy mẹ em lại dặn dò nhờ vả tôi coi chừng em. Sony gầm gừ như người bề trên của Bella.
-Được được, đừng hù người ta. Làm như ngon lắm, chú coi chừng nha. Chú dử như vậy thì ế vợ đó, Bella tỉnh bơ trả lời.
-Em......Sony trợn to mắt.
-Ngon lành phải không? Nể tình câu nói đầu tiên khi mình gặp nhau, Bi tha cho chú hôm nay. Coi như bước đầu thì cho chú 1 điểm an ủi, good night chú. Bella đứng dậy rồi đem dĩa cóc mình đã ăn xong mà đặt vào tay của Sony. Cô quay lưng đi ngon lành.
Sony nhìn theo rồi lại nhìn cái dĩa rác ở trong tay của mình, con bé này thiệt tình....Ơ, mà câu nói đầu tiên là câu nói gì vậy? Có phải là.....”vừa rồi....em....không cẩn thận nên làm cho Bella bị rơi đồ, em.....bị té“.
Sony cười một mình, con bé này thiệt là thú vị. Không ngờ một câu nói cũng đã giúp đở không ít cho một năm tới của anh.