Sau khi cúp phone với Sony thì nụ cười vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của Bella. Cô đi nhanh vào phòng tắm rồi làm đánh răng thật nhanh. Chợt nhớ ra câu chuyện của Nguyên Khang, nụ cười chợt dừng lại. Ánh mắt còn tự hỏi với chính bản thân mình rằng mình thích Nguyên Khang bao nhiêu. Bella ngẫn người khi khám phá ra cô không buồn nhiều như ngày hôm qua.
Xách cái giỏ xuống dưới lầu, Bella gặp ngay dì Thu. Cô cúi đầu chào rồi chợt khựng lại. Bella hỏi:“dì ơi, uh......tối qua......con....dì có gặp con không?”
-Không có con, sao vậy?
-Uh.....con còn tưởng....con cũng không biết con về phòng bằng cách nào nửa. Bella cười hì hì.
-Hả? Ý của con là......dì Thu trợn to mắt nhìn Bella.
-Ý của con là.....con quên mất tiu con đã làm gì. Uh.....tối qua......chú Ken......
-Chú Ken đi với chú Rich, sao vậy con?
-Dạ không có gì, con là sợ.....ổng. Bella thè lưỡi nhìn dì Thu.
-Thiệt tình, thôi mau lại đây dì thay băng cái chân cho.
-Dạ khỏi đi dì, con thấy cũng còn tốt lắm. Vết thương đã lành da lại rồi dì, lúc nảy con có mỡ ra xem thử. Hôm nay chắc là con về trể dử lắm nha dì.
-Không ăn gì sao con? Nè nè....đi đâu vậy? Dì Thu gọi với theo.
-Dạ không, hôm nay con bận lắm.
-Nhưng mà cậu hai có dặn là.....
-Bella dừng hẳn lại, cô mỡ to mắt rồi hỏi:“ổng nói gì hả dì?”
-Cậu Ken nói nhắc con ăn sáng rồi mới uống thuốc. Đây là bọc thuốc của con, nhớ ăn rồi uống nó cho vết thương mau lành.
-Xời, con còn tưởng.....dạ thôi đi dì, con không sao rồi. Ah, ăn thì con không có thời gian nhưng thuốc thì con lấy. Lát nửa con ăn xong thì sẻ uống. Con cám ơn dì. Con đi nha dì, Bella cười tít mắt rồi đi nhanh ra cổng lớn.
Bella đón xe bus rồi đi thẳng tới tiệm vải lúc bửa trước mà cô đã té. Bella nhìn thấy bác tư cũng như mọi ngày với nụ cười hiền trên gương mặt. Cô cúi đầu chào rồi nói:“chào bác, mới sáng mà bác đã bận như vậy rồi sao?”
-Ờ, Bella. Chân con đở chưa? Bác tư gật đầu rồi nhìn xuống chân cô.
-Dạ đở rồi bác, hôm qua nó còn hành con nóng hổi cả buổi sáng. May có thuốc nên đã hết chuyện, Bella cười nhẹ.
-Uh.....hôm nay có muốn lấy khúc vải nào thì cho bác tư biết. Bác cho người giúp con, nhớ nha.
-Dạ con hết dám leo rồi. Thôi con đi vòng vòng coi vải nha bác.
-Ờ đi đi, tìm được thì cho bác biết.
-Dạ, cám ơn bác. Bella nói xong thì đi vào bên trong.
Ông tư nhìn theo một lát rồi tự hỏi có nên làm gì không. Cô bé này....hình như cậu chủ rất là quan tâm. Hay là mình gọi cho cậu chủ biết, rủi có chuyện gì thì lại không hay. Ông tư suy nghĩ một chút rồi bắt phone gọi cho cậu chủ nhỏ.
Đợi khoảng hai phút, rốt cuộc có người bắt phone. Giọng Don vang lên phía bên kia:“hello“.
-Uh.....uh....cậu chủ, là tôi. Cậu....đang bận sao?
-Chú tư? Con không bận, con vừa mới tập thể dục xong.
-Uh…….Cậu….. rảnh không? Tiệm vải.....
-Uh không, hôm nay con bận lắm. Hôm nay con phải để dành thời gian để chăm sóc bà mẹ xinh đẹp của con.
- Tiệm vải.....
- Hôm nay con bận lắm. Con sẻ không đụng tới việc làm hôm nay đâu chú tư.
-Uhh....vậy thì thôi. Chỉ là....con bé Bella....đang ở bên trong.
-Cái gì? Thật sao? Don mừng rở kêu lên.
-Uh....con bé vừa mới tới.
-Giử nó lại, không cho nó đi đâu hết nha bác tư. Trong vòng 15 phút, 15 phút thì con sẻ tới. Chào bác, Don nói xong thì cúp phone.
Bác tư trợn to mắt nhìn cái phone, đây có phải là cậu hai đây không? 15 phút? Đủ sao? Không phải nói hôm nay không đụng tới việc làm sao? Còn bà mẹ xinh đẹp kia thì cậu chủ tính sao? Sao thay đổi mau dử vậy? Bác tư lắc lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.
Bella đi vòng vòng để tìm cho được thứ vải mà mình cần, cô đã tìm khoảng 30 phút rồi mà vẫn chưa nhìn thấy thứ mình muốn. Hơi cúi người xuống vuốt vuốt nhẹ đầu gối, thứ gì đó bổng xuất hiện ngay tầm mắt khiến cô kinh hoàng. Vừa muốn hét lên thì giọng nói thật vui vang lên:“gì nhát vậy Bi?”
-Nè, muốn hù người ta chết sao? Làm hết thồn, Bella nghiến răng.
-Bi à, anh giỡn chút mà. Đừng giận nha, Don cười như xin lỗi.
Bella không nói gì nửa, cô tiếp tục xoa xoa đầu gối.
-Chân em sao rồi?
-Đã ok.
-Sao gọi phone mãi mà không bắt hả?
-Phone hư rồi.
-Vậy sao không gọi cho anh?
-Gọi anh? Lần rồi anh cũng thấy rồi đó, lúc on lúc off.
-Ừ.
-Để làm gì? Cặp mắt nâu mỡ thật to.
-Em......có nhớ số phone anh không? Don gầm gừ.
-Không.
-Đưa tay của em ra đây, Don nhìn cô, anh thật muốn hét lên trong lúc này.
-Để làm gì?
-Thì đưa đây rồi mới biết.
Bella chìa tay ra, cô chỉ biết sau khi chìa bàn tay ra thì đã hối hận.
Don ghì lấy cánh tay nhỏ của cô rồi nhanh chóng kéo lại thật gần trong lòng mình. Anh rút ra cây viết rồi hí hoáy thật nhanh lên trên lòng bàn tay của cô nhỏ. Con bé này thật muốn làm mình tức chết mà, trả lời “không” ngon lành. Mình đã gọi điện thoại cho con bé này tới muốn gảy đốt ngón tay, đáp lại là câu trả lời thật muốn vỡ tim:“gọi để làm gì?”
-Nè, anh làm cái gì vậy? Bella rút cánh tay lại nhưng không được, cánh tay đã bị ghì thật chặt ở trong lòng người kia.
-Chỉ có cách này mới có thể làm cho em nhớ số phone của anh. Don gầm gừ. Ôi, con bé xấu xí này thơm quá. Don hò hét trong lòng.
-Nhột, nhột quá, anh....thả ra. Bella vừa muốn cười vừa muốn hét trong lúc này.
Don buông cánh tay của cô nhỏ ra một chút nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của cô, giọng anh vang lên:“đọc đi“.
Bella muốn rút bàn tay của mình lại nhưng bàn tay cô vẫn bị nắm trong bàn tay to lớn kia, Bella nhìn thấy một dãy số 408******* trên lòng bàn tay của mình.
-Anh....số phone này.....
-Của anh, mau đọc đi.
-Anh.....không định....muốn Bi nhớ liền bây giờ chứ? Cô mỡ to mắt nhìn Don.
-Rất thông minh, học thuộc đi. Khi nào thuộc, anh buông tay của em ra. Don chớp cặp mắt xanh vô tội rồi như chờ đợi cô.
Bella tròn xoe đôi mắt một đỗi rồi nghiến răng hỏi:“nè, anh rảnh lắm sao? Tự nhiên mới sáng sớm xuất hiện trước mặt người ra rồi bắt người ta đọc thuộc số phone của anh“.
-Anh không rảnh.
-Vậy sao anh tới đây?
-Tới tìm em, ai biểu gọi em hoài hỏng được. Don nhún vai.
-Cậu hai à, hôm nay....Bi bận lắm. Không rảnh để giỡn với anh đâu, Bella thở mạnh. Cô dùng bàn tay trái để xoa xoa đầu gối.
-Anh không cần em giỡn với anh, anh chỉ muốn em có thể học thuộc số phone của anh mà thôi. Còn nửa, anh hy vọng em nói thì phải giử lời.
-Hả? Anh nói....gì? Gì....giử lời? Bella hỏi.
-Nếu như em đã hứa gọi phone cho anh thì em nhất định phải gọi. Nếu không anh sẻ chờ cả ngày, Don nhìn cô chăm chăm.
-Uh....Bi....hứa với anh sao?
-Đã hứa, và anh đã chờ phone suốt hai ba ngày nay.
-Xời cậu hai à, là anh đã tự động để số phone của anh vào phone của Bi. Bi cũng không hứa sẻ gọi cho anh, Bella nghiêm mặt. Ánh mắt cô như dò hỏi người này có bình thường không.
-Không cần biết là sao, hôm nay anh nhất định sẻ để em thuộc lòng số phone của anh. Don nhún vai.
-Trời đất ơi.....Bella xoa xoa thái dương. Cô gầm gừ:“từ nảy giờ Bi đã mệt lắm rồi, Bi phải tìm vải mới được. Anh đừng có làm cho Bi phải khổ sở thêm có được không?”
-Còn nhớ anh đã nói gì không?
-Không nhớ. Bella trả lời thật tự nhiên.
-Thiệt tội nghiệp, đã không xinh lại còn không được nhớ dai.
-Không buông, khi nào thuộc số phone thì anh sẻ buông. Don cười cười, con bé này thiệt tình. Tưởng mình là con nít sao, vừa buông ra thì sẻ lập tức không nghe lời. Vậy sao có thể thuộc lòng được? Hôm nay, bất cứ giá nào thì mình cũng sẻ làm cho con bé nhớ số phone của mình. Hơn nửa bàn tay thật mềm mại, cứ muốn nắm mãi. Ánh mắt lơ đểnh nhìn tới những đầu ngón tay được cắt ngắn gọn gàng, không sơn phếch gì nhưng nhìn thật đẹp. Bàn tay nhìn đẹp y hệt như bàn tay của mẹ vậy.
Trong khi đó thì Bella ngồi đọc tới đọc lui dãy số ở trong lòng bàn tay. Cô biết mình ghét nhất là phải học thuộc những con số không trật tự như số phone. Người đàn ông này tính tình tuy không ác liệt như Đại Phật nhưng cái kiểu cư xử thì có chút giống. Không nói lý, chỉ biết bắt người khác làm theo ý mình. Thiệt là đáng giận, người nào cũng ăn hiếp mình. Chả lẽ mặt của mình dể bị ăn hiếp hay sao? Cô vô tình đưa bàn tay trái lên xoa xoa gò má.
-Sao vậy? Don thấy hành động của Bella thì cười cười, con bé này thật đáng yêu quá.
-Không gì, Bi đang so sánh anh với một người. So sánh anh với một người “đại ác”, Bella nhún vai trả lời.
-Anh chắc chắn người “đại ác” kia phải nhất định có khuôn mặt cũng nhìn khá coi như anh. Như vậy mới có thể làm cho Bi xấu xí của anh nghĩ tới. Don cũng không vừa.
-Gì mà Bi của anh? Hôm nay anh quên uống thuốc có phải không? Bella gầm gừ.
-Người vừa không xinh xắn lại mỡ miệng ác như vậy. Don lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chăm.
Cặp mắt nâu nhìn lên rồi vểnh môi trả lời:“bộ chưa từng nhìn thấy người đẹp sao?”
Don bật cười ngay lập tức, anh gượng cười rồi trả lời:“Người đẹp? Em.....sao? Ha ha ha.....uh.....nhìn thấy người đẹp rất nhiều nhưng cho tới giờ thì anh mới khám phá ra ra một chuyện thật thú vị“. Don xoa xoa hai ngón tay lại với nhau, anh thầm nghĩ…..không biết......nếu như gương mặt này mà không có cặp mắt kiếng to đùng kia, nếu như không có nốt ruồi ở dưới mi mắt....thì gương mặt này sẻ ra sao hả?
Thấy cặp mắt đầy tinh quái của Don, Bella cảnh giác một chút. Cô nói:“ờ, nhìn thì nhiều nhưng khi rinh về thì mới quan trọng kìa“.
-Em định nói là nhìn người đẹp thì nhiều nhưng sợ rinh về người xấu có phải không? Don bất chợt ghì lấy bàn tay của cô, ánh mắt xanh ánh lên tia nhìn như muốn xuyên qua cặp mắt nâu để tìm hiểu sự thật.
-Là anh tự nói chứ hỏng phải......ai ép anh à nha.
-Cái con bé xấu xí này...... Don xoa xoa đầu cô.
-Nè, anh đừng có hể mở miệng ra là chê người ta xấu nha. Nếu như không có.....Bella chợt dừng lại, cô không định nói tiếp.
-Đúng là anh mới vừa nghĩ tới nếu như không có cặp mắt kiếng to đùng trên gương mặt của em, nếu như không có nốt ruồi dưới mi kia thì em sẻ nhìn ra sao? Uh.....sống mũi cũng tạm được, môi....miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, răng trắng môi hồng. Khuôn mặt tuy không phải hình dạng trái xoan nhưng cũng ráng qua trạm này. Tóm lại.....tạm tạm chấp nhận. Don còn đang tạm đánh giá cô.
Bella thì bật cười, cô nhịn không được nửa. Cô nhìn Don rồi hỏi:“nè, Bi xấu hơn anh nhiều, anh định nói như vậy có phải không?”
-Thông minh. Don tiếp tục xoa đầu cô.
-Vậy sao anh còn ngồi ở đây? Mắt anh....thẫm mỹ kém như vậy sao?
-Chính là bởi vì ngồi bên cạnh người “không xinh” thì mình mới thấy mình “xinh” tới dường nào. Don trả lời.
-Trời......sợ anh rồi. Bella cũng không nói gì thêm.
-Nhưng mà anh rất là thích ở bên cạnh con bé không xinh như em, phải làm sao đây? Don kéo cô tới thật gần.
Ánh mắt sợ hãi của Bella mở thật to rồi sau đó cô nói:“anh khùng vừa vừa thôi nha. Nếu gặp phải người nào đó thì chỉ nội mấy cái từ “không xinh” kia cũng đủ cho anh mềm xương rồi. May là anh gặp Bi đó, bằng không thì anh chết chắt“.
-Tại sao em lại không nói là anh rất có mắt nhìn người? Anh lựa một người không xinh để kết bạn, người đó lại hiền. Đó là một chọn lựa vô cùng thông minh. Anh càng lúc càng thích em rồi Bi. Don lại kéo kéo cánh tay của cô tới gần mình.
Bella mở to mắt khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Don. Khuôn mặt cô bổng chốc nóng rang dưới ánh nhìn đó, cô cụp mi xuống rồi kéo bàn tay của mình lại. Cô làm như mình đang học thuộc số phone của anh.
Tiếng cười của Don vang lên phía bên cạnh, còn chưa kịp ngước lên thì đã nghe tiếng Don:“anh nói thật“.
-Im lặng một chút, không phải anh muốn Bi học thuộc số phone anh sao? Lải nhải ở bên cạnh thì làm sao người ta học thuộc chứ? Bella nhăn nhăn mủi.
-Cô hai à, có một số phone thôi mà em đã nhai một khoảng thời gian rồi. Mau trả bài đi, Don kéo mạnh cánh tay của Bella rồi kẹp vào trong cánh tay mình.
-408xxxxxxx, được chưa? Anh mau buông tay, Bella hét nhỏ.
-Okay, coi như cho em qua trạm này. Giờ mình đi tìm vải đi, anh chở em đi chổ khác. Don đứng lên rồi kéo cánh tay cô đi ra ngoài.
Sau khi cúp phone với Sony thì nụ cười vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của Bella. Cô đi nhanh vào phòng tắm rồi làm đánh răng thật nhanh. Chợt nhớ ra câu chuyện của Nguyên Khang, nụ cười chợt dừng lại. Ánh mắt còn tự hỏi với chính bản thân mình rằng mình thích Nguyên Khang bao nhiêu. Bella ngẫn người khi khám phá ra cô không buồn nhiều như ngày hôm qua.
Xách cái giỏ xuống dưới lầu, Bella gặp ngay dì Thu. Cô cúi đầu chào rồi chợt khựng lại. Bella hỏi:“dì ơi, uh......tối qua......con....dì có gặp con không?”
-Không có con, sao vậy?
-Uh.....con còn tưởng....con cũng không biết con về phòng bằng cách nào nửa. Bella cười hì hì.
-Hả? Ý của con là......dì Thu trợn to mắt nhìn Bella.
-Ý của con là.....con quên mất tiu con đã làm gì. Uh.....tối qua......chú Ken......
-Chú Ken đi với chú Rich, sao vậy con?
-Dạ không có gì, con là sợ.....ổng. Bella thè lưỡi nhìn dì Thu.
-Thiệt tình, thôi mau lại đây dì thay băng cái chân cho.
-Dạ khỏi đi dì, con thấy cũng còn tốt lắm. Vết thương đã lành da lại rồi dì, lúc nảy con có mỡ ra xem thử. Hôm nay chắc là con về trể dử lắm nha dì.
-Không ăn gì sao con? Nè nè....đi đâu vậy? Dì Thu gọi với theo.
-Dạ không, hôm nay con bận lắm.
-Nhưng mà cậu hai có dặn là.....
-Bella dừng hẳn lại, cô mỡ to mắt rồi hỏi:“ổng nói gì hả dì?”
-Cậu Ken nói nhắc con ăn sáng rồi mới uống thuốc. Đây là bọc thuốc của con, nhớ ăn rồi uống nó cho vết thương mau lành.
-Xời, con còn tưởng.....dạ thôi đi dì, con không sao rồi. Ah, ăn thì con không có thời gian nhưng thuốc thì con lấy. Lát nửa con ăn xong thì sẻ uống. Con cám ơn dì. Con đi nha dì, Bella cười tít mắt rồi đi nhanh ra cổng lớn.
Bella đón xe bus rồi đi thẳng tới tiệm vải lúc bửa trước mà cô đã té. Bella nhìn thấy bác tư cũng như mọi ngày với nụ cười hiền trên gương mặt. Cô cúi đầu chào rồi nói:“chào bác, mới sáng mà bác đã bận như vậy rồi sao?”
-Ờ, Bella. Chân con đở chưa? Bác tư gật đầu rồi nhìn xuống chân cô.
-Dạ đở rồi bác, hôm qua nó còn hành con nóng hổi cả buổi sáng. May có thuốc nên đã hết chuyện, Bella cười nhẹ.
-Uh.....hôm nay có muốn lấy khúc vải nào thì cho bác tư biết. Bác cho người giúp con, nhớ nha.
-Dạ con hết dám leo rồi. Thôi con đi vòng vòng coi vải nha bác.
-Ờ đi đi, tìm được thì cho bác biết.
-Dạ, cám ơn bác. Bella nói xong thì đi vào bên trong.
Ông tư nhìn theo một lát rồi tự hỏi có nên làm gì không. Cô bé này....hình như cậu chủ rất là quan tâm. Hay là mình gọi cho cậu chủ biết, rủi có chuyện gì thì lại không hay. Ông tư suy nghĩ một chút rồi bắt phone gọi cho cậu chủ nhỏ.
Đợi khoảng hai phút, rốt cuộc có người bắt phone. Giọng Don vang lên phía bên kia:“hello“.
-Uh.....uh....cậu chủ, là tôi. Cậu....đang bận sao?
-Chú tư? Con không bận, con vừa mới tập thể dục xong.
-Uh…….Cậu….. rảnh không? Tiệm vải.....
-Uh không, hôm nay con bận lắm. Hôm nay con phải để dành thời gian để chăm sóc bà mẹ xinh đẹp của con.
- Tiệm vải.....
- Hôm nay con bận lắm. Con sẻ không đụng tới việc làm hôm nay đâu chú tư.
-Uhh....vậy thì thôi. Chỉ là....con bé Bella....đang ở bên trong.
-Cái gì? Thật sao? Don mừng rở kêu lên.
-Uh....con bé vừa mới tới.
-Giử nó lại, không cho nó đi đâu hết nha bác tư. Trong vòng phút, phút thì con sẻ tới. Chào bác, Don nói xong thì cúp phone.
Bác tư trợn to mắt nhìn cái phone, đây có phải là cậu hai đây không? phút? Đủ sao? Không phải nói hôm nay không đụng tới việc làm sao? Còn bà mẹ xinh đẹp kia thì cậu chủ tính sao? Sao thay đổi mau dử vậy? Bác tư lắc lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.
Bella đi vòng vòng để tìm cho được thứ vải mà mình cần, cô đã tìm khoảng phút rồi mà vẫn chưa nhìn thấy thứ mình muốn. Hơi cúi người xuống vuốt vuốt nhẹ đầu gối, thứ gì đó bổng xuất hiện ngay tầm mắt khiến cô kinh hoàng. Vừa muốn hét lên thì giọng nói thật vui vang lên:“gì nhát vậy Bi?”
-Nè, muốn hù người ta chết sao? Làm hết thồn, Bella nghiến răng.
-Bi à, anh giỡn chút mà. Đừng giận nha, Don cười như xin lỗi.
Bella không nói gì nửa, cô tiếp tục xoa xoa đầu gối.
-Chân em sao rồi?
-Đã ok.
-Sao gọi phone mãi mà không bắt hả?
-Phone hư rồi.
-Vậy sao không gọi cho anh?
-Gọi anh? Lần rồi anh cũng thấy rồi đó, lúc on lúc off.
-Ừ.
-Để làm gì? Cặp mắt nâu mỡ thật to.
-Em......có nhớ số phone anh không? Don gầm gừ.
-Không.
-Đưa tay của em ra đây, Don nhìn cô, anh thật muốn hét lên trong lúc này.
-Để làm gì?
-Thì đưa đây rồi mới biết.
Bella chìa tay ra, cô chỉ biết sau khi chìa bàn tay ra thì đã hối hận.
Don ghì lấy cánh tay nhỏ của cô rồi nhanh chóng kéo lại thật gần trong lòng mình. Anh rút ra cây viết rồi hí hoáy thật nhanh lên trên lòng bàn tay của cô nhỏ. Con bé này thật muốn làm mình tức chết mà, trả lời “không” ngon lành. Mình đã gọi điện thoại cho con bé này tới muốn gảy đốt ngón tay, đáp lại là câu trả lời thật muốn vỡ tim:“gọi để làm gì?”
-Nè, anh làm cái gì vậy? Bella rút cánh tay lại nhưng không được, cánh tay đã bị ghì thật chặt ở trong lòng người kia.
-Chỉ có cách này mới có thể làm cho em nhớ số phone của anh. Don gầm gừ. Ôi, con bé xấu xí này thơm quá. Don hò hét trong lòng.
-Nhột, nhột quá, anh....thả ra. Bella vừa muốn cười vừa muốn hét trong lúc này.
Don buông cánh tay của cô nhỏ ra một chút nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của cô, giọng anh vang lên:“đọc đi“.
Bella muốn rút bàn tay của mình lại nhưng bàn tay cô vẫn bị nắm trong bàn tay to lớn kia, Bella nhìn thấy một dãy số trên lòng bàn tay của mình.
-Anh....số phone này.....
-Của anh, mau đọc đi.
-Anh.....không định....muốn Bi nhớ liền bây giờ chứ? Cô mỡ to mắt nhìn Don.
-Rất thông minh, học thuộc đi. Khi nào thuộc, anh buông tay của em ra. Don chớp cặp mắt xanh vô tội rồi như chờ đợi cô.
Bella tròn xoe đôi mắt một đỗi rồi nghiến răng hỏi:“nè, anh rảnh lắm sao? Tự nhiên mới sáng sớm xuất hiện trước mặt người ra rồi bắt người ta đọc thuộc số phone của anh“.
-Anh không rảnh.
-Vậy sao anh tới đây?
-Tới tìm em, ai biểu gọi em hoài hỏng được. Don nhún vai.
-Cậu hai à, hôm nay....Bi bận lắm. Không rảnh để giỡn với anh đâu, Bella thở mạnh. Cô dùng bàn tay trái để xoa xoa đầu gối.
-Anh không cần em giỡn với anh, anh chỉ muốn em có thể học thuộc số phone của anh mà thôi. Còn nửa, anh hy vọng em nói thì phải giử lời.
-Hả? Anh nói....gì? Gì....giử lời? Bella hỏi.
-Nếu như em đã hứa gọi phone cho anh thì em nhất định phải gọi. Nếu không anh sẻ chờ cả ngày, Don nhìn cô chăm chăm.
-Uh....Bi....hứa với anh sao?
-Đã hứa, và anh đã chờ phone suốt hai ba ngày nay.
-Xời cậu hai à, là anh đã tự động để số phone của anh vào phone của Bi. Bi cũng không hứa sẻ gọi cho anh, Bella nghiêm mặt. Ánh mắt cô như dò hỏi người này có bình thường không.
-Không cần biết là sao, hôm nay anh nhất định sẻ để em thuộc lòng số phone của anh. Don nhún vai.
-Trời đất ơi.....Bella xoa xoa thái dương. Cô gầm gừ:“từ nảy giờ Bi đã mệt lắm rồi, Bi phải tìm vải mới được. Anh đừng có làm cho Bi phải khổ sở thêm có được không?”
-Còn nhớ anh đã nói gì không?
-Không nhớ. Bella trả lời thật tự nhiên.
-Thiệt tội nghiệp, đã không xinh lại còn không được nhớ dai.
-Không buông, khi nào thuộc số phone thì anh sẻ buông. Don cười cười, con bé này thiệt tình. Tưởng mình là con nít sao, vừa buông ra thì sẻ lập tức không nghe lời. Vậy sao có thể thuộc lòng được? Hôm nay, bất cứ giá nào thì mình cũng sẻ làm cho con bé nhớ số phone của mình. Hơn nửa bàn tay thật mềm mại, cứ muốn nắm mãi. Ánh mắt lơ đểnh nhìn tới những đầu ngón tay được cắt ngắn gọn gàng, không sơn phếch gì nhưng nhìn thật đẹp. Bàn tay nhìn đẹp y hệt như bàn tay của mẹ vậy.
Trong khi đó thì Bella ngồi đọc tới đọc lui dãy số ở trong lòng bàn tay. Cô biết mình ghét nhất là phải học thuộc những con số không trật tự như số phone. Người đàn ông này tính tình tuy không ác liệt như Đại Phật nhưng cái kiểu cư xử thì có chút giống. Không nói lý, chỉ biết bắt người khác làm theo ý mình. Thiệt là đáng giận, người nào cũng ăn hiếp mình. Chả lẽ mặt của mình dể bị ăn hiếp hay sao? Cô vô tình đưa bàn tay trái lên xoa xoa gò má.
-Sao vậy? Don thấy hành động của Bella thì cười cười, con bé này thật đáng yêu quá.
-Không gì, Bi đang so sánh anh với một người. So sánh anh với một người “đại ác”, Bella nhún vai trả lời.
-Anh chắc chắn người “đại ác” kia phải nhất định có khuôn mặt cũng nhìn khá coi như anh. Như vậy mới có thể làm cho Bi xấu xí của anh nghĩ tới. Don cũng không vừa.
-Gì mà Bi của anh? Hôm nay anh quên uống thuốc có phải không? Bella gầm gừ.
-Người vừa không xinh xắn lại mỡ miệng ác như vậy. Don lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chăm.
Cặp mắt nâu nhìn lên rồi vểnh môi trả lời:“bộ chưa từng nhìn thấy người đẹp sao?”
Don bật cười ngay lập tức, anh gượng cười rồi trả lời:“Người đẹp? Em.....sao? Ha ha ha.....uh.....nhìn thấy người đẹp rất nhiều nhưng cho tới giờ thì anh mới khám phá ra ra một chuyện thật thú vị“. Don xoa xoa hai ngón tay lại với nhau, anh thầm nghĩ…..không biết......nếu như gương mặt này mà không có cặp mắt kiếng to đùng kia, nếu như không có nốt ruồi ở dưới mi mắt....thì gương mặt này sẻ ra sao hả?
Thấy cặp mắt đầy tinh quái của Don, Bella cảnh giác một chút. Cô nói:“ờ, nhìn thì nhiều nhưng khi rinh về thì mới quan trọng kìa“.
-Em định nói là nhìn người đẹp thì nhiều nhưng sợ rinh về người xấu có phải không? Don bất chợt ghì lấy bàn tay của cô, ánh mắt xanh ánh lên tia nhìn như muốn xuyên qua cặp mắt nâu để tìm hiểu sự thật.
-Là anh tự nói chứ hỏng phải......ai ép anh à nha.
-Cái con bé xấu xí này...... Don xoa xoa đầu cô.
-Nè, anh đừng có hể mở miệng ra là chê người ta xấu nha. Nếu như không có.....Bella chợt dừng lại, cô không định nói tiếp.
-Đúng là anh mới vừa nghĩ tới nếu như không có cặp mắt kiếng to đùng trên gương mặt của em, nếu như không có nốt ruồi dưới mi kia thì em sẻ nhìn ra sao? Uh.....sống mũi cũng tạm được, môi....miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, răng trắng môi hồng. Khuôn mặt tuy không phải hình dạng trái xoan nhưng cũng ráng qua trạm này. Tóm lại.....tạm tạm chấp nhận. Don còn đang tạm đánh giá cô.
Bella thì bật cười, cô nhịn không được nửa. Cô nhìn Don rồi hỏi:“nè, Bi xấu hơn anh nhiều, anh định nói như vậy có phải không?”
-Thông minh. Don tiếp tục xoa đầu cô.
-Vậy sao anh còn ngồi ở đây? Mắt anh....thẫm mỹ kém như vậy sao?
-Chính là bởi vì ngồi bên cạnh người “không xinh” thì mình mới thấy mình “xinh” tới dường nào. Don trả lời.
-Trời......sợ anh rồi. Bella cũng không nói gì thêm.
-Nhưng mà anh rất là thích ở bên cạnh con bé không xinh như em, phải làm sao đây? Don kéo cô tới thật gần.
Ánh mắt sợ hãi của Bella mở thật to rồi sau đó cô nói:“anh khùng vừa vừa thôi nha. Nếu gặp phải người nào đó thì chỉ nội mấy cái từ “không xinh” kia cũng đủ cho anh mềm xương rồi. May là anh gặp Bi đó, bằng không thì anh chết chắt“.
-Tại sao em lại không nói là anh rất có mắt nhìn người? Anh lựa một người không xinh để kết bạn, người đó lại hiền. Đó là một chọn lựa vô cùng thông minh. Anh càng lúc càng thích em rồi Bi. Don lại kéo kéo cánh tay của cô tới gần mình.
Bella mở to mắt khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Don. Khuôn mặt cô bổng chốc nóng rang dưới ánh nhìn đó, cô cụp mi xuống rồi kéo bàn tay của mình lại. Cô làm như mình đang học thuộc số phone của anh.
Tiếng cười của Don vang lên phía bên cạnh, còn chưa kịp ngước lên thì đã nghe tiếng Don:“anh nói thật“.
-Im lặng một chút, không phải anh muốn Bi học thuộc số phone anh sao? Lải nhải ở bên cạnh thì làm sao người ta học thuộc chứ? Bella nhăn nhăn mủi.
-Cô hai à, có một số phone thôi mà em đã nhai một khoảng thời gian rồi. Mau trả bài đi, Don kéo mạnh cánh tay của Bella rồi kẹp vào trong cánh tay mình.
-xxxxxxx, được chưa? Anh mau buông tay, Bella hét nhỏ.
-Okay, coi như cho em qua trạm này. Giờ mình đi tìm vải đi, anh chở em đi chổ khác. Don đứng lên rồi kéo cánh tay cô đi ra ngoài.