Sau khi tắm xong thì Bella lật đật cầm lấy cái phone, cô tìm số phone của Don rồi bấm ngay cho anh. Chỉ sau hai lần reng thì giọng Don vang lên thật vui:“hello“.
-Hi......uh....anh rảnh không?
-Rảnh.....chứ, Don cười cười.
-Uh.....thiệt?
-Ừ, em gọi mà dám nói không rảnh sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi tới mà để cho Bi nhớ tới số phone của anh vậy?
-Uh....gió độc thổi tới. Bella cười giòn.
-Thiệt tình.
-Anh Don, anh đang ở nhà hả? Bella thật sự không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào để hỏi.
-Ừ, anh vừa mới trò chuyện với mẹ anh xong.
Thật may, Bella mừng rở. Cô nói ngay:“mẹ anh.....khoẻ chứ?”
-Uh.....dường như không được vui cho lắm. Bella, có ngại để cho anh.....tâm sự một chút không?
-Sao vậy? Anh....nói đi, Bi nghe.
-Hình như.....gì đó xảy ra. Hôm nay anh còn nhìn thấy mẹ anh khóc nửa.
-Anh....lại phá gì rồi? Tim Bella đập nhanh khi nghe được chuyện này.
-Không phải anh, hôm nay anh rất tốt. Lại không phải chuyện của ba anh, ông ấy chưa về nhà.
-Uh.....ba mẹ anh.....ổn chứ?
-Uh.....hình như ổn. Ba anh rất là chìu mẹ, ông ấy rất là rất là cưng bà. Mọi thứ đều nghe theo bà. Nhưng anh....thấy hình như mẹ anh sao đó.
-Sao là sao?
-Uh.....anh lại không biết chổ nào không đúng.
-Sao anh là con mà lại không biết rỏ? Anh không biết thì ai sẻ biết đây? Bella hơi thất vọng vì không tìm ra được đầu mối nào. Cô cảm thấy hơi vô lý vì tự nhiên mình lại đi thắc mắc về mối quan hệ của Đại Phật. Cô quyết định bỏ qua chuyện này.
-Ừ, nhiều lúc anh không hiểu trong đầu phái nử nghĩ gì nửa. Người thì quá dể dàng để hiểu, người thì quá khó khăn để tìm hiểu chút gì đó. Mẹ của anh thuộc về phía sau.
Bella cười nhẹ rồi nói:“ừ, phái nử.....khó hiểu lắm“.
-Bi cũng thuộc về phía sau, Don đáp trả.
-Xời, tự nhiên đang nói chuyện của mẹ anh mà anh xoay qua Bi làm cái gì. Thôi Bi cúp phone đây, Bi phải gọi một người. Bye à nha.
-Nè.......nè....
-Mai mốt nói chuyện sau với anh, good night anh.
Bella cúp phone xong thì lập tức gọi cho Sony, giong cô thật vui:“chú“.
-Ừ, làm gì đó?
-Đây là bài trắc nghiệm tâm lý......cho tuổi sồn sồn. Một thanh niên khoảng 30, đẹp trai, nhiều tiền. Thật đẹp thật nhiều tiền nhen, nhớ rỏ cái này mới được. Uh....có khi nào để ý tới người khác phái mà người này cỡ.....60 không? Người khác phái này nhìn còn rất trẻ, hai người họ chỉ cỡ như chị em thôi, còn có thể nói là rất xứng đôi. Chú có nghĩ là....người đàn ông này.....quái dị không?
Suy nghĩ vài giây, Sony đáp:“không“.
-Hả? Sao kỳ vậy?
-Tình yêu không phân biệt tuổi tác và địa vị đâu Bi à.
-Ý của chú là chú cũng có thể yêu thích phụ nử cở 60 đó hả? Bella nhanh nhẩu.
-Sẻ không.
-Sao trả lời chẳng giống nhau gì vậy chú?
Sony nhịn không được nửa mà cười to lên, giọng anh thật vui:“con bé này, thật vui. Câu trả lời vẫn là sẻ không. Thứ nhất, chú không phải thật đẹp và thật giàu. Thứ nhì, chỉ những người thật đẹp thật giàu kia mới có tư tưởng “quái dị” như vậy. Đúng là chú nói tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng tuổi tác của họ chênh lệch quá xa. Có lẽ họ muốn làm khác người, có lẽ người phụ nử kia là Tây Thi trong mắt của người đẹp trai giàu có kia. Khó nói lắm, chú không phải là chuyên gia tâm lý nên cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì. Sao hôm nay Bi lại bát quái chuyện gì kỳ vậy?Lại là Hoàng phải không?”
-Phải, phải, phải, chú thật giỏi.Nhưng mà.....uh.....người phụ nử kia quả thật là nhìn còn rất trẻ.
-Là chuyện thật à?
-Phải, Bi cũng thấy.....
-Có phải Bi......nhìn thấy gì không? Không....liên quan tới Bi chứ?
-Không, không có. Bi đi chung với anh Hoàng, chỉ vậy thôi. Ảnh chỉ cho Bi, Bi mới thấy rồi hỏi chú thôi. Không liên quan tới Bi, Bella chối quanh.
Sony thở ra, thật ra anh cũng biết chuyện của Ken nhưng chưa từng hỏi tới chuyện riêng tư đó. Rich thì quả quyết rằng ông chủ nhỏ thích làm chuyện khác người, hơn nửa người phụ nử kia nhìn rất đẹp. Rốt cuộc không ai dám đưa ra suy nghĩ của mình.
-Chú, chú à. Sao chú cũng nhìn thấy gì hả?
- Nhìn thấy gì là gì? Chú làm sao mà nhìn thấy mấy chuyện này?
- Uh..... thì Bi cũng chỉ thắc mắc mà tại sao lại như vậy thôi. Một người đẹp trai thì tại sao mà không chịu lựa một người trẻ một chút để cho cân xứng tuổi tác. Bi nói có phải không chứ?
- Chú cũng đã nói với Bi trên đời này có nhiều chuyện không có câu trả lời. Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà Bi.
- Ờ, nói cũng đúng. Trong lớp của Bi dó, anh bạn kia nhìn cũng khá. Anh Hoàng nói anh kia đang cặp với một người bạn gái ít nhất là khoảng 40 mấy hay 50 tuổi gì á. Sao lại như vậy chứ. Chả lẽ đàn ông bây giờ chỉ thích tìm người lớn hơn mình hay sao chứ?
- Chú không có à nha, chú sẽ tìm người nhỏ hơn.
- Sao vậy?
- Thì chú theo đầu óc bảo thủ mà, tìm người nhỏ hơn, chìu chuộng người ta còn hơn là để người ta chìu chuộng mình. Chú muốn làm theo câu ông bà mình thường nói “chồng già vợ trẻ là tiên”.
Bella phì cười vì câu nói này của chú Sony, giọng của cô thật vui, tóm lại chỉ có mình chú là bình thường nhất trong nhóm những người bình thường và đẹp trai nhất trong những người chưa vợ. Chú nhớ đừng lựa bạn gái lớn hơn mình nha, chị Tiên là ứng cử viên sáng giá nhất.
- Bi... lại nữa rồi, chú đã nói là chú có thích một người.
- Uh... thì Bi cũng đã nghe rồi. Tóm lại chưa có kết quả thì Bi vẫn cho chị Tiên đứng đầu bảng vàng.
- Người kia của chú rất là xinh.
- Cỡ Bi hông?
- Ngang ngữa như Bi.
- Vậy... miễn cưỡng cho qua. Nhưng mà chú à, chị Tiên biết nhiều thứ lắm. Công dung ngôn hạnh gì cũng đầy đủ hết. Điện nước đầy đủ, bảo đảm tiêu chuẩn của chú.
- Bi, a......
- Được, được, không nói chuyện tình yêu của chú nữa. Hai ngày nữa Bi sẽ về nhà đó, chú đừng tìm Bi nha.
- Không định nói chuyện phone với chú sao?
- Định chứ, nhưng đừng gọi phone cho dì Thu. Bi sẽ về nhà ở một tuần.
- Bi có đi thì nhớ nói cho chú Ken một tiếng, dẫu sao thì mình vẫn ở nhờ nhà của người ta. Có biết không?
- Bi biết rồi, còn phải đợi chú dặn nữa hay sao?
- Vậy tối nay làm sao Bi trả lời với Hoàng đây? Chuyện trắc nghiệm tâm lý gì đó. Sony cười cười.
- Uh... thì bi cho ảnh biết là người đàn ông kia có chứng bịnh tâm lý trầm trọng. Còn về thuốc chữa trị thì... thì tìm một người trẻ đẹp ngang ngữa như cỡ Bi là chứng bịnh kia sẻ có thể hoàn toàn chấm dứt, Bella cười rộ lên. Cô không hề hay biết câu nói này sẽ là cỡ nào tai hại về sau cho mình. Có một người đang đứng ở ngoài cửa và tình cờ nghe được câu nói này.
- Thiệt tình, thôi đi ngủ đi.
- Dạ chú, chú ngủ ngon. Bi gọi cho anh Hoàng. Bye chú.
- Bye cưng. Sony cúp phone.
Bella bấm phone ngay cho Hoàng, cô hấp tấp nói: “anh Hoàng, em có câu trả lời cho anh rồi”.
- Gì hả? Chuyện của anh đẹp trai sao?
- Ừ, đã có liều thuốc cực kỳ hiệu quả cho chứng bịnh của anh đẹp trai đó rồi. Uh.. anh Hoàng nghĩ coi nè, người ta vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, rất là đẹp trai nữa nha. Quan trọng nhất là chưa từng nghe nói có bạn gái, bổng dưng đùng một cái thì lại xuất hiện mỹ nữ trung niên. Anh nói coi trai đẹp của anh có phải mắc chứng bịnh gì đó không?
Giọng của Hoàng réo gào bên kia phone “gì hả cưng?”
- Biến thái chứ gì nữa.
- Vậy... trị bằng cách nào?
- Theo như chỉ số thông minh có một không hai của em thì trai đẹp của anh chỉ còn có một phương pháp để điều trị mà thôi. Anh muốn biết sao?
- Nói, nói mau đi.
- Ngày mai dẫn em đi ăn thì em nói cho anh biết, Bella cười thật giòn.
- Dẫn, sẽ dẫn. Đi đâu cũng được hết.
- Okay, ngày mai em lựa tiệm ăn. Phải ăn ngon một bữa mới được.
- Mau nói anh nghe cách trị đi.
- Oh, phương pháp duy nhất để chữa chứng bịnh của trai đẹp là... phải có một người con gái xinh đẹp như hoa cỡ như em thì mới có thể tri được chứng bịnh kia. Phải làm cho trai đẹp của anh tâm hồn điên đảo thì mới có thể đánh tan chị xinh đẹp trung niên kia. Mà anh Hoàng nè, phải công nhận chị xinh đẹp kia thật là đẹp à nha. Em.... hình như lại rất thông cảm cho chị xinh đẹp đó. Em... không biết tại sao lại cảm thấy rất lạ... không thể diễn tả được. Em lại không biết làm sao phải nói cho anh biết.
- Nhỏ này thiệt là biến thái. Ngày mai không dẫn em đi ăn. Phương pháp của em không có hiệu quả.
- Anh nói mà không chịu giữ lời? Vậy khỏi tạo cơ hội cho anh nhìn trai đẹp nữa, bye à. Bella hù dọa Hoàng.
- Được, được, anh dẫn. Dẫn em đi có được hay không? Người ta là chỉ muốn nhìn cho đã con mắt chứ không phải mê mệt trai đẹp của em đâu.
- Gì mà của em, em mới không thèm người đàn ông tâm lý thất thường kia. Gương mặt lúc nào nhìn cũng như muốn cắn chết người của ổng. Em sợ muốn chết luôn.
- Ư, bây giờ thì sợ, sau này không nhìn thấy thì gào khóc thê thảm. Anh nói rất là linh đó cưng à. Hoàng thao thao bất tuyệt.
- Chán anh, ghét quá. Em đi ngủ, bye á.
Bella không hay mẫu đối thoại tình cờ của mình lại lọt qua cánh cửa bên ngoài, cô mải mê dán mắt vào cái tivi trên tường. Ngoài này, nụ cười của Ken từ từ nhếch lên. Biến thái phải không, người con gái xinh đẹp như hoa? Tôi sẽ cho em cơ hội đó, những gì nên nghe thì đã nghe. Ken chậm rãi xoay người rời đi.
Sau khi tắm xong thì Bella lật đật cầm lấy cái phone, cô tìm số phone của Don rồi bấm ngay cho anh. Chỉ sau hai lần reng thì giọng Don vang lên thật vui:“hello“.
-Hi......uh....anh rảnh không?
-Rảnh.....chứ, Don cười cười.
-Uh.....thiệt?
-Ừ, em gọi mà dám nói không rảnh sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi tới mà để cho Bi nhớ tới số phone của anh vậy?
-Uh....gió độc thổi tới. Bella cười giòn.
-Thiệt tình.
-Anh Don, anh đang ở nhà hả? Bella thật sự không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào để hỏi.
-Ừ, anh vừa mới trò chuyện với mẹ anh xong.
Thật may, Bella mừng rở. Cô nói ngay:“mẹ anh.....khoẻ chứ?”
-Uh.....dường như không được vui cho lắm. Bella, có ngại để cho anh.....tâm sự một chút không?
-Sao vậy? Anh....nói đi, Bi nghe.
-Hình như.....gì đó xảy ra. Hôm nay anh còn nhìn thấy mẹ anh khóc nửa.
-Anh....lại phá gì rồi? Tim Bella đập nhanh khi nghe được chuyện này.
-Không phải anh, hôm nay anh rất tốt. Lại không phải chuyện của ba anh, ông ấy chưa về nhà.
-Uh.....ba mẹ anh.....ổn chứ?
-Uh.....hình như ổn. Ba anh rất là chìu mẹ, ông ấy rất là rất là cưng bà. Mọi thứ đều nghe theo bà. Nhưng anh....thấy hình như mẹ anh sao đó.
-Sao là sao?
-Uh.....anh lại không biết chổ nào không đúng.
-Sao anh là con mà lại không biết rỏ? Anh không biết thì ai sẻ biết đây? Bella hơi thất vọng vì không tìm ra được đầu mối nào. Cô cảm thấy hơi vô lý vì tự nhiên mình lại đi thắc mắc về mối quan hệ của Đại Phật. Cô quyết định bỏ qua chuyện này.
-Ừ, nhiều lúc anh không hiểu trong đầu phái nử nghĩ gì nửa. Người thì quá dể dàng để hiểu, người thì quá khó khăn để tìm hiểu chút gì đó. Mẹ của anh thuộc về phía sau.
Bella cười nhẹ rồi nói:“ừ, phái nử.....khó hiểu lắm“.
-Bi cũng thuộc về phía sau, Don đáp trả.
-Xời, tự nhiên đang nói chuyện của mẹ anh mà anh xoay qua Bi làm cái gì. Thôi Bi cúp phone đây, Bi phải gọi một người. Bye à nha.
-Nè.......nè....
-Mai mốt nói chuyện sau với anh, good night anh.
Bella cúp phone xong thì lập tức gọi cho Sony, giong cô thật vui:“chú“.
-Ừ, làm gì đó?
-Đây là bài trắc nghiệm tâm lý......cho tuổi sồn sồn. Một thanh niên khoảng , đẹp trai, nhiều tiền. Thật đẹp thật nhiều tiền nhen, nhớ rỏ cái này mới được. Uh....có khi nào để ý tới người khác phái mà người này cỡ..... không? Người khác phái này nhìn còn rất trẻ, hai người họ chỉ cỡ như chị em thôi, còn có thể nói là rất xứng đôi. Chú có nghĩ là....người đàn ông này.....quái dị không?
Suy nghĩ vài giây, Sony đáp:“không“.
-Hả? Sao kỳ vậy?
-Tình yêu không phân biệt tuổi tác và địa vị đâu Bi à.
-Ý của chú là chú cũng có thể yêu thích phụ nử cở đó hả? Bella nhanh nhẩu.
-Sẻ không.
-Sao trả lời chẳng giống nhau gì vậy chú?
Sony nhịn không được nửa mà cười to lên, giọng anh thật vui:“con bé này, thật vui. Câu trả lời vẫn là sẻ không. Thứ nhất, chú không phải thật đẹp và thật giàu. Thứ nhì, chỉ những người thật đẹp thật giàu kia mới có tư tưởng “quái dị” như vậy. Đúng là chú nói tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng tuổi tác của họ chênh lệch quá xa. Có lẽ họ muốn làm khác người, có lẽ người phụ nử kia là Tây Thi trong mắt của người đẹp trai giàu có kia. Khó nói lắm, chú không phải là chuyên gia tâm lý nên cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì. Sao hôm nay Bi lại bát quái chuyện gì kỳ vậy?Lại là Hoàng phải không?”
-Phải, phải, phải, chú thật giỏi.Nhưng mà.....uh.....người phụ nử kia quả thật là nhìn còn rất trẻ.
-Là chuyện thật à?
-Phải, Bi cũng thấy.....
-Có phải Bi......nhìn thấy gì không? Không....liên quan tới Bi chứ?
-Không, không có. Bi đi chung với anh Hoàng, chỉ vậy thôi. Ảnh chỉ cho Bi, Bi mới thấy rồi hỏi chú thôi. Không liên quan tới Bi, Bella chối quanh.
Sony thở ra, thật ra anh cũng biết chuyện của Ken nhưng chưa từng hỏi tới chuyện riêng tư đó. Rich thì quả quyết rằng ông chủ nhỏ thích làm chuyện khác người, hơn nửa người phụ nử kia nhìn rất đẹp. Rốt cuộc không ai dám đưa ra suy nghĩ của mình.
-Chú, chú à. Sao chú cũng nhìn thấy gì hả?
- Nhìn thấy gì là gì? Chú làm sao mà nhìn thấy mấy chuyện này?
- Uh..... thì Bi cũng chỉ thắc mắc mà tại sao lại như vậy thôi. Một người đẹp trai thì tại sao mà không chịu lựa một người trẻ một chút để cho cân xứng tuổi tác. Bi nói có phải không chứ?
- Chú cũng đã nói với Bi trên đời này có nhiều chuyện không có câu trả lời. Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà Bi.
- Ờ, nói cũng đúng. Trong lớp của Bi dó, anh bạn kia nhìn cũng khá. Anh Hoàng nói anh kia đang cặp với một người bạn gái ít nhất là khoảng mấy hay tuổi gì á. Sao lại như vậy chứ. Chả lẽ đàn ông bây giờ chỉ thích tìm người lớn hơn mình hay sao chứ?
- Chú không có à nha, chú sẽ tìm người nhỏ hơn.
- Sao vậy?
- Thì chú theo đầu óc bảo thủ mà, tìm người nhỏ hơn, chìu chuộng người ta còn hơn là để người ta chìu chuộng mình. Chú muốn làm theo câu ông bà mình thường nói “chồng già vợ trẻ là tiên”.
Bella phì cười vì câu nói này của chú Sony, giọng của cô thật vui, tóm lại chỉ có mình chú là bình thường nhất trong nhóm những người bình thường và đẹp trai nhất trong những người chưa vợ. Chú nhớ đừng lựa bạn gái lớn hơn mình nha, chị Tiên là ứng cử viên sáng giá nhất.
- Bi... lại nữa rồi, chú đã nói là chú có thích một người.
- Uh... thì Bi cũng đã nghe rồi. Tóm lại chưa có kết quả thì Bi vẫn cho chị Tiên đứng đầu bảng vàng.
- Người kia của chú rất là xinh.
- Cỡ Bi hông?
- Ngang ngữa như Bi.
- Vậy... miễn cưỡng cho qua. Nhưng mà chú à, chị Tiên biết nhiều thứ lắm. Công dung ngôn hạnh gì cũng đầy đủ hết. Điện nước đầy đủ, bảo đảm tiêu chuẩn của chú.
- Bi, a......
- Được, được, không nói chuyện tình yêu của chú nữa. Hai ngày nữa Bi sẽ về nhà đó, chú đừng tìm Bi nha.
- Không định nói chuyện phone với chú sao?
- Định chứ, nhưng đừng gọi phone cho dì Thu. Bi sẽ về nhà ở một tuần.
- Bi có đi thì nhớ nói cho chú Ken một tiếng, dẫu sao thì mình vẫn ở nhờ nhà của người ta. Có biết không?
- Bi biết rồi, còn phải đợi chú dặn nữa hay sao?
- Vậy tối nay làm sao Bi trả lời với Hoàng đây? Chuyện trắc nghiệm tâm lý gì đó. Sony cười cười.
- Uh... thì bi cho ảnh biết là người đàn ông kia có chứng bịnh tâm lý trầm trọng. Còn về thuốc chữa trị thì... thì tìm một người trẻ đẹp ngang ngữa như cỡ Bi là chứng bịnh kia sẻ có thể hoàn toàn chấm dứt, Bella cười rộ lên. Cô không hề hay biết câu nói này sẽ là cỡ nào tai hại về sau cho mình. Có một người đang đứng ở ngoài cửa và tình cờ nghe được câu nói này.
- Thiệt tình, thôi đi ngủ đi.
- Dạ chú, chú ngủ ngon. Bi gọi cho anh Hoàng. Bye chú.
- Bye cưng. Sony cúp phone.
Bella bấm phone ngay cho Hoàng, cô hấp tấp nói: “anh Hoàng, em có câu trả lời cho anh rồi”.
- Gì hả? Chuyện của anh đẹp trai sao?
- Ừ, đã có liều thuốc cực kỳ hiệu quả cho chứng bịnh của anh đẹp trai đó rồi. Uh.. anh Hoàng nghĩ coi nè, người ta vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, rất là đẹp trai nữa nha. Quan trọng nhất là chưa từng nghe nói có bạn gái, bổng dưng đùng một cái thì lại xuất hiện mỹ nữ trung niên. Anh nói coi trai đẹp của anh có phải mắc chứng bịnh gì đó không?
Giọng của Hoàng réo gào bên kia phone “gì hả cưng?”
- Biến thái chứ gì nữa.
- Vậy... trị bằng cách nào?
- Theo như chỉ số thông minh có một không hai của em thì trai đẹp của anh chỉ còn có một phương pháp để điều trị mà thôi. Anh muốn biết sao?
- Nói, nói mau đi.
- Ngày mai dẫn em đi ăn thì em nói cho anh biết, Bella cười thật giòn.
- Dẫn, sẽ dẫn. Đi đâu cũng được hết.
- Okay, ngày mai em lựa tiệm ăn. Phải ăn ngon một bữa mới được.
- Mau nói anh nghe cách trị đi.
- Oh, phương pháp duy nhất để chữa chứng bịnh của trai đẹp là... phải có một người con gái xinh đẹp như hoa cỡ như em thì mới có thể tri được chứng bịnh kia. Phải làm cho trai đẹp của anh tâm hồn điên đảo thì mới có thể đánh tan chị xinh đẹp trung niên kia. Mà anh Hoàng nè, phải công nhận chị xinh đẹp kia thật là đẹp à nha. Em.... hình như lại rất thông cảm cho chị xinh đẹp đó. Em... không biết tại sao lại cảm thấy rất lạ... không thể diễn tả được. Em lại không biết làm sao phải nói cho anh biết.
- Nhỏ này thiệt là biến thái. Ngày mai không dẫn em đi ăn. Phương pháp của em không có hiệu quả.
- Anh nói mà không chịu giữ lời? Vậy khỏi tạo cơ hội cho anh nhìn trai đẹp nữa, bye à. Bella hù dọa Hoàng.
- Được, được, anh dẫn. Dẫn em đi có được hay không? Người ta là chỉ muốn nhìn cho đã con mắt chứ không phải mê mệt trai đẹp của em đâu.
- Gì mà của em, em mới không thèm người đàn ông tâm lý thất thường kia. Gương mặt lúc nào nhìn cũng như muốn cắn chết người của ổng. Em sợ muốn chết luôn.
- Ư, bây giờ thì sợ, sau này không nhìn thấy thì gào khóc thê thảm. Anh nói rất là linh đó cưng à. Hoàng thao thao bất tuyệt.
- Chán anh, ghét quá. Em đi ngủ, bye á.
Bella không hay mẫu đối thoại tình cờ của mình lại lọt qua cánh cửa bên ngoài, cô mải mê dán mắt vào cái tivi trên tường. Ngoài này, nụ cười của Ken từ từ nhếch lên. Biến thái phải không, người con gái xinh đẹp như hoa? Tôi sẽ cho em cơ hội đó, những gì nên nghe thì đã nghe. Ken chậm rãi xoay người rời đi.