Tiêu Mỹ nhanh chóng được nhận làm thư ký kiêm phiên dịch viên cho một giám đốc công ty lớn bên nước ngoài. Công việc bận rộn bởi cô luôn phải đi theo sếp mình mọi lúc mọi nơi, lúc thì sắp xếp tài liệu lịch trình, khi lại phiên dịch cho ông với các doanh nghiệp trong nước, vậy nhưng, lương tháng của cô thực sự rất là cao, hơn nữa ông giám đốc lại quý cô - nhiều lúc Tiêu Mỹ cảm tưởng ông sếp đối với mình như một đứa con gái, mà hơn nữa tuổi của ông cũng cao, nên cô thoải mái xưng "chú - cháu" với ông, và ông sếp thì cực kỳ thích lối xưng hô đó.
Thế nhưng chỉ có duy nhất một việc mà cô không hề thích.
Làm việc cùng Tiêu Mỹ là Tuấn Dương. Anh ta hơn Tiêu Mỹ khoảng chục tuổi, nhưng anh ta trông vẫn rất phong độ. Tuy nhiên, Tiêu Mỹ không hề ưa anh ta một tẹo nào. Mà không phải chỉ riêng mình cô, toàn công ty cô cũng vậy. Anh ta không được lòng mọi người, nhất là phụ nữ, bởi người ta luôn bàn tán rằng anh ta là kẻ hám sắc chuyên đi quấy rối. Thậm chí đã có lần anh ta còn cưỡng ép một thực tập sinh tại công ty lên gường với mình.
Tiêu Mỹ nghe, cộng thêm chứng kiến của bản thân, cảm thấy anh ta vô cùng đáng sợ và ghê tởm, đúng kiểu Sở Khanh thời hiện đại. Sếp cô không phải không biết, ông muốn đuổi cổ một kẻ như hắn ra khỏi công ty lắm chứ, nhưng Tiêu Mỹ biết, ông có lý do riêng gì đó khó nói nên mãi vẫn chưa đưa ra quyết định của mình.
Sáng sớm hôm nay, Tuấn Dương gọi cho Tiêu Mỹ, kêu cô tập hợp tài liệu có liên quan tới buổi họp quan trọng với công ty đối tác vào tối nay. Tiêu Mỹ gật đầu, toan tắt máy nhưng anh ta cất lên tiếng mời:
"Tiêu Mỹ, tối nay tôi sẽ tới đón cô tới chỗ họp, được chứ?"
Bởi vì Tiêu Mỹ chưa có xe đi lại, nên xe bus vẫn là phương tiện di chuyển số một của cô.
Tiêu Mỹ không phải không biết, chỉ là cô luôn cố gắng làm lơ những lời mời mọc tán tỉnh của Tuấn Dương. Cô biết anh ta đã chú ý tới mình, bởi vậy mà dù có làm việc chung nhưng cô vẫn luôn tránh xa anh ta hết sức có thể, hầu hết chỉ nói chuyện công việc qua điện thoại hoặc email, chứ hễ nhìn thấy anh ta ở công ty là cô đã tự động tránh xa như tránh tà rồi.
"Cảm ơn, tôi đi xe bus là được." - Tiêu Mỹ từ chối.
"Cô thân là con gái, đi xe bus tối như vậy sẽ không hay. Hay là cô cứ lên tôi chở, tôi không phiền đâu."
Anh ta dai như đỉa. Tiêu Mỹ nhíu mày khó chịu, chỉ muốn quát thẳng vào mặt anh ta: "Anh điên à, tôi đã nói không rồi thì biến đi, mời chào như taxi bị ế thế???", nhưng người lịch sự ai lại nói thế bao giờ, vậy nên cô kiềm chế lại.
Bịa ra một lý do, cùng với một điệu cười tự hào để cho cái lý do bịa kia thêm chân thực, Tiêu Mỹ đáp:
"Anh yên tâm, tôi có đai đen, vậy nên chẳng kẻ nào dám động tới tôi cả."
Tất nhiên sau câu nói đấy thì Tuấn Dương đã dập máy. Tiêu Mỹ chỉ cười khẩy.
………………………………………………………………………………...
7h tối.
Tiêu Mỹ đi xe bus tới một khách sạn sang trọng. Vừa tới nơi, cô đã nhìn thấy ông sếp già của mình.
- Tiêu Mỹ, lại đây! - Ông sếp gọi cô.
Tâm trạng rất tốt, Tiêu Mỹ lập tức chạy lại. Thế nhưng rồi sắc mặt khi tới nơi lại tái đi, xanh ngắt, cô nhất thời rơi vào trạng thái bất động.
- Minh Vũ, đây là thư ký mới kiêm phiên dịch viên của tôi, cô ấy thực sự rất tài giỏi, hơn nữa còn xinh đẹp dễ thương, haha. Tiêu Mỹ, đây là Minh Vũ, giám đốc công ty đối tác quan trọng nhất của chúng ta, trí tuệ xuất chúng hơn người, lại đẹp trai phong độ, haha.
Ông sếp cười híp hết cả mắt lại, quay sang hết người này tới người khác để giới thiệu họ với nhau. Tiêu Mỹ bỗng thấy ông lão như một ông mối, giới thiệu thì chỉ cần nói tên họ, chức vụ thôi là được rồi, có cần nói quá như vậy không?
- Tôi biết cô ấy thực sự rất giỏi mà!
Minh Vũ nói khiến Tiêu Mỹ chợt giật mình, khẽ nhíu mày nhìn cậu ta. Là cô không hiểu cậu ta đang có hàm ý gì.
- Hai người biết nhau sao? - Ông sếp hỏi, có vẻ ông lão rất phấn khích vụ này thì phải.
- Chúng cháu...
- Là bạn học chung cấp 2.
Tiêu Mỹ chưa kịp nói xong, Minh Vũ đã cắt lời. Một lần nữa cô lại gương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu.
- Ồ thật tốt, thật tốt! - Ông sếp vỗ tay cười lớn. Ông lão đang vui vẻ với cái điều gì vậy? - Nào nào chúng ta cùng vào trong, cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi.
- Mời ông! - Minh Vũ lịch sự mời ông giám đốc vào trước.
Tiêu Mỹ nhanh nhẹn dảo bước theo sau ông sếp, nhưng bàn tay lại bị Minh Vũ nắm lấy kéo ngược lại.
Cô trợn tròn mắt, định kêu lên: "Cậu làm cái gì thế?", nhưng Minh Vũ nhanh hơn, cậu nói, kèm theo nụ cười nhẹ:
- Thật vui khi gặp lại cậu. Từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy!
Tiêu Mỹ im lặng một hồi, sau đó đem tay còn lại gỡ tay mình ra khỏi tay Minh Vũ, quay lưng chạy vào theo ông sếp.
Minh Vũ một mình đứng ngoài sảnh, lòng khó chịu và buồn bã vô cùng. Sau bao năm gặp lại, đây là thái độ Tiêu Mỹ dành cho cậu ư? Tại sao lại lạnh lùng như thế, tại sao lại tỏ vẻ khó chịu như thế?... Cậu không tài nào hiểu được. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai, bởi có lẽ nếu cậu không làm gì có lỗi với cô thì chắc cô đã không có thái độ với cậu như bây giờ rồi...
Tiêu Mỹ đi bên cạnh ông sếp. Ông sếp cứ cười nãy giờ không thôi.
- Tiêu Mỹ, ta thực sự rất thích cậu nhóc đó, tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai nữa, mà còn độc thân nhé!
Ông sếp nhấn mạnh hai chữ "độc thân" ghê gớm làm sao. Tiêu Mỹ bật cười:
- Chú đang làm mối cho cháu với cậu ta đấy à? Không thể nào đâu!
- Sao lại không thể chứ? - Ông sếp ngạc nhiên nhíu mày - Cháu cũng đang độc thân đúng không? Đó, hợp quá còn gì, hơn nữa hai đứa đều thông minh tài giỏi, nhan sắc cũng tuyệt vời, đứng với nhau rất sánh đôi, không có gì là không thể cả!
- Điều chú nói chả liên quan gì hết.
Tiêu Mỹ lườm lườm, và rồi ông sếp lại cười híp cả đôi mắt lại.
8h tối, cuộc họp diễn ra...
Tiêu Mỹ trên thân phận chỉ là thư ký phụ, đáng lẽ ra không cần ở lại trong phòng họp, nhưng bởi cuộc họp có một vài người nước ngoài, thế là cô lại phải ở lại trên tư cách phiên dịch viên. Tất nhiên, Tiêu Mỹ chả thích thú gì vụ này. Bởi cô đã luôn muốn tránh xa Tuấn Dương, thì nay lại ở gần anh ta bên ông sếp, nhưng quan trọng hơn - cô ghét cái cảm giác bị Minh Vũ cứ chăm chăm nhìn vào mình.
Tiêu Mỹ quay trở về nước, thực sự không hề mong muốn gặp lại Minh Vũ, chỉ là không ngờ cậu ta xuất hiện trước mặt cô sớm quá, hơn nữa lại là đối tác của nhau như thế này, chắc chắn sẽ còn gặp nhau dài dài, cô dù có trốn cũng không được.
Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng mới kết thúc, Tiêu Mỹ sung sướng như con chim được giải thoát bay về bầu trời xanh, lập tức thu dọn tài liệu, gọi điện cho Thanh Huyền tới "rước" mình về nhà, vì giờ này chẳng còn tuyến xe bus nào hoạt động nữa cả.
- Giám đốc, nếu ông chưa ăn tối thì ngay bây giờ tôi mời ông một bữa.
Minh Vũ tiến tới bên ông sếp già, nở nụ cười mời ông đi ăn. Tất nhiên, ông sếp chẳng mất nhiều thời gian đắn đo, gật đầu cái rụp:
- Ồ được chứ được chứ, bao lâu rồi chúng ta chưa làm một bữa. Như cậu nói, hôm nay cậu khao tôi đấy nhé!
- Liệu tôi mời thêm Tiêu Mỹ vào bữa tối của chúng ta được chứ?
Tiêu Mỹ chợt giật mình sau câu nói của Minh Vũ, quay phắt lại nhìn anh ta bằng ánh mắt tóe lửa, tỏ ý "Tôi muốn về nhà ngay bây giờ", nhưng, ông sếp già của cô một lần nữa lại gật đầu cái rụp:
- Tất nhiên chứ, tất nhiên là Tiêu Mỹ sẽ đi rồi! Hahaha...
- Chú, cháu chưa có nói là mình sẽ đi! - Tiêu Mỹ sững sờ la lên.
- Cơ hội đấy, cậu ta chắc có ý nên mới mời cháu đấy, ta chưa bao giờ thấy cậu ta tỏ ý mời người khác đi ăn với mình ngoài ta đâu nhé! - Ông sếp già thì thầm vào tai Tiêu Mỹ, giọng đầy mùi nham hiểm.
- Làm sao mà chú biết được cậu ta có từng mời ai khác đi ăn không cơ chứ? Chú cũng chỉ là một trong những người cậu ta đã mời đi ăn thôi. - Tiêu Mỹ nhún vai thì thầm lại.
- Ơ, cháu phải tin ta, ta thề luôn đấy, vì ta thân với cậu ta từ lúc cậu ta mới lập nghiệp cơ mà!
Giờ thì Tiêu Mỹ im lặng không đối đáp nữa, thôi thì cứ cho lời của ông sếp là đúng đi, nhưng cô sẽ không đi ăn với cậu ta bây giờ đâu:
- Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi đã hẹn bạn tới đón rồi, không thể đi ăn với cậu và sếp được. Tôi xin phép! Chú, cháu xin về trước đây!
Tiêu Mỹ nói xong liền chạy ngay, cô sợ bị ông sếp giữ lại, xong ông lại năn nỉ và rồi cô lại mủn lòng mà đồng ý mất.
Tiêu Mỹ nhanh chóng được nhận làm thư ký kiêm phiên dịch viên cho một giám đốc công ty lớn bên nước ngoài. Công việc bận rộn bởi cô luôn phải đi theo sếp mình mọi lúc mọi nơi, lúc thì sắp xếp tài liệu lịch trình, khi lại phiên dịch cho ông với các doanh nghiệp trong nước, vậy nhưng, lương tháng của cô thực sự rất là cao, hơn nữa ông giám đốc lại quý cô - nhiều lúc Tiêu Mỹ cảm tưởng ông sếp đối với mình như một đứa con gái, mà hơn nữa tuổi của ông cũng cao, nên cô thoải mái xưng "chú - cháu" với ông, và ông sếp thì cực kỳ thích lối xưng hô đó.
Thế nhưng chỉ có duy nhất một việc mà cô không hề thích.
Làm việc cùng Tiêu Mỹ là Tuấn Dương. Anh ta hơn Tiêu Mỹ khoảng chục tuổi, nhưng anh ta trông vẫn rất phong độ. Tuy nhiên, Tiêu Mỹ không hề ưa anh ta một tẹo nào. Mà không phải chỉ riêng mình cô, toàn công ty cô cũng vậy. Anh ta không được lòng mọi người, nhất là phụ nữ, bởi người ta luôn bàn tán rằng anh ta là kẻ hám sắc chuyên đi quấy rối. Thậm chí đã có lần anh ta còn cưỡng ép một thực tập sinh tại công ty lên gường với mình.
Tiêu Mỹ nghe, cộng thêm chứng kiến của bản thân, cảm thấy anh ta vô cùng đáng sợ và ghê tởm, đúng kiểu Sở Khanh thời hiện đại. Sếp cô không phải không biết, ông muốn đuổi cổ một kẻ như hắn ra khỏi công ty lắm chứ, nhưng Tiêu Mỹ biết, ông có lý do riêng gì đó khó nói nên mãi vẫn chưa đưa ra quyết định của mình.
Sáng sớm hôm nay, Tuấn Dương gọi cho Tiêu Mỹ, kêu cô tập hợp tài liệu có liên quan tới buổi họp quan trọng với công ty đối tác vào tối nay. Tiêu Mỹ gật đầu, toan tắt máy nhưng anh ta cất lên tiếng mời:
"Tiêu Mỹ, tối nay tôi sẽ tới đón cô tới chỗ họp, được chứ?"
Bởi vì Tiêu Mỹ chưa có xe đi lại, nên xe bus vẫn là phương tiện di chuyển số một của cô.
Tiêu Mỹ không phải không biết, chỉ là cô luôn cố gắng làm lơ những lời mời mọc tán tỉnh của Tuấn Dương. Cô biết anh ta đã chú ý tới mình, bởi vậy mà dù có làm việc chung nhưng cô vẫn luôn tránh xa anh ta hết sức có thể, hầu hết chỉ nói chuyện công việc qua điện thoại hoặc email, chứ hễ nhìn thấy anh ta ở công ty là cô đã tự động tránh xa như tránh tà rồi.
"Cảm ơn, tôi đi xe bus là được." - Tiêu Mỹ từ chối.
"Cô thân là con gái, đi xe bus tối như vậy sẽ không hay. Hay là cô cứ lên tôi chở, tôi không phiền đâu."
Anh ta dai như đỉa. Tiêu Mỹ nhíu mày khó chịu, chỉ muốn quát thẳng vào mặt anh ta: "Anh điên à, tôi đã nói không rồi thì biến đi, mời chào như taxi bị ế thế???", nhưng người lịch sự ai lại nói thế bao giờ, vậy nên cô kiềm chế lại.
Bịa ra một lý do, cùng với một điệu cười tự hào để cho cái lý do bịa kia thêm chân thực, Tiêu Mỹ đáp:
"Anh yên tâm, tôi có đai đen, vậy nên chẳng kẻ nào dám động tới tôi cả."
Tất nhiên sau câu nói đấy thì Tuấn Dương đã dập máy. Tiêu Mỹ chỉ cười khẩy.
………………………………………………………………………………...
h tối.
Tiêu Mỹ đi xe bus tới một khách sạn sang trọng. Vừa tới nơi, cô đã nhìn thấy ông sếp già của mình.
- Tiêu Mỹ, lại đây! - Ông sếp gọi cô.
Tâm trạng rất tốt, Tiêu Mỹ lập tức chạy lại. Thế nhưng rồi sắc mặt khi tới nơi lại tái đi, xanh ngắt, cô nhất thời rơi vào trạng thái bất động.
- Minh Vũ, đây là thư ký mới kiêm phiên dịch viên của tôi, cô ấy thực sự rất tài giỏi, hơn nữa còn xinh đẹp dễ thương, haha. Tiêu Mỹ, đây là Minh Vũ, giám đốc công ty đối tác quan trọng nhất của chúng ta, trí tuệ xuất chúng hơn người, lại đẹp trai phong độ, haha.
Ông sếp cười híp hết cả mắt lại, quay sang hết người này tới người khác để giới thiệu họ với nhau. Tiêu Mỹ bỗng thấy ông lão như một ông mối, giới thiệu thì chỉ cần nói tên họ, chức vụ thôi là được rồi, có cần nói quá như vậy không?
- Tôi biết cô ấy thực sự rất giỏi mà!
Minh Vũ nói khiến Tiêu Mỹ chợt giật mình, khẽ nhíu mày nhìn cậu ta. Là cô không hiểu cậu ta đang có hàm ý gì.
- Hai người biết nhau sao? - Ông sếp hỏi, có vẻ ông lão rất phấn khích vụ này thì phải.
- Chúng cháu...
- Là bạn học chung cấp .
Tiêu Mỹ chưa kịp nói xong, Minh Vũ đã cắt lời. Một lần nữa cô lại gương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu.
- Ồ thật tốt, thật tốt! - Ông sếp vỗ tay cười lớn. Ông lão đang vui vẻ với cái điều gì vậy? - Nào nào chúng ta cùng vào trong, cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi.
- Mời ông! - Minh Vũ lịch sự mời ông giám đốc vào trước.
Tiêu Mỹ nhanh nhẹn dảo bước theo sau ông sếp, nhưng bàn tay lại bị Minh Vũ nắm lấy kéo ngược lại.
Cô trợn tròn mắt, định kêu lên: "Cậu làm cái gì thế?", nhưng Minh Vũ nhanh hơn, cậu nói, kèm theo nụ cười nhẹ:
- Thật vui khi gặp lại cậu. Từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy!
Tiêu Mỹ im lặng một hồi, sau đó đem tay còn lại gỡ tay mình ra khỏi tay Minh Vũ, quay lưng chạy vào theo ông sếp.
Minh Vũ một mình đứng ngoài sảnh, lòng khó chịu và buồn bã vô cùng. Sau bao năm gặp lại, đây là thái độ Tiêu Mỹ dành cho cậu ư? Tại sao lại lạnh lùng như thế, tại sao lại tỏ vẻ khó chịu như thế?... Cậu không tài nào hiểu được. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai, bởi có lẽ nếu cậu không làm gì có lỗi với cô thì chắc cô đã không có thái độ với cậu như bây giờ rồi...
Tiêu Mỹ đi bên cạnh ông sếp. Ông sếp cứ cười nãy giờ không thôi.
- Tiêu Mỹ, ta thực sự rất thích cậu nhóc đó, tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai nữa, mà còn độc thân nhé!
Ông sếp nhấn mạnh hai chữ "độc thân" ghê gớm làm sao. Tiêu Mỹ bật cười:
- Chú đang làm mối cho cháu với cậu ta đấy à? Không thể nào đâu!
- Sao lại không thể chứ? - Ông sếp ngạc nhiên nhíu mày - Cháu cũng đang độc thân đúng không? Đó, hợp quá còn gì, hơn nữa hai đứa đều thông minh tài giỏi, nhan sắc cũng tuyệt vời, đứng với nhau rất sánh đôi, không có gì là không thể cả!
- Điều chú nói chả liên quan gì hết.
Tiêu Mỹ lườm lườm, và rồi ông sếp lại cười híp cả đôi mắt lại.
h tối, cuộc họp diễn ra...
Tiêu Mỹ trên thân phận chỉ là thư ký phụ, đáng lẽ ra không cần ở lại trong phòng họp, nhưng bởi cuộc họp có một vài người nước ngoài, thế là cô lại phải ở lại trên tư cách phiên dịch viên. Tất nhiên, Tiêu Mỹ chả thích thú gì vụ này. Bởi cô đã luôn muốn tránh xa Tuấn Dương, thì nay lại ở gần anh ta bên ông sếp, nhưng quan trọng hơn - cô ghét cái cảm giác bị Minh Vũ cứ chăm chăm nhìn vào mình.
Tiêu Mỹ quay trở về nước, thực sự không hề mong muốn gặp lại Minh Vũ, chỉ là không ngờ cậu ta xuất hiện trước mặt cô sớm quá, hơn nữa lại là đối tác của nhau như thế này, chắc chắn sẽ còn gặp nhau dài dài, cô dù có trốn cũng không được.
Cuộc họp kéo dài gần tiếng mới kết thúc, Tiêu Mỹ sung sướng như con chim được giải thoát bay về bầu trời xanh, lập tức thu dọn tài liệu, gọi điện cho Thanh Huyền tới "rước" mình về nhà, vì giờ này chẳng còn tuyến xe bus nào hoạt động nữa cả.
- Giám đốc, nếu ông chưa ăn tối thì ngay bây giờ tôi mời ông một bữa.
Minh Vũ tiến tới bên ông sếp già, nở nụ cười mời ông đi ăn. Tất nhiên, ông sếp chẳng mất nhiều thời gian đắn đo, gật đầu cái rụp:
- Ồ được chứ được chứ, bao lâu rồi chúng ta chưa làm một bữa. Như cậu nói, hôm nay cậu khao tôi đấy nhé!
- Liệu tôi mời thêm Tiêu Mỹ vào bữa tối của chúng ta được chứ?
Tiêu Mỹ chợt giật mình sau câu nói của Minh Vũ, quay phắt lại nhìn anh ta bằng ánh mắt tóe lửa, tỏ ý "Tôi muốn về nhà ngay bây giờ", nhưng, ông sếp già của cô một lần nữa lại gật đầu cái rụp:
- Tất nhiên chứ, tất nhiên là Tiêu Mỹ sẽ đi rồi! Hahaha...
- Chú, cháu chưa có nói là mình sẽ đi! - Tiêu Mỹ sững sờ la lên.
- Cơ hội đấy, cậu ta chắc có ý nên mới mời cháu đấy, ta chưa bao giờ thấy cậu ta tỏ ý mời người khác đi ăn với mình ngoài ta đâu nhé! - Ông sếp già thì thầm vào tai Tiêu Mỹ, giọng đầy mùi nham hiểm.
- Làm sao mà chú biết được cậu ta có từng mời ai khác đi ăn không cơ chứ? Chú cũng chỉ là một trong những người cậu ta đã mời đi ăn thôi. - Tiêu Mỹ nhún vai thì thầm lại.
- Ơ, cháu phải tin ta, ta thề luôn đấy, vì ta thân với cậu ta từ lúc cậu ta mới lập nghiệp cơ mà!
Giờ thì Tiêu Mỹ im lặng không đối đáp nữa, thôi thì cứ cho lời của ông sếp là đúng đi, nhưng cô sẽ không đi ăn với cậu ta bây giờ đâu:
- Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi đã hẹn bạn tới đón rồi, không thể đi ăn với cậu và sếp được. Tôi xin phép! Chú, cháu xin về trước đây!
Tiêu Mỹ nói xong liền chạy ngay, cô sợ bị ông sếp giữ lại, xong ông lại năn nỉ và rồi cô lại mủn lòng mà đồng ý mất.