Sáng ngày mai Hàn Phong sẽ trở về thành phố. Anh mong mình mau mau trở về đến nổi không thể ngủ được, trời đã khuya mà anh vẫn còn lang thang trên biển. Anh nhớ cô, nhớ mùi oải hương quen thuộc trên người cô, anh nhớ đôi mắt biết cười và cả những hành động đùa nghịch đôi lúc làm anh phát cáu của cô. Đi được một quảng xa, tâm tình cũng đã thoải mái anh quay đầu đi về khách sạn thì đụng mặt với Trang Thuỳ. Có vẻ như cô ta cố tình ra đây để có thể gặp anh vì bản tính cô ta trước giờ không thích ra ngoài một mình vài buổi tối. Vẫn như bao lần khác, anh như người xa lạ bước qua Trang Thuỳ nhưng con người này quá dày mặt, ôm lấy anh từ phía sau rồi thúc thíc
-Anh có biết em đã phải khổ sở như thế nào trong những năm qua không. Ngày thì bận rộn với việc học, luyện tập rồi lịch diễn, em đã cố gắng nổ lực tập luyện để có thể cân xứng với anh, để ba anh không còn xem em là vật ngáng chân anh. Buổi tối em lại thu mình trong một góc nhớ về anh, nhớ về kí ức tươi đẹp của chúng ta. Tất cả những việc em làm là vì anh. Vậy còn anh, anh thì sao? Vui vẻ sống bên người con gái khác xem như không có chuyện gì. Anh chưa từng nghĩ cho em-Trang Thuỳ cứ thế ôm lấy anh, oà khóc như đứa trẻ. Còn anh từ trước giờ chưa từng thấy cô ta khóc thảm thương như vậy bây giờ nhìn thấy có chút mủi lòng mà xoay lưng lại ôm lấy cô ta vỗ về
-Chúng ta có thể trở lại như xưa không anh?-Trang Thuỳ ngước mắt lên nhìn anh
-Chúng ta chỉ có thể là tri kỷ. Trái tim anh không thể chứa đựng ai khác ngoài cô ấy. Với anh cô ấy là tất cả-Anh hạnh phúc khi nói về người con gái mà anh yêu thương
-Trể rồi chúng ta về thôi-Anh buông Trang Thuỳ ra, thong dong bước đi trên bờ cát. Cái cảm giác gỡ bỏ được những khuất mắt trong lòng rất dễ chịu. Anh đã rạch rồi với Trang Thuỳ, anh xem cô ta là bạn không thể tiến xa hơn nữa
Trang Thuỳ cũng vui vẻ đi bên anh. Cô ta chấp nhận làm bạn ở bên cạnh anh rồi dần dần chen chân vào tim anh để tìm cho mình một chỗ đứng.
************
Sáng hôm sau anh trở về thành phố, vào nhà không thấy cô đâu anh liên đến công ty. Vì dạo này lịch diễn của nhóm cô gần như kín hết, cô sẽ ở công ty cho tiện việc đi lại. Anh nghĩ không sai mà, cô đang ngon giấc trong phòng. Nhìn cái con người bé bé đang cuộn mình trong cái chăn bông to to làm anh bật cười. Bước đến ngồi cạnh giường cô, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô
-Tiểu yêu dậy đi trời sáng rồi
-Hân ơi là Hân! Mày nhớ anh ấy đến nổi điên rồi cả trong mơ cũng nhìn thấy-Cô nghĩ mình đang ngủ mơ vì theo như cô biết ngày mai anh mới về. Lấy tay cô đánh vào đầu mình
-Đồ ngốc. Anh về rồi nè không phải mơ-Anh kéo người cô ra khỏi chăn, cười ấm áp. Sau khi xem xét tình hình thì cô mới biết mình không mơ liền nhảy vào lòng anh
-Anh về rồi-Cô dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh
-Nhìn em rất mất hình tượng-Anh cười bậc thành tiếng khi trêu cô.
Nghe anh nói cô đứng ngay ngắn lại nhìn lại mình. Đúng là rất mất hình tượng, đầu tóc như tổ quạ, mặt thì bơ phờ vì chưa tĩnh ngủ rồi cả chiếc áo sơ mi rộng phùng phình mà anh cho cô mặc làm đồ ngủ, cô liền phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Sau khi chăm sóc lại bề ngoài của mình cô mới dám bước ra ngoài. Nhìn thấy anh cô liền giật mình. Sao anh có thể vào đây được? Nếu để quản lí của cô biết được là tiêu đời
-Sao anh vào đây?-Cô chạy đến đứng đối diện anh, mắt long lanh chờ đợi
-Diệp Vi
Hai từ “Diệp Vi” thôi cô đã hiểu rõ vấn đề
-Ngày mai anh mới về cơ mà-Cô ngơ ngác
-Về đây quay tiếp-Anh nhéo chóp mũi cô rồi ôm lấy thân người bé nhỏ kia vào lòng. Đây là đều mà anh muốn làm trong suốt những ngày đi quay xa
-Về nhà với anh
-Một lát em phải đi quay chương trình rồi
-Vậy để anh mang đồ em về nhà khi nào quay xong thì em về luôn không cần ghé công ty-Amh nói rồi mở tủ, mang đồ cô vào balo đi ra ngoài không quên hôn lên trán cô.
*********
Cô chuẩn đi làm với tâm tình cực tốt, vừa bước vào xe cô đã nghe tiếng Lan Anh chí choé
-Hân mày biết gì chưa?-Lan Anh hào hứng
-Tin gì?-Cô ngơ ngác, không lẽ trong công ty có chuyện gì chấn động mà cô không biết hay là Fan của Lan Anh lại tặng quà gì đặc biệt cho Lan Anh hay sao mà nhỏ này hào hứng đến vậy
-Mày biết anh Phong vừa tham gia đóng phim đúng không?-Lan Anh ngồi cạnh cô trong mắt hỏi. Cô nhìn thấy cái gương mặt rất ư là nhiều chuyện của Lan Anh chỉ biết cười trừ rồi gật đầu
-Mày biết nữ chính là ai không?
-Ai?-Nghe đến nữ chính đóng cùng Phong máu tò mò trong cô được lúc trổi dậy. Thật ra cô rất muốn biết ai là nữ chính đóng cùng Phong trong bộ phim đầu tay, đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của anh.
-Mày cũng muốn biết đúng không?-Diệp Vi từ nảy giờ yên phận ngồi ở ghế sau cũng chen vào. Có vẻ cô nàng này cũng muốn biết
-Ehem....Theo như thông tin tao biết thì đó là chị Trang Thuỳ vừa mới về nước cách đây không lâu-Lan Anh tỏ như mình là người thông thạo mọi việc trên đời. Cô ngỡ ngàng sau câu nói của Lan Anh. Phong không nói cho cô biết nữ chính đóng cùng anh là vì đó là Trang Thuỳ sao? Cô có cảm giác như mình bị anh lừa dối thà anh chứ thẳng thắng nói với cô còn hơn để một người khác nói.
-Tao chắc với bọn mày, giá bán bản quyền của phim này sẽ rất cao.-Diệp Vi mắt dán vào điện thoại nhưng miệng vẫn thảo luận về đề tài nóng này. Hai người bạn của cô cứ luôn miệng nói về vấn đề nam nữ chính trong phim mà không hề chú ý đến nét thất vọng, mất lòng tin của cô.
********
Min vào học rồi không có thời gian rảnh để đăng truyện thường xuyên. Có thể một tuần một chap cũng có thể 2-3 chap. Thành thật xin lỗi mọi người *cúi đầu*
Sáng ngày mai Hàn Phong sẽ trở về thành phố. Anh mong mình mau mau trở về đến nổi không thể ngủ được, trời đã khuya mà anh vẫn còn lang thang trên biển. Anh nhớ cô, nhớ mùi oải hương quen thuộc trên người cô, anh nhớ đôi mắt biết cười và cả những hành động đùa nghịch đôi lúc làm anh phát cáu của cô. Đi được một quảng xa, tâm tình cũng đã thoải mái anh quay đầu đi về khách sạn thì đụng mặt với Trang Thuỳ. Có vẻ như cô ta cố tình ra đây để có thể gặp anh vì bản tính cô ta trước giờ không thích ra ngoài một mình vài buổi tối. Vẫn như bao lần khác, anh như người xa lạ bước qua Trang Thuỳ nhưng con người này quá dày mặt, ôm lấy anh từ phía sau rồi thúc thíc
-Anh có biết em đã phải khổ sở như thế nào trong những năm qua không. Ngày thì bận rộn với việc học, luyện tập rồi lịch diễn, em đã cố gắng nổ lực tập luyện để có thể cân xứng với anh, để ba anh không còn xem em là vật ngáng chân anh. Buổi tối em lại thu mình trong một góc nhớ về anh, nhớ về kí ức tươi đẹp của chúng ta. Tất cả những việc em làm là vì anh. Vậy còn anh, anh thì sao? Vui vẻ sống bên người con gái khác xem như không có chuyện gì. Anh chưa từng nghĩ cho em-Trang Thuỳ cứ thế ôm lấy anh, oà khóc như đứa trẻ. Còn anh từ trước giờ chưa từng thấy cô ta khóc thảm thương như vậy bây giờ nhìn thấy có chút mủi lòng mà xoay lưng lại ôm lấy cô ta vỗ về
-Chúng ta có thể trở lại như xưa không anh?-Trang Thuỳ ngước mắt lên nhìn anh
-Chúng ta chỉ có thể là tri kỷ. Trái tim anh không thể chứa đựng ai khác ngoài cô ấy. Với anh cô ấy là tất cả-Anh hạnh phúc khi nói về người con gái mà anh yêu thương
-Trể rồi chúng ta về thôi-Anh buông Trang Thuỳ ra, thong dong bước đi trên bờ cát. Cái cảm giác gỡ bỏ được những khuất mắt trong lòng rất dễ chịu. Anh đã rạch rồi với Trang Thuỳ, anh xem cô ta là bạn không thể tiến xa hơn nữa
Trang Thuỳ cũng vui vẻ đi bên anh. Cô ta chấp nhận làm bạn ở bên cạnh anh rồi dần dần chen chân vào tim anh để tìm cho mình một chỗ đứng.
Sáng hôm sau anh trở về thành phố, vào nhà không thấy cô đâu anh liên đến công ty. Vì dạo này lịch diễn của nhóm cô gần như kín hết, cô sẽ ở công ty cho tiện việc đi lại. Anh nghĩ không sai mà, cô đang ngon giấc trong phòng. Nhìn cái con người bé bé đang cuộn mình trong cái chăn bông to to làm anh bật cười. Bước đến ngồi cạnh giường cô, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô
-Tiểu yêu dậy đi trời sáng rồi
-Hân ơi là Hân! Mày nhớ anh ấy đến nổi điên rồi cả trong mơ cũng nhìn thấy-Cô nghĩ mình đang ngủ mơ vì theo như cô biết ngày mai anh mới về. Lấy tay cô đánh vào đầu mình
-Đồ ngốc. Anh về rồi nè không phải mơ-Anh kéo người cô ra khỏi chăn, cười ấm áp. Sau khi xem xét tình hình thì cô mới biết mình không mơ liền nhảy vào lòng anh
-Anh về rồi-Cô dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh
-Nhìn em rất mất hình tượng-Anh cười bậc thành tiếng khi trêu cô.
Nghe anh nói cô đứng ngay ngắn lại nhìn lại mình. Đúng là rất mất hình tượng, đầu tóc như tổ quạ, mặt thì bơ phờ vì chưa tĩnh ngủ rồi cả chiếc áo sơ mi rộng phùng phình mà anh cho cô mặc làm đồ ngủ, cô liền phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Sau khi chăm sóc lại bề ngoài của mình cô mới dám bước ra ngoài. Nhìn thấy anh cô liền giật mình. Sao anh có thể vào đây được? Nếu để quản lí của cô biết được là tiêu đời
-Sao anh vào đây?-Cô chạy đến đứng đối diện anh, mắt long lanh chờ đợi
-Diệp Vi
Hai từ “Diệp Vi” thôi cô đã hiểu rõ vấn đề
-Ngày mai anh mới về cơ mà-Cô ngơ ngác
-Về đây quay tiếp-Anh nhéo chóp mũi cô rồi ôm lấy thân người bé nhỏ kia vào lòng. Đây là đều mà anh muốn làm trong suốt những ngày đi quay xa
-Về nhà với anh
-Một lát em phải đi quay chương trình rồi
-Vậy để anh mang đồ em về nhà khi nào quay xong thì em về luôn không cần ghé công ty-Amh nói rồi mở tủ, mang đồ cô vào balo đi ra ngoài không quên hôn lên trán cô.
Cô chuẩn đi làm với tâm tình cực tốt, vừa bước vào xe cô đã nghe tiếng Lan Anh chí choé
-Hân mày biết gì chưa?-Lan Anh hào hứng
-Tin gì?-Cô ngơ ngác, không lẽ trong công ty có chuyện gì chấn động mà cô không biết hay là Fan của Lan Anh lại tặng quà gì đặc biệt cho Lan Anh hay sao mà nhỏ này hào hứng đến vậy
-Mày biết anh Phong vừa tham gia đóng phim đúng không?-Lan Anh ngồi cạnh cô trong mắt hỏi. Cô nhìn thấy cái gương mặt rất ư là nhiều chuyện của Lan Anh chỉ biết cười trừ rồi gật đầu
-Mày biết nữ chính là ai không?
-Ai?-Nghe đến nữ chính đóng cùng Phong máu tò mò trong cô được lúc trổi dậy. Thật ra cô rất muốn biết ai là nữ chính đóng cùng Phong trong bộ phim đầu tay, đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của anh.
-Mày cũng muốn biết đúng không?-Diệp Vi từ nảy giờ yên phận ngồi ở ghế sau cũng chen vào. Có vẻ cô nàng này cũng muốn biết
-Ehem....Theo như thông tin tao biết thì đó là chị Trang Thuỳ vừa mới về nước cách đây không lâu-Lan Anh tỏ như mình là người thông thạo mọi việc trên đời. Cô ngỡ ngàng sau câu nói của Lan Anh. Phong không nói cho cô biết nữ chính đóng cùng anh là vì đó là Trang Thuỳ sao? Cô có cảm giác như mình bị anh lừa dối thà anh chứ thẳng thắng nói với cô còn hơn để một người khác nói.
-Tao chắc với bọn mày, giá bán bản quyền của phim này sẽ rất cao.-Diệp Vi mắt dán vào điện thoại nhưng miệng vẫn thảo luận về đề tài nóng này. Hai người bạn của cô cứ luôn miệng nói về vấn đề nam nữ chính trong phim mà không hề chú ý đến nét thất vọng, mất lòng tin của cô.
Min vào học rồi không có thời gian rảnh để đăng truyện thường xuyên. Có thể một tuần một chap cũng có thể - chap. Thành thật xin lỗi mọi người cúi đầu