Hắn dừng xe lại trước một quán bar to lớn y như một cái công ty vậy. Nhìn từ bên ngoài có vẻ rất đông khách chắc chắn quán bar này có tiếng lắm. Hắn đậu xe ở nơi gửi xe rồi kéo nó vào trong sự ngơ ngác của nó. Cách ăn mặc của nó không khác gì học sinh cấp 3( thì đúng là thế rồi còn gì...!!). Hắn định mở cửa nhưng nhân viên tiếp khách của quán bar ngăn hắn lại
- Ý gì đây?- Đang có hứng tự nhiên lại bị chặn lại làm hắn quay lại bực mình nhìn với con mắt tóe lửa hỏi
- Quán chúng tôi không cho học sinh được vào thưa quý khách!- Nhân viên nam mặc dù bị hắn luôn nhìn vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn giữ phép lịch sự nhắc nhở hắn
Nghe nhân viên nói xong, hắn mới nhớ ra rồi quay lại nhìn nó từ trên xuống duới, nó cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Hắn dí sát mặt vào tai nhân viên và nói:
- Anh làm việc ở đây bao lâu rồi mà không biết tôi là ai à? Tôi là người luôn biết quan tâm tới người khác, giúp đỡ khi có người gặp khó khăn! Hình như sức khỏe của anh không được tốt, dọn đồ đạc về quê mà chăn trâu đi!- Nói rồi hắn lại kéo tay nó đi một mạch vào trong
Phía xa xa hình như có ai đang vẫy hắn, hắn liền đi theo cái hướng người vừa gọi hắn. Đó là Thiên...
- Gì mà đến muộn thế? Lại còn vác cái bộ mặt khó ưa đấy đến nữa, có em nào quấy hả?- Thiên cố tình trêu trọc hắn rồi đi ra kéo tay nó lại ngồi cạnh mình
Hắn vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa thì chợt nghe thấy giọng nói chua như chanh trộn quất, một giọng nói giả giọng con nít khiến ai nghe cũng phải nổi da gà
- Anh An Nhiên! Anh mới đến à! Em đợi anh nãy giờ luôn đó!- Một cô gái dường như bé tuổi hơn chạy đến tươi cười ngồi ngay cạnh hắn
Cô gái mặc một chiếc đầm cắt lazer màu trắng cùng kiểu tóc xoăn có pha chút màu nâu thả bồng bềnh trên vai. Đôi chân lướt nhẹ nhàng trên mặt đất với chiếc giày Air Max phiên bản Versace. Cô cầm theo một chiếc bóp màu hồng sen rất bắt mắt. Nhìn từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong thì ai cũng có thể đoán được cô là tiểu thư nhà giàu, một tiểu thư cá tính, dễ thương, ăn mặc giản dị. Nhưng đó chỉ là lớp bao bọc bên ngoài của cô còn tính cách thật sự thì có lẽ chỉ có một mình hắn biết. Hắn quay sang nhìn cô với vẻ mặt không hề hài lòng chút nào hỏi
- Sao em lại ở đây? Anh không có gọi em!- Hắn nhìn cô rồi quay sang nhìn tất cả mọi người như dò xét điều gì đó
- Tao tao! Tao gọi bé Thảo mà...- Nhật Minh nói to nhìn hắn rồi cười như mếu
Thấy hành động và lời nói của hắn có vẻ như không ưa cô nên cô chỉ ngồi im lặng. Lúc này nó mới lên tiếng:
- An Nhiên! Trả vòng!- Bốn từ ngắn gọn và xúc tích của nó liền làm cho hắn chú ý liền
- Sẽ trả mà! Tần Khả Nhi!- Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt nó như đang trêu ngươi nó vậy
- Cậu biết cả học tên tôi, cậu nhớ tôi đúng không? Vậy mà lúc đầu...- Nó chưa kịp nói hết thì có người chen ngang
- Chị này là ai thế? Anh Thiên mời hả?- Cô bé chen ngang hỏi vì thấy nó có vẻ như thân với Thiên
- Ừ anh mời!- Thiên lạnh lùng trả lời rồi cắm mặt vào chiếc điện thoại có vẻ như không quan tâm cho lắm cứ trả lời cho qua qua
Ở đây ngoài nó và Minh ra thì hai người còn lại là Thiên và hắn như rất khó chịu vì sự xuất hiện của cô bé. Nó như cảm nhận được điều này, sợ cô buồn liền bắt chuyện
- Chào em! Chị là Khả Nhi, là bạn của Thiên và Nhiên!- Nó cười mỉm rồi đưa tay ra nắm lấy tay cô bé
- Chào chị Nhi! Em tên là Hương Thảo...- Cô bé cười rất lương thiện như giả dối liền rụt tay lại làm nó cũng có chút gì đó hơi ngại
Hắn và Thiên nhìn cuộc trò chuyện giữa nó và Thảo, hai người cau mày lại, dường như hắn và Thiên đều đọc được suy nghĩ của Thảo. Hắn chen ngang cuộc trò chuyện:
- Nếu muốn lấy lại chiếc vòng thì hãy làm cho hội trưởng hội học sinh thích tôi đi!- Hắn lạnh lùng nói rồi đứng phắt dậy bỏ tay túi quần rồi đi thẳng tới cổng ra về
- Rước người ta đi thì phải rước người ta về chứ! Tao về!- Thiên đứng dậy không quên lôi nó đi theo
Nhìn ba người họ ra về, Nhật Minh cảm thấy rõ chán ghét, thật sai lầm khi gọi một thứ không được ai chào đón và kế quả của cuộc đi chơi lại thành đi về...
- Này Thiên! Sao lại về nhanh thế! Mình còn chưa kịp nói gì với Thảo mà!- Nó nói với giọng tiếc nuối
- Ai bảo đi về! Mà lần sao đừng có quá thân thiết với người lạ, không tốt đâu nhá- Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở nó như anh trai bảo em gái...
- Ờ thế à! Nhưng giờ đi đâu?- Nó vừa cài quai mũ vừa bước lên con xe địa hình gần giống với của hắn hỏi
Thiên không nói gì cứ thế trở nó đi làm nó cũng rất tò mò. Vừa đi nó vừa nghĩ tới những lời hắn nói, hắn đang crush hội trưởng hội học sinh trường nó sao? Lâu không gặp hắn mà giờ hắn khác quá, cái tính đùa giai của hắn như mất hẳn và thay vào đó là cái tính lạnh lùng, biến thái. Nó nhớ lại An Nhiên của ngày xưa, một cậu bé dễ thương luôn làm cho nó cười, luôn luôn bên cạnh nó, dính chặt lấy nó như mẩu kẹo cao su mà bây giờ hắn khác quá...
*
- Ý gì đây?- Đang có hứng tự nhiên lại bị chặn lại làm hắn quay lại bực mình nhìn với con mắt tóe lửa hỏi
- Quán chúng tôi không cho học sinh được vào thưa quý khách!- Nhân viên nam mặc dù bị hắn luôn nhìn vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn giữ phép lịch sự nhắc nhở hắn
Nghe nhân viên nói xong, hắn mới nhớ ra rồi quay lại nhìn nó từ trên xuống duới, nó cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Hắn dí sát mặt vào tai nhân viên và nói:
- Anh làm việc ở đây bao lâu rồi mà không biết tôi là ai à? Tôi là người luôn biết quan tâm tới người khác, giúp đỡ khi có người gặp khó khăn! Hình như sức khỏe của anh không được tốt, dọn đồ đạc về quê mà chăn trâu đi!- Nói rồi hắn lại kéo tay nó đi một mạch vào trong
Phía xa xa hình như có ai đang vẫy hắn, hắn liền đi theo cái hướng người vừa gọi hắn. Đó là Thiên...
- Gì mà đến muộn thế? Lại còn vác cái bộ mặt khó ưa đấy đến nữa, có em nào quấy hả?- Thiên cố tình trêu trọc hắn rồi đi ra kéo tay nó lại ngồi cạnh mình
Hắn vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa thì chợt nghe thấy giọng nói chua như chanh trộn quất, một giọng nói giả giọng con nít khiến ai nghe cũng phải nổi da gà
- Anh An Nhiên! Anh mới đến à! Em đợi anh nãy giờ luôn đó!- Một cô gái dường như bé tuổi hơn chạy đến tươi cười ngồi ngay cạnh hắn
Cô gái mặc một chiếc đầm cắt lazer màu trắng cùng kiểu tóc xoăn có pha chút màu nâu thả bồng bềnh trên vai. Đôi chân lướt nhẹ nhàng trên mặt đất với chiếc giày Air Max phiên bản Versace. Cô cầm theo một chiếc bóp màu hồng sen rất bắt mắt. Nhìn từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong thì ai cũng có thể đoán được cô là tiểu thư nhà giàu, một tiểu thư cá tính, dễ thương, ăn mặc giản dị. Nhưng đó chỉ là lớp bao bọc bên ngoài của cô còn tính cách thật sự thì có lẽ chỉ có một mình hắn biết. Hắn quay sang nhìn cô với vẻ mặt không hề hài lòng chút nào hỏi
- Sao em lại ở đây? Anh không có gọi em!- Hắn nhìn cô rồi quay sang nhìn tất cả mọi người như dò xét điều gì đó
- Tao tao! Tao gọi bé Thảo mà...- Nhật Minh nói to nhìn hắn rồi cười như mếu
Thấy hành động và lời nói của hắn có vẻ như không ưa cô nên cô chỉ ngồi im lặng. Lúc này nó mới lên tiếng:
- An Nhiên! Trả vòng!- Bốn từ ngắn gọn và xúc tích của nó liền làm cho hắn chú ý liền
- Sẽ trả mà! Tần Khả Nhi!- Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt nó như đang trêu ngươi nó vậy
- Cậu biết cả học tên tôi, cậu nhớ tôi đúng không? Vậy mà lúc đầu...- Nó chưa kịp nói hết thì có người chen ngang
- Chị này là ai thế? Anh Thiên mời hả?- Cô bé chen ngang hỏi vì thấy nó có vẻ như thân với Thiên
- Ừ anh mời!- Thiên lạnh lùng trả lời rồi cắm mặt vào chiếc điện thoại có vẻ như không quan tâm cho lắm cứ trả lời cho qua qua
Ở đây ngoài nó và Minh ra thì hai người còn lại là Thiên và hắn như rất khó chịu vì sự xuất hiện của cô bé. Nó như cảm nhận được điều này, sợ cô buồn liền bắt chuyện
- Chào em! Chị là Khả Nhi, là bạn của Thiên và Nhiên!- Nó cười mỉm rồi đưa tay ra nắm lấy tay cô bé
- Chào chị Nhi! Em tên là Hương Thảo...- Cô bé cười rất lương thiện như giả dối liền rụt tay lại làm nó cũng có chút gì đó hơi ngại
Hắn và Thiên nhìn cuộc trò chuyện giữa nó và Thảo, hai người cau mày lại, dường như hắn và Thiên đều đọc được suy nghĩ của Thảo. Hắn chen ngang cuộc trò chuyện:
- Nếu muốn lấy lại chiếc vòng thì hãy làm cho hội trưởng hội học sinh thích tôi đi!- Hắn lạnh lùng nói rồi đứng phắt dậy bỏ tay túi quần rồi đi thẳng tới cổng ra về
- Rước người ta đi thì phải rước người ta về chứ! Tao về!- Thiên đứng dậy không quên lôi nó đi theo
Nhìn ba người họ ra về, Nhật Minh cảm thấy rõ chán ghét, thật sai lầm khi gọi một thứ không được ai chào đón và kế quả của cuộc đi chơi lại thành đi về...
- Này Thiên! Sao lại về nhanh thế! Mình còn chưa kịp nói gì với Thảo mà!- Nó nói với giọng tiếc nuối
- Ai bảo đi về! Mà lần sao đừng có quá thân thiết với người lạ, không tốt đâu nhá- Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở nó như anh trai bảo em gái...
- Ờ thế à! Nhưng giờ đi đâu?- Nó vừa cài quai mũ vừa bước lên con xe địa hình gần giống với của hắn hỏi
Thiên không nói gì cứ thế trở nó đi làm nó cũng rất tò mò. Vừa đi nó vừa nghĩ tới những lời hắn nói, hắn đang crush hội trưởng hội học sinh trường nó sao? Lâu không gặp hắn mà giờ hắn khác quá, cái tính đùa giai của hắn như mất hẳn và thay vào đó là cái tính lạnh lùng, biến thái. Nó nhớ lại An Nhiên của ngày xưa, một cậu bé dễ thương luôn làm cho nó cười, luôn luôn bên cạnh nó, dính chặt lấy nó như mẩu kẹo cao su mà bây giờ hắn khác quá...
*