"Mình---kiệt sức rồi."
Tôi rơi bịch xuống đất.
Tiếp đất bằng một bên hông, tôi chống hai tay để đỡ thân mình.
Con dao cuối cùng cũng rời khỏi bàn tay.
"----Rét."
Rét quá.
Cảm giác tê dại làm mất đi cơn đau; dễ chịu quá.
Cơ thể tôi đầy những vết cắn của chó và vết mổ của chim.
----Xem ra tôi chết là cái chắc rồi.
"----Shiki!"
Giọng Arcueid.
"---Chạy đi, anh đang bị tấn công!"
La lớn, Arcueid chạy một mạch về chỗ tôi đang ngồi.
"....Ớ?"
Tôi ngước lên bầu trời.
Trên đó,
trăng sáng rực
và bóng một con quạ xanh.
Rú lên chói lói, con chim bổ nhào xuống.
Nó nhằm một cú mổ vào đỉnh đầu tôi.
"----!"
Tôi cố đứng dậy né đòn.
Nhưng không còn chút sức nào nữa.
Vừa đứng dậy thì liền ngã gục xuống.
Ngã xuống, lưng chạm đất, tôi nhìn thấy rõ mồn một chuyển động của con quạ.
Nó đâm thẳng xuống như viên đạn---và một tiếng xoẹt của thịt bị cắt đứt, nó chết ngay trước mắt tôi.
Con quạ bị xuyên thủng bởi một cái đinh khổng lồ, hay có lẽ là một thanh kiếm cỡ bự.
Lưỡi kiếm phải được phóng ra từ phía trên kia.
"...."
Tôi ngước lên bầu trời đêm.
Trên đó, vẫn là mặt trăng.
Và, một bóng người mặc áo tu sĩ.
"----"
Người đó đứng trên cột đèn đường và nhìn xuống chỗ tôi.
Mặc dù vừa suýt chết, đầu óc đang trống rỗng của tôi vẫn kịp khen rằng đôi giày cao cổ đó thật là đúng điệu.
Bóng đen đó không nói một lời.
Đôi mắt vô hồn phản chiếu ánh trăng.
Dáng hình đó....
Dáng hình đó....trông thật giống Senpai.
"...."
Đầu óc tôi như đang trôi đi.
Quạaaaa. Tiếng kêu giãy chết của con vật.
Và, tôi nhẹ nhàng thiếp đi.
....Vẫn còn chảy máu.
Trong trạng thái mơ hồ đó,
Tôi nghe được Arcueid và ai đó đang cãi nhau.
"Ngươi không làm được gì đâu. Hãy để ta chữa lành vết thương cho cậu ấy."
Giọng nói mang đầy vẻ thù địch.
"Đừng xía vào chuyện người khác. Thứ của ta thì là của riêng ta mà thôi."
Giọng Arcueid cũng chẳng kém gì.
...Tôi không khoái cái cách Arcueid coi tôi như vật sở hữu của cô ấy một chút nào.
"Không sai, đúng là chuyện này chẳng can hệ gì tới ta.
Tuy nhiên, ta không nghĩ ngươi có khả năng chữa lành vết thương nghiêm trọng như thế này đâu. Giờ ngươi chỉ có thể nhìn cậu ta chết đi mà thôi.
Hay là----ngươi định biến chàng trai trẻ này thành người của ngươi, hả Arcueid Brunestud?"
"...Ngươi cho rằng ta sẽ làm như vậy sao?"
...Càng lúc, không khí càng sặc mùi thuốc súng.
Giống như sắp có một trận chiến nữa vậy.
"Vậy thì tránh ra đi. Bị thương nặng như thế này, cậu ấy sẽ không qua khỏi được mất."
"---Ta cực kì ghét ngươi đó. Mau mau cút đi trước khi ta phải giết ngươi."
"Ta cũng ghét ngươi tận xương tủy. Không cần ngươi phải dạy; chữa lành vết thương cho cậu ấy xong là ta sẽ rời đi luôn.
Ngươi cũng nên biến đi trước khi ta ra tay. Nhìn mặt ngươi là ta phát ốm rồi."
.... Một cuộc nói chuyện đầy những thù ghét.
Đầu óc tôi không nghĩ được gì nữa----
"---Lạn...h."
Lạnh quá.
Tôi cảm thấy lưng mình chạm vào vật gì lạnh buốt, và tôi tỉnh lại.
"...."
"Hả?----Arcueid?"
Tôi nhìn quanh quất.
Tôi đang nằm trên ghế đá công viên.
Nhìn lên đồng hồ công viên, là hơn 1 giờ sáng, xem ra tôi cũng không thiếp đi quá lâu.
"...."
Arcueid đang nhìn chằm chằm.
....Trông cứ như đang lườm tôi.
"Ar....cueid...?"
"........."
Arcueid chẳng đáp gì.
Không biết tại sao, trông cô ấy rất cau có.
Tôi đứng dậy.
"Ồ----vết thương lành lại hết rồi."
Toàn thân tôi lẽ ra bị rách nát bét, ấy thế mà giờ chẳng có một vết sẹo nào.
Không hề còn lại dù chỉ một chút đau đớn, giống như cuộc chiến với Nrvnqsr chỉ là một giấc mơ.
---Nhưng đó không phải là mơ.
Vậy thì---chắc chắn là...
"Này Arcueid. Cô vừa phục hồi lại cơ thể tôi đúng không? Giờ tôi hoàn toàn bình thường, không đau đớn hay choáng váng gì cả. Cô giỏi thật đấy."
"Tôi không biết. Tôi không phải là người làm điều đó."
Tuyên bố xong, cô ấy quay đi, vẻ cực kì bất mãn.
"...?"
Xem ra cô ấy không nói đùa.
Nhưng...nếu không phải là Arcueid, thì ai đã cứu tôi---?
"-----A."
Có đấy.
Có một người khác từng đến đây.
Người đã giúp tôi.
....Người phụ nữ mặc đồ thầy tu trông cực kì giống Senpai.
"Arcueid ơi....người lạ mặt vừa ở đây, giờ đi đâu rồi!?"
"...."
Vẫn còn vẻ bất mãn, cô ấy làm lơ tôi đi.
"Này, Arcueid! Tôi đang hỏi cô cái người vừa xuất hiện ở đây giờ đang ở đâu đó!"
"Tôi không biết. Tôi chẳng thấy ai hết."
Quay lưng đi, Arcueid làm như không nghe thấy gì.
"Này---cô vừa nói rằng cô không chữa cho tôi. Nếu không phải cô, thì còn ai vào đây nữa?"
"Đủ rồi đấy. Tôi đã nói tôi không biết, thì tức là tôi không biết!"
Ơ, cô ta giận cá chém thớt à.
"Này nhé, sao anh phải tò mò thế nhỉ? Người đó là ai thì có liên quan gì đến anh?"
"Đồ ngốc---chuyện này có liên quan đến tôi chứ. ....Trời tối quá, tôi không dám chắc, nhưng người đó trông rất quen mắt."
"----Chỉ là người giống người thôi. Quên chuyện này đi. Nếu anh còn hỏi tiếp, tôi sẽ điên lên đấy."
Nói cụt ngủn đến đó, cô ấy quay mặt đi.
"...Sao cô lại giận dữ thế?"
Tôi mới là người phải giận mới đúng.
Tôi chỉ muốn biết người vừa xuất hiện là ai, chỉ thế thôi mà.
"...Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ không hỏi nữa. Dù sao đi nữa, quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây rồi."
"Ớ---?"
"Còn phải hỏi sao? Chúng ta đã tiêu diệt tên vampire tà ác đó, nên tôi hết trách nhiệm rồi.
Tôi phải về nhà ngay, không thì Akiha sẽ mắng tôi mất. Đến lúc từ biệt rồi đấy Arcueid."
"Hừm---anh nói đúng. Giờ tôi mới để ý, đêm khuya lắm rồi."
Arcueid gật đầu.
...Tôi gật đầu đáp lại, nhưng...
có thứ gì đó vẫn níu kéo tôi lại.
Giống như tôi không muốn rời xa cô ấy.
"----"
Vớ vẩn thật.
Cô ấy là vampire, còn tôi là con người.
Nếu cứ đi cùng với cô ấy...biết đâu sau này sẽ xảy ra những chuyện không hay ho gì.
"...Tạm biệt nhé Arcueid."
Tôi giơ tay vẫy chào.
"Ừm. Đã có nhiều chuyện kinh khủng xảy ra, nhưng ở bên anh đúng là rất vui. Cho nên---ừm, nhớ bảo trọng nhé."
"Phải. Đã quá khuya rồi, cô nên về nhà đi."
"Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại lần sau nhé, Shiki."
"...."
...Hình như cô ta vừa nói gì đó rất kì quặc.
Tôi định nói, "Đây là lần cuối rồi, đồ ngốc", nhưng kìm lại.
"...Thôi thì, dù cho có đủ thứ rắc rối như thế, nhưng cô ta cũng thú vị ra phết."
Tôi tự nói thành lời giống như để thuyết phục bản thân.
Nhưng sự thật vốn đã như vậy rồi.
Nên, cho dù chỉ là thỉnh thoảng thôi...
Tôi hy vọng rằng----chúng tôi sẽ có dịp gặp lại nhau.
Tôi trở về nhà.
Giờ là khoảng 2 giờ sáng, cả biệt thự tối om như hũ nút.
"....Phải trèo tường thôi."
Tôi leo qua hàng rào và tiến vào trong vườn.
May mắn thay, cửa chính không bị khóa, và tôi bước vào mà không làm đánh thức ai cả.
Phù.
Tôi về phòng của mình và thở hắt ra.
Xong xuôi rồi.
Giờ tất cả những gì xảy ra trong ba ngày qua, những điều kì lạ, đã kết thúc.
"Thế thì---đi ngủ thôi."
Thả người xuống giường, tôi nhắm mắt ngủ.
()
----Hoặc tôi định làm thế.
"...."
Không ngủ được.
Dù cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi, nhưng tôi không thể dừng nghĩ tới bóng người đó.
"...Chắc chắn không thể...là Senpai, nhưng..."
Nhưng, cô ta giống Senpai quá.
Tôi đã không kịp nhìn rõ mặt cô ấy, nên không dám chắc.
Nên---có khi chỉ là sự nhầm lẫn của tôi mà thôi.
"...Ngày mai...mình sẽ...đến trường hỏi chị ta."
Đúng---chính là như thế đó.
Tôi có cả đống cơ hội để gặp chị ấy ở trường, nên tôi sẽ thử hỏi xem sao. Và rồi, chị ấy sẽ nói, "Không phải là chị đâu", và thế là xong.
"----Được rồi, ngày mai mình sẽ làm thế."
Thế là xong.
Giờ, thì---nếu tôi đọc một quyển sách chán phèo nào đó, tôi sẽ buồn ngủ thôi.
"Bất tử"
Nếu hai chữ này là sự thực, thì chúng là định nghĩa cho sự vĩnh cửu.
Nhưng trong thực tế, chưa có sinh vật nào đạt đến cảnh giới này.
Ví dụ nhé, những tên vampire thỉnh thoảng xuất hiện trong truyền thuyết vốn không hề bất tử.
Chúng không hoàn hảo, bởi vì để tồn tại, chúng cần lấy đi sinh mệnh của sinh vật khác.
Thêm nữa, bộ gene mà chúng cần bổ sung phải thuộc cùng một loài---trong trường hợp này, là con người----đồng nghĩa với việc cơ chế sinh tồn của chúng không hề linh hoạt.
Chúng tự cho mình là chủng tộc ưu việt, nhưng đó không phải là tiến hóa, mà chỉ là thoái hóa thôi.
Một sinh vật không thể vĩnh viễn sinh tồn độc lập thì không thể được coi là vĩnh cửu.
Gọi thứ đó là bất tử nếu chúng cần một sinh mạng thể khác để làm chậm tiến trình lão hóa, thì thật là sai lầm.
Trên thế gian vốn đã tồn tại những sinh vật gần như hoàn mĩ với khả năng duy trì sự sống độc lập và vĩnh cửu.
Chúng tự tiêu hóa chính bản thân rồi nhân bản. Chúng không có tuổi thọ. Tế bào cũ sẽ bị tiêu hóa thành chất dinh dưỡng, từ đó sản sinh ra tế bào mới.
Ví dụ như loài sứa.
Tuy nhiên, chu trình đó vĩnh cửu chỉ vì chúng không có trí tuệ.
Nếu chỉ vì sự bất tử mà đánh đổi cả tư duy, vậy thì có khác gì đã chết đâu.
Nếu ngươi muốn tồn tại vĩnh viễn như một con người, chỉ khiến bản thân bất tử là chưa đủ.
Thời gian sẽ phá hủy thể xác và bào mòn tư duy.
Bất tử, hay còn gọi là vĩnh hằng.
Ta không cần đến những sự bất tử giả tạo đó.
Càng cố duy trì một thể xác cố định, chỉ làm cho sự bất tử ngày càng xa vời mà thôi.
Thay vì giành lấy sự bất tử như một con người đơn lẻ,
Ta chọn lấy tương lai vô hạn, nơi sự tồn tại của ta là vĩnh hằng.
...Ta hiểu rồi, chắc chắn đây là một phương pháp khác hẳn của ta. Tuy nhiên, chẳng phải phương pháp của ngươi sẽ vô dụng nếu loài người bị tuyệt diệt hay sao?
Ngươi luôn cần đến một bào thai mới.
Đúng vậy. Nhưng nếu không còn con người nào khác trên đời nữa, thì chẳng còn ai có thể thừa nhận sự bất tử của ta cả.
Cho nên----nếu loài người thực sự tuyệt chủng, thì có tiếp tục tồn tại cũng chẳng để làm gì. Đến lúc đó, sự bất tử của ta là vô nghĩa.
...Ta không còn hiểu được lối tư duy của ngươi nữa rồi. Ngươi chệch hướng quá xa khỏi định nghĩa về sự vĩnh hằng đó, Mãng Xà.
Không, đó mới chính là sự vĩnh hằng. Khi ngày tận thế đến, mọi thứ sẽ biến mất. Nếu không còn ai quan sát nữa, thì thế giới này, có hay không có, cũng chẳng quan trọng.
Cái vĩnh hằng mà ta sở hữu chỉ là tạm thời, và sẽ biến mất vào ngày tận thế.
Ta sẽ tiếp tục tồn tại cho tới cái ngày đó.
...Chỉ là, ta mới tìm ra một điều rất thú vị.
Vì thế nên ngươi gọi ta đến?
Phải đó, Chaos. Ta sẽ cho ngươi một bí quyết để ngươi định hình được những thứ đang xoay chuyển trong cơ thể ngươi. Ta hy vọng rằng, với phép thuật từ thời đại của các chư thần, ngươi sẽ đủ sức đánh bại "cô ta".