Lên phòng nó ngồi phịch xuống giường ôm cái gối nằm lăn qua lăn lại. Hắn đặt tô phở lên bàn rồi ngồi xuống ăn mà không đợi nó. Thấy hắn không kêu réo nó ăn liền ngước lên xem thì thấy hắn đã và đang ăn một mình =.=: _" Trương Trọng Quân anh sao không gọi tôi ăn cùng zậy hả??? Tôi mới cứu anh sống đó biết chưa???" Máu nóng nổi lên. Hắn vẫn ăn và ăn, không thèm đá điếc gì đến nó hết. Bỏ cái gối xuống đi lại bàn cầm đũa lên và ăn không kiên nể hắn luôn, liếc xéo hắn một cái mà hắn vẫn ăn bèn nghĩ ra một tuyệt chiêu là mĩ nhân kế êhehehehe. Đang ăn nó la lên:
_" Ai da... Đau quá à ahiuhiu..." Giả bộ chấm chấm nước mắt, ôm cái chân =]]]. Zậy mà hắn cũng tin quỳ xuống nâng chân nó lên hỏi
_" Bị gì zậy? Đạp trúng gì nữa sao? Đưa anh xem?" Hình tượng còn đâu ahiuhiu TT^TT. Nó ôm bụng cười sặc sụa làm hắn cứng họng bỏ chân nó xuống nhẹ nhàng rồi ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó rồi cũng ngừng cười nhìn hắn khó hiểu, nhưng mà đúng là lạ thật mà chiều giờ cứ lạnh lùng sao ý nha. Hay là bị bệnh nó nghĩ rồi đặt tay lên trán hắn xem có sốt không
_" Không có sốt mà? Anh hôm nay sao zậy?" Luyên thuyên một mình lần 1
_" Anh không có bị bệnh gì đó chứ?" Luyên thuyên một mình lần 2
_" Hay là bị mẹ anh làm mất mặt? Uầy không sao đâu tôi không để ý đâu mà mất mặt" Luyên thuyên lần 3 Bla... bla... bla... Nói quài mệt quá nó không nói nữa bắt đầu ăn tiếp. Hắn ăn xong thì ngồi chờ nó ăn xong rồi dẹp luôn cho tiện thể, mà nãy giờ ghẹo nó cũng vui ghê ngồi tự kỉ một mình mà không biết ngại. Mà zậy cũng tốt không ngại zậy mới dễ nói chuyện ehehehe * Thâm hiểm*. Nó ăn xong nói muốn đem xuống dẹp cho rồi sẵn tiện uống nước luôn nhưng mà hắn không chịu bắt nó ngồi đó chờ. Nó soi mình trong gương, nhìn từ đầu đến chân đúng là nhìn nó dịu dàng hơn trong những bộ váy nhưng mà nó lại không thích. Thật sự váy rất khó chịu, dù đẹp thế nào nhưng khuyết điểm của nó lại rất bất lợi. Mặc quần jeans thì trong rất chất vào chạy nhảy cỡ nào cũng không bị lộ hàng, còn váy thì toát lên vẻ dịu dàng nhưng mà chạy nhảy tung tăng thì................ khó nói à nha :3. Nói tóm lại là mặc váy rất bất tiện hahahahaha. Hắn lên thấy nó đứng đó thì hắng giọng, đóng cửa lại đi lại đưa nó li nước lạnh, nó cầm lấy nóc một hơi hết sạch:
_" Anh đi lâu quá làm tôi khát muốn chết nè. À mà sao nãy im re zậy nói tôi nghe đi?" Máu nhiều chuyện nổi lên =]]]
_" Hỏi làm gì? Anh không nói. Mà em đứng trước cửa tủ đồ làm gì? Hay là định lấy đồ cho anh rồi vào phòng tắm chà lưng cho anh" Nham hiểm nhìn nó. Nó sợ hãi nhìn hắn lùi càng lùi, đung trúq góc tủ nó định nhích người đễ thoát ra nhưng mà hắn nhanh tay hơn và đã chặn nó thành công. Nó nhìn hắn lắp bắp:
_" Anh... Đ... Đi lấy đ... đồ tắm a... ai cản trở anh đâu. Tôi... đư... đứng đâ... đâu kệ tôi" Hắn nhếch môi cười, càng ép sát người vào nó hơn và môi hắn đang chiếm lấy môi nó, mút mát đôi môi nó một cách ngon lành. Hắn vẫn cảm thấy không đủ mà đưa lưỡi tách hám răng trắng tinh nó ra, tiến lưỡi vào bên trong mà lùng sục những chất mật ngọt, nó do bất ngờ quá mà khong phòng thủ gì chỉ biết nhắm tịt mắt lại buông thỏng hai tay xuống. Hăn lấy hết oxi trong buồng phổi nó làm cho hai chân nó nhũn ra sắp té nó một tay ôm lấy cổ hắn, một tay đập vào lưng hắn đòi không khí. Hắn chỉ biết luyến tiếc mà bỏ nó ra, vừa buông ra cả người muôn đổ ập ra sàn liền níu chặt cổ hắn hít lấy hít để không khí. Hắn đỡ lấy người nó ôm vào lòng nói:
_" Đổi cách xưng hô đi không là em sẽ bị phạt. Lần này anh coi như tha, lần sau nếu còn dám xưng hô anh_tôi nữa thì lo mà chuẩn bị bình dưỡng khi đi" Nó nghe xong thả tay ra phản bác:
_" Đồ sắc lang anh vừa phải thôi chứ. Tôi là ai mà phải đi nghe lời anh. Tôi..." Chưa nói xong hắn lao tới làm nó hoảng hồn bịt miệng lại nhìn hắn
_" Anh đã nói rồi mà. Tại em không nghe xưng hô anh_em biét chưa?" Hắn dùng tay ngắt cái mũi nó rồi lấy quần áo đi tắm. Nó nhìn theo bóng lưng mà đỏ mặt lên, chỉ là nó tưởng tượng ra khuôn ngực rắn chắc của hắn mà thôi =]]]. Nhảy ào lên giường chùm mền lại nó gọi hỏi mama nó. Tiếng nhạc chờ vang lên đều đều rồi giọng nói mama nó cất lên:
_" Alô. Cái gì mà gọi giờ này zây con gái" Ngọt ngào khác hẳn lúc sáng
_" A con muốn hỏi mama. Nụ hôn... nụ hôn của mama có cảm giác gì? Nó ngại ngùng hỏi
_" Yah. Có phải hôn rồi không? Con gái mama giỏi ghê rất tốt. Ưhm cảm giác của má hả? Rất hạnh phúc, vui nữa. Tóm lại là rất khó nói. Cảm giác mỗi người mỗi khác" Bà Nguyễn nói bằng giọng rất phấn khích và vui mừng
_" Ahihi. Mama lại đoán trúng rồi. Cảm giác khó nói thật nhưng thôi con cúp máy cho mama nghỉ ngơi nha. Mama ngủ ngon" Bà Nguyễn cười rôi cúp máy. Hắn bước ra với đầu tóc còn ướt mem, nước trên tóc nhiễu xuống áo làm cho chiếc áo sơmi trăng bết vào người, cho nó thấy cảnh xuân đến đỏ mặt tía tai. Hắn ngồi xuống lau tóc qua loa rồi năm xuống nhắm mắt ngủ. Nó thấy zây nhíu mày kéo hắn dậy đi lại tủ lấy cái khăn lau lại rồi qua phòng Thuần Nhi mượn máy sấy tóc. Xong hắn lười biếng nằm ì xuống giường, nó rảnh rổi chưa buồn ngủ cầm điện thoại coi phim Hàn hôm qua bỏ dở chưa coi T^T. Hắn chống tay lên đầu rồi giật điện thoại nó đem dẹp, kéo nó vào lòng rồi đắp mền cho cả hai.
_" Ngủ đi. Mai còn đi học đó. Em là sâu lười khó kêu dậy nhất" Nhắm mắt nói
_" Anh ngủ trước đi tôi à không em chưa buồn ngủ. Chổ lạ nữa không có gối nhỏ càng khó ngủ hơn..." Nó chống tay lên ngực hắn nói
_" Khỏi cần. Hôm qua em cũng ôm anh ngủ rất ngon đó sao. Không cần gối đâu. Em dám ôm anh sẽ đem quăng chúng hết" Nghe hắn nói xong nó cứng họng đành để mặc hắn ôm ngủ
Lên phòng nó ngồi phịch xuống giường ôm cái gối nằm lăn qua lăn lại. Hắn đặt tô phở lên bàn rồi ngồi xuống ăn mà không đợi nó. Thấy hắn không kêu réo nó ăn liền ngước lên xem thì thấy hắn đã và đang ăn một mình =.=: _" Trương Trọng Quân anh sao không gọi tôi ăn cùng zậy hả??? Tôi mới cứu anh sống đó biết chưa???" Máu nóng nổi lên. Hắn vẫn ăn và ăn, không thèm đá điếc gì đến nó hết. Bỏ cái gối xuống đi lại bàn cầm đũa lên và ăn không kiên nể hắn luôn, liếc xéo hắn một cái mà hắn vẫn ăn bèn nghĩ ra một tuyệt chiêu là mĩ nhân kế êhehehehe. Đang ăn nó la lên:
_" Ai da... Đau quá à ahiuhiu..." Giả bộ chấm chấm nước mắt, ôm cái chân =]]]. Zậy mà hắn cũng tin quỳ xuống nâng chân nó lên hỏi
_" Bị gì zậy? Đạp trúng gì nữa sao? Đưa anh xem?" Hình tượng còn đâu ahiuhiu TT^TT. Nó ôm bụng cười sặc sụa làm hắn cứng họng bỏ chân nó xuống nhẹ nhàng rồi ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó rồi cũng ngừng cười nhìn hắn khó hiểu, nhưng mà đúng là lạ thật mà chiều giờ cứ lạnh lùng sao ý nha. Hay là bị bệnh nó nghĩ rồi đặt tay lên trán hắn xem có sốt không
_" Không có sốt mà? Anh hôm nay sao zậy?" Luyên thuyên một mình lần
_" Anh không có bị bệnh gì đó chứ?" Luyên thuyên một mình lần
_" Hay là bị mẹ anh làm mất mặt? Uầy không sao đâu tôi không để ý đâu mà mất mặt" Luyên thuyên lần Bla... bla... bla... Nói quài mệt quá nó không nói nữa bắt đầu ăn tiếp. Hắn ăn xong thì ngồi chờ nó ăn xong rồi dẹp luôn cho tiện thể, mà nãy giờ ghẹo nó cũng vui ghê ngồi tự kỉ một mình mà không biết ngại. Mà zậy cũng tốt không ngại zậy mới dễ nói chuyện ehehehe Thâm hiểm. Nó ăn xong nói muốn đem xuống dẹp cho rồi sẵn tiện uống nước luôn nhưng mà hắn không chịu bắt nó ngồi đó chờ. Nó soi mình trong gương, nhìn từ đầu đến chân đúng là nhìn nó dịu dàng hơn trong những bộ váy nhưng mà nó lại không thích. Thật sự váy rất khó chịu, dù đẹp thế nào nhưng khuyết điểm của nó lại rất bất lợi. Mặc quần jeans thì trong rất chất vào chạy nhảy cỡ nào cũng không bị lộ hàng, còn váy thì toát lên vẻ dịu dàng nhưng mà chạy nhảy tung tăng thì................ khó nói à nha :. Nói tóm lại là mặc váy rất bất tiện hahahahaha. Hắn lên thấy nó đứng đó thì hắng giọng, đóng cửa lại đi lại đưa nó li nước lạnh, nó cầm lấy nóc một hơi hết sạch:
_" Anh đi lâu quá làm tôi khát muốn chết nè. À mà sao nãy im re zậy nói tôi nghe đi?" Máu nhiều chuyện nổi lên =]]]
_" Hỏi làm gì? Anh không nói. Mà em đứng trước cửa tủ đồ làm gì? Hay là định lấy đồ cho anh rồi vào phòng tắm chà lưng cho anh" Nham hiểm nhìn nó. Nó sợ hãi nhìn hắn lùi càng lùi, đung trúq góc tủ nó định nhích người đễ thoát ra nhưng mà hắn nhanh tay hơn và đã chặn nó thành công. Nó nhìn hắn lắp bắp:
_" Anh... Đ... Đi lấy đ... đồ tắm a... ai cản trở anh đâu. Tôi... đư... đứng đâ... đâu kệ tôi" Hắn nhếch môi cười, càng ép sát người vào nó hơn và môi hắn đang chiếm lấy môi nó, mút mát đôi môi nó một cách ngon lành. Hắn vẫn cảm thấy không đủ mà đưa lưỡi tách hám răng trắng tinh nó ra, tiến lưỡi vào bên trong mà lùng sục những chất mật ngọt, nó do bất ngờ quá mà khong phòng thủ gì chỉ biết nhắm tịt mắt lại buông thỏng hai tay xuống. Hăn lấy hết oxi trong buồng phổi nó làm cho hai chân nó nhũn ra sắp té nó một tay ôm lấy cổ hắn, một tay đập vào lưng hắn đòi không khí. Hắn chỉ biết luyến tiếc mà bỏ nó ra, vừa buông ra cả người muôn đổ ập ra sàn liền níu chặt cổ hắn hít lấy hít để không khí. Hắn đỡ lấy người nó ôm vào lòng nói:
_" Đổi cách xưng hô đi không là em sẽ bị phạt. Lần này anh coi như tha, lần sau nếu còn dám xưng hô anh_tôi nữa thì lo mà chuẩn bị bình dưỡng khi đi" Nó nghe xong thả tay ra phản bác:
_" Đồ sắc lang anh vừa phải thôi chứ. Tôi là ai mà phải đi nghe lời anh. Tôi..." Chưa nói xong hắn lao tới làm nó hoảng hồn bịt miệng lại nhìn hắn
_" Anh đã nói rồi mà. Tại em không nghe xưng hô anh_em biét chưa?" Hắn dùng tay ngắt cái mũi nó rồi lấy quần áo đi tắm. Nó nhìn theo bóng lưng mà đỏ mặt lên, chỉ là nó tưởng tượng ra khuôn ngực rắn chắc của hắn mà thôi =]]]. Nhảy ào lên giường chùm mền lại nó gọi hỏi mama nó. Tiếng nhạc chờ vang lên đều đều rồi giọng nói mama nó cất lên:
_" Alô. Cái gì mà gọi giờ này zây con gái" Ngọt ngào khác hẳn lúc sáng
_" A con muốn hỏi mama. Nụ hôn... nụ hôn của mama có cảm giác gì? Nó ngại ngùng hỏi
_" Yah. Có phải hôn rồi không? Con gái mama giỏi ghê rất tốt. Ưhm cảm giác của má hả? Rất hạnh phúc, vui nữa. Tóm lại là rất khó nói. Cảm giác mỗi người mỗi khác" Bà Nguyễn nói bằng giọng rất phấn khích và vui mừng
_" Ahihi. Mama lại đoán trúng rồi. Cảm giác khó nói thật nhưng thôi con cúp máy cho mama nghỉ ngơi nha. Mama ngủ ngon" Bà Nguyễn cười rôi cúp máy. Hắn bước ra với đầu tóc còn ướt mem, nước trên tóc nhiễu xuống áo làm cho chiếc áo sơmi trăng bết vào người, cho nó thấy cảnh xuân đến đỏ mặt tía tai. Hắn ngồi xuống lau tóc qua loa rồi năm xuống nhắm mắt ngủ. Nó thấy zây nhíu mày kéo hắn dậy đi lại tủ lấy cái khăn lau lại rồi qua phòng Thuần Nhi mượn máy sấy tóc. Xong hắn lười biếng nằm ì xuống giường, nó rảnh rổi chưa buồn ngủ cầm điện thoại coi phim Hàn hôm qua bỏ dở chưa coi T^T. Hắn chống tay lên đầu rồi giật điện thoại nó đem dẹp, kéo nó vào lòng rồi đắp mền cho cả hai.
_" Ngủ đi. Mai còn đi học đó. Em là sâu lười khó kêu dậy nhất" Nhắm mắt nói
_" Anh ngủ trước đi tôi à không em chưa buồn ngủ. Chổ lạ nữa không có gối nhỏ càng khó ngủ hơn..." Nó chống tay lên ngực hắn nói
_" Khỏi cần. Hôm qua em cũng ôm anh ngủ rất ngon đó sao. Không cần gối đâu. Em dám ôm anh sẽ đem quăng chúng hết" Nghe hắn nói xong nó cứng họng đành để mặc hắn ôm ngủ