Nó khuôn mặt đẫm nước mắt đi nhanh về phía trước để hắn phía sau chạy đuổi theo. Với đôi chân dài của hắn thì không quá 5 bước là đến bên nó cầm tay nó mà kéo lại nói: _" Sao zậy? Em nói gì mà anh không hiểu!" Nó bị sức kéo của hắn mà giật ngược lại đối diện với khuôn mặt của hắn. Đôi mày hắn nhíu chặt lại nhìn nó, không phải vì tức giận vô cớ là vì nó không hiểu hắn. Nó giật phăng tay ra lùi về phía sau:
_" Tôi nói rằng không phải anh chán ghét tôi nên mới đi lúc sáng sớm sao? Đúng chứ?" Nước mắt vẫn cứ rơi, nơi sâu thẳm trong tim nó giờ đây đau âm ỉ như cả ngàn mũi kim đâm xuyên qua
_" Zậy tôi hỏi em. Nếu như tôi cảm thấy mệt mỏi thì sao? Em có nghĩ cho cảm giác của tôi không? Em nói em sẽ là gia đình tôi nhưng giờ thì sao?" Hắn lạnh lùng vô cảm nói làm nó không càng khóc thêm. " Yếu Đuối" là cảm giác bây giờ nó có được. Bất chợt cơn mưa nào đó đổ ào xuống như trút hết muộn phiền cho nó và hắn:
_" Zậy anh có coi em như người nhà? Hay chỉ là tình cảm nhất thời khi xưa?"
_" Em thật sự chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi sao? Anh thức khuya dậy sớm là vì công ty có cuộc họp quan trọng cần anh chủ trì. Ba anh đã không còn sức để mà chủ trì những cuộc họp như thế. Em có bao giờ nghĩ đến anh hay không? Em cũng biết tình cảm anh dành cho em là thật zậy sao em cứ phủ định nó rồi đổ lỗi cho anh?" Hắn không thể giữ được bình tĩnh mà hét lớn vào mặt nó, khuôn viên trường rộng lớn im ắng chỉ có tiếng mưa và tiếng hắn vang vọng. Hắn vuốt khuôn mặt quay mặt sang chỗ khác nói:_" Được rồi tới đây thôi. Anh cần bình tĩnh suy nghĩ vài chuyện. Em về lớp bảo Thuần Nhi đưa em về nhà thay đồ đi" Nói rồi hắn cũng quay mặt bỏ đi. Nó ngồi bệt xuống nền đất buốt giá đội mưa mà khóc lớn hơn, khóc cho vơi nỗi buồn, nỗi đau ngự trị trong tim nó.
Thuần Nhi nằm ườn ra bàn kéo tóc Nhã Nhã nói:
_" Nhã Nhã à. Mưa rồi khó chịu quá đi à. Tao không thích mưa tí nào"
_" Mưa mát mà sao lại không thích? Tao lại thích mưa đó" Nhã Nhã tì bút dưới cầm nói
_" Mày khác người ghê. Mà mày rất giống con Linh thích những cơn mưa. Mà nhắc mới nhớ không biết nó đâu rồi. Trốn đi kiếm nó đi. Nhanh lên" Nhỏ hối thúc Nhã Nhã trốn ra khỏi lớp.
Nó vẫn ngồi đó đầu tóc rũ rượi, người lạnh mà run lên từng cơn. Nó từ từ đứng dậy bước đi loạng choạng. Đằng sau nó là một người con trai xa lạ, tuy vẻ ngoài rất bình thường nhưng chứa đựng một vẻ bí ẩn không ai biết được. Cậu ta chạy nhanh về phía nó dang tay đỡ nó chuẩn bị đáp đất một cách nhanh chóng. Cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi bế thóc nó ra ngoài trường leo lên một chiếc xe BMW đen
À HÚ. TA ĐÃ TRỞ LẠI. THẬT RA ĐÃ THI XONG RỒI NHƯNG MUỐN CHƠI NÊN GIỜ MỚI RA CHAP ĐƯỢC THÔNG CẢM VÀ XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ!!!
Nó khuôn mặt đẫm nước mắt đi nhanh về phía trước để hắn phía sau chạy đuổi theo. Với đôi chân dài của hắn thì không quá bước là đến bên nó cầm tay nó mà kéo lại nói: _" Sao zậy? Em nói gì mà anh không hiểu!" Nó bị sức kéo của hắn mà giật ngược lại đối diện với khuôn mặt của hắn. Đôi mày hắn nhíu chặt lại nhìn nó, không phải vì tức giận vô cớ là vì nó không hiểu hắn. Nó giật phăng tay ra lùi về phía sau:
_" Tôi nói rằng không phải anh chán ghét tôi nên mới đi lúc sáng sớm sao? Đúng chứ?" Nước mắt vẫn cứ rơi, nơi sâu thẳm trong tim nó giờ đây đau âm ỉ như cả ngàn mũi kim đâm xuyên qua
_" Zậy tôi hỏi em. Nếu như tôi cảm thấy mệt mỏi thì sao? Em có nghĩ cho cảm giác của tôi không? Em nói em sẽ là gia đình tôi nhưng giờ thì sao?" Hắn lạnh lùng vô cảm nói làm nó không càng khóc thêm. " Yếu Đuối" là cảm giác bây giờ nó có được. Bất chợt cơn mưa nào đó đổ ào xuống như trút hết muộn phiền cho nó và hắn:
_" Zậy anh có coi em như người nhà? Hay chỉ là tình cảm nhất thời khi xưa?"
_" Em thật sự chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi sao? Anh thức khuya dậy sớm là vì công ty có cuộc họp quan trọng cần anh chủ trì. Ba anh đã không còn sức để mà chủ trì những cuộc họp như thế. Em có bao giờ nghĩ đến anh hay không? Em cũng biết tình cảm anh dành cho em là thật zậy sao em cứ phủ định nó rồi đổ lỗi cho anh?" Hắn không thể giữ được bình tĩnh mà hét lớn vào mặt nó, khuôn viên trường rộng lớn im ắng chỉ có tiếng mưa và tiếng hắn vang vọng. Hắn vuốt khuôn mặt quay mặt sang chỗ khác nói:_" Được rồi tới đây thôi. Anh cần bình tĩnh suy nghĩ vài chuyện. Em về lớp bảo Thuần Nhi đưa em về nhà thay đồ đi" Nói rồi hắn cũng quay mặt bỏ đi. Nó ngồi bệt xuống nền đất buốt giá đội mưa mà khóc lớn hơn, khóc cho vơi nỗi buồn, nỗi đau ngự trị trong tim nó.
Thuần Nhi nằm ườn ra bàn kéo tóc Nhã Nhã nói:
_" Nhã Nhã à. Mưa rồi khó chịu quá đi à. Tao không thích mưa tí nào"
_" Mưa mát mà sao lại không thích? Tao lại thích mưa đó" Nhã Nhã tì bút dưới cầm nói
_" Mày khác người ghê. Mà mày rất giống con Linh thích những cơn mưa. Mà nhắc mới nhớ không biết nó đâu rồi. Trốn đi kiếm nó đi. Nhanh lên" Nhỏ hối thúc Nhã Nhã trốn ra khỏi lớp.
Nó vẫn ngồi đó đầu tóc rũ rượi, người lạnh mà run lên từng cơn. Nó từ từ đứng dậy bước đi loạng choạng. Đằng sau nó là một người con trai xa lạ, tuy vẻ ngoài rất bình thường nhưng chứa đựng một vẻ bí ẩn không ai biết được. Cậu ta chạy nhanh về phía nó dang tay đỡ nó chuẩn bị đáp đất một cách nhanh chóng. Cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi bế thóc nó ra ngoài trường leo lên một chiếc xe BMW đen
À HÚ. TA ĐÃ TRỞ LẠI. THẬT RA ĐÃ THI XONG RỒI NHƯNG MUỐN CHƠI NÊN GIỜ MỚI RA CHAP ĐƯỢC THÔNG CẢM VÀ XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ!!!