Thì ra chị của Hàn Tử Phong là Lăng Nguyệt. Hai người không phải là chị em ruột mà là chị em họ, hai người sống cùng với nhau chị em vì từ nhỏ ba mẹ của anh đã đưa anh qua sống cùng với chị Lăng Nguyệt.
Quay lại chủ đề chính, hai người con gái đang ngỡ ngàng thì anh đã lên tiếng
- Hai người quen nhau sao
_ Có quen, hôm ấy chị dẫn Gia Khánh đi công viên thì chẳng may thằng bé đi lạc nhờ có em ấy chị mới tìm được._ Lăng Nguyệt nói tiếp
_ Còn em, chị về nước đã được bốn ngày mà bây giờ mới chịu vác mặt về diện kiến chị còn dẫn Thanh Hạ nữa._ Chị nhìn qua Thanh Hạ.
Hôm nay em dẫn cô ấy tới gặp mặt chị định ngày kết hôn.
" Hả " Thanh Hạ và Lăng Nguyệt đồng thanh.
Hàn Tử Phong anh/em đang nói cái gì vậy?_ Đồng thanh tập hai
- Em và cô ấy đang quen nhau, em cũng đã đến gặp ba mẹ của cô ấy luôn rồi.
Hàn Tử Phong anh nói tùm bậy cái gì vậy?_ Thanh Hạ ngồi bên cạnh nghiến răng nói.
- Em phải chịu trách nhiệm chuyện em đã gây ra với tôi chứ._ Mặt gian xảo
Hai đứa đang nói cái gì vậy...chịu trách nhiệm cái gì...không lẽ hai đứa đã gạo nấu thành cơm..
Á á không phải như chị nghĩ đâu...hai tụi em chưa có gì hết...hôn nhau còn chưa có mà..
- Ai nói tôi chưa hôn em không phải sáng nay tôi hôn em còn rất nhiệt tình sao!
" A...anh đồ..." Thanh Hạ đỏ mặt lắp bắp
Thôi được rồi, trời cũng đã trưa hai đứa ở lại ăn cơm luôn đi. Còn chuyện hai em chị không thể quyết định, phải gọi hai bác về đây bàn bạc._ Lăng Nguyệt
______________________
Ăn trưa xong, anh chở cô về nhà rồi đến công ty luôn. Cô nhớ lúc ngồi ăn chị Lăng Nguyệt còn hỏi thăm cô đủ thứ khiến cô rất vui vẻ. Đang lạc trôi trong suy nghĩ thì điện thoại rung lên, thấy màn hình chỉ hiện số cô cũng bắt máy " Alo cho hỏi là ai vậy "
< Anh là Thiên Vũ > Đầu bên kia
Là Thiên Vũ sao, anh điện cho em có chuyện gì không.
< Thì cũng không có gì anh định rủ em với Uyên Dạ đi chơi vì hôm nay anh được nghĩ >
À thì ra là vậy, anh nhắn địa chỉ cho em đi rồi em điện rủ Uyên Dạ.
< Được >
Cô cúp máy lên phòng thay đồ, cũng may hôm nay mẹ cô đi chùa với bạn nên cô mới được đi chơi thoải mái như vậy. Thấy tin nhắn của Thiên Vũ, cô bấm xem địa chỉ rồi bấm gọi cho Uyên Dạ. Điện thoại tít tít một hồi thì mới có người bắt máy" Alo "_ giọng chán nản
Uyên Dạ bây giờ bà đang làm gì vậy, thay đồ đi chơi.
< Thôi tui không đi đâu mệt lắm > Thanh Hạ nghe xong lắc đầu cho đứa bạn còn lười hơn cả mình. Đột nhiên mắt cô lóe sáng lên nói
Bà không đi thật hả, vậy thì tôi với Thiên Vũ đi cũng được..tạm bi...._ Chưa nói hết từ " tạm biệt " đã bị chen ngang
Đi đi chứ tui đang mọc rễ ở nhà đây này. Đợi tui tui qua liền.
Thanh Hạ cúp máy cười hí hửng, cô biết chỉ cần những gì liên qua đến Thiên Vũ thì Uyên Dạ liền xoắn lên như vậy
-- 30" sau, Uyên Dạ đã có mặt tại nhà cô--
Hai cô đến chỗ hẹn đã thấy Thiên Vũ ngồi đó rồi. Uyên Dạ hí hửng gọi Thiên Vũ một tiếng rồi kéo tay Thanh Hạ đến ngồi.
Ngồi nói chuyện khoảng nữa tiếng thì cả ba quyết định đi xem phim.
~~~ Rạp chiếu phim thẳng tiến_____
Cả ba lựa một bộ phim ma xem vì Uyên Dạ cứa nhau nhau nhất quyết phải xem cho được. Khi đã mua vé xong đột nhiên điện thoại của Thiên Vũ reo lên
Alo, có chuyện gì
........
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà
........
Hàn Tử Phong cậu quá đáng lắm, đừng ỷ cậu là sếp là tôi sợ
Quay lại chủ đề chính, hai người con gái đang ngỡ ngàng thì anh đã lên tiếng
- Hai người quen nhau sao
_ Có quen, hôm ấy chị dẫn Gia Khánh đi công viên thì chẳng may thằng bé đi lạc nhờ có em ấy chị mới tìm được._ Lăng Nguyệt nói tiếp
_ Còn em, chị về nước đã được bốn ngày mà bây giờ mới chịu vác mặt về diện kiến chị còn dẫn Thanh Hạ nữa._ Chị nhìn qua Thanh Hạ.
Hôm nay em dẫn cô ấy tới gặp mặt chị định ngày kết hôn.
" Hả " Thanh Hạ và Lăng Nguyệt đồng thanh.
Hàn Tử Phong anh/em đang nói cái gì vậy?_ Đồng thanh tập hai
- Em và cô ấy đang quen nhau, em cũng đã đến gặp ba mẹ của cô ấy luôn rồi.
Hàn Tử Phong anh nói tùm bậy cái gì vậy?_ Thanh Hạ ngồi bên cạnh nghiến răng nói.
- Em phải chịu trách nhiệm chuyện em đã gây ra với tôi chứ._ Mặt gian xảo
Hai đứa đang nói cái gì vậy...chịu trách nhiệm cái gì...không lẽ hai đứa đã gạo nấu thành cơm..
Á á không phải như chị nghĩ đâu...hai tụi em chưa có gì hết...hôn nhau còn chưa có mà..
- Ai nói tôi chưa hôn em không phải sáng nay tôi hôn em còn rất nhiệt tình sao!
" A...anh đồ..." Thanh Hạ đỏ mặt lắp bắp
Thôi được rồi, trời cũng đã trưa hai đứa ở lại ăn cơm luôn đi. Còn chuyện hai em chị không thể quyết định, phải gọi hai bác về đây bàn bạc._ Lăng Nguyệt
______________________
Ăn trưa xong, anh chở cô về nhà rồi đến công ty luôn. Cô nhớ lúc ngồi ăn chị Lăng Nguyệt còn hỏi thăm cô đủ thứ khiến cô rất vui vẻ. Đang lạc trôi trong suy nghĩ thì điện thoại rung lên, thấy màn hình chỉ hiện số cô cũng bắt máy " Alo cho hỏi là ai vậy "
< Anh là Thiên Vũ > Đầu bên kia
Là Thiên Vũ sao, anh điện cho em có chuyện gì không.
< Thì cũng không có gì anh định rủ em với Uyên Dạ đi chơi vì hôm nay anh được nghĩ >
À thì ra là vậy, anh nhắn địa chỉ cho em đi rồi em điện rủ Uyên Dạ.
< Được >
Cô cúp máy lên phòng thay đồ, cũng may hôm nay mẹ cô đi chùa với bạn nên cô mới được đi chơi thoải mái như vậy. Thấy tin nhắn của Thiên Vũ, cô bấm xem địa chỉ rồi bấm gọi cho Uyên Dạ. Điện thoại tít tít một hồi thì mới có người bắt máy" Alo "_ giọng chán nản
Uyên Dạ bây giờ bà đang làm gì vậy, thay đồ đi chơi.
< Thôi tui không đi đâu mệt lắm > Thanh Hạ nghe xong lắc đầu cho đứa bạn còn lười hơn cả mình. Đột nhiên mắt cô lóe sáng lên nói
Bà không đi thật hả, vậy thì tôi với Thiên Vũ đi cũng được..tạm bi...._ Chưa nói hết từ " tạm biệt " đã bị chen ngang
Đi đi chứ tui đang mọc rễ ở nhà đây này. Đợi tui tui qua liền.
Thanh Hạ cúp máy cười hí hửng, cô biết chỉ cần những gì liên qua đến Thiên Vũ thì Uyên Dạ liền xoắn lên như vậy
-- 30" sau, Uyên Dạ đã có mặt tại nhà cô--
Hai cô đến chỗ hẹn đã thấy Thiên Vũ ngồi đó rồi. Uyên Dạ hí hửng gọi Thiên Vũ một tiếng rồi kéo tay Thanh Hạ đến ngồi.
Ngồi nói chuyện khoảng nữa tiếng thì cả ba quyết định đi xem phim.
~~~ Rạp chiếu phim thẳng tiến_____
Cả ba lựa một bộ phim ma xem vì Uyên Dạ cứa nhau nhau nhất quyết phải xem cho được. Khi đã mua vé xong đột nhiên điện thoại của Thiên Vũ reo lên
Alo, có chuyện gì
........
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà
........
Hàn Tử Phong cậu quá đáng lắm, đừng ỷ cậu là sếp là tôi sợ