Cậu đứng hình tại chỗ, đôi mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên tột độ, có phải cậu chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm không???
-Mẹ à, mẹ nói lại đi, con không nghe rõ lắm.
-Ta bảo là sẽ lấy vợ cho con.
Cậu tròn mắt, ớ, cậu không nghe nhầm, cậu lấy vợ??? sao lại lấy cơ chứ.
Cậu đứng phắt dậy, quát lên:
-Mẹ, mẹ nói cái gì??? con lấy vợ á??? mẹ biết là con sẽ không đồng ý rồi mà. Mà cho dù mẹ lấy về cho con thì con cũng chẳng quan tâm đến cô ta đâu. Thôi, tùy mẹ.
Bà Liên mỉm cười, con bà bà rõ hơn ai hết, đám con gái bu quanh đầy, có bén mảng tới một cô nào đâu.
-Mẹ sẽ đích thân đi tìm vợ cho con, ta không tin là sẽ không thay đổi được con.
-Hazz, thế nào cũng được, nhưng vài ba hôm mà cô ta đã bỏ đi rồi thì mẹ đừng có mà trách co đấy.
-Ta sẽ không làm con ta thất vọng đâu, haha -bà Liên cười lớn.
-Thôi, con đi học đây.
Nói rồi cậu đứng lên xách cặp đi ra ngoài, chẳng nhìn mẹ cậu đến một lần.
-Chào cậu chủ
-Ừ, đưa tôi đi học nào.
-Vâng.
Chiếc xe lao vun vút đi, thật chẳng khác nào tính tình của cậu cả...
-Chúng mày ơi, hôm nay anh Long ở trường Tôn Trạch sang đây học với chúng ta đấy.
-Ừ, tao biết rồi, đẹp trai vl
-Đẹp thật đấy, nhưng nghe đồn anh ấy vì đánh nhau với con hiệu trưởng trường Tôn Trạch gây thương tích nên mới học ở đây đó.
-Xí, tao biết rồi, thế mới chuẩn soái ca của tao chứ.
-Anh ấy lạnh lùng ghê lắm, đụng vào ảnh có mà chết cả nhà.
Đấy là những lời nữ sinh ở đây bàn luận về cậu, cậu bực lắm, hừ, vừa vào trường đã gặp đúng mấy đứa hám trai, thật hết chịu nổi...
Đang suy nghĩ thì...
Uỳnh... rầmmmmmm
Cậu bị một người đâm vào, mà chẳng rõ là ai, chỉ thấy bóng một người nhỏ nhắn cúi gập đầu xin lỗi. Mẹ kiếp, chưa có ai dám đụng vào Bảo Long này mà như thế cả, cậu nghiến răng kèn kẹt, ức không chịu được, thôi kệ đi, chắc là họ đang vội thôi, hôm nay may mắn cho người đó là cậu dễ tính, chứ vào ai như vậy là cậu đã đánh cho banh xác rồi chứ đừng có tưởng.
5 tiết học trôi qua thật nhàm chán, trong lớp cậu chỉ nghe thấy tiếng hút hút, hình như là tiếng mút tay thì phải, mịa nó, đúng là hội con gái mê trai, thích cậu đến mê mẩn, nhưng đâu có dám đến mà bu quanh cậu, cậu nổi tiếng máu lạnh mà, ai mà bước đến thì cậu đập cho chết, chắc họ sợ cái chức bang chủ xã hội đen của cậu nên mới không dám tới.
-Con đi học về rồi đây.-cậu bước về với tâm trạng khá mệt mỏi (cũng phải thôi, vì cậu bị hội con gái nhìn đắm đuối thế mà).
-Ừ,vào đây,mẹ cho con xem mặt con dâu tương lai này.
Sáng nay vì đám nữ sinh mà cậu quên béng chuyện vợ tương lai của cậu... hazz đãng trí quá mà.
Cậu bước vào trong cùng mẹ, kì thực, cậu cũng muốn xem mặt cô dâu của mình lắm chứ..... chắc thể nào cũng là cái loại con gái hám trai thôi -cậu nghĩ bụng.
Một người con gái từ trong phòng bước ra.... cậu sững người.
-Mẹ à, mẹ nói lại đi, con không nghe rõ lắm.
-Ta bảo là sẽ lấy vợ cho con.
Cậu tròn mắt, ớ, cậu không nghe nhầm, cậu lấy vợ??? sao lại lấy cơ chứ.
Cậu đứng phắt dậy, quát lên:
-Mẹ, mẹ nói cái gì??? con lấy vợ á??? mẹ biết là con sẽ không đồng ý rồi mà. Mà cho dù mẹ lấy về cho con thì con cũng chẳng quan tâm đến cô ta đâu. Thôi, tùy mẹ.
Bà Liên mỉm cười, con bà bà rõ hơn ai hết, đám con gái bu quanh đầy, có bén mảng tới một cô nào đâu.
-Mẹ sẽ đích thân đi tìm vợ cho con, ta không tin là sẽ không thay đổi được con.
-Hazz, thế nào cũng được, nhưng vài ba hôm mà cô ta đã bỏ đi rồi thì mẹ đừng có mà trách co đấy.
-Ta sẽ không làm con ta thất vọng đâu, haha -bà Liên cười lớn.
-Thôi, con đi học đây.
Nói rồi cậu đứng lên xách cặp đi ra ngoài, chẳng nhìn mẹ cậu đến một lần.
-Chào cậu chủ
-Ừ, đưa tôi đi học nào.
-Vâng.
Chiếc xe lao vun vút đi, thật chẳng khác nào tính tình của cậu cả...
-Chúng mày ơi, hôm nay anh Long ở trường Tôn Trạch sang đây học với chúng ta đấy.
-Ừ, tao biết rồi, đẹp trai vl
-Đẹp thật đấy, nhưng nghe đồn anh ấy vì đánh nhau với con hiệu trưởng trường Tôn Trạch gây thương tích nên mới học ở đây đó.
-Xí, tao biết rồi, thế mới chuẩn soái ca của tao chứ.
-Anh ấy lạnh lùng ghê lắm, đụng vào ảnh có mà chết cả nhà.
Đấy là những lời nữ sinh ở đây bàn luận về cậu, cậu bực lắm, hừ, vừa vào trường đã gặp đúng mấy đứa hám trai, thật hết chịu nổi...
Đang suy nghĩ thì...
Uỳnh... rầmmmmmm
Cậu bị một người đâm vào, mà chẳng rõ là ai, chỉ thấy bóng một người nhỏ nhắn cúi gập đầu xin lỗi. Mẹ kiếp, chưa có ai dám đụng vào Bảo Long này mà như thế cả, cậu nghiến răng kèn kẹt, ức không chịu được, thôi kệ đi, chắc là họ đang vội thôi, hôm nay may mắn cho người đó là cậu dễ tính, chứ vào ai như vậy là cậu đã đánh cho banh xác rồi chứ đừng có tưởng.
5 tiết học trôi qua thật nhàm chán, trong lớp cậu chỉ nghe thấy tiếng hút hút, hình như là tiếng mút tay thì phải, mịa nó, đúng là hội con gái mê trai, thích cậu đến mê mẩn, nhưng đâu có dám đến mà bu quanh cậu, cậu nổi tiếng máu lạnh mà, ai mà bước đến thì cậu đập cho chết, chắc họ sợ cái chức bang chủ xã hội đen của cậu nên mới không dám tới.
-Con đi học về rồi đây.-cậu bước về với tâm trạng khá mệt mỏi (cũng phải thôi, vì cậu bị hội con gái nhìn đắm đuối thế mà).
-Ừ,vào đây,mẹ cho con xem mặt con dâu tương lai này.
Sáng nay vì đám nữ sinh mà cậu quên béng chuyện vợ tương lai của cậu... hazz đãng trí quá mà.
Cậu bước vào trong cùng mẹ, kì thực, cậu cũng muốn xem mặt cô dâu của mình lắm chứ..... chắc thể nào cũng là cái loại con gái hám trai thôi -cậu nghĩ bụng.
Một người con gái từ trong phòng bước ra.... cậu sững người.