Sáng hôm sau ~~
Cậu mắt nhắm mắt mở, miệng không ngừng ngáp, uể oải bước xuống phòng khách để đi học.
Vừa ngồi xuống bàn, mẹ cậu đã lên tiếng:
-Con trai ta biết yêu rồi, haha.
Vừa nghe thấy từ "yêu" cậu đã giật thót, nhìn mẹ, cậu giả bộ "ngây thơ":
-Mẹ nói gì vậy? sao con có thể yêu được chứ???
-Thế thì tại sao mắt xưng húp lên thế kia, không phải suy nghĩ về vợ tương lai thì là gì?
...
Cậu im lặng, mặt đỏ bừng lên, nhìn cũng biết những điều bà Liên nói là đúng...
-Chào buổi sáng, mẹ, Bảo Long -cô đi xuống bàn ăn.
Mẹ cậu lập tức cười tươi, quay sang cô, mắng yêu:
-Sao con lại gọi chồng tương lai của mình là Bảo Long, dù bằng tuổi cũng không được gọi như thế.
-Ơ... vậy gọi là gì hở mẹ?_cô khó hiểu nhìn "mẹ chồng tương lai".
-Haizz...con là vợ của thằng Long thì phải gọi là "anh" hiểu chưa???
Đùng, đùng đùng, cô như có sét đáng bên tai, đã lấy nhau đâu mà gọi làm chi vậy trời.
Cô quay sang cậu, nhìn với ánh mắt nài nỉ, mong cậu giúp. Cậu nhìn người con gái trước mặt, nghĩ cũng tội, nhưng biết sao giờ, mẹ cậu rất khó tính, nói một làm một, hai là hai, làm sao thay đổi được.... Hay là, trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng:
-Mẹ à, khi đi học bọn con sẽ gặp nhiều rắc rối, mẹ thử hỏi xem, những đứa con gái thích con sẽ nghĩ sao khi sự xuất hiện của Phong Nguyệt làm họ không theo đuổi được con, rồi bọn họ sẽ làm gì Nguyệt? bạo lực học đường đấy, mẹ nên cân nhắc kĩ._Cậu xua tay phản đối.
Cậu nói cũng đúng, những đứa ganh ghét con dâu bà, sẽ gây nhiều chuyện, con bà thật là người lo xa, thông minh, bà mừng thầm khi thấy con trai mình đã biết nghĩ cho người khác, ít ra không còn máu lạnh như trước.....
-Thôi được rồi, vậy thì ở nhà sẽ gọi là anh em, lên trường sẽ xưng hô như bạn cùng lớp...haizz.
Cậu định đứng lên phản bác ý kiến đó của mẹ cậu, chậc, gọi như thế, rồi lại gọi nhầm thì làm sao???. Nghĩ rồi cậu định nói thêm, nhưng lập tức bị cô kéo tay lại, đối với cô, mẹ đã chịu nhường như vậy là mẹ đã có phần lưỡng lự, nhỡ đâu mẹ đổi ý thì khốn.
Cậu quay lại nhìn cô, như hiểu ra điều cô nghĩ, cậu đứng dậy, lấy cặp sách, bảo mẹ:
-Mẹ à, hôm nay là ngày Nguyệt vào trường mới, con phải đi sớm để làm thủ tục nhập học cho cô ấy.
Mẹ cậu gật đầu, ra hiệu cho cô đi học, cô đứng dậy, chào mẹ, rồi cùng cậu đến trường, một ngôi trường mới...
Đi cùng trên một chiếc xe, cô và cậu chẳng ai nói với ai câu nào, bỗng.... cô nhớ ra một điều, quay sang cậu, ấp úng nói:
-Ờ.... ừm.... cậu có giận em không???
Cậu đang ngồi chat với mấy thằng bạn thân, bỗng nhiên cô hỏi làm cậu có hơi giật mình, quay sang cô, cậu tò mò hỏi:
-Giận gì cơ?
-Ừm.... hôm trước ở trường Linh Nam (trường cậu đang theo học), em có đụng phải cậu, nhưng em vội quá nên chưa chưa kịp xin lỗi.... cậu có.... giận em không??
Cậu lục lọi trí nhớ của mình, ờ,ờ, hôm đấy cậu va phải một người, đau dập cả mông, may là hôm đấy tự dưng tâm trạng cậu vui, chứ vào người khác cậu đã không cho người đó sống trên cõi đời này nữa rồi, mà, sao cô lại vào đấy làm gì? chẳng lẽ gặp ai trong đấy???, nghĩ rồi cậu hỏi:
-Thôi, chuyện qua rồi, tôi không thích nhắc lại.... mà cô vào đấy làm gì???
Cô bất giác đỏ ửng mặt, im lặng, quay sang nhìn hướng khác.
Thấy cô đỏ mặt, cậu thấy khó chịu thế nào ấy, dù không am hiểu về thứ gọi là "tình yêu"nhưng cậu cũng biết chứ, cứ đỏ mặt là đang xấu hổ hoặc yêu ai đó (tác giả tự bình phẩm)chẳng lẽ cô đã yêu ai ở trường Linh Nam??? cậu khó chịu, quay sang, nắm chặt lấy tay cô, mắt hằn lên những tia giận dữ.
Cô kêu lên, làm bác quản gia đang lái xe cũng phải giật mình, cậu rất ghét con gái, vì cớ gì mà lại tức giận với Phong Nguyệt cơ chứ???
Nhưng cậu vẫn chưa có ý định nới lỏng tay ra, gằn từng chữ:
-Nói, tại sao cô vào trường tôi??????!!!_mắt cậu hằn lên những tia giận dữ đến cực độ, chưa bao giờ, bác quản gia thấy cậu giận dữ đến như vậy.....
-------------------
Tác giả: Cmt đi nào, đủ một cmt thôi, tối nay mình đăng tiếp chương 5 ---mãi yêu các độc giả!!!!!!
Cậu mắt nhắm mắt mở, miệng không ngừng ngáp, uể oải bước xuống phòng khách để đi học.
Vừa ngồi xuống bàn, mẹ cậu đã lên tiếng:
-Con trai ta biết yêu rồi, haha.
Vừa nghe thấy từ "yêu" cậu đã giật thót, nhìn mẹ, cậu giả bộ "ngây thơ":
-Mẹ nói gì vậy? sao con có thể yêu được chứ???
-Thế thì tại sao mắt xưng húp lên thế kia, không phải suy nghĩ về vợ tương lai thì là gì?
...
Cậu im lặng, mặt đỏ bừng lên, nhìn cũng biết những điều bà Liên nói là đúng...
-Chào buổi sáng, mẹ, Bảo Long -cô đi xuống bàn ăn.
Mẹ cậu lập tức cười tươi, quay sang cô, mắng yêu:
-Sao con lại gọi chồng tương lai của mình là Bảo Long, dù bằng tuổi cũng không được gọi như thế.
-Ơ... vậy gọi là gì hở mẹ?_cô khó hiểu nhìn "mẹ chồng tương lai".
-Haizz...con là vợ của thằng Long thì phải gọi là "anh" hiểu chưa???
Đùng, đùng đùng, cô như có sét đáng bên tai, đã lấy nhau đâu mà gọi làm chi vậy trời.
Cô quay sang cậu, nhìn với ánh mắt nài nỉ, mong cậu giúp. Cậu nhìn người con gái trước mặt, nghĩ cũng tội, nhưng biết sao giờ, mẹ cậu rất khó tính, nói một làm một, hai là hai, làm sao thay đổi được.... Hay là, trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng:
-Mẹ à, khi đi học bọn con sẽ gặp nhiều rắc rối, mẹ thử hỏi xem, những đứa con gái thích con sẽ nghĩ sao khi sự xuất hiện của Phong Nguyệt làm họ không theo đuổi được con, rồi bọn họ sẽ làm gì Nguyệt? bạo lực học đường đấy, mẹ nên cân nhắc kĩ._Cậu xua tay phản đối.
Cậu nói cũng đúng, những đứa ganh ghét con dâu bà, sẽ gây nhiều chuyện, con bà thật là người lo xa, thông minh, bà mừng thầm khi thấy con trai mình đã biết nghĩ cho người khác, ít ra không còn máu lạnh như trước.....
-Thôi được rồi, vậy thì ở nhà sẽ gọi là anh em, lên trường sẽ xưng hô như bạn cùng lớp...haizz.
Cậu định đứng lên phản bác ý kiến đó của mẹ cậu, chậc, gọi như thế, rồi lại gọi nhầm thì làm sao???. Nghĩ rồi cậu định nói thêm, nhưng lập tức bị cô kéo tay lại, đối với cô, mẹ đã chịu nhường như vậy là mẹ đã có phần lưỡng lự, nhỡ đâu mẹ đổi ý thì khốn.
Cậu quay lại nhìn cô, như hiểu ra điều cô nghĩ, cậu đứng dậy, lấy cặp sách, bảo mẹ:
-Mẹ à, hôm nay là ngày Nguyệt vào trường mới, con phải đi sớm để làm thủ tục nhập học cho cô ấy.
Mẹ cậu gật đầu, ra hiệu cho cô đi học, cô đứng dậy, chào mẹ, rồi cùng cậu đến trường, một ngôi trường mới...
Đi cùng trên một chiếc xe, cô và cậu chẳng ai nói với ai câu nào, bỗng.... cô nhớ ra một điều, quay sang cậu, ấp úng nói:
-Ờ.... ừm.... cậu có giận em không???
Cậu đang ngồi chat với mấy thằng bạn thân, bỗng nhiên cô hỏi làm cậu có hơi giật mình, quay sang cô, cậu tò mò hỏi:
-Giận gì cơ?
-Ừm.... hôm trước ở trường Linh Nam (trường cậu đang theo học), em có đụng phải cậu, nhưng em vội quá nên chưa chưa kịp xin lỗi.... cậu có.... giận em không??
Cậu lục lọi trí nhớ của mình, ờ,ờ, hôm đấy cậu va phải một người, đau dập cả mông, may là hôm đấy tự dưng tâm trạng cậu vui, chứ vào người khác cậu đã không cho người đó sống trên cõi đời này nữa rồi, mà, sao cô lại vào đấy làm gì? chẳng lẽ gặp ai trong đấy???, nghĩ rồi cậu hỏi:
-Thôi, chuyện qua rồi, tôi không thích nhắc lại.... mà cô vào đấy làm gì???
Cô bất giác đỏ ửng mặt, im lặng, quay sang nhìn hướng khác.
Thấy cô đỏ mặt, cậu thấy khó chịu thế nào ấy, dù không am hiểu về thứ gọi là "tình yêu"nhưng cậu cũng biết chứ, cứ đỏ mặt là đang xấu hổ hoặc yêu ai đó (tác giả tự bình phẩm)chẳng lẽ cô đã yêu ai ở trường Linh Nam??? cậu khó chịu, quay sang, nắm chặt lấy tay cô, mắt hằn lên những tia giận dữ.
Cô kêu lên, làm bác quản gia đang lái xe cũng phải giật mình, cậu rất ghét con gái, vì cớ gì mà lại tức giận với Phong Nguyệt cơ chứ???
Nhưng cậu vẫn chưa có ý định nới lỏng tay ra, gằn từng chữ:
-Nói, tại sao cô vào trường tôi??????!!!_mắt cậu hằn lên những tia giận dữ đến cực độ, chưa bao giờ, bác quản gia thấy cậu giận dữ đến như vậy.....
-------------------
Tác giả: Cmt đi nào, đủ một cmt thôi, tối nay mình đăng tiếp chương 5 ---mãi yêu các độc giả!!!!!!